Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 5: Kế Hoạch Đầu Tiên
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Tên giám thị đã đứng dậy.
Bụi đất bám đầy trên khuôn mặt hắn ta, một vệt máu đen khô cứng dưới chân trái. Hắn ta đang nghiến răng, hàm nghiến chặt đến mức cơ hàm co rút thành những nút cứng. Trong tay hắn, cây trượng gỗ không còn là vũ khí của một kẻ trừng phạt thông thường nữa; nó đang run rẩy, một thứ ánh sáng nhợt nhạt – linh lực sơ khởi – đang tụ tập ở đầu cây trượng.
"Ba người... các người giết chết ta..."
Giọng hắn ta gằn xuống, đầy sát khí. Hắn ta không còn coi họ là mấy tên tạp dịch vô dụng. Đây là thù mạng, là sự sỉ nhục. Hắn ta sẽ dùng linh lực của hắn ta, dù chỉ có chút ít, để nện nát hộp sọ của từng đứa.
Thiếu niên áo xám bước lùi lại, tay nắm chặt lấy vỏ cây, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Hắn ta nhận ra linh lực. Đây là thế giới của kẻ mạnh, và tên giám thị này, dù yếu, vẫn là một kẻ có tu vi.
Còn Trần Bất Ngôn thì đã co rúm lại, hai tay ôm đầu, miệng cầu khẩn thần thánh. "Đừng đánh tôi... tôi chỉ lấy trộm... tôi sẽ trả lại... ôi trời ơi..."
Lâm Mặc đứng yên.
Lâm Mặc không nhìn vào ánh sáng nhợt nhạt ở đầu trượng. Hắn đang nhìn những sợi chỉ.
Trong tầm mắt của Lâm Mặc, thế giới đang chuyển động chậm lại. Hắn thấy sợi chỉ đỏ thẫm từ cây trượng của tên giám thị bay ra, cắt ngang không khí, hướng thẳng vào ngực hắn. Đó là "Kết Quả".
Nhưng trước "Kết Quả", là "Nguyên Nhân".
Lâm Mặc liếc nhìn xung quanh.
Phía trên đầu tên giám thị, cách chừng năm mét, một chiếc nồi gang cũ kỹ được treo lơ lửng bởi sợi dây mây. Dây đã mục, sợi chỉ trắng nối giữa dây và cành cây mong manh như một mối nguy cơ sắp vỡ tung. Nó chỉ chờ một sự xáo trộn nhẹ nhất.
Thứ xáo trộn mà tên giám thị không thể tự tạo ra. Hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào cú đấm chết người này.
Lâm Mặc cần cái cớ. Cái cớ đó phải đủ nhỏ, đủ ngẫu nhiên, để phá vỡ sự tập trung của tên giám thị, nhưng đủ lớn để kích hoạt cơ chế treo kia.
Đó là lúc hắn nhìn thấy Trần Bất Ngôn.
Sợi chỉ Vàng – sợi chỉ của Vận Mệnh – vẫn đang quấn chặt quanh cổ Trần Bất Ngôn, và giờ đây, nó đã kéo dài ra, nối liền với cổ tay của Lâm Mặc. Nó nóng rực, pulsating, như một mạch máu thứ hai.
*May mắn là một dạng năng lượng hỗn loạn,* Lâm Mặc nghĩ. *Nó không tuân theo quy luật tuyến tính. Nếu ta đặt Trần Bất Ngôn vào đúng vị trí, sự hỗn loạn của hắn ta sẽ là đòn bẩy hoàn hảo.*
"Trần Bất Ngôn," Lâm Mặc gọi. Giọng hắn ta lạnh, phẳng lặng, không một chút run rẩy.
Trần Bất Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước mắt và hoảng loạn. "L-Lâm... Lâm Mặc?"
"Đi qua bên kia. Tread nhẹ nhàng. Đừng nhìn lên." Lâm Mặc chỉ tay về phía một tảng đá lớn nằm lệch về bên trái, cách tên giám thị khoảng ba mét. "Ném hòn đá kia vào cái tổ ong trên cây. aimed cho đúng cái tổ."
Trần Bất Ngôn sững sờ. "Cái... cái gì? Tổ ong? Nhưng tôi không... tôi không thể..."
Hắn ta nhìn cây trượng đang tỏa sáng dần của tên giám thị, rồi nhìn lại Lâm Mặc. Trong ánh mắt của Lâm Mặc, hắn ta không thấy sự khích lệ. Hắn ta thấy một sự tính toán lạnh lùng, như thể hắn ta chỉ là một quân cờ trên bàn cờ.
"Đập nó," Lâm Mặc nói. "Nếu không làm, tên đó sẽ giết chúng ta. Nếu làm, có thể chúng ta sẽ chết vì ong đốt. Nhưng ít nhất, ngươi còn một cơ hội."
Đó không phải là một lựa chọn. Đó là một mệnh lệnh.
Trần Bất Ngôn run rẩy. Hắn ta nhìn hòn đá. Hắn ta nhìn tổ ong. Hắn ta nhìn tên giám thị.
Cây trượng vung lên.
*Đứng dậy!* Một giọng nói trong đầu Trần Bất Ngôn gầm lên. Không phải thần thánh. Là bản năng sinh tồn.
Hắn ta phóng người đi.
Bước chạy của Trần Bất Ngôn lảo đảo, không thẳng tắp. Hắn ta ngã một半步, xoay người, và nhờ cú xoay ngoặt kỳ lạ đó, hắn ta đã né được một luồng sát khí vô hình tràn ra từ tên giám thị. Hắn ta tiếp tục chạy, với tốc độ không ổn định, vừa chạy vừa khóc, tay cầm lấy hòn đá.
Tên giám thị nheo mắt. Hắn ta không ngờ một kẻ phế vật nhát gan lại dám đối đầu. Hắn ta vung mạnh cây trượng, nhắm vào lưng Trần Bất Ngôn.
*Lúc này, Lâm Mặc đã hành động.*
Anh không chạy trốn. Anh không la hét.
Lâm Mặc cúi người, nhặt một viên sỏi cỡ ngón tay cái. Sợi chỉ trắng nối từ viên sỏi đến gốc rễ cây mục rỗng bên cạnh hiện rõ trong mắt hắn. Hắn không ném vào người tên giám thị. Hắn ném nó vào cái rễ.
*Chát.*
Va chạm rất nhẹ. Không đủ gây hư hại cho bất kỳ thứ gì.
Nhưng trong thế giới của Lâm Mặc, đó là cú chạm vào nút thắt.
Rễ cây mục – vốn đã yếu đi tới mức 90% – chịu thêm lực đẩy, bật ra khỏi đất.
Trần Bất Ngôn đang chạy ngoằn ngoèo, chân đạp trúng cái rễ vừa bật lên.
*Cái rụp.*
Hắn ngã ngửa, tay vung lên vô thức. Hòn đá trong tay phóng đi.
Đường bay của hòn đá chệch hẳn ba mươi độ, đập vào thân cây non bên cạnh, nảy ngược lại, và trúng tổ ong.
*Phựt.*
Tổ ong vỡ tan. Làn sóng ong mật đen ngòm trút xuống như một đám mây. Chúng không bay loạn xạ mà theo hướng gió. Và chiều gió lúc này thổi thẳng vào mặt tên giám thị.
"Khụ... Khụ..."
Tên giám thị đang vung trượng, không kịp trở tay. Ong bay xộc vào mắt, vào mũi, vào miệng. Hắn giãy giụa, cây trượng trong tay vung loạn xạ, đập mạnh vào không khí.
Hắn lùi lại, cố rút lui, nhưng chân lại dẫm trúng chính cái rễ cây mà viên sỏi của Lâm Mặc vừa bật ra.
Cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn.
Tên giám thị ngã ngửa người ra sau lưng. Bắp thịt hắn đập đúng vào gốc cây treo chiếc nồi gang.
*Cạch.*
Sợi dây mây mục rã.
*Cộp.*
Chiếc nồi gang nặng trịch rơi xuống.
Nó không trúng đầu tên giám thị, mà rơi trúng cây trượng gỗ đang nằm ngang trên người hắn. Lực truyền xuống khiến cây trượng văng lên như đòn bẩy, đập mạnh vào thái dương tên giám thị.
*Ầm.*
Tiếng động khô khốc vang lên. Âm thanh tựa như quả dưa hấu bị đập vỡ.
Tên giám thị mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, toàn thân giật mạnh một cái rồi xèo xuống đất, bất động. Những con ong vẫn còn bay loạn xạ xung quanh hắn ta, nhưng không còn ai ra lệnh cho chúng cả.
Im lặng trở lại.
Chỉ có tiếng ong vo ve và tiếng thở hổn hển của Trần Bất Ngôn.
Trần Bất Ngôn nằm dài dưới đất, tay vẫn còn dang ra, khuôn mặt xanh mét. Hắn ta nhìn Lâm Mặc, nhìn tên giám thị bất động, rồi nhìn lại Lâm Mặc.
"Đ... Đã... Đã xong chưa?" Hắn ta lắp bắp, giọng run rẩy vì adrenaline và sợ hãi.
Lâm Mặc bước tới.
Hắn dừng lại trước mặt tên giám thị. Hắn vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Nhịp đập tim chậm bất thường. Hắn sẽ sống, nhưng ít nhất ba ngày nữa mới tỉnh lại, và có lẽ sẽ bị mất trí nhớ một phần.
Lâm Mặc nhìn xuống bàn tay mình.
Sợi chỉ Vàng – sợi chỉ của Trần Bất Ngôn – giờ đây không chỉ nằm trên người hắn. Một phần nhỏ của nó đã tách ra, xoắn lại, và bám chặt vào cổ tay Lâm Mặc. Nó giống như một vết sẹo màu vàng óng ánh.
Lâm Mặc nhíu mày.
Hắn đã sử dụng nó. Hắn đã điều hướng sự hỗn loạn của Trần Bất Ngôn, dùng cái ngã của hắn làm đòn bẩy, dùng viên sỏi của mình làm cái kích hoạt.
*Kế hoạch đã thành công.*
Nhưng Lâm Mặc cảm thấy cơn đau nhói nhẹ ở thái dương. Mệt mỏi tinh thần. Đây là cái giá. Can thiệp vào chuỗi sự kiện, ngay cả là chuỗi sự kiện nhỏ, cũng đòi hỏi một nguồn năng lượng nhất định.
Và hắn vừa mới tiêu tốn nó.
Lâm Mặc quay sang nhìn Trần Bất Ngôn.
"Đứng dậy," Lâm Mặc nói. "Chúng ta phải đi ngay bây giờ."
"Đi đâu?"
"Đi. Trước khi lũ ong quay lại và trước khi bọn chúng nhận ra mình đã thất bại."
Trần Bất Ngôn cố gắng ngồi dậy, nhưng hai chân run như cầy sấy. Hắn nhìn Lâm Mặc, và lần này, trong ánh mắt hắn không còn sự sợ hãi đơn thuần.
Hắn vừa chứng kiến một phép màu. Một kẻ không có sức mạnh đã dùng một viên sỏi và một cú ngã để hạ gục một tên tu luyện giả.
"Ngươi... ngươi là ai?" Trần Bất Ngôn lẩm bẩm.
Lâm Mặc quay đi, bước về phía trước, sợi chỉ Vàng trên cổ tay pulsating nhẹ, như nhịp đập đồng hồ đếm ngược.
"Ta là người viết ra nguyên nhân," Lâm Mặc đáp. "Và ngươi, Trần Bất Ngôn, là công cụ tốt nhất mà ta có."
Thiếu niên áo xám đứng lặng người. Hắn nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc, rồi nhìn xuống tên giám thị bất động.
Hắn bắt đầu hiểu ra một điều.
Trong thế giới này, sức mạnh không chỉ nằm ở đấm đá. Mà còn ở sự tính toán. Và Lâm Mặc... Lâm Mặc đã bắt đầu chơi một trò chơi mà hắn chưa từng hiểu.
Lâm Mặc đi trước, bước chân vững chãi. Nhưng trong đầu hắn, một con số đỏ đang hiện lên.
*Số dư Nhân Quả: -1.*
Mỗi lần gieo một nhân quả, hắn đang nợ lại thế giới. Và nợ, bao giờ cũng phải trả.
Phía trước, bóng tối khu rừng ngoại môn đang bao trùm. Nhưng trong mắt Lâm Mặc, nó chỉ là bàn cờ đang chờ những nước đi tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.