Cẩu Đạo Chí Tôn

Chương 2: Giờ Nàng Là Nữ Thần Của Ta

Đăng: 23/07/2026 20:48 1,528 từ 3 lượt đọc
Một lão già áo trắng hiện ra. Lão mỉm cười hiền từ nhung mang đến cho người ta cảm giác nghẹt thở.


"Lục trưởng lão của Huyền Hoàng tông Mộc quốc, ngươi lại muốn khai chiến với ta sao"

Thì ra người đến là Lục Bảo Châm, trưởng lão Huyền Hoàng tông quản lý Mộc quốc.


"Này này Từ đạo hữu, sao lại nói lão phu như vậy. lão phu cũng chỉ đến để thu đồ đệ thôi mà" Nói rồi, ông ta quay sang Tô Như Tuyết "Tô tiểu , tu tiên không phân biệt quốc gia, chỉ cầu trường sinh. Nếu Tô tiểu hữu bái nhập vào môn hạ của tông môn ta. Tông môn ta đảm bảo Tô tiểu hữu trỏ thành thánh nữ của Huyền Hoàng tông, tất cả tài nguyên đảng cấp nhất. Ý Tô tiểu hữu thế nào."


Đúng lúc này có một luồng kình lực kinh người chấn động. Người đến là một cô gái có mái tóc màu đỏ:" Này Lục tiểu tử, Từ nha đầu. Đệ tử này ta chấm rồi. Phiền hai vị về cho."


Vừa thấy người này, sắc mặt của Lục Bảo Châm biến đổi: "Hỏa Linh chân nhân của Hỏa Sa tông Hỏa quốc. Đệ tử Lục Bảo Châm của Huyền Hoàng tông bái kiến Hỏa Linh chân nhân."


"Đệ tử Từ Tư Dao bái kiến Hỏa Linh tiền bối, không biết tiền bối đến Thủy quốc của ta là có chuyện gì sao" Lúc này Từ Tư Dao cũng tiến lên chào hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hoa Hỏa Linh.


Hoa Hỏa Linh nhìn xem Lục Bảo Châm, nhẹ gật đầu, rồi bà quay sang Từ Tư Dao, nhàn nhạt mở miệng:" Tuy đây là địa phận Thủy quốc của các ngươi, là địa phận do Thanh Lam tông các ngươi quản lý. Nhưng về việc thu đồ đệ, không phân biệt quốc gia, không phân biệt dân tộc" Bà ta mỉm cười quay sang Tô Như Tuyết đang được Từ Tư Dao chắn ở sau lưng mình " Mà phải tìm được nơi tốt hơn đúng chứ. Này Tô tiểu hữu, hãy bái nhập môn hạ của ta, thay vì chỉ bái vào môn hạ của một vị Kim Đan kém cỏi, đúng chứ."


"Không được, Tô Như Tuyết đã là đệ tử của tông môn ta rồi" Từ Tư Dao càng bảo vệ chặt chẽ Tô Như Tuyết sau lưng.


"Này Từ tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng đây là địa phận Thủy quốc của các ngươi mà ta phải cố kỵ ra tay. Nếu ở đây là sư tỷ Từ Hàn Y của ngươi ở đây thì ta còn cố kỵ ba phần. Còn ngươi, đừng tưởng với chút tu vi Kim Đan cửu trọng của ngươi mà chống lại tu vi Nguyên Anh của ta. Ngay cả các thiên tài trong thất châu còn lại ta cũng chưa từng gặp một người nào. Nên ta khuyên ngươi nên biết điều, ngọc quý chưa bao giờ ở trong tay kẻ yếu, chỉ kẻ mạnh mới được sở hữu."


Từ Tư Dao vẫn mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoa Hỏa Linh, bà ta nheo mắt lại: "Rượu mời không muốn lại muốn uổng rượu phạt hả. Được, được, được, cũng tiện thể cho bé Tô biết nên chọn ai mới là đúng nhất."


Bầu không khí trở nên cực kì khẩn trương. Tất cả mọi người đã bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Nên biết cấp độ chiến đấu giữa Nguyên Anh dư ba cực kỳ khủng bố. Từ Tư Dao có thể sẽ không sao, nhưng những người ở đây sẽ đều phải chết. Đó sẽ là một cuộc thảm họa diệt sát đúng nghĩa, thần tiên đánh nhau phàm nhân chịu.


Khi bầu không khí đang vào giai đoạn giương cung bạt kiếm, cực kỳ khẩn trương. Một người đã đạp không với tốc độ mà đến. Thấy người này, Từ Tư Dao thở dài một hơi, gọi một tiếng "sư tỷ".


Thì ra người này là đại trưởng lão của Thanh Lam tông, Từ Hàn Y tiên tử. Nàng mặc một bộ váy màu lam nhạt, dáng người bồng bềnh thướt tha, ngũ quan tinh xảo, tóc dài lung linh màu bạc, nàng mang theo khăn che mặt mỏng khiến người ta không thấy được rõ dung mạo thật của nàng. Nhưng với những gì nàng thể hiện ra thì đã không khác gì một vị cửu thiên huyền nữ. Nàng đứng đó, không gian xung quanh bị lu mờ vì vẻ đẹp của nàng. Ngay cả Lục Bảo Châm, một vị tu sĩ Kim Đan như lão cũng bị kinh diễm. Lão thầm nhủ xem ra lời đồn về vị thần nữ đẹp nhất tam châu này là thật.


Toàn trường lặng im không một tiếng động. Mọi ngươi ai nấy đều không dám thở mạnh, ngẩn ngơ trước dung nhan của một vị tiên nữ. Ngô An quay qua lay lay người Long Vân, tiếc là Long ca đã mất hồn từ lâu.


Từ Tư Dao từ khi thấy chị mình đến nơi đã đi qua ôm cánh tay chị mình, khóc lóc kể lể. Từ Hàn Y con ngươi quay qua thanh lãnh mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoa Hỏa Linh. Nàng là một tồn tại mà ngay cả bà ta có tu vi Nguyên Anh cũng phải kiêng kị.


"Ngươi nói muốn cướp đồ đệ của sư muội ta đúng chứ"

"Đó chỉ là hiểu lầm thôi, xin Từ tiên tử để tâm. Vụ việc của lão bà ta giải quyết xong rồi. Cảm ơn Từ trưởng lão, cáo từ."


Nói xong không kịp chờ đợi đạp không mà đi. "Ngươi đã gây chuyện với sư muội của ta, lại còn muốn đi dễ thế sao" Từ Hàn Y phất tay một cái, Hoa Hỏa Linh đang lao đi bỗng nhiên hét thảm. Chỉ thấy bà ta rơi xuống, hóa thành một pho tượng băng điêu. Thủ đoạn này khiến cho Lục Bảo Châm đứng bên cạnh nhìn mà sợ toát mồ hôi hột.


"Thủy quốc của ta đã cho phép các ngươi vào Côn Sơn bí cảnh. Các ngươi ngược lại không biết điều, dám gây hấn vói sư muội của ta. Chết là hời cho các ngươi rồi" Nói rồi, nàng lạnh lùng quay sang nhìn Lục Bảo Châm. Lục Bảo Châm bị hù sợ vỡ mật, tay run cầm cầm cập cầm nhẫn trữ vật chứa gia sản của mình " Xin Từ tiên tử tha mạng, chuyện ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ không nói với bất kì ai."


Từ Hàn Y phất tay một cái, phá nát nhẫn trữ vật:" Đồ của ngươi thì ta không cần. Tư chặt một tay, về báo với Hỏa quốc là Hoa Hỏa Linh do ta giết, có việc gì thì cứ tìm ta tính sổ."


Nghe được câu này, ông ta như được đại xá, tự chém đứt một tay, bay với tốc độ cực nhanh về hướng Mộc quốc như thể được đại xá. Còn về chuyện báo thù ư, căn bản chẳng có vị đại lão nào đứng ra vì một tu sĩ Kim Đan cỏn con như ông ta mà đối đầu với một vị Nguyên Anh đại năng cả. Hơn nữa ông ta sai trước, tự làm tự chịu đúng rồi.


Từ Tư Dao sau khi thoát khỏi khốn cảnh, vui vẻ đến bên sư tỷ của mình. Nàng ta như một con mèo nhỏ mà nắm lấy cánh tay của Từ Hàn Y, nũng nịu" Sư tỷ, tỷ mà không đến kịp là ta toang đời rồi đấy. Với cả sư tỷ, ngươi lại đột phá rồi ư?"


"Ừm , mới đột phá cách đây không lâu liền chạy đến đây ngay" Từ Hàn Y cũng biết tính cách của sư muội mình nên không để tâm đến chuyện này lắm, cô quay sang Tô Như Tuyết "Như Tuyết, ngươi có đồng ý bái nhập vào môn hạ của ta không" Lúc này Từ Tư Dao mới nhớ đến chuyện chính, quay sang. Tô Như Tuyết vẻ mặt cực kỳ bình thản, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ với Từ Tư Dao:" Đồ nhi bái kiến sư tôn, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy" Nói rồi nàng cúi người xuống chắp tay hành lễ.


Từ Hàn Y mỉm cười gật đầu "Đứng lên đi, từ nay ngươi đã là đệ tử của Thanh Lam tông ta rồi. Khi về tông nhớ chăm chỉ tu luyện thật tốt. Ta có một số chuyện nên về trước, sư muội ngươi ở lại xử lý nốt việc chiêu sinh đệ tử rồi về nhé" Nói nàng rồi lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.


Mọi người hoàn hồn lại. Cảm giác được vừa mới trải qua một cơn sinh tử. Ngô An quay qua hỏi Long Vân "Long ca, chuyện vừa rồi ngươi sợ sao?"

Nhưng mà Long Vân vẫn còn đang ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm "Đẹp quá, giờ nàng là nữ thần của ta"

Ngô An: ...









0