Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 2: Màn Hình Kiến Quả

Đăng: 16/09/2026 07:11 2,248 từ 4 lượt đọc

Hơi thở như dao cạo.


Mỗi lần hít vào, xương sườn gãy cứa vào phổi anh như lưỡi liềm bằng sắt. Anh nằm ngửa, mặt hướng lên bầu trời giếng hoang hình tròn hẹp, và nhận ra điều đầu tiên: không còn máu chảy ra từ miệng nữa.


Điều thứ hai: còn sống.


Điều thứ ba — thứ khiến anh nhắm chặt mắt lại một lúc lâu trước khi mở ra — là những sợi chỉ.


Chúng vẫn ở đó, nhưng khác. Khác hoàn toàn.


Chương trước, chúng chỉ kết nối đồ vật. Tổ ong với tên cai quản. Hòn đá với tổ ong. Những mối liên hệ đơn giản, có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Giờ đây, chúng phủ khắp không gian.


Lâm Mặc từ từ nghiêng đầu, cổ xương khớp kêu rắc rắc. Anh không hét. Tiếng hét là phản xạ của kẻ chưa chấp nhận sự thật, và anh đã chấp nhận từ khi bước vào Cửu Huyền Giới này. Ba năm. Ba năm sống như một sinh vật thừa thãi giữa một thế giới tôn sùng sức mạnh.


Ba năm bị coi là phế vật.


Bây giờ anh nhìn thấy thứ mà cả thế giới này đều mù.


Và thứ đó không hề đơn giản.


Anh ngồi dậy. Cơn đau khiến mồ hôi lạnh đọng trên trán, nhưng anh không ngừng lại. Tay phải run rẩy chống xuống đất đá, kéo cơ thể lên. Xương sườn gẫy không phải loại gãy đơn giản — chúng gãy kép, một đầu nhọn hoắt đâm vào cơ thịt, và mỗi chuyển động đều khiến đầu nhọn đó cựa quậy.


Anh chịu đựng.


Khi đã ngồi thẳng được, anh bắt đầu đếm.


Sợi chỉ xanh lá. Sợi chỉ đỏ thẫm. Sợi chỉ trắng mờ. Sợi chỉ vàng nhợt. Mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau, dù anh chưa hiểu hết, nhưng anh biết phân biệt. Màu sắc không ngẫu nhiên — chúng phản ánh bản chất mối liên hệ, giống như cách dữ liệu được phân loại trong hệ thống anh từng làm việc.


Và điều đáng sợ nhất: chúng không kết nối vật với vật nữa.


Bây giờ, chúng kết nối người với người.


"Thằng nhóc đã tỉnh?"


Giọng nói từ phía trên miệng giếng. Lâm Mặc ngước lên.


Tên thiếu niên áo xám vẫn đứng đó, nhưng đã thay đổi vị trí. Hắn không còn ở cạnh tổ ong nữa — mà đã leo lên một vách đá phía bên kia giếng, ngồi vắt vẻo như thể đang xem kịch.


"Ta đã nói rồi, không cần phải bận tâm đến người chết."


Lâm Mặc không trả lời. Anh không nhìn hắn.


Anh đang nhìn những sợi chỉ.


Từ cổ tên thiếu niên áo xám, có một sợi chỉ đỏ thẫm buông xuống, vắt vẻo qua khoảng không giữa hai vách đá, rồi cắm vào... ngực anh.


Mà không chỉ vậy.


Có cả chục sợi chỉ khác. Từ những vị trí anh không thể nhìn thấy — những chỗ khuất trong bóng tối của giếng hoang — những sợi chỉ cũng hướng về phía anh. Một số màu xanh lá, một số trắng mờ, vài sợi vàng nhợt. Chúng đan xen vào nhau như một mạng nhện khổng lồ, và trung tâm của mạng nhện này...


Là anh.


"Ngươi không trả lời, là đồng ý sao?" Thiếu niên áo xám nhếch mép. "Cũng được. Lão già quản sự đã trả tiền cho ta đưa ngươi về, nhưng ta thấy ngươi đáng tiếc hơn là đáng trách. Người không có linh căn mà dám trộm tài liệu của đệ tử nội môn... thực sự là ngu ngốc."


Anh không nghe hết.


Một sợi chỉ trong mạng lưới đang thay đổi.


Nó không phải sợi chỉ nối anh với tên thiếu niên. Mà là một sợi chỉ khác — màu trắng mờ, mảnh như tóc, xuất hiện ở phía bên kia giếng, nơi bóng tối dày đặc nhất. Nó bắt đầu kéo dài, hướng về phía anh.


Lâm Mặc nín thở.


Sợi chỉ trắng đó không kết nối với bất kỳ người nào anh có thể nhìn thấy. Nó đi qua khe đá, xuyên qua lớp rêu mốc trên vách giếng, rồi dừng lại ở...


Một con chuột cống.


Con chuột đang bò ra từ một đống cỏ khô cách đó chưa đầy hai trượng, miệng ngậm một thứ gì đó sáng loáng.


Và sợi chỉ trắng mờ ấy, từ con chuột, kéo dài sang phía bên kia — về phía miệng giếng — rồi nối vào... cổ tên thiếu niên áo xám.


Lâm Mặc nhíu mày.


Không đúng. Sợi chỉ không nối thẳng từ chuột đến thiếu niên. Nó đi qua ba điểm trung gian trước khi tới nơi đích. Điểm đầu tiên là viên đá nhỏ dưới chân chuột. Điểm thứ hai là sợi dây đeo túi của thiếu niên — một sợi dây đã cũ, bị đứt nửa. Điểm thứ ba là...


Một chiếc túi da bỏ rơi cách đó năm bước chân, phía sau lưng anh.


Anh nhìn xuống túi da đó. Bên trong có một cuộn giấy, ba đồng vàng, và một con dao găm nhỏ.


Túi của hắn.


Tên thiếu niên không biết hắn đã bỏ túi này lại khi leo xuống giếng.


Và con chuột vừa mới cắn đứt sợi dây túi, kéo nó vào hang.


Nhưng tại sao sợi chỉ lại nối chuột với thiếu niên?


Lâm Mặc đóng mắt lại một giây.


Phân tích.


Sợi chỉ đỏ — kết nối sinh mệnh. Đó là thứ kết nối anh với thiếu niên. Một mạng sống ràng buộc với một mạng sống khác.


Sợi chỉ xanh — kết nối lợi ích.


Sợi chỉ trắng — kết nối nguyên nhân và kết quả.


Sợi chỉ vàng — kết nối vận mệnh.


Và sợi chỉ trắng mờ nối con chuột với thiếu niên... là kết nối nguyên nhân. Con chuột sẽ làm điều gì đó, và điều đó sẽ dẫn đến kết quả cho thiếu niên.


Nhưng là kết quả tốt hay xấu?


Lâm Mặc mở mắt, nhìn chằm chằm vào con chuột.


Con chuột vẫn đang nhai thứ gì đó trong miệng, đuôi dài run rẩy, mắt đỏ ngầu.


Và sợi chỉ trắng mờ đó... đang rung lên.


Nhẹ nhàng. Như thể có ai đó vừa mới chạm vào nó.


"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Giọng thiếu niên phía trên cất lên, lần đầu tiên có chút nghi vấn. "Có chuyện gì sao?"


Lâm Mặc không trả lời.


Anh đang tính toán.


Nếu sợi chỉ trắng là kết nối nguyên nhân-kết quả... và nó đang rung... thì có nghĩa là một sự kiện đang đến gần. Một sự kiện mà con chuột sẽ là nhân tố then chốt.


Nhưng con chuột sẽ làm gì?


Anh nhìn quanh giếng hoang. Đá lở. Rêu trơn. Vách đứng. Không có gì đặc biệt.


Trừ phi...


Anh nhìn lên bầu trời giếng hình tròn.


Mặt trời đã bắt đầu xuống thấp. Ánh nắng chiếu xiên qua miệng giếng, tạo ra những vệt sáng cắt ngang không gian. Và trong những vệt sáng đó, anh nhìn thấy thứ mà trước đây không thể nhận ra.


Một cái bẫy.


Bẫy đá.


Trên vách đá phía đối diện, cách mặt anh khoảng mười lăm thước, có một tảng đá lớn nứt thành hai nửa. Nứt nhưng chưa đổ. Chỉ cần một tác động nhỏ — một cú gõ, một cú đấm vào điểm yếu — là nó sẽ rơi xuống.


Và điểm yếu đó...


Lâm Mặc nhìn xuống viên đá nhỏ dưới chân con chuột. Viên đá mà sợi chỉ trắng đã đi qua trước khi nối vào dây túi của thiếu niên.


Con chuột sẽ cắn đứt dây túi. Túi rơi. Tiếng động. Đá rơi. Thiếu niên...


"Mau lên, đừng ngồi đó mà ngẩn ra." Thiếu niên nhảy xuống, chân đáp nhẹ lên mặt đất cách anh năm bước. "Ta còn phải đi báo với lão già quản sự rằng ngươi còn sống. Dù sống hay chết, kết cục cũng giống nhau."


Lâm Mặc đứng dậy.


Xương sườn đau nhói. Anh không để biểu hiện ra mặt, nhưng tay phải của anh đã nắm chặt.


Và trong tay anh, anh nhận ra thứ đầu tiên hắn có thể làm được với khả năng Kiến Quả này.


Không phải đấm đá. Không phải chạy trốn.


Là nhìn thấy.


Và khi đã nhìn thấy... thì sẽ tìm ra cách.


Anh cúi người, nhặt lên viên đá nhỏ dưới chân con chuột.


Con chuột ngừng nhai, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi bỏ chạy vào hang.


Sợi chỉ trắng mờ rung lên mạnh hơn.


"Đang làm cái gì?" Thiếu niên bước tới, tay vươn ra.


Lâm Mặc nhấc viên đá lên.


Nó nặng hơn vẻ ngoài. Đá granit, nặng khoảng hai cân.


Và anh nhớ lại cái bẫy trên vách đá.


Điểm yếu mà anh nhìn thấy qua sợi chỉ trắng mờ. Điểm mà chỉ cần một tác động nhỏ — một cú ném, một cú đập vào đúng vị trí — sẽ kích hoạt toàn bộ chuỗi sự kiện.


Nhưng anh không ném.


Anh không làm gì cả.


Anh chỉ đặt viên đá xuống đất, đúng vị trí mà sợi chỉ trắng vừa mới đi qua.


Và chờ.


"Ngươi—"


Thiếu niên chưa nói hết câu.


Tiếng động đầu tiên đến từ phía sau lưng anh. Tiếng túi da rơi. Con chuột đã cắn đứt dây, kéo túi vào hang, và túi đã va vào chân một tên đệ tử đang đi ngang qua phía trên miệng giếng.


Tên đệ tử giật mình, lùi lại.


Chân hắn va vào tảng đá nứt trên vách.


Tảng đá rơi.


Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc nhìn thấy cả chuỗi sự kiện trải ra trong đầu anh — như một bản đồ dữ liệu phức tạp, mỗi mắt xích đều có thể truy ngược lại điểm khởi đầu.


Con chuột → Dây túi đứt → Tiếng động → Tên đệ tử giật mình → Lùi lại → Va vào đá → Đá rơi →...


Sợi chỉ trên cổ anh rung lên.


Nhưng không phải vì đá rơi.


Mà vì một sợi chỉ mới xuất hiện.


Sợi chỉ vàng óng ánh, mảnh nhưng sáng chói, bắt đầu từ tảng đá rơi, và nối thẳng vào... tay thiếu niên áo xám, người đang đứng ngay dưới vị trí tảng đá đó.


Đúng lúc tảng đá chạm đất, cách tay thiếu niên chưa đầy một trượng.


Hắn nhảy lùi lại, mặt xanh mét.


"Thần kỳ..." Hắn lầm bầm, mắt nhìn vào chỗ đá rơi, rồi nhìn lại Lâm Mặc. "Ngươi... làm cách nào..."


Lâm Mặc không trả lời.


Anh đang nhìn sợi chỉ vàng kia.


Sợi chỉ vàng — kết nối vận mệnh.


Và sợi chỉ này không nối anh với thiếu niên.


Nó nối tảng đá với thiếu niên.


Và điều đó có nghĩa...


"Lão già quản sự sẽ không trả tiền cho ngươi đâu," Lâm Mặc nói, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi tỉnh dậy. Giọng anh lạnh, đều đều, không chút cảm xúc. "Vì ngươi đã thất bại."


Thiếu niên nhíu mày. "Cái gì?"


"Đá rơi. Ngươi suýt chết." Anh nhếch mép — một nụ cười rất nhỏ, gần như không có. "O lão già quản sự đã nói, ngươi phải đưa ta về sống hay chết. Nhưng ngươi không làm được. Và bây giờ, ngươi thậm chí còn suýt bị chết thay ta."


Hắn cắn răng. "Đừng có mà đoán mò—"


"Ta không đoán." Lâm Mặc nhìn vào sợi chỉ vàng đang run rẩy. "Ta nhìn thấy."


Thiếu niên đứng yên một lúc, rồi đột ngột cười khẩy. "Nhìn thấy? Ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi không linh căn, tu vi bằng không, cơ thể gãy ba cái xương sườn. Ngươi có thể nhìn thấy điều gì?"


Lâm Mặc không trả lời.


Anh đang nhìn con chuột trong hang.


Và sợi chỉ trắng mờ vẫn đang nối nó với sợi chỉ vàng.


Một chuỗi.


Nhân.


Quả.


"Ngươi..." Thiếu niên cúi xuống, nhìn chằm chằm vào anh, lần đầu tiên không còn vẻ coi thường. "Ngươi biết gì về chuyện này?"


Lâm Mặc đứng dậy, đau đớn kéo từng cơ bắp, nhưng anh không để lộ ra.


"Ta biết một điều," anh nói. "Thế giới này vận hành theo quy luật. Và quy luật thì có thể nhìn thấy."


Anh nhìn lên miệng giếng, nơi ánh nắng đã chuyển sang màu cam.


"Mà một khi đã nhìn thấy... thì sẽ tìm ra cách."


Thiếu niên đứng đó, nhìn anh, rồi nhìn lại chỗ đá rơi.


Sợi chỉ vàng trên tay hắn vẫn đang run rẩy.


Và Lâm Mặc biết — đây mới chỉ là bắt đầu.


Anh chưa thể điều khiển những sợi chỉ này. Chưa thể cắt đứt, thay đổi, hay sử dụng chúng như vũ khí.


Nhưng anh đã nhìn thấy.


Và nhìn thấy, là bước đầu tiên để viết lại nguyên nhân.


"Đi thôi." Hắn quay lưng, giọng lạnh hơn trước. "Ta sẽ đưa ngươi về. Dù sao thì, ngươi cũng không thể tự đi đâu được."


Lâm Mặc gật đầu.


Anh bước theo, từng bước đau đớn, nhưng trong đầu anh, một bản đồ đang được vẽ ra.


Bản đồ của những sợi chỉ.


Và ở trung tâm bản đồ đó... là anh.


Con chuột trong hang ngừng nhai, nhìn ra ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh nắng cuối ngày, và sợi chỉ trắng mờ nối nó với sợi chỉ vàng vẫn đang rung lên — nhịp nhàng, đều đặn, như một nhịp tim.


Nhịp tim của nguyên nhân.


Đang đập.

0