Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 3: Thử Nghiệm Đầu Tiên
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Đau.
Mỗi bước chân là một lần xương sườn cộc cộc vào nhau, như thể có ai đó đang dùng dùi cui gõ nhẹ lên lồng ngực anh. Lâm Mặc thở đều, mắt nhìn xuống mặt đất, cố gắng không nhìn xung quanh. Không phải vì anh sợ — mà vì mỗi lần ngoảnh đầu, anh lại thấy những sợi chỉ đỏ, xanh, trắng, vàng đang kéo căng trong không khí, rối rắm như mạng nhện, và não bộ anh bắt đầu phân tích, tính toán, liên kết.
Ba năm. Ba năm sống trong thế giới này, anh chưa từng thấy cảnh tượng như thế này trước đây.
"Ngươi... đi chậm lại một chút đi." Thiếu niên áo xám lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Hắn ta không dám nhìn Lâm Mặc, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, như thể sợ một giây sau anh sẽ biến mất.
Lâm Mặc không đáp. Anh không có thời gian cho những câu nói vô nghĩa. Trên đường về khu ngoại môn, anh bắt đầu thử nghiệm.
Không phải thử nghiệm với con người — anh chưa đủ sức để đối mặt với bất kỳ ai có tu vi. Anh thử nghiệm với môi trường.
Hai bên đường là những gốc cây cổ thụ, rễ cây bám chặt vào lòng đất, đan xen với những tảng đá nhỏ. Một con chó hoang nằm dưới bóng râm, mắt lim dim. Xa xa, vài đệ tử ngoại môn đang cười nói, bước đi đầy kiêu ngạo.
Và ở đó — một hòn đá nhỏ, bằng hạt đậu, nằm cạnh gốc cây phía trước.
Lâm Mặc dừng chân.
Hắn đưa tay phải ra, ngón tay run rẩy vì đau, nhưng không phải vì sợ. Anh đưa tay lên, đưa ngón cái và ngón trỏ lại gần hòn đá.
Và anh nhìn thấy.
Sợi chỉ trắng mờ nối hòn đá với mặt đất. Sợi chỉ xanh nối nó với gốc cây. Sợi chỉ đỏ — ngắn ngủi, đứt đoạn — nối nó với con chó hoang đang ngủ.
Và bên trên, cao hơn một trượng, là một tảng đá lớn, nứt toác, chỉ tựa vào một rễ cây khô cỗi.
Lâm Mặc nhắm mắt một giây.
Ba năm làm phân tích dữ liệu, ba năm nghiên cứu pháp lý — anh biết cách tìm ra điểm yếu trong một hệ thống phức tạp. Hệ thống này không khác là bao.
Anh đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đẩy hòn đá.
Nó lăn đi.
Ba bước.
Rồi va vào khe đất, nảy lên, lăn tiếp.
Va vào rễ cây khô cỗi.
Rễ cây — vốn đã mục rỗng từ lâu — bị đánh bật ra khỏi khe đá.
Tảng đá lớn phía trên, mất điểm tựa, nghiêng đi.
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Lâm Mặc ngước nhìn.
Tảng đá rơi xuống.
Đập vào cột gỗ mục bên tường nhà kho.
Cột gỗ gãy đôi.
Góc tường cũ kỹ — vốn đã ẩm mốc, nứt nẻ từ lâu — đổ sập.
Bụi mù mịt.
Thiếu niên áo xám đứng chết lặng, miệng há hốc.
Lâm Mặc cũng vậy.
Nhưng không phải vì sợ hãi.
Anh đưa tay lên, chạm vào lồng ngực đau đớn, và cười.
Một nụ cười rất nhỏ, rất lạnh.
"Đánh không lại..." Anh nói, giọng trầm, khô khốc như đất khô. "Thì làm cho nhà nó sập."
Thiếu niên áo xám quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to. "Ngươi... ngươi làm cách nào..."
Lâm Mặc không đáp. Anh nhìn đống gạch vữa đang rơi xuống, nhìn những sợi chỉ đang đứt dần, nối lại, đứt dần, nối lại — như một mạng lưới đang tự điều chỉnh.
Anh chưa thể cắt đứt chúng. Chưa thể thay đổi chúng.
Nhưng anh có thể dùng chúng.
Và đó là tất cả những gì anh cần.
"Đi thôi." Anh quay lưng, bước tiếp. "Về nơi ta ở."
Thiếu niên áo xám vội vàng bước theo, nhưng ánh mắt hắn ta không còn nhìn vào mặt đất nữa.
Hắn nhìn Lâm Mặc.
Và trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó mới mẻ.
Không còn là sự khinh bỉ.
Mà là sự nghi ngờ.
Sự tò mò.
Và — rất nhỏ, rất sâu thẳm — sự sợ hãi.
Lâm Mặc nhận thấy.
Và anh biết — thế giới này, đã thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.