Cốt Hôi Cẩm Thư

Chương 6: Khăn Vải Áo Đỏ

Đăng: 09/09/2026 20:29 1,388 từ 6 lượt đọc

Đùng... Đùng... Đùng...

Tiếng la báo canh nheo nhóc vang lên ba hồi chát chúa, dội bập bềnh trên mặt nước sương giăng đặc quánh của bến sông Nuốt Xác.

Gió đêm lồng lộn rít qua từng kẽ hở bãi lò, tạo thành những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào như tiếng oán hồn đòi mạng.

Các cánh cửa sắt dày khụ của mười hai gian hỏa táng đồng loạt sập xuống. Tiếng then cài va dồn dập răng rắc khô khốc, cắt đứt hoàn toàn chút dương khí mong manh còn sót lại của nhân gian.

Một ca trực sinh tử nữa của đám Thợ Tán Nhang lại bắt đầu.

Nằm chềnh ềnh trên bệ đá lạnh ngắt giữa gian số bảy lúc này là thi thể của một nữ tử.

Khác hẳn những cái xác trôi sông trương phềnh bốc mùi hôi thối hay đám tử thi đào dở dính đầy bùn đất, người nữ tử này khoác trên mình một bộ trang phục lụa đỏ thắm.

Màu đỏ tươi đến rợn người, tựa như một vạt máu tươi loang nổ giữa không gian chật hẹp, tối tăm của phòng thiêu.

Dung mạo cô ta khá kiều diễm, đôi lông mày lá liễu mềm mại, sống mũi thon gọn. Trên hai gò má vẫn còn vẹn nguyên lớp phấn má hồng thoang thoảng, đôi môi tô son mỏng dính.

Khi Nhan Trực bước lại gần, hắn còn ngửi thấy một mùi hương phấn nhè nhẹ chực tan, xộc thẳng vào mũi giữa thứ mùi tro cặn nồng nặc.

Vết siết tím thẫm hằn sâu trên cần cổ trắng nõn tố cáo nguyên nhân bỏ mạng là ngạt thở mà chết. Cả cơ thể cô ta vô cùng sạch sẽ, chứng tỏ trước khi chết hẳn cũng là tiểu thư đài các hoặc nữ tử nổi danh chốn lầu xanh ven bến sông.

Nhan Trực soi đèn dầu, lặng lẽ quan sát. Trong cái nghề Thợ Tán Nhang, tử thi sạch sẽ là loại dễ xử lý nhất vì không tốn công chà rửa vết thương. Việc duy nhất hắn phải làm trước khi tống xác vào lòng bếp Bính Hỏa là lau sạch toàn bộ lớp son phấn trên mặt cô ta.

Đây là cái luật ngầm truyền đời ở Lò Bái Cốt. Người xưa tin rằng son phấn là thứ đánh lừa mắt đời.

Nếu ôm nguyên gương mặt điểm trang ấy tống vào lửa hỏa táng, ranh giới âm dương sẽ bị nhập nhằng; đến lúc đám âm sai dưới phủ Hoàng Tuyền tra sổ sinh tử, thấy mặt không nhận ra người thì e rằng sẽ bắt nhầm linh hồn khác, từ đó gieo họa lớn cho kẻ châm lửa thiêu.

Nhan Trực nhúng miếng vải trắng vào chậu nước lạnh rồi nhè nhẹ lau từng vệt phấn.

Theo từng lượt khăn di chuyển, lớp phấn hồng trôi đi, để lộ làn da xám nhợt, thiếu sức sống đặc trưng của tử thi. Bỏ đi lớp son phấn giả tạo, đường nét gương mặt cô ta lộ ra vẻ thanh tú, dịu dàng chứ không thuộc dạng "lột phấn thành ma".

Đúng lúc này, đôi mắt Nhan Trực chợt khựng lại ở bàn tay phải của nữ tử.

Bàn tay thiếu nữ thon dài, móng tay cắt giũa cẩn thận, nhưng lại đang giấu một chiếc khăn tay màu trắng trong nắm tay siết chặt. Hắn tính gạt ra xem thử, dùng hai ngón tay kẹp mép vải kéo nhẹ. Nhưng kỳ lạ thay, mảnh vải vẫn nằm im lìm trong lòng bàn tay cứng đờ như đá.

Nhan Trực cau mày, dồn thêm lực tay tính rứt mạnh. Ngờ đâu năm ngón tay tử thi vẫn khóa chặt lấy chiếc khăn, không nhúc nhích lấy một phân.

Hắn ghé sát ngọn đèn dầu. Mảnh lụa trắng ấy được thêu hoa văn chỉ đỏ vô cùng tinh xảo bằng kỹ thuật thêu tay Quất Động, làng nghề thêu tơ tằm lừng danh vùng châu thổ. Tiếc là toàn bộ họa tiết trung tâm lại bị lòng bàn tay cứng đờ siết chặt, khiến hắn không tài nào nhận ra đó là bức tranh thêu uyên ương, hoa sen hay một câu thơ tình.

Nhan Trực lập tức rụt tay về, tuyệt đối không dại dội dùng vũ lực cạy mở từng ngón tay.

Giới trừ tà có những kiêng kỵ xương máu, tử thi chết đi mà nắm khăng khăng một vật không buông chứng tỏ chấp niệm lúc sống sâu như biển cả, oán khí tích tụ cực kỳ đậm đặc.

Kẻ nào cố tình cưỡng ép giật lấy đồ vật ấy sẽ lập tức kích động oán khí, khiến cái xác dị biến thành thứ tà quái hung tợn.

"Đã muốn giữ thì cứ giữ lấy mà sang bên kia cầu Nại Hà..."

Nhan Trực rì rầm trong miệng, hắn dồn sức bế xốc thi thể nữ tử áo đỏ đặt vào lòng bếp Bính Hỏa rồi kéo mạnh cần thổi lửa.

Trong giới âm dương, người chết bọc trong áo đỏ vốn là điềm đại hung. Dù thi thể trước mắt vẫn nằm im lìm, nhưng mỗi lần bước qua bệ lò Nhan Trực vẫn thấy từng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi rần rật.

Bùng!

Ngọn lửa Bính Hỏa cuồn cuộn bùng lên, ngấu nghiến nuốt trọn bộ váy lụa đỏ thắm. Nhiệt độ hừng hực bốc lên làm vặn vẹo cả không khí. Thi thể vẫn nằm thẳng cẳng giữa lòng bếp, không có dấu hiệu co giật hay vùng dậy bật ngửa.

Thế nhưng sự cẩn trọng của một kẻ từng thoát chết khiến Nhan Trực không dám lơ là. Hắn múc một muỗng dầu hỏa rưới thẳng vào bụng tử thi nhằm đẩy nhanh tốc độ thiêu.

Ánh mắt hắn ghim chặt vào lòng lò, tay trái đã chực sẵn mười cây Kim Đâm Trấn Thi nhọn hoắt.

Ngay khoảnh khắc dầu hỏa bùng lên một tiếng lớn, đồng tử Nhan Trực đột nhiên co rút lại bằng đầu mũi kim!

Không phải vì cái xác động đậy...

Mà là chiếc khăn thêu Quất Động trong tay nữ tử đã biến mất hoàn toàn!

Lòng bàn tay phải của cô ta lúc này xòe rộng, hướng lên trần nhà, trống trơn không một vệt tàn vôi hay muội than! Chiếc khăn không hề bị lửa thiêu cháy, nó đơn giản là đã bốc hơi ngay trước mắt hắn!

Một luồng khí lạnh ngắt xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Nhan Trực vội lùi lật đật về sau ba bước lớn, lưng đập mạnh vào cánh cửa sắt kêu bang một tiếng.

Nhan Trực nắm chặt đinh sắt, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa lòng bàn tay. Lúc này, luồng nội lực 5 năm tích tụ từ bữa ăn bún thịt ban sáng đột ngột phát ra tiếng gầm rú, cuộn trào dữ dội khắp các kinh mạch như bị kích thích bởi một luồng tà khí khủng khiếp.

Sống lưng Nhan Trực cứng đờ. Cảm giác áp bức nặng nề, hôi hám và lạnh lẽo đến nghẹt thở mách bảo hắn, ngay phía sau lưng hắn... ngay sát sạt sau ót hắn... đang có một "thứ gì đó" đứng lù lù!

Nhan Trực không biết thứ sau lưng là loại oán hồn gớm giếc nào. Nó chưa ra tay, có lẽ đang kiêng kị luồng nội lực cuồn cuộn trên người hắn hoặc sợ hãi mớ đinh sắt trấn thi bốc hơi dương khí trên tay hắn.

Lúc này, hắn biết rõ một điều tuyệt đối không được quay đầu lại!

Trong giới âm dương phong thủy, con người có ba ngọn đèn dương khí đặt ở đỉnh đầu và hai bên vai. Khi bị oán hồn áp sát sau lưng, chỉ cần giật mình quay đầu, hai ngọn đèn trên vai sẽ lập tức bị gió âm thổi tắt. Mất đi dương khí che chở, kẻ đó sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ!

Bầu không khí gian số bảy đặc quánh lại như hồ quánh. Tiếng lửa trong lò vẫn cháy xèo xèo, nhưng gian phòng lại lạnh ngắt như băng phủ. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề như treo ngàn cân trên sợi tóc...

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘