Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 1: Cái Chết Không Linh Căn
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Gió rít bên tai, xé toạc mọi âm thanh khác.
Lâm Mặc không hét. Tiếng hét là phản xạ của kẻ chưa chấp nhận sự thật, và anh đã chấp nhận từ khi bước vào Cửu Huyền Giới này. Ba năm. Ba năm sống như một sinh vật thừa thãi giữa một thế giới tôn sùng sức mạnh.
"Tinh linh căn độ số: Không."
Lời tuyên phán đó vẫn vang vọng trong đầu anh, lạnh lùng và dứt khoát như tiếng búa đóng đinh quan tài. Không linh căn, đồng nghĩa với việc anh là một cục thịt vô dụng. Ở nơi đây, con người dùng linh lực đấm phá hư không, dùng kiếm ý cắt đứt sông núi. Còn anh, Lâm Mặc, 26 tuổi, nền tảng phân tích dữ liệu và pháp lý ở thế giới cũ, chỉ có một đôi tay không thể nắm giữ dù chỉ một tia linh khí.
Dưới chân anh là vực sâu Tháp Ngoại Môn. Không ai ném anh xuống bằng tay. Chỉ cần một cái "nhìn trộm" không đúng chỗ, một câu hỏi không đúng lúc về quy tắc vận hành của tông môn, là cái chết đã được tính toán sẵn. Một cú đá vô tình, một tảng đá trượt chân... Thiên Đạo ở đây không cần động tay, nó chỉ cần loại bỏ các "lỗi hệ thống".
Và anh là lỗi lớn nhất.
Gió thổi mạnh hơn, kéo anh rơi tự do.
Chưa đầy mười giây. Thời gian đủ để não bộ con người xử lý hàng ngàn kịch bản, và đủ để anh nhận ra một điều hiển nhiên: không linh căn nghĩa là không có "phương án B".
Đất trời xoay vần. Cây cối hóa thành những vệt màu xanh mờ ảo, rồi nhanh chóng tiến lại gần.
Va chạm.
Không phải là tiếng xương cốt vỡ tan âm thanh, mà là một loạt tiếng cành giòn rã. Những gốc cây mục, lớp lá dày tích tụ qua hàng thế kỷ, và một độ dốc thoai thoải đã biến cú ngã tử thần thành một cú rơi đau đớn nhưng còn sống.
Lâm Mặc ho sục sặc, nhổ ra một ngụm máu lẫn bùn đất.
Đau. Tê liệt từ vai xuống đến chân phải. Có lẽ ít nhất một chiếc xương sườn đã gãy. Nhưng anh vẫn còn thở.
Anh trườn người, cố gắng đẩy cơ thể nặng trịch của mình vào bóng râm của một bụi trúc gai. Nếu những kẻ kia có theo dõi, chúng sẽ không quay lại kiểm tra một lần nữa. Cái chết của một phế vật không đáng để lãng phí linh lực kiểm tra tử thi.
Nhưng rồi, thế giới thay đổi.
Ban đầu, đó chỉ là những đốm sáng lạ lùng trong tầm nhìn méo mó. Chúng nổi lên từ mặt đất, từ thân cây, và cả từ cơ thể đang nằm dài của anh.
Lâm Mặc nhắm chặt mắt, dụi mạnh tay vào mi mắt. Chấn động sọ.
Không mất. Những đốm sáng ấy không biến mất. Chúng kết nối lại, kéo dài ra, trở thành những sợi dây mảnh khảnh, trong suốt và mờ ảo.
Anh nhìn xuống bàn tay mình.
Một sợi dây màu đỏ thẫm, sẫm màu như máu đông, nối từ cổ tay anh vươn ra phía trước, kết thúc ở một khoảng không vô định. Càng nhìn kỹ, anh càng thấy rõ cấu trúc của nó: không phải là ánh sáng, cũng không phải là ảo giác. Nó có "trọng lượng". Nó run rẩy nhẹ nhàng như thể đang chịu một lực kéo vô hình.
"Là gì..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Anh ngẩng đầu lên.
Thế giới quanh anh giờ đây là một mạng lưới chằng chịt. Những sợi dây vô hình nối từ gốc cây đến mặt đất, từ chiếc lá rụng đến dòng suối nhỏ phía dưới. Chúng không đứng yên. Chúng dao động, co giãn, kéo theo nhau theo một quy luật trật tự đến rợn người.
Một con chuột chạy ngang qua bụi trúc.
Lâm Mặc nhìn thấy một sợi dây màu xám xịt nối đuôi nó, chạy dọc theo mặt đất, chui vào trong hang. Và ngay sau đó, một sợi dây khác màu xanh lục nhạt vươn ra từ trong hang, nối với một con rắn nằm chờ sẵn trên tảng đá gần đó.
Kết nối. Nhân. Quả.
Anh không thấy ma thuật. Anh không thấy linh lực. Anh chỉ thấy những mối quan hệ. Những hành động trong hiện tại đang kéo giãn những sợi dây này, và khi chúng căng lên đến một giới hạn nào đó... một sự kiện mới sẽ được "gieo".
"Không nhân thì không quả."
Cụm từ này bỗng nhiên hiện ra trong đầu anh, không phải là đạo lý tu luyện, mà là một định luật vật lý. Trong thế giới cũ, anh phân tích dữ liệu. Ở thế giới này, dữ liệu chính là những sợi chỉ này.
Một tiếng bước chân nặng trịch vang lên phía trên con dốc.
Lâm Mặc giữ nguyên tư thế bò, cổ tay phải siết chặt lấy một cục đá nhỏ. Tim anh đập thình thịch, nhưng mắt anh thì mở to, tập trung nhìn vào những sợi dây vô hình.
Một bóng người hiện ra. Là một thiếu niên mặc áo xám của Ngoại Môn, tay cầm roi da, bước đi ung dung. Trên người hắn ta không có linh lực bùng nổ, chỉ là một tên cai quản cấp thấp, đến để "xác nhận" cái chết của Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhìn thấy một sợi dây màu nâu đất nối từ chân tên thiếu niên ấy vươn ra, bắt chéo ngang qua mặt đất, và...
Nó không nối với anh.
Nhưng ngay bên cạnh sợi dây nâu đất, một sợi dây khác màu đỏ tươi, mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén, đang kéo dài ra từ cổ tên thiếu niên. Sợi dây ấy chĩa thẳng vào một gốc cây khô phía trước, nơi có một tổ ong vò vẽ treo lơ lửng trên cành.
Lâm Mặc nín thở.
Anh nhìn lại cổ mình.
Sợi dây màu đỏ thẫm kia giờ đây đã trở thành một sợi dây nhỏ, mảnh như tóc, cột chặt vào cổ anh. Nó rút ngắn dần. Mỗi một nhịp thở của anh, sợi dây đều siết chặt thêm một chút, kéo anh tiến tới một điểm kết thúc không thể tránh khỏi.
Cái chết đang đến. Không phải vì anh bị ngã, mà vì "nhân" của sự kiện này chưa được "quả" hóa đúng cách. Anh đã sống sót, nhưng vị trí của anh trong hệ thống định mệnh vẫn là "tử vong".
Tên thiếu niên dừng lại, nhếch mép cười khẩy:
"Đúng là chết thảm. Nhưng cũng may, ta đã đến kịp. Chết một phát luôn thì tiếc, ta còn muốn xem lão già quản sự có dám trả lời câu hỏi của ta khi mang xác về không."
Lâm Mặc không nhúc nhích. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ nối giữa tên thiếu niên và tổ ong.
Để làm gì?
Để hiểu.
Nếu thế giới này vận hành theo quy luật, thì mọi thứ đều có "điểm yếu". Và nếu anh không thể dùng sức mạnh để phá vỡ nó... anh sẽ dùng chính sự kết nối ấy để làm cho nó tự sụp đổ.
Sợi dây trên cổ anh rút ngắn thêm một tấc.
Lâm Mặc nắm chặt cục đá trong tay, mắt sáng lên một thứ ánh sáng lạnh lùng chưa từng có.
"Có nhân," anh lầm bầm. "Thì sẽ có quả."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.