Cẩu Đạo Chí Tôn

Chương 3: Tạm Biệt

Đăng: 23/07/2026 20:48 676 từ 5 lượt đọc
Sau khi bàn giao nhiệm vụ hết thảy. Từ Tư Dao cũng không trở về lại vân chu, mà mang nữ đồ đệ mới thu Tô Như Tuyết quay trở lại về tông môn, chỉ để lại Vân Hà đang u oán nhìn nàng ở lại xử lý mọi chuyện còn lại "Sư phụ thật là, có tiểu sư muội rồi nên quên ta đúng không."


Mọi người lên thuyền, Long Vân cũng có linh căn nên được vào khu tạp dịch. Trước khi đi cậu tạm biệt ba mẹ, rồi thở dài qua chỗ của Ngô An.

"Long ca, ta không sao. Ở tông môn phải tu luyện cho thật tốt, sau này thành tài rồi đừng quên huynh đệ này là được."

"Cẩu Thánh, xin lỗi..." Long Vân ôm chầm Ngô An, Khóc nức nở.

"Long ca, xin lỗi cái gì. Ngươi có gây lỗi gì cho ta đâu, sao phải khóc."

"Ta khóc vì Cẩu Thánh ngươi đáng thương. Không thể vào tông môn làm đệ tử, ở nhà một mình, nghĩ lại ta thấy buồn cho ngươi, hề hề hề" Long Vân cố nặn ra một nụ cười, chỉ là nước mắt không ngừng trượt xuống "Ta đi rồi ngươi không có ai chơi cùng. Nói thật, ở trấn này chỉ có Cẩu Thánh ngươi là người bạn thân nhất của ta thôi. Nên, nên ngươi phải sống thật tốt đấy, chờ ta trở về mình mãi là anh em"

Ngô An mỉm cười, nước mắt lăn xuống gò má " Ừ, Long ca. Ngươi đi mạnh khỏe, chúng ta mãi là anh em, mỗi tội nhìn ngươi thế này không ra dáng thiếu niên đâu, hì hì"

Long Vân khóc hồi lâu, rồi cười. Anh gõ đầu Ngô An "Ta còn lớn tuổi hơn ngươi vài tháng đấy. Nếu ta mà chưa phải thiếu niên thì chắc ngươi là trẻ con. Đợi Long ca của ngươi trở về sẽ cho ngươi gặp tẩu tẩu"

"Ồ, Long ca. Tẩu tẩu ngươi nói đến là tiên tử lúc nãy ư."

Long Vân đảo mắt, suy tư, rồi gõ đầu cậu một cái tiếp "Tiên tử xinh đẹp như thế ta được gặp một lần thôi là cũng đã mãn nguyện cuộc đời. Đương nhiên nếu như, ta nói là nếu như có thể thôi nhá, nhỡ đâu được nàng xoa đầu một lần . Đấy là ước mơ lớn nhất cuộc đời của ta rồi.

"Hồi trước đây khi mê Tô Như Tuyết ngươi cũng nói vậy. Giờ lại nói thế. Chắc sau này Long ca ngươi sở khanh lắm" Ngô An nhìn Long Vân với ánh mắt khinh bỉ.

Long Vân vỗ vỗ ngực, nghĩa chính liêm từ nói rằng "Lần này ta si tiên tử kia là thật lòng"

"Nếu như nàng có đạo lữ thì sao."

Long Vân bực tức, đạp cậu một cái "Cút, cút, cút. Cái đồ miệng thối nhà ngươi chả nói gì ra hồn cả."

Ngô An đứng dậy, phủi phủi quần cười hì hì chạy đi. Khoảng khắc này giống những ngày còn bé, khi hai đứa trẻ chơi với nhau vậy, mãi mãi không quên.


Vân chu đã đi xa. Ngô An dõi theo, khi vân chu đã tiến vào biển mây, cậu mới thu hồi mắt lại. Mẹ cậu tiến lên an ủi "Thôi sau này hai đứa còn gặp lại thôi"

Mẹ của Long Vân cũng tiến lên xoa đầu cậu "Cảm ơn cháu đã suốt thời gian qua đã đồng hành cùng Vân nhi. Tình bạn bọn cháu có với nhau khiến bác rất mừng, bác tin bọn cháu sẽ còn những cuộc hội ngộ."

Cha mẹ Long Vân tiến lên hàn huyên với cha mẹ của cậu cũng như chia buồn khi cậu không thể vào Thanh Lam tông. Lúc này Cẩu Thánh cũng đi phía sau cha mẹ. Khác với lúc nãy, giờ trên mặt cậu thoáng hiện nên vẻ suy tư thay vì chỉ có nỗi buồn.

Bởi vì tối ngày hôm nay là ngày cậu thức tỉnh linh căn.



0