Chương 1: Chiêu Sinh Đệ Tử
Ngô An sinh ra trong một gia tộc trung lưu ở Tây Hà trấn, miền Đông nước Thủy quốc.
Tây Hà trấn là một thành thị rất lớn, vì vậy mỗi năm sẽ thường có người của Thanh Lam tông - Tông môn quản lý Thủy quốc chiêu thu đệ tử vào môn hạ. Nên những đứa trẻ đủ từ 16 tuổi trở lên sẽ trải qua một cuộc khảo sát thiên phú. Những đứa trẻ mà có thiên phú tốt sẽ được gia nhập vào tông môn, trở thành đệ tử của Thanh Lam tông.
Năm nay Ngô An tròn 16 tuổi vừa cũng là ngày chiêu sinh đệ tử 3 năm một lần của Thanh Lam tông.
Hôm nay, gia đình Ngô An đã dậy từ sáng sớm. Cha và mẹ cậu đã mang cậu đến chỗ tham gia khảo thí. Nơi đây bây giờ đã đông nghịt người.
"Cẩu Thánh, chỗ này" chợt một giọng nói quen thuộc vang lên . Đó là người bạn chí cốt của cậu Long Vân. Thằng lúc mà gọi cậu là Cẩu Thánh đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc nên gọi cậu đến giờ luôn. "Đến đây, đến đây" Cậu chào cha mẹ cậu một tiếng rồi chạy qua chỗ Long Vân.
"Long ca, nhìn ngươi háo hức thế này chắc tự tin vào Thanh Lam tông rồi đúng không."
"Hì hì, Cẩu Thánh ngươi cứ đùa. Còn phải xem thiên phú nữa chứ. Cẩu Thánh, ngươi tự tin sao."
"Đương nhiên là không rồi. Chỉ vô làm tạp dịch của Thanh Lam tông đã tốt hơn khối đệ tử ngoại môn ở Thủy quốc rồi. Ta sao có thể vô dễ được."
"Hì hì"
"Long ca, ngươi cười cái gì."
"Đương nhiên là cười cái đồ Cẩu Thánh ngươi không có tiền đồ rồi."
"Được, được, được. Long ca ngươi là nhất chú gì."
"Đúng, Long ca của ngươi là người đẹp trai siêu cấp Vip giỏi nhất thế giới đây."
Hai người nói nói. Lúc này từ xa đã có một chiếc đang bay tới đây.
"Su phụ, vân chu sáp đến noi rồi" Vân Hà cung kính hành lễ. Lúc này Từ Tư Dao nhẹ gật đầu " Được, ta đã biết. Ngươi lui xuống đi " Vân Hà hành lễ cáo lui. Lúc ra khỏi phòng còn quay đầu nhìn sư phụ của mình lần nữa. Cô cảm thấy rất khó hiểu. Một người là thiên tài của Thanh Lam tông như sư phụ mình lại phải đích thân đến nơi xó xỉnh này. Cô lắc đầu, không nghĩ nữa, chuyện của đám tiền bối cao nhân thì một đệ tử như cô nghĩ cũng chẳng được gì.
Thục ra cảm xúc lúc này của Từ Tư Dao cũng vô cùng mịt mờ. Cô chẳng hiểu tại sao sư tỷ mình lại điều mình đến đây. Cô chỉ biết sư tỷ mình được một vị thầy bói nói rằng sẽ có một đồ đệ thiên phú tu hành cực tốt ở Tây Hà trấn này, rồi sư tỷ kiên quyết bảo cô đến đây thu làm đệ tử của mình. Nên cô chỉ đành phụng mệnh mà làm theo.
Trên quảng trường Tây Hà trấn
So vói lúc cậu đến đây bây giờ đã càng thêm đông đúc hơn. Có rất nhiều thiếu niên trạc tuổi cậu, vẻ mặt ai nấy đều hào hức hoặc chờ mong.
Bóng dáng vân chu từ từ hiện ra rồi hạ xuống quảng trường. Bóng dáng một người phụ nữ cực đẹp hiện ra, khí chất tỏa ra cực kỳ cao thượng. Nàng chỉ đứng đó đã khiến cho người lần đầu biết nàng đều mê mẩn, như đang nằm mơ. Nhưng những người biết thân phận của nàng thì khom người thấp xuống, không dám thỏ mạnh, không dám nhìn thảng. Bởi vì nàng là Thanh Lam tông trưởng lão Từ Tư Dao.
Từ Tư Dao bước lên quảng trường, theo sau nàng là đệ tử của nàng Vân Hà. Bước lên đài cao, nơi đó đã chuẩn bị sẵn bia đá tham gia khảo hạch. Ánh mắt nàng quét toàn trường, rồi nhàn nhạt mỏ miệng "Quy tác khảo hạch rất đơn giản. Chắc các ngươi cũng biết rồi. Những người nào tù đủ 16 - 20 tuổi sẽ lên ấn tay vào bia đá này. Ai đạt lục phẩm linh căn trỏ lên sẽ được vào đệ tủ nội môn, tam phẩm trở lên vào đệ tử ngoại môn. Dưới tam phẩm có thể tham gia tạp dịch của Thanh Lam tông. Nếu thiên phú không đủ thì xét theo ngộ tính. Quy tắc đã nói xong, ta không muốn phí thời gian nữa, bát đầu đi "
Tùng người từng người một đi lên. Lúc đến Ngô An, trong mắt mọi người thấy cậu bé này đang rất khẩn trương rồi.
[Tên: Ngô An]
[Tuổi: 16]
[Tu vi: phàm nhân]
[Linh can: Vô linh căn]
[Ngộ tính: Yếu]
"Không có linh căn, loại. Người tiếp theo"
Ngô An vói vẻ mặt buồn bã đi xuống đài. Cậu cũng không bị chế giễu. Nên biết rằng có rất nhiều gia đình phàm nhân muốn có một người có linh căn đã là hiếm thấy rồi. Có rất nhiều người cũng giống như cậu, là người không có linh căn. Nên khi xuống đài cậu cũng chỉ nhận được lòi an ủi tù nhũng người hàng xóm đến từ trong trấn.
Lúc này toàn đều đã trường đã yên tĩnh lại. Bởi vì người lên kế tiếp sau cậu là người thiên tài mà ai ai cũng biết trong trấn, Tô Nhu Tuyết. Tiêu Ảnh Tuyết là thiên kim trong gia tộc họ Tô, con gái cung của phủ thành chủ Tô Hoài Nam. Thiên tu trác tuyệt kinh người, 10 tuổi luyện một môn kiếm quyết đến đại thành. Bởi vì nguyên do Tô Hoài Nam quá múc yêu chiều con gái mình, không muốn nàng chịu khổ, ít cho nàng luyện tập để nàng ỏ bên cha nhiều hơn. Nếu không có khi không biết giờ này nàng đến cảnh giới gì rồi. Hơn nữa dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Mói 16 tuổi mà đã xinh đẹp ra dáng của tiên nữ, được cực kì nhiều thanh niên tuấn tú trong trấn ngày đêm nhó mong.
Lúc này toàn trường đều im lặng. Ai cũng nín thở tập trung theo dõi cảnh tượng trên đài.
[Tên: Tô Nhu Tuyết]
[Tuổi: 16]
[Tu vi: luyện khí thập nhị tầng viên mãn]
[Linh căn: bát phẩm]
[Ngộ tính: thượng phẩm bậc cao]
Toàn trường chấn kinh. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Tuổi 16 mà tu luyện đến luyện khí viên mãn, trong đó còn có sự hạn chế. Bát phẩm linh căn, ngộ tính thượng phẩm bậc cao đừng nói đặt ỏ riêng Thủy quốc, cho dù khắp cả Thái Bình châu cũng không tìm được thiên tài như vậy. Mà sao nhìn bia đá không đúng lắm nhỉ.
Chỉ thấy cột sáng trên bia đá vẫn tiếp tục đi lên. Một tiếng rắc, bia đá nứt toác. Một cột sáng phóng thẳng lên tận trời xanh tạo ra thiên địa dị tượng.
Từ Tư Dao há hốc mồm. Ngẩn ngơ trước cảnh này. May mà nàng chợt nhớ ra sư tỷ dặn, bèn đè ép kinh ngạc, quay sang mỉm cười với Tô Như Tuyết: " Thiên phú con cực kỳ xuất sắc, có muốn bái ta ...."
Lòi còn chưa nói hết, một giọng nói già nua vang lên cắt ngang lòi nói của Từ Tư Dao:" Từ đạo hữu chờ đã. Còn có lão phu ỏ đây mà."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.