Cẩu Đạo Chí Tôn

Chương 4: Cậu Bé Lần Đầu Đi Xa

Đăng: 24/07/2026 16:17 1,634 từ 2 lượt đọc

Năm 10 tuổi. Ngô An từng mơ một giấc mơ. Trong mơ một lão giả áo trắng tự xưng là Thiên lão từng nói với cậu rằng:

- Thứ nhất: Cậu đúng là có thiên phú, ngộ tính nhưng chưa được thức tỉnh mà thôi. Tất cả các đá trắc hạch không thể tra được cậu.

- Thứ hai: Sau khi thức tỉnh thiên phú linh căn. Cậu không nên có danh tiếng quá lớn, vì cậu đã dính một phần nhân quả. Khôn ngoan hành động.

- Thứ ba: Thiên lão dạy cậu về phương pháp thổ nạp linh khí, cách ẩn tu vi về cảnh giới bao nhiêu cũng được. Miên không bị Tiên Nhân cảnh khám người cận thân là được.

- Thứ tư là các cảnh giới, công pháp đẳng cấp, binh khí đẳng cấp:

+ Đại cảnh giới đẳng cấp: phàm nhân - luyện khí (1 - 12 tầng) - động hư (3 động phủ) - kim đan (1-9 trọng) - nguyên anh (1-8 khiếu) - tiên nhân cảnh và cấp cao hơn.

+ Binh khí đẳng cấp (mỗi đẳng cấp chia ra làm hạ - trung - thượng - cực phẩm): binh khí - pháp khí - thiên binh khí.

+ Đẳng cấp công pháp (mỗi đẳng cấp chia ra làm hạ - trung - thượng): nhân giai - hoàng giai - bá giai - địa giai - thiên giai

- Thứ năm: Thiên lão nói cậu ngày thức tỉnh thiên phú và cậu thiên phú rồi biến mất. Tính toán thời gian chính là tối hôm nay. Chỉ là không biết khi thức tỉnh linh căn nó sẽ là hạng gì.


Lúc này Ngô An đã ngồi xếp bằng trên giường tiến vào một trạng thái giống như thiếp đi. Trong mơ cậu tiến vào một thế giới huyền ảo có một dòng sông, một bãi cỏ xanh và một cành cây non mới đâm chồi lên mặt đất. Được bao bọc bởi một quả cầu trong suốt.

"Ta thức tỉnh rồi sao."

Cậu mở mắt ra lần nữa, cảm nhận được cơ thể biến đổi, cảm nhận cực kỳ rõ ràng được linh khí xung quanh đang di chuyển một cách tự nhiên.

Chợt cậu nhớ ra mình còn chưa biết linh căn là gì. Cậu nhắm mắt lại để kiểm tra. Nhưng cảnh tượng vẫn như cũ.

"Hả sao khác tưởng tượng của ta quá vậy."

"Hay chả lẽ màu linh căn của mình là vô sắc."

Cậu thử vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Từng dòng linh khí nhu hòa luồn vào trong cơ thể cậu.

Rắc

Như một tầng gông cùm xiềng xích bị phá mở ra. Rồi từng tầng khí lưu đang du tẩu khắp cơ thể. Cậu đã vượt qua phàm nhân để tiến vào cấp độ sinh mệnh mới.

Luyện khí tầng 1.

Cậu còn chưa kịp vui mừng thì từng trận như trống đánh vào trong thức hải, khiến đầu đau nhức. Não bộ cậu như được mở rộng ra, rồi dần hình thành một trạng thái hoàn chỉnh. Từng luồng thông tin như được ngưng kết lại.

[Tu vi: luyện khí tầng 1]

[Lực lượng: 10]

[Hồn lực: 10]

[Ngôn ngữ thông dụng: ngôn ngữ Thủy quốc, ngôn ngữ thông dụng Thái Bình châu]

Từng luồng thông tin xuất hiện trước mặt Ngô An. Đột phá về ngộ tính giúp cậu còn có thể ghi chú , quán thông về từng luồng thông tin từ những cái đã có săn trong đầu cậu, giúp cậu hoàn toàn suy nghĩ nhanh hơn.

Lúc này một dòng nghi chú khiến cậu phải nheo mắt lại.

[linh căn: vô sắc]

[ngộ tính: chưa rõ]

Xem ra là ta còn chưa biết linh căn và ngộ tính mình là gì. =]

Sau khi đột phá, cậu nghĩ việc mình cần làm bây giờ là tìm một nơi để đột phá tiếp.

  • ......
  • Sáng sớm hôm sau

"Con nói con muốn lên Thái thành để đi kinh doanh cùng Lưu Bá Kiều." Ba Ngô An là Ngô Bắc mở miệng hỏi cậu.

"Đúng vậy cha, con dự tính qua ngày mai đi đến đó. Trước sư huynh từng gửi thư bảo con đến kinh doanh cùng huynh ấy, nhưng con nghĩ định vào Thanh Lam tông nên chưa quyết định. Giờ con không vô được tông phái rồi. Nên con muốn cùng sư huynh Lưu Bá Kiều kinh doanh ở Thái thành luôn, chắc phải đi mấy tháng mới về được." Nói rồi cậu đưa ra bức thư mà Lưu Bá Kiều viết cho cậu.


Sư huynh Lưu Bá Kiều là một người đồng môn rất trước đây với Ngô An khi cậu còn học với lão sư ở trấn, lớn hơn cậu hai tuổi. Thấy Tây Hà trấn là một nơi không thích hợp với các loại mô hình kinh doanh của mình. Một năm trước anh đã lên Thái thành - thành phố lớn thứ hai Thủy quốc để kinh doanh và đã thành công. Khi anh thành công rồi. Anh cũng không quên viết thư về báo cậu nếu không có việc gì làm thì cứ đến Thái thành gặp anh, anh sẽ cho cậu làm việc.


Đang lo lắng lấy lý do nào để vào giang hồ. Bức thư của Lưu sư huynh như một tờ giấy thông quan qua cửa ải cha mẹ. Quả nhiên, cha mẹ cậu sau khi suy nghĩ kĩ đã quyết định cho phép cậu lên Thái thành để hội họp với Lưu Bá Kiều. Cuối cùng cũng có thể xông pha giang hồ giống như trong truyện tu tiên.

Tối đó cậu chuẩn bị:

- 100 đồng cha mẹ cho đi đường.

[Hệ thống tiền Thủy quốc được làm bằng linh thạch nhưng có giá trị hơn so với linh thạch bình thường. 1 hào = xấp xỉ 2 viên hạ phẩm linh thạch. 1 đồng = 1 viên trung phẩm linh thạch = 10 hào. 1 kim đồng = 1 viên thượng phẩm linh thạch = 10 đồng. 1 thiên đồng = 10 kim đồng]

- 3 bộ quần áo.

- Sách bách khoa, sách học ngôn ngữ Hỏa quốc, Mộc quốc, Lôi quốc, sách chính trị, sách kinh doanh, sách tâm lý.

- Vài cuốn tiểu thuyết tu tiên, còn gì nữa không nhỉ?

- À còn tượng mô hình Miku.

Sắp xếp xong những thứ này, cậu lên giường đi ngủ. Nhưng ngủ thế nào cũng không ngủ được. Một phần là háo hức chuẩn bị bước vào tu tiên giới, một phần cũng là do cha mẹ. Nhưng dù sao cậu cũng phải đi thôi. Một là chỉ kẻ mạnh mới được quyền sống tốt. Hai là Thiên lão nói rằng cậu có một phần nhân quả chưa được hóa giải, nên cậu muốn thử đi nhìn xem nhân quả đó là như thế nào, tiện thể giải quyết nó.


Sáng ngày thứ hai

Cha cậu thở dài, vừa mừng vừa lo. Mừng là cậu không nản chí khi không gia nhập được vào Thanh Lam tông, thậm chí còn có thể vực dạy mà nghĩ kinh doanh, đi làm giàu. Lo thì đúng rồi, có cha mẹ nào thấy con lần đầu đi xa ra khỏi vòng tay cha mẹ mà không lo cơ chứ.

Mẹ cậu thì ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt, không muốn rời xa cục cưng bé bỏng của mình. Cậu cũng rất buồn, nhưng vẫn giả bộ trấn định, nói mình không sao, cha mẹ không cần lo lắng.

"À đúng rồi, cha mẹ còn quyển quyền pháp nào không nhỉ. Con muốn lên đường luyện võ luôn."

Cha cậu Ngô Bắc hồi tưởng lại "Hình như trong nhà còn một bộ Võ đạo pháp thì phải."

Lúc này mẹ cậu Trần Ngọc đang còn bùi ngùi. Nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, như nhớ ra chuyện xấu hổ của ai đó, quay mặt sang chồng mình trêu trọc "Con nói đến võ đạo thì cha con trước đây cũng có một cuốn đấy. Trước đây trấn có tổ chức việc kiến thiết thế hệ trung niên làm gương cho thế hệ trẻ về việc rèn luyện võ đạo. Thế là cha con còn bỏ hẳn tận 200 đồng ra để mua cuốn Võ đạo pháp mà cha con vừa nói đấy. Học thì không biết có học được gì tinh túy ở trong đó không. Chứ cái bụng thì mỗi ngày càng phình to ra, từ người gầy trở thành bộ dáng như hiện tại. Này ông còn không mau đi lấy cho con đi còn gì, cứ phải để lão nương nhắc à" Bà véo bụng chồng mình một cái khiến ông kêu oai oái. Ngô Bắc như con lật đật chạy vô nhà. Lúc ra đã cầm trên tay một sách.

Ngô Bắc đưa cho con trai. Cậu mở ra đọc.

[Võ đạo pháp: Thượng phẩm nhân giai công pháp. Tu luyện viên mãn cơ thể sánh ngang với Động phủ cảnh võ sĩ]

"Công pháp nhân giai thượng phẩm, lại còn là luyện thể công pháp."

"Ừ, tính ra mắt bố khá tốt. 200 đồng đáng giá mà phải không."

"Thế sao ông luyện lại thành ra cái bụng béo thế này." Trần Ngọc hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng.

"À thì đương nhiên là tôi có luyện ra gần đến rồi. Nhưng do đẳng cấp nó cao quá cao nên tôi chưa luyện thành mà thôi." Ông cười gượng một tiếng, qua loa một câu.

Thấy cha mẹ mình vui vẻ như vậy . Ngô An đã có thể yên tâm lên đường rồi.

....

"Cha mẹ, con đi sẽ về."

"Ừm, cha mẹ chờ con."

Cậu bé lên đường. Ra khỏi trấn, cậu quay đầu nhìn lại. Nhưng hai bóng dáng mà cậu quen thuộc đã không thấy đâu nữa.

"Cha mẹ à, con đi lần này là để thành tài. Con sẽ để cha mẹ cực kỳ tự hào về con."


0