Quyển 1: Nội Dung Chính
Chương 8: Thanh Vân Tông
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Để lấy nguyện lực từ đám thiện tín tương lai này, Hưng cần phải có một số chuẩn bị.
Có nhiều cách rút nguyện lực từ thiện tín, nhưng đều cần văn khấn để dẫn lời cầu nguyện vô hướng về đúng vị thần. Còn văn ước chỉ nói rõ điều người ta mong muốn, không có nguyện vọng thì có thể bỏ qua.
Nhưng bài văn khấn của Thần Wibu đã dài tới ba trăm chữ, lại phải kết hợp với nghi thức phức tạp. Nhét nguyên thứ đó vào một nhóm chat vừa không phù hợp, vừa dễ khiến người ta phát hiện vấn đề.
May mà vẫn còn chú: phiên bản rút gọn của văn khấn, có thể tụng trực tiếp, không cần hương án hay lễ lạt. Hiệu quả kém hơn, nhưng đủ dùng. Muốn soạn chú, trước hết phải xác định thần hiệu.
Hưng quay sang bàn với Mỹ Ly.
"Ngài muốn đặt thần hiệu là gì?"
"Thần hiệu chỉ là danh xưng để thiện tín tiện gọi. Hiện giờ chỉ có ngươi, vậy thì ngươi cứ quyết định đi."
"Nữ Thần Tóc Trắng." - Phú xen vào.
Hưng lườm nó. Phú lập tức im bặt.
"Bạch Ngân Thần Nữ." - Hưng nói.
"Có khác gì đâu?" - Phú lẩm bẩm.
Thần hiệu vốn không sợ đụng hàng, miễn thiện tín biết mình đang gọi ai. Hơn nữa, với tư cách người trong nghề, Hưng biết chắc cái tên này vẫn còn trống.
Soạn chú không mất bao lâu. Vấn đề thật sự là làm sao lôi kéo được đám người trong nhóm.
Tạo ra một trò chơi thì sao?
Ý tưởng ấy chẳng mới lạ gì. Tiểu thuyết mạng đầy những chuyện một kẻ dựng nơi trú ẩn giữa tận thế, kéo người chơi vào làm lao động miễn phí [1] hay một pháp sư gọi người tới dị giới, vừa phát nhiệm vụ vừa chống đỡ ô nhiễm tinh thần [2].
Nhưng gã pháp sư kia trở về thế giới mẹ đẻ để tìm tín đồ cho một thế giới đang tranh chấp tín ngưỡng. Còn Thần Wibu của cậu thì phải tìm thiện tín ngay trong thế giới đang tranh chấp tín ngưỡng đó.
Mà khoan đã.
"Game mày nói là game gì cơ?" - Hưng vội hỏi.
"Huyền Giới Online. Game tu tiên. Có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề."
Hưng thở phào. May mà chỉ là game tu tiên, không phải một bộ truyện nào đó hàng lâm xuống đời thực.
Tên nhóm là "Thanh Vân Tông điểm danh hôm nay chưa?". Ảnh đại diện là một ngọn núi do AI vẽ, trên đỉnh có ba chữ Đạo Pháp Tự Nhiên lệch nét. Nhóm có chín mươi bốn thành viên. Trong khung chat, một người đang trách sư đệ cướp linh điền, người khác giải thích rằng hôm qua mình bế quan nên không trả lời tin nhắn.
Nhưng muốn dựng một trò chơi như trong tiểu thuyết mạng thì cần bàn tay vàng: hệ thống phát nhiệm vụ, phó bản để khám phá, phần thưởng để giữ người chơi ở lại. Hưng liếc sang Mỹ Ly.
Thôi bỏ đi. Cô yếu quá.
Thần còn phải tính từng phần nguyện lực, lấy đâu ra sức gánh cả một trò chơi.
Hơn nữa, thần giới đã rơi xuống từ lâu, phong khí tu tiên không còn chiếm vị trí chủ đạo trong các loại hình giải trí như trước. Người có năng lực thì vào thần miếu kiếm sống, kẻ không có năng lực thì an phận làm người thường.
Fantasy chỉ tồn tại khi nó không tồn tại.
Hưng quay sang Phú.
"Mấy người này có điểm yếu gì không?"
"Điểm yếu của người thất nghiệp, rảnh và không chịu chấp nhận hiện thực." - Phú đáp đầy tự tin, như thể mình không thuộc nhóm đó.
Hưng sờ cằm nghĩ ngợi. Thôi thì cứ nhập gia tùy tục vậy.
Phú vừa kéo cậu vào nhóm, Hưng đã lập tức gõ một dòng:
"Xin chào chư vị đạo hữu. Ta là tán tu Nguyên Anh ở Đông Châu, hôm nay ghé qua đây ra mắt."
Tin nhắn còn chưa kịp đợi hồi chiêu, đã có người đáp:
"Tà ma ngoại đạo, trảm."
Ngay sau đó, thông báo hệ thống hiện ra:
"Vạn Ứng đã rời khỏi nhóm."
Phú cười ha hả vào mặt của Hưng nói.
"Mày ngu lắm. Không đọc nội quy à? Tu tiên phải có bối cảnh, xuất thân, linh căn. Mỗi bậc tu vi đều phải bỏ thời gian tu luyện. Muốn đột phá cảnh giới phải trải qua thiên kiếp, thử thách đạo tâm. Muốn liên tục đột phá thì phải có cơ duyên không phải ai cũng có. Mỗi bước phải có người chứng kiến, có người thử thách. Đâu thể tự dưng lòi ra một thằng Nguyên Anh được. Xem tao thể hiện đây."
Nó kéo Hưng trở lại nhóm, nhưng không cho cậu nói thêm. Sau đó, một tài khoản mang cảnh giới Đại Thừa nhắn trong khung chat:
"Chư vị đạo hữu, vừa rồi là thú cưỡi của ta, tính tình ngông cuồng, đã làm phiền mọi người. Mong các vị giơ cao đánh khẽ."
Bên dưới lập tức có người đáp lại.
"Đại Thừa đã lên tiếng thì bỏ qua."
"Bắt thần thú đi diện bích ba ngày."
"Lần sau quản kỹ một chút, đừng để nó chạy loạn."
Hưng nhìn màn hình, im lặng một lúc, rồi mắng:
"Mày gọi thế này là làm tàu ngầm à? Nhìn khắp nhóm, mày có cảnh giới cao nhất đấy."
Phú không đáp, nhìn Hưng với ánh mắt trêu tức, khoe khoang.
Hưng cũng chẳng cần chào hỏi nữa. Quản trị viên lập tức gắn cho cậu biệt danh "Thần Thú Vạn Ứng", kèm ghi chú "Nguyên Anh sơ kỳ".
Lướt một hồi, Hưng cũng dần hiểu được phong khí của các nhóm chat này:
Nhóm đã thành lập từ lâu, và mọi người thật sự nhập vai. Không có chuyện Đại Thừa như mưa, Độ Kiếp chạy đầy đường. Hưng thậm chí thấy một người gia nhập từ ba năm trước mà tu vi vẫn chỉ ở Luyện Khí tầng tám.
Hưng đành điều chỉnh kế hoạch của mình, rồi cũng bắt đầu nhập vai:
"Hí hí hí. Ta là thần thú viễn cổ..."
---
[1] Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật của Thần Tinh LL: tiểu thuyết mạng về một người quản lý nơi trú ẩn trong tận thế, triệu hồi người chơi để xây dựng và sinh tồn.
[2] Chinh Phục Dị Giới Từ Trò Chơi Bắt Đầu của Ái Cật Lạt Kê Phấn: một hắc pháp sư ngụy trang dị giới thành trò chơi thực tế ảo, gọi người Trái Đất tới làm người chơi nhằm chống lại tà thần và ô nhiễm tinh thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.