Chương 2: Cơ Quan Lạ Của Giáo Sư Họ Cố
Đại Hoang Ngự Yêu Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Ba ngày sau.
Ta gặp người đầu tiên khiến ta bắt đầu hoài nghi rằng đề tài luận văn của mình có lẽ... không đơn giản chỉ là một đề tài luận văn.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại của thầy hướng dẫn.
Khi ấy ta đang ngồi ở căn tin, một tay cắn bánh mì, tay còn lại lướt đến trang thứ một trăm mười ba của bản thảo, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ xem việc đổi ba chữ “có thể thấy rằng” thành “từ đó cho thấy” có đủ tính là tiến độ luận văn trong ngày hay không.
Điện thoại rung.
Ta liếc tên người gọi.
Thầy Trần.
Ta lập tức nuốt miếng bánh mì xuống.
“Dạ, em nghe thầy.”
“Tiểu Đình, chiều nay em có rảnh không?”
Ta nhìn đống tài liệu trước mặt.
“Dạ... tùy định nghĩa của thầy về chữ rảnh.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Luận văn viết xong chưa?”
“Em rất rảnh ạ.”
“...”
Thầy Trần thở dài.
“Thầy có một người muốn giới thiệu cho em.”
“Giảng viên phản biện?”
“Không.”
“Chuyên gia khảo cổ?”
“Cũng có thể xem là vậy.”
“Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian?”
“Cũng đúng.”
Ta nhíu mày.
“Rốt cuộc là ngành gì vậy thầy?”
“Lão ấy nghiên cứu rất nhiều thứ.”
“Nghe không đáng tin lắm.”
“Thầy cũng nghĩ thế.”
“...”
“Nhưng nếu nói về Sơn Hải Kinh, cổ đồ, tín ngưỡng phương vị và những ghi chép dị thú thời tiền Tần... trong số những người thầy từng gặp, lão ấy có lẽ là người đi xa nhất.”
Tay ta đang định cầm ly cà phê bỗng dừng lại.
“Đi xa... nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy thầy?”
“Cả hai.”
“...”
Câu trả lời này càng nghe càng nguy hiểm.
Nhưng một sinh viên đang ngụp lặn trong luận văn sẽ không từ chối bất kỳ nguồn tài liệu nào có khả năng giúp mình sống sót qua kỳ bảo vệ.
Đó là bản năng.
Ta nhận địa chỉ.
Và bốn giờ chiều hôm ấy, ta đứng trước một căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm trong con phố cũ, nhìn tấm bảng gỗ treo lệch phía trên cánh cửa.
Không tên.
Không biển hiệu.
Không số điện thoại.
Chỉ có một hình vẽ kỳ quái giống ba vòng tròn lồng vào nhau, bên ngoài là tám đường nét ngắn dài không đồng nhất.
Ta đứng nhìn hồi lâu.
“Bát quái?”
Không giống.
Ít nhất không phải hệ Bát Quái mà ta biết.
Ta còn đang quan sát thì cửa đột nhiên mở.
Két...
Một ông lão ló đầu ra.
Tóc bạc rối như vừa bị điện giật.
Kính tròn dày cộp.
Áo len màu nâu mặc bên ngoài sơ mi trắng, nhưng một bên cổ áo chui ra ngoài, bên còn lại mắc kẹt bên trong.
Ông nhìn ta.
Ta nhìn ông.
Hai bên im lặng khoảng ba giây.
Lão hỏi:
“Giao hàng?”
“Không.”
“Thu tiền điện?”
“Cũng không.”
“Bảo hiểm?”
“Cháu nghĩ nhìn cháu không giống người bán bảo hiểm lắm.”
“Vậy là Hoàng Tiểu Đình?”
“...Dạ.”
Lão lập tức mở rộng cửa.
“Sao không nói sớm?”
“Lão... à, giáo sư cũng đâu có cho cháu cơ hội.”
“Vào đi.”
Ta bước qua cửa.
“Thầy Trần nói giáo sư họ Cố?”
“Cố Viễn Sơn.”
Ông đóng cửa phía sau.
“Nhưng đừng gọi ta là giáo sư.”
“Vậy gọi gì?”
“Cố lão.”
“Nghe hơi giang hồ.”
“Vậy giáo sư Cố.”
“Dạ.”
Đàm phán kết thúc nhanh chóng.
Giáo sư Cố đi phía trước.
Ta theo sau.
Chỉ qua một hành lang chưa đầy mười mét...
Ta bắt đầu hiểu tại sao thầy Trần lại nói người này nghiên cứu “rất nhiều thứ”.
Trên tường treo một thanh kiếm đồng đã xanh rỉ.
Bên cạnh kiếm là mặt nạ bằng gỗ, có ba mắt nhưng không có miệng.
Một bộ xương sọ động vật với hai chiếc sừng xoắn ngược vào trong.
Ba mảnh đá màu đen được khắc hoa văn hình sóng.
Một bình gốm bé bằng nắm tay mà trên thân lại vẽ thứ trông rất giống... một người có sáu cánh tay.
Ta chậm bước.
“Giáo sư.”
“Hử?”
“Đây là nhà hay bảo tàng vậy?”
“Phòng trưng bày.”
“Có giấy phép không?”
Cố Viễn Sơn quay lại.
“Cậu tới nghiên cứu hay kiểm tra hành chính?”
“Cháu chỉ hỏi cho biết thôi.”
Lão hừ một tiếng rồi tiếp tục đi.
Qua hết hành lang, trước mặt ta mở ra một căn phòng rộng đến mức gần như chiếm cả tầng một.
Ta đứng khựng.
“...Ghê thật.”
Đó là phản ứng đầu tiên.
Phản ứng thứ hai là:
“Đống này mà bán đấu giá chắc đủ mua mấy căn chung cư.”
Cố Viễn Sơn quay phắt lại.
“Không bán!”
“Cháu có nói bán đâu.”
“Ánh mắt cậu vừa định giá chúng.”
“Bản năng sinh tồn của sinh viên thôi.”
Lão nhìn ta đầy cảnh giác.
Ta giả vờ không thấy.
Căn phòng đúng nghĩa là một ổ của người sưu tầm.
Không.
Phải gọi là ổ của một người sưu tầm mất kiểm soát.
Từng tủ kính xếp sát nhau.
Giữa phòng đặt đủ loại tượng đá, đồ đồng, thẻ tre, bình gốm, mảnh giáp cốt, những khối khoáng vật có màu sắc kỳ quái cùng vài thứ mà ta nhìn mãi vẫn không biết nên xếp chúng vào nhóm động vật, thực vật hay... vật chứng hình sự.
Ta dừng trước một chiếc hộp kính.
Bên trong là một cái vuốt đen dài gần hai gang tay.
“Vuốt gấu?”
Cố Viễn Sơn không thèm nhìn.
“Không.”
“Hổ?”
“Không.”
“Sư tử?”
“Không.”
“Vậy của con gì?”
“Không biết.”
Ta quay sang.
“Không biết mà giáo sư trưng bày?”
“Không biết mới đáng trưng.”
“...Lý luận rất mạnh.”
Cố Viễn Sơn bước tới, dùng ngón tay gõ nhẹ lên kính.
“Thứ này được một đoàn khảo sát tìm thấy trong hang đá thuộc cao nguyên Thanh Tạng bốn mươi năm trước. Kiểm tra ban đầu cho thấy cấu tạo keratin không phù hợp với bất kỳ mẫu động vật địa phương nào.”
“Có xét nghiệm ADN không?”
“Có.”
“Kết quả?”
“Không sử dụng được.”
Ta cúi xuống nhìn chiếc vuốt.
“Đồ giả?”
“Có thể.”
“Vậy giáo sư vẫn giữ?”
“Trong nghiên cứu, cậu không được phép chỉ giữ những thứ phù hợp với kết luận mà mình mong muốn.”
Ta hơi khựng lại.
Lần đầu tiên từ khi gặp ông lão này, ta cảm thấy lão nói một câu rất giống giáo sư.
Cố Viễn Sơn quay lưng.
“Đi tiếp.”
Ta theo.
Qua một chiếc tủ khác.
Một phiến đá màu xám.
Trên mặt có hình một con vật thân dài, tám chân, đầu gần giống dê.
Ta ghé sát.
“Cái này khá giống tranh khắc của thời đồ đá.”
“Ừ.”
“Nhưng tám chân?”
“Ừ.”
“Người xưa vẽ sai à?”
“Cũng có thể người hiện đại nhìn sai.”
Ta liếc ông.
“Giáo sư rất thích nói mấy câu làm người khác khó ngủ đúng không?”
“Đó là thú vui của tuổi già.”
Phía sau phiến đá là một chiếc chuông đồng nhỏ.
Lão bảo nó từng được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ nhưng không có lưỡi chuông.
Một bên khác là mảnh xương có khắc ký hiệu tương tự quẻ tượng, nhưng cách sắp xếp lại không khớp Chu Dịch.
Có một cây trâm bằng đá ngọc, trên đầu trâm tạc hình con cá có khuôn mặt người.
Ta cầm kính lúp lên.
“Cái này...”
Cố Viễn Sơn lập tức quay lại.
“Nhìn quen?”
Ta ngẫm nghĩ.
“Lăng Ngư?”
Ánh mắt lão thay đổi rất nhẹ.
“Vì sao?”
“Nhân diện ngư thân, có thủ túc. Nếu dựa theo mô tả trong Sơn Hải Kinh thì khá gần.”
“Còn gì nữa?”
“Nhưng hình thái không hoàn toàn giống bản minh họa lưu truyền về sau. Kiểu chạm này cũng lạ, không giống phong cách Trung Nguyên.”
Cố Viễn Sơn nhìn ta thêm vài giây.
Rồi gật đầu.
“Thầy Trần không giới thiệu nhầm người.”
“Cháu tưởng giáo sư gọi cháu tới chỉ để tham quan.”
“Ta không rảnh đến mức gọi sinh viên tới ngắm đồ cổ.”
Ta nhìn tóc lão.
Rồi nhìn căn phòng.
Thật ra ta thấy lão khá rảnh.
Nhưng câu này không nên nói.
Muốn tốt nghiệp thì phải biết lựa chọn trận chiến.
Cố Viễn Sơn dẫn ta đến chiếc bàn trà ở góc phòng.
“Ngồi.”
Ta ngồi xuống.
Lão rót trà.
Mùi rất lạ.
Không giống trà xanh, trà ô long hay phổ nhĩ.
Ta nhấp thử.
Đắng đến mức linh hồn suýt lìa khỏi thể xác.
Ta vẫn cố nuốt.
“Ngon không?”
“...Có chiều sâu.”
“Đắng?”
“Rất sâu.”
Lão bật cười.
Một lát sau, Cố Viễn Sơn mới vào thẳng vấn đề.
“Ta đã đọc đề cương luận văn của cậu.”
“Thầy Trần gửi rồi sao?”
“Ừ.”
“Giáo sư thấy thế nào?”
“Còn non.”
Ta gật.
Không bất ngờ.
“Nhưng không tệ.”
Ta ngẩng lên.
Lão nhấp trà.
“Phần cậu viết về dị thú không phải sinh vật độc lập mà là sự kết hợp giữa địa lý, tai biến, tín ngưỡng, dược tính và quan niệm vũ trụ của cổ nhân... khá thú vị.”
“Cháu chỉ nghĩ rằng nếu Sơn Hải Kinh đơn thuần là tập hợp những câu chuyện quái vật thì cấu trúc của nó không cần phức tạp đến vậy.”
“Tiếp.”
“Rất nhiều dị thú gắn trực tiếp với núi, sông, khoáng vật hoặc hiện tượng. Có loài xuất hiện báo đại hạn, có loài báo binh tai, có loài ăn vào trị bệnh. Chúng gần giống những ký hiệu được đặt vào địa lý hơn là quái vật theo nghĩa hiện đại.”
Cố Viễn Sơn nheo mắt.
“Vậy nếu ta nói... chúng từng tồn tại thì sao?”
Ta im lặng.
Rồi đặt chén trà xuống.
“Giáo sư muốn câu trả lời lịch sự hay thật lòng?”
“Thật lòng.”
“Cháu sẽ hỏi giáo sư có bằng chứng không.”
“Không nói ta điên?”
“Nhà nghiên cứu nào cũng có quyền đưa giả thuyết.”
“Khá lắm.”
“Nhưng nếu giáo sư nói chúng vẫn đang sống ở đâu đó thì cháu sẽ cân nhắc lại.”
Lão cười.
“Cậu tin vào thần quỷ không?”
“Không.”
“Phong thủy?”
“Có thể nghiên cứu dưới góc độ văn hóa.”
“Âm dương?”
“Hệ thống tư tưởng.”
“Bát quái?”
“Mô hình tượng số.”
“Tu tiên?”
Ta nhìn lão.
“Giáo sư uống mấy ly trà rồi?”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười vang khắp căn phòng.
Lão đứng dậy.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Cho cậu xem thứ hay nhất.”
Ta lập tức đứng lên.
Đúng rồi.
Đây mới là mục đích chính.
Hai người đi xuyên qua một cánh cửa gỗ cuối phòng.
Phía sau là căn phòng nhỏ hơn hẳn.
Không cửa sổ.
Không tủ trưng bày.
Chỉ có một vật đặt chính giữa.
Ta vừa bước vào đã vô thức chậm lại.
“Đây là...”
Một cơ quan.
Ít nhất ta chỉ có thể gọi nó như vậy.
Toàn bộ vật thể cao gần ngang ngực người, dựng trên một bệ đá vuông.
Bên ngoài là ba vòng kim loại đồng tâm.
Nhưng không phải loại vòng đơn giản.
Trên mỗi vòng đều phủ kín những đường chạm nhỏ tới mức gần như phải dùng kính lúp mới nhìn rõ.
Núi.
Sông.
Mặt trời.
Mặt trăng.
Chim.
Thú.
Con người.
Những ký hiệu giống văn tự nhưng ta không nhận ra.
Ở giữa là một đĩa tròn lớn.
Tám phương chia thành tám khu vực.
Ta lập tức tiến gần.
“Bát quái?”
“Không hoàn toàn.”
Cố Viễn Sơn đứng cạnh ta.
“Có người cho rằng đây là một loại thiên bàn.”
“Có niên đại chưa?”
“Không xác định được.”
“Chất liệu?”
“Cũng không xác định hoàn toàn.”
Ta quay sang nhìn lão.
“Giáo sư có thứ gì xác định được không?”
“Trọng lượng.”
“...”
“Ba trăm bốn mươi bảy ký.”
“Thông tin rất hữu ích.”
Lão mặc kệ giọng điệu của ta, dùng ngón tay chỉ vào vòng thứ hai.
“Nhìn chỗ này.”
Ta cúi xuống.
Trên vòng đồng có những sinh vật cực nhỏ được chạm nối tiếp nhau.
Có con chim một chân.
Một con hồ ly nhiều đuôi.
Một sinh vật đầu người thân rắn.
Một con cá mọc cánh.
Một con thú giống dê nhưng có mắt nằm dưới nách.
Ta càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không thể nào...”
“Nhận ra rồi?”
“Đều có nguyên mẫu trong Sơn Hải Kinh.”
“Chính xác.”
Cố Viễn Sơn chậm rãi đi quanh cơ quan.
“Vật này được phát hiện cách đây hai mươi sáu năm. Không có văn bản đi kèm. Không biết người chế tạo. Không biết công dụng.”
“Ở đâu?”
Lão dừng lại.
“Phía bắc Himalaya.”
Ta hơi nhướng mày.
Nhưng không nghĩ nhiều.
Cố Viễn Sơn chỉ lên vị trí cao nhất của cơ quan.
“Vấn đề là nó thiếu một bộ phận.”
Ta ngẩng đầu.
Ở chính giữa đỉnh cơ quan có một lỗ lõm.
Không tròn.
Không vuông.
Hình dạng rất bất quy tắc, gần giống một giọt nước bị kéo dài ở phần đuôi.
Xung quanh lỗ là vô số rãnh nhỏ.
Giống như tất cả hoa văn trên cả cơ quan đều đang hội tụ về vị trí này.
“Người ta cho rằng đây từng là nơi đặt lõi.”
“Lõi?”
“Ta gọi vậy cho tiện.”
Cố Viễn Sơn chống tay lên bệ đá.
“Nếu đây thực sự là một loại cơ quan, thứ đặt tại đây có khả năng là bộ phận khởi động.”
Ta kéo ghế lại.
Ngồi xuống.
Nheo mắt nhìn cái lỗ.
Không hiểu vì sao...
Càng nhìn càng thấy quen.
Không phải kiểu quen khi đã đọc ở đâu đó.
Mà là loại quen thuộc khiến trong đầu ngứa ngáy.
Ta đổi góc.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
“Lạ thật...”
“Gì?”
“Cháu hình như từng thấy hình dạng này.”
Cố Viễn Sơn lập tức quay sang.
“Ở đâu?”
“Đợi chút.”
Ta đưa tay vào chiếc túi chéo vẫn đeo bên người.
Lục chìa khóa.
Ví.
Tai nghe.
Hai viên kẹo.
Một cái USB.
Một cây bút.
Cuối cùng...
Ngón tay chạm vào vật cứng lạnh.
Ta khựng lại.
“Không phải chứ?”
Ta lấy nó ra.
Một viên ngọc thạch nhỏ nằm trong lòng bàn tay.
Màu xanh xám.
Không trong suốt.
Bề mặt có những vân trắng rất nhỏ chạy dọc bên trong.
Hình dạng...
Gần như trùng khớp với cái lỗ trên cơ quan.
Cố Viễn Sơn im bặt.
“Cậu lấy thứ đó ở đâu?”
“Cái này à?”
Ta xoay viên ngọc giữa hai ngón tay.
“Chuyện dài lắm.”
“Rút ngắn.”
“Năm ba.”
Trong đầu ta thoáng hiện lên một vùng núi phủ tuyết.
Chuyến thực tế năm ấy vốn là một chương trình khảo sát văn hóa vùng cao kết hợp nghiên cứu tín ngưỡng địa phương.
Đoàn chúng ta đi qua một khu vực gần dãy Himalaya.
Đường núi cực khó đi.
Không khí loãng.
Lạnh đến mức chỉ cần đứng yên năm phút là bắt đầu tự hỏi tại sao con người không tiến hóa thêm lớp lông.
Hôm đó đoàn dừng nghỉ bên một đoạn đường nhỏ.
Ta đi phía sau cùng.
Rồi thấy một bà lão.
Bà dựng một quầy hàng lưu niệm đơn sơ trên chiếc xe đẩy gỗ.
Đá.
Chuỗi hạt.
Mặt dây chuyền.
Mấy tượng thú nhỏ.
Không biết bánh xe mắc phải khe đá thế nào mà cả chiếc xe nghiêng sang một bên, phía trước lại là đoạn đường dốc.
Bà lão một mình giữ không nổi.
Ta chạy tới.
“Để cháu giúp.”
Bà lắc đầu, nói thứ tiếng địa phương mà ta nghe không hiểu.
Ta cũng không biết trả lời.
Cuối cùng hai người giao tiếp bằng phương thức cổ xưa nhất của nhân loại.
Chỉ.
Ra hiệu.
Gật đầu.
Sau gần mười phút vật lộn, ta mới giúp bà kéo chiếc xe khỏi khe đá.
Lúc ấy...
Một viên đá rơi khỏi góc quầy.
Ta theo phản xạ chộp lấy.
Chính là viên này.
Ta đưa trả lại.
Bà lão lại lắc đầu.
Ta nhớ bà từng nói vài câu.
Phần lớn ta không hiểu.
May mà người dẫn đường sau đó phiên dịch đại khái.
“Bà ấy nói...”
Ta nhìn viên ngọc trong tay.
“Có duyên thì giữ.”
Cố Viễn Sơn cau mày.
“Chỉ vậy?”
“Còn câu gì kiểu thứ này vốn không thuộc về bà ấy, đến lúc thì tự tìm người cần tìm.”
“Sau đó?”
“Bà ấy cho cháu.”
“Cậu nhận?”
“Cháu từ chối ba lần rồi.”
“Sau đó?”
“Bà ấy đẩy xe đi.”
“Cậu không tìm lại?”
“Có chứ.”
Ta nhún vai.
“Nhưng hôm sau hỏi người địa phương chẳng ai biết bà ấy là ai.”
Cố Viễn Sơn nhìn viên ngọc.
Không nói.
Ta cười.
“Giáo sư đừng nhìn cháu kiểu đó. Cháu biết câu chuyện nghe rất giống mở đầu phim kinh dị.”
“Đưa ta xem.”
Ta đưa.
Lão dùng kính lúp kiểm tra.
Rồi lấy một thiết bị đo.
Sau đó lại lấy đèn cực tím.
Gõ nhẹ.
Soi.
Ngắm.
Cuối cùng...
Lão trả viên ngọc lại.
“Không biết là gì.”
“Lại không biết?”
“Hôm nay cậu bắt đầu hiểu tinh thần nghiên cứu rồi đấy.”
Ta cúi xuống nhìn lỗ lõm trên cơ quan.
Rồi nhìn viên ngọc.
“Thử không?”
Cố Viễn Sơn không trả lời ngay.
Ta hỏi:
“Đồ này đắt không?”
“Vô giá.”
Tay ta lập tức rụt lại.
“Vậy thôi.”
“Khoan.”
“?”
“Thử.”
Ta nhìn lão.
“Giáo sư chắc chứ?”
“Ta đã chờ hai mươi sáu năm để biết thứ gì nằm trong đó.”
“Nhưng nếu hỏng...”
“Ta chịu.”
“Có ghi âm không?”
“...”
“Cháu cần bằng chứng.”
“Cắm vào!”
“Dạ.”
Ta đứng lên.
Cẩn thận đưa viên ngọc tới gần khe lõm.
Một centimet.
Nửa centimet.
Cạch.
Nó lọt vào.
Hoàn hảo.
Ta buông tay.
Căn phòng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Không có gì xảy ra.
Ta nhìn cơ quan.
Cố Viễn Sơn nhìn cơ quan.
Ta nhìn Cố Viễn Sơn.
Lão nhìn ta.
“Thế nào?”
“Cháu nghĩ...”
Ta ho nhẹ.
“Ít nhất chứng minh được hình dạng đúng.”
“...”
“Một bước tiến lớn của khảo cổ học.”
“Lấy nó ra.”
Ta thử kéo.
Không ra.
“Ơ?”
“Gì?”
“Hơi chặt.”
Ta dùng thêm lực.
Vẫn không được.
Cố Viễn Sơn lập tức chen vào.
“Để đó!”
“Không lấy nữa?”
“Không. Có thể nó đã khớp cơ cấu.”
“Nhưng chẳng có gì xảy ra.”
“Không có gì xảy ra cũng là dữ liệu.”
“Câu này đúng là thần chú vạn năng của giới nghiên cứu.”
Lão đã bắt đầu lấy máy ghi chép.
Ta lắc đầu.
“Cháu đi lấy máy ảnh.”
Máy ảnh của ta để ngoài phòng lớn.
Ta quay người.
Bước được hai bước.
Tách.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Ta dừng lại.
“Giáo sư?”
“Ta không làm gì.”
Tách.
Lần thứ hai.
Ta quay đầu.
Viên ngọc...
Đang sáng.
Không phải ánh sáng phản chiếu.
Mà từ bên trong.
Những đường vân trắng vốn nằm yên trong ngọc đang từ từ phát sáng, từng sợi như mạch máu.
“Khoan...”
Cố Viễn Sơn lập tức tiến lên.
“Đừng chạm!”
ẦM!
Một luồng lực vô hình bùng ra.
Ta bị đẩy lùi hai bước.
Viên ngọc rung lên.
Rồi...
Từ từ bay khỏi khe lõm.
Ta trợn mắt.
“Giáo sư.”
“Ta thấy!”
“Đồ cổ nhà giáo sư biết bay!”
“Im đi!”
Răng rắc!
Vòng kim loại ngoài cùng chuyển động.
Sau hơn hai mươi năm bất động...
Nó quay.
Chậm.
Rất chậm.
Két...
Két...
Những bánh răng ẩn sâu bên trong bắt đầu ăn khớp.
Vòng thứ hai xoay theo hướng ngược lại.
Vòng thứ ba dựng nghiêng.
Cả cơ quan đang tự mở.
Ta đứng chết lặng.
Các vòng đồng tâm lần lượt tách khỏi trục chính, lơ lửng quanh viên ngọc như những quỹ đạo.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Những hình khắc Sơn Hải trên bề mặt lần lượt sáng lên.
Chim một chân.
Cửu vĩ hồ.
Nhân diện ngư.
Dị thú.
Sơn xuyên.
Nhật nguyệt.
Ánh sáng chạy dọc các đường khắc, nối chúng lại thành một đồ hình khổng lồ.
Cố Viễn Sơn run giọng.
“Không phải cơ quan...”
“Cái gì?”
“Đây không phải cơ quan!”
Tốc độ xoay tăng lên.
Vù!
Không khí trong phòng bắt đầu biến dạng.
Giấy tờ bay tung.
Ghế trượt khỏi vị trí.
Chiếc kính trên mặt Cố Viễn Sơn suýt bị hút đi.
Ta lập tức lùi lại.
“Giáo sư, tắt nó!”
“Cậu nghĩ ta biết cách sao?!”
“Đồ của giáo sư mà!”
“Ta đã nói ta không biết nó là gì!”
“Lúc nãy giáo sư còn bảo thử!”
“Cậu cũng đồng ý!”
“Cháu tưởng cùng lắm nó quay vài vòng!”
ẦM!
Ánh sáng trắng bùng mạnh.
Mọi âm thanh biến mất.
Không.
Không phải biến mất.
Ta không còn nghe thấy nữa.
Cả căn phòng như bị kéo giãn.
Cố Viễn Sơn phía trước ta trở nên méo mó.
Bức tường phía sau lão kéo thành những đường dài.
Ta muốn lùi.
Nhưng chân không nhúc nhích.
Một lực hút khủng khiếp khóa chặt toàn thân.
“Tiểu Đình!”
Miệng lão đang hét.
Ta thấy.
Nhưng không nghe.
Ta cúi xuống.
Cánh tay mình...
Đang biến dạng.
Không phải tan biến.
Mà bị kéo thành từng sợi.
Da.
Thịt.
Xương.
Quần áo.
Tất cả đều kéo dài thành những dải sáng cực mỏng hướng về phía viên ngọc.
Một cảm giác lạnh buốt chạy xuyên đầu.
Không đau.
Chính vì không đau nên càng đáng sợ.
Khoan.
Khoan khoan khoan.
Cái này không đúng.
Ta còn chưa bảo vệ luận văn.
Chưa lấy bằng.
Tiền trong ví điện tử còn một trăm tám mươi bảy nghìn.
Ổ cứng laptop còn chưa xóa.
ĐỆT!
Cái cuối cùng mới quan trọng!
“TIỂU ĐÌNH!”
Âm thanh đột nhiên trở lại.
Cố Viễn Sơn lao tới.
Ông chộp lấy vai ta.
Xoẹt!
Vải áo rách toạc.
Bàn tay lão xuyên qua nơi cơ thể ta vừa tồn tại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng...
Ta nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của ông.
Rồi tất cả biến thành ánh sáng.
Vù!
Toàn thân ta bị hút vào tâm cơ quan.
Biến mất.
ẦM!
Ánh sáng tắt phụt.
Viên ngọc rơi xuống.
Cạch.
Một vết nứt chạy ngang bề mặt.
Rồi thêm một vết.
Rắc...
Nó vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Những vòng kim loại mất lực nâng.
Keng!
Keng!
Keng!
Từng vòng trở về vị trí cũ.
Bánh răng dừng lại.
Những hoa văn tối xuống.
Chỉ trong vài giây...
Cả cơ quan đã trở lại hình dáng ban đầu.
Im lặng.
Lạnh lẽo.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cố Viễn Sơn vẫn quỳ dưới đất.
Trong tay ông chỉ còn một mảnh vải bị xé khỏi áo ta.
Lão nhìn khoảng không trước mặt.
Rất lâu.
Rất lâu.
Rồi cúi xuống nhìn những mảnh vụn của viên ngọc.
Môi run lên.
“Không thể nào...”
Không ai trả lời.
Bởi lúc ấy...
Hoàng Tiểu Đình đã không còn ở thế giới này nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.