Chương 5: Nội Lực Năm Năm
Cốt Hôi Cẩm Thư
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Sáng hôm sau, tiếng la báo canh vút lên trên bến sông Nuốt Xác xé tan màn sương mù. Từ Trường Thọ mặt cắt không còn giọt máu, tay run như cầy sấy tra chìa khóa vặn ổ, đẩy hờ cánh cửa sắt gian số bảy.
Gã vội thụt cổ lại, bụng nhủ thầm: đấy, biết ngay mà! Mười người thợ vào đây thì chín cái nửa đường chầu Diêm Vương.
Đang tính quay lưng hô to để gạch tên Nhan Trực, báo khuyết chỗ trống cho Phủ Vân Khuyết thì Từ Trường Thọ chợt sững người.
Qua khe cửa hẹp gã thấy lồng ngực Nhan Trực vẫn phập phồng đều đặn, tiếng ngáy vang lên khò... khò... như sấm dội giữa nhà.
Chưa chết?!
Từ Trường Thọ giật mình vội lách người vào trong kiểm tra. Bếp lò Bính Hỏa chỉ còn lại tàn tro, thi thể tà quái đêm qua đã hóa thành tro vụn, dưới nền đá còn nguyên vệt xẻng hót tro cặn.
Kỳ quái nhất là ngước mắt nhìn lên, mái nhà gạch vôi cứng như sắt đắp đã bị đâm thủng một lỗ to tướng, ánh sáng ban mai lọt qua rọi thẳng xuống sàn! Chiếc thùng sắt bên cạnh chứa nửa thùng tro cốt tươi mới, vẫn còn bốc hơi nóng hổi ngùn ngụt.
Từ Trường Thọ hoang mang tột độ, cái xác dữ thì thành tro rồi, nhưng cái lỗ thủng tổ chảng trên trần nhà kia ở đâu ra?
Gã bước tới vỗ bốp bốp vào mặt Nhan Trực. Hắn lơ mơ mở mắt, vừa thấy Từ Trường Thọ đứng lù lù thì giật bắn người, giơ hai tay đỡ lấy đầu như sợ bị ăn đòn.
"Mày ngủ gật từ lúc nào đấy?" Từ Trường Thọ hất hàm, mắt trợn ngược.
Nhan Trực giả ngu, ngơ ngác đáp:
"Tiểu nhân không biết ạ..."
"Thế thi thể trong lò thiêu xong từ khi nào?"
"Tiểu nhân không biết ạ..."
"Thế cái lỗ chềnh ềnh trên trần nhà kia ở đâu ra?"
"Tiểu nhân cũng không biết ạ..."
Từ Trường Thọ câm nín.
Nhan Trực lúc này mới ngó nghiêng vào lòng lò, rồi lại ngoái nhìn thùng tro cốt bốc hơi bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không tin nổi:
"Quan gia... đêm qua... chẳng lẽ là ngài thương tình ra tay thiêu giùm tiểu nhân sao ạ?"
Từ Trường Thọ: "..."
Thẩm vấn một hồi, Từ Trường Thọ tự rút ra kết luận trong đầu, gian số bảy vừa xảy ra hiện tượng ma quái cực kỳ kỳ lạ! Tên thợ thiêu đáng ra phải toi đời thì vẫn sống sờ sờ, cái xác tà quỷ đáng ra trỗi dậy vồ người thì đã thành tro, mà kẻ ra tay đốt lò chắc chắn chẳng phải cái thằng khờ này.
Rốt cuộc sự tình biến ảo thế nào gã chịu chết không truy cứu nổi, vì Nhan Trực một mực khăng khăng hỏi gì cũng bảo ngủ quên không biết.
Từ Trường Thọ cũng chán chẳng buồn hỏi thêm. Dù sao cái xác dữ đã thành tro, tai qua nạn khỏi, gã đỡ phải giải trình với cấp trên!
...
Mặt trời lên cao, Binh bộ Thượng thư Liễu Đại nhân cùng đám mật thám Phủ Vân Khuyết kéo đến.
Vừa nhìn thấy thùng tro cốt, mặt vị Thượng thư trắng bệch ra như mới bôi một lớp vôi sống. Ông ta thò tay vào thùng bới bới móc móc vài cái, rồi bất ngờ gào lên một tiếng thê thảm, ngã ngửa ra đất khóc lóc còn đau đớn thảm thiết hơn cả lúc chết cha chết mẹ.
Đám Thợ Tán Nhang xúm lại nhìn mà ngơ ngác mặt mày, lạ thật, vị Thượng thư này hôm qua khiêng xác cháu đến có thấy giọt nước mắt nào đâu, sao hôm nay lấy tro lại gào to thế nhỉ?
Khi Liễu Đại nhân gượng dậy, theo chân Từ Trường Thọ bước vào gian số bảy nhìn cái lỗ thủng trên trần, mặt ông ta hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ gay gắt như cái tiệm nhuộm vải, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi vội vã rút lui.
Khóe miệng Nhan Trực khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn bây giờ chỉ muốn yên ổn thiêu thêm vài cái xác kiếm tiền, tuyệt đối không muốn bị đám quan to triều đình chú ý đến.
Con tà quỷ bất ngờ vồ người cùng cái lỗ thủng không rõ nguyên do trên mái nhà là quá đủ để dời toàn bộ sự chú ý của Liễu Đại nhân ra khỏi người hắn.
Đếm đếm nửa lượng bạc thưởng trong cạp quần, Nhan Trực toét miệng cười, hôm nay phải đi làm một bữa thật ra trò mới được!
Bình thường mỗi ngày ăn ba bữa ở bãi lò chỉ tốn mười lăm đồng tiền còm, toàn nuốt màn thầu bột thô, miệng lưỡi hắn đã nhạt nhẽo ra nước từ lâu rồi.
Quán Tửu Bàn Gia là tiệm ăn ngon nhất ven bến sông Nuốt Xác, nhà gỗ hai tầng có cả chục bàn ăn. Lão chưởng quỹ Bàn Canh vừa mới tháo mấy tấm cửa gỗ ra thì đã thấy một gã đứng lù lù trước hiên. Áo vải thô dính đầy muội than, thế nhưng hàm răng gã lại trắng bóng, cười hì hì: "Chưởng quỹ, ăn cơm."
Bàn Canh nhìn gã mà không biết đường nào mà lần. Bảo là ăn mày thì ăn mặc giống thật, nhưng cái thần thái tinh anh thì lại không giống chút nào.
Dân bến sông ba tàu bảy đội, kẻ lừa đảo đến ăn chực nhiều vô số, lão không dại gì rước đại vào. Với lại mới sáng sớm thế này ai đã đi nhậu, ít nhất cũng phải tầm giữa trưa chứ?
"Có bạc đây."
Nhan Trực rất xảo quyệt, móc thỏi bạc từ trong ngực áo giơ ra cho Bàn Canh xem.
Bàn Canh nhìn qua biết ngay bạc thật, lập tức đổi nét mặt đôn đả mời vào:
"Khách quan muốn dùng gì?"
"Trong tiệm có gì làm nhanh lên, ta đói rát ruột rồi." Nhan Trực xoa xoa cái bụng.
Chẳng biết công phu Thốn Cốt Thực Tiên Công lợi hại đến đâu, nhưng cái tác dụng phụ của nó thì đến nhanh vãi cả nồi.
Đói! Cái đói cào xé dính chặt ruột vào lưng!
"Ôi, khách quan đến sớm quá, bếp nhà tôi chưa đỏ lửa. Nhưng tối qua còn nửa con ngỗng quay mật, hay để tôi bảo thợ hầm nóng lại bưng lên nhé?"
Nhan Trực nghe thấy ngỗng quay thì sướng rần người, gọi thêm hai bát mỳ thịt băm vì sợ ăn không đủ no.
Chẳng mấy chốc nửa con ngỗng quay bưng ra. Đây là bữa thịt đầu tiên của Nhan Trực kể từ khi đặt chân đến cái thế giới này. Xét về mùi vị thì không bằng kiếp trước, nhưng khi đói thì nuốt cái gì cũng thấy ngon!
Nửa con ngỗng cùng hai bát mỳ trôi tọt vào bụng, Nhan Trực nhận ra dạ dày mình chỉ mới hơi khẽ có cảm giác một tẹo, còn lâu mới no!
"Chưởng quỹ, cho thêm ba bát mỳ nữa!" Nhan Trực giơ ba ngón tay.
Thêm ba bát. Vẫn không đủ. Gọi tiếp! Không đủ. Gọi tiếp! Lại không đủ...
Bàn Canh cùng gã tiểu nhị chạy bàn đứng nhìn mà suýt rớt quai hàm. Trên bàn đống bát sứ đã xếp cao ngút ngàn, phải đến hơn hai mươi bát rồi!
Gã tiểu nhị mặt xám bệch:
"Chưởng quỹ... gã này sao ăn dữ vậy, không sợ bị vỡ bụng mà chết sao?"
Bàn Canh cũng kinh hãi không kém, nhưng lão từng trải nhiều, biết trong thiên hạ có những kỳ nhân dị sĩ. Lão dặn:
"Cứ bảo nhà bếp tiếp tục nấu mỳ, làm thừa ra thì để đám mình ăn sáng!"
Gã tiểu nhị nghe xong hỉ hả ra mặt. Khách quan gọi mỳ thịt băm ngập mỡ, đã mấy tháng gã chưa được miếng cơ hội đụng vào thịt thà, chút nữa phải bảo bếp làm dôi thịt ra mới được!
Ăn liền một mạch hơn sáu mươi bát mỳ, trong đầu Nhan Trực đột nhiên vang lên một tiếng thông báo:
[Bạn đã vỗ no Ngũ Tạng Miếu. Nội lực gia tăng: 5 năm!]
@@Nguồn gốc tâm linh: Người xưa quan niệm cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, trong đó Ngũ Tạng (Tim, Gan, Tỳ/Lách, Phổi, Thận) giống như 5 vị thần cai quản thân thể. Cơ thể muốn sống khỏe thì 5 vị thần này phải được "cúng bái" đầy đủ.
Một cảm giác no chừng bảy tám phần lập tức xua tan cái đói cào xé ban nãy.
"Chưởng quỹ, tính tiền!"
Nhan Trực buông đũa, không phải không ăn nổi nữa, mà là sợ không đủ bạc trả. Đêm qua hai trăm cây Kim Đâm Trấn Thi đã xài sạch, hôm nay còn phải chừa tiền đi mua đinh mới.
Rời Quán Tửu Bàn Gia, Nhan Trực nhìn nửa lượng bạc vụn còn lại trong tay mà phát rầu. Cái dạ dày này ăn uống khiếp quá, một bữa xào đứt hơn bốn lượng bạc mà toàn ăn mỳ, sau này biết sống sao?
Dù có đổi sang nuốt màn thầu bột thô thì cũng chẳng trụ nổi hai ngày. Đã thế mới no bảy tám phần, Nhan Trực cảm giác nếu ăn cố, hắn có thể nuốt trọn một con bò!
Nhưng lo thì lo, việc vẫn phải làm. Hắn ghé tiệm rèn mua thêm hai trăm cây đinh sắt. Về đến Lò Bái Cốt thì thợ hồ đang vá cái lỗ trên mái nhà, Từ Trường Thọ giám sát với vẻ mặt cực tốt, cười hỉ hả trò chuyện vài câu. Với gã, qua được kiếp nạn này đúng là sống sót sau tai hoạ.
Thợ vá xong mái nhà, Nhan Trực nghỉ ngơi ở gian số bảy cả ngày, đến tối phát hiện bụng vẫn không đói, xem ra công phu này cũng không đến mức rợn người, ăn no một bữa là trụ được khá lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.