Chương 5: Muốn Cướp Đồ Của Ta. Ăn Một Gậy Đi
Tiến vào trong rừng , thấy mật độ linh khí ở đây dày đặc. Ngô An ngồi xếp bằng trên một bia đá. Bắt đầu vận chuyển công pháp luyện khí.
Người ngoài chỉ thấy một phàm nhân đang xếp bằng nhắm mắt. Nhưng không ai biết cậu thực ra đang tu luyện, hơn nữa "phàm nhân" mà họ nhìn thấy đã là luyện khí kỳ tu sĩ rồi.
Khi cậu hấp thụ khí, cành cây non trong người cũng cùng phản ứng đồng thời. Nó lớn dần dần, tăng trưởng lên, càng xanh tươi tốt hơn.
Cứ thế lại qua hai ngày hai đêm. Đến tảng sáng, khi mật độ linh khí trong cơ thể không chịu nổi sức nặng được nữa, một cái nổ Bùm , đột phá.
[Luyện khí tầng 2]
Đồng thời cành non cũng đã lớn hơn một chút.
Cảm giác thật sảng khoái. Ngô An đứng dậy. Ẩn giấu tu vi mình lại thành phàm nhân. Chợt cái bụng sôi lên ọc ọc. Xem ra chưa ăn gì.
Tiến vào rừng sâu, tìm một số linh quả. Múc một ít nước suối. Cảm thấy cuộc sống tiêu dao thế này đúng là tự tại.
Sau đó cậu lại tìm một cây gậy sào dài, phải đến 1 mét tám. Gánh bọc hành lý mình lên, tưởng tượng mình giống như Lão Trư trong Tây Du Kí vậy.
Tiếp tục lên đường.
Xuyên qua rừng cây, đi bên cạnh một bờ suối, ngâm nga khúc hát quê hương.
"Quê hương là chùm khế ngọt..."
Sau một ngày đi đường, Ngô An tiến vào một thị trấn nhỏ.
Ở đây tìm một quán khách điếm ở lại qua đêm. Thầm tính toán đường đi đến Thái thành cũng phải mất hơn 1500 dặm đường đi nữa.
Trả tiền phòng, lên lầu. Để hành lý xuống , quyết định ra ngoài dạo quanh trấn. Cũng quyết định tìm một quán ăn.
Trong niềm yêu thích của cậu, bún riêu luôn là lựa chọn hàng đầu. Cậu thử xem có quán bún riêu nào không, không có thì làm tô cơm với chả cá vậy.
Thật may cậu gặp một quán ăn "Bún riêu bà Hai". Quán ăn cũng khá . Quyết định thử vào ăn xem. Cậu gọi một tô bún riêu cua. Nước dùng cua thơm ngon, bánh canh dai mềm. Ăn ngon đến nỗi cậu muốn gọi hai bát nhưng nhớ ra tiền mình còn hơi ít nên thôi.
Về phòng ngủ, lên giường ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lại.
Tu đạo đầu tiên phải tu tâm, tâm có lớn thì đạo mới cao được.
Đang trong quán tưởng sắp chìm vào mộng cảnh. Tự nhiên nghe tiếng bên ngoài lộc cộc. Cậu cảnh giác, đậy chăn. Đứng người lên, cầm gậy, núp bên cánh cửa.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồi dừng lại. Im ắng thật lâu, rồi có giọng khá nhỏ bé nhưng giờ cậu là luyện khí sĩ nên vẫn nghe thấy được.
"Ngủ rồi à."
"Ừm đại ca, nó ngủ rồi."
Rồi nghe một tiếng động két. Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt ngó nghiêng vào trong đảo mắt quanh một hồi. May mà cậu núp sau cánh cửa nên chúng không phát hiện ra.
Khi xác nhận an toàn, hai tên trộm tiến về bọc hành lý của cậu. Nhưng khi chúng đang đến gần, một cây gậy sào trúc đập thẳng vào đầu bọn chúng.
"Á" hai tên chỉ kịp phát ra một tiếng khá nhỏ bé đều đã bị đánh ngất lịm đi.
"Muốn trộm đồ của ta. Vậy ăn một gậy đi."
Cậu lôi hai tên trộm ra ngoài. Sau khi phát hiện không có ai, nhanh nhạy nhảy vọt, mang chúng vào một khu đất trống.
Sau khi ném hai tên trộm đi. Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy bọn chúng nếu chọn cậu thì chắc phải biết mặt cậu rồi.
"Người chết là khó báo thù nhất."
Thế là qua bồi thêm cho hai trộm vài gậy nữa, chúng triệt để tắt thở.
Làm xong những chuyện này, lấy túi trữ vật của bọn chúng, về lại quá trọ.
"40 đồng, hai con dao cận chiến [Đồ cận chiến của phàm nhân]. Hơi ít đồ rồi thì phải."
Ngô An kiểm kê lại đồ, phát hiện gia sản của bọn chúng thậm chí còn ít hơn của mình. Âm thầm thở dài một hơi.
Nhưng ngẫm nghĩ lại. Nếu chúng có nhiều đồ quá, vậy thì mình còn phải chuyên tâm để ý chúng có thuộc bang phái thế lực lớn nào không. Sự trả thù của một bang phái thì toang rồi.
Tiến lại vào trạng thái tiếp tục tu luyện. Sáng hôm sau rất nhanh lại đến.
Khi mặt trời vừa mới nhô lên, cậu đã từ biệt chủ trọ, tiếp tục lên đường.
.....
Lại là qua thêm 10 ngày đêm. Trong 10 ngày này, Ngô An chăm chỉ tu luyện, mỗi bước đi đều luyện tập thủ ấn đứng thế theo trong Võ đạo pháp. Lúc dừng chân thì ngồi xếp bằng tu tiên. Rảnh rỗi lại đọc sách vở.
Cậu phát hiện mình hiểu được Võ đạo pháp rất nhan. Chỉ đúng một lần đọc là làm theo được. "Tuy chưa biết ngộ tính của mình là gì nhưng cũng cao đấy chứ."
Cảnh giới hiện tại.
[Luyện khí: luyện khí tầng 3]
[Luyện thể: luyện khí tầng 3]
Xem ra cảnh giới võ đạo cũng tiến triển nhanh cùng với tốc độ luyện khí.
Sách Võ đạo pháp dạy rằng nếu có thể va chạm toàn thân. Rèn luyện cường độ thân thể, đặc biệt là ý chí. Khi người không sợ đau không sợ khổ mới đạt đến mục đích tối cao của Võ đạo pháp, viên mãn môn công học này. Dù người mình xuất quyền là ai, một vị Kim Đan, một vị Nguyên Anh hay là cả một vị Tiên Nhân cũng không sợ, đó mới là bản chất võ đạo chân chính.
Nên trong khoảng thời gian này. Ngô An đã có rất nhiều lần va chạm với tảng đá, lá cây để "đập mình VIP hơn".
Khi lần đầu đấm vào cành cây. Cậu phát hiện vết thương của mình vậy mà rất nhanh hồi phục lại. Thế là đấm mạnh thử vào cành cây lần nữa, máu chảy be bét, cảm giác cực kỳ đau nhức. Nhưng sau đó lại có một cảm giác ôn hòa từ cành cây non kia chữa lành vết thương lại với tốc độ nhanh chóng.
Phát hiện ra điểm này, cậu đã vắt kiệt nó. Tuy chịu đau tý thôi, nhưng mà kiểu gì mình chả phải va nhau với người khác, nên chịu đau này làm cơ sở để chiến đấu luôn.
Một ngày này, khi Ngô An đang đánh đập một tảng đá. Phía sau cậu có một tiếng gầm gừ.
Một con đại lang cô độc, toàn thân cao hơn 2 mét, người đầy lông lá . Mồm chảy nước rãi, hai hàm răng sắc như dao, đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Thấy cảnh này nhưng mặt Ngô An lại vô cùng bình thản. Có lẽ khi thức tỉnh ngộ tính thì cảm xúc cậu đã bị áp đi hơn nửa rồi.
Cậu cầm cây gậy trúc bên cạnh lên, chuẩn bị chiến đấu.
Một con đại lang rừng thường có tu vi luyện thể từ luyện khí tầng 3 đến 10. Con này mà cậu gặp phát ra khí tức tầm luyện khí tầng 5.
Gào, con lang lao thẳng đến chỗ của Ngô An.
Ngô An né tránh sang trái, luồn qua cành cây. Tận dụng lợi thế về kích thước để luồn lách.
Con lang kia tuy cao nhưng cũng không kém cạnh. Thậm chí khả năng luồn lách còn quỷ dị hơn cậu. Buộc Ngô An phải đổi chiến thuật để chiếm lợi thế.
Đấu với một động vật luyện thể kỳ ở khoảng cách gần. Việc cần làm là tạo khoảng cách hoặc luồn lách, tận dụng hình thể để chiếm tiên cơ.
Nhưng con đại lang này là một con cáo già trong rừng sâu. Đã trải qua bao trận chiến sinh tử ở đây, nên trong đây chính là lãnh địa của nó. Hơn nữa nó có tu vi cao hơn cậu tận hai tiểu cảnh giới. Việc giết nó là cực kì khó khăn.
Cậu luồn qua một cành cây. Giả vờ bỏ chạy.
Đại lang thấy con mồi không định chống chả, nó lấy đà rồi nhảy vọt về phìa này.
Cơ hội!
Ngô An quay lại, cầm cây sào phang thật mạnh vào đầu nó.
Oanh!
Một kích toàn lực. Tạo ra sóng chấn động quét ngang bốn phía. Cây cối xung quanh cũng bị chấn động.
Ngô An chấn ngược mà ra. Rất nhanh đã đứng vững.
Lúc này con đại lang kia đã đầu chảy đầy máu. Bốn chân đứng không vững. Biết mình sắp chết, nó gặng gượng một tia sức lực cuối cùng, toàn bộ móng vuốt giơ lên, cả người lao thẳng về phía cậu.
Một kích toàn lực!
Hơn nữa lại là một kích toàn lực của một yêu thú luyện thể kỳ tầng 5.
Ngô An biết rằng yêu thú trước khi chết luôn là bản năng đáng sợ nhất. Cậu không dám lơ là. Hai tay cầm cây sao, giơ cao tay bảo vệ phần đầu.
Cây sào dựng ngược mà ra. Đón thế công của đại lang. Tinh chuẩn ghim vào cổ nó.
Đại lang móng vuốt cào vào da thịt của cậu. Nhưng cổ nó đã bị một cây sào đâm từ trước ra đằng sau. Đại lang kêu thảm một tiếng, chết không nhắm mắt.
Ngô An sau khi đâm vào cổ đại lang xong vẫn chưa dừng lại. Tỳ cây sào trúc có ghim con đại lang kia vào tảng đá một cái thật mạnh. Rồi dùng quyền nện từng nện vào đầu con đại lang này, đến khi thấy nó mãi mãi không có động tĩnh mới thôi.
Chiến đấu xong xuôi. Cậu ngồi phịch xuống đát thở hồng hộc. Nhưng thấy thành quả bên cạnh, cậu không nhịn được mỉm cười. Một con đại lang này nếu bán cho chợ thì ít nhất cũng được 20 đến 30 đồng rồi.
Vác con đại lang lên. Tiếp tục theo lộ tuyến. Đi đến khu trấn gần nhất ở đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.