Chương 5: Nhập Thiên Cơ Tông
Đại Hoang Ngự Yêu Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Thứ đầu tiên ta cảm nhận được khi tỉnh lại...
Là mềm.
Rất mềm.
Không đúng.
Thứ hai mới là mềm.
Thứ đầu tiên phải là lạnh.
Một luồng khí mát từ dưới lưng truyền lên, chạy dọc sống lưng rồi tản ra toàn thân. Không lạnh buốt như đá mùa đông, trái lại còn khiến đầu óc đang nặng trĩu của ta dễ chịu hơn không ít.
Ta hé mắt.
Trần nhà bằng gỗ.
Xà ngang được chạm mây cuộn.
Một chiếc đèn đồng hình hạc treo trên cao, trong miệng hạc ngậm một viên đá phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Không bóng điện.
Không điều hòa.
Không tiếng xe.
Ta nhìn khoảng ba giây.
Rồi nhắm mắt lại.
...
Mở ra.
Vẫn vậy.
“Được.”
Ta thở dài.
“Không phải mơ.”
Ta chống tay ngồi dậy.
Ngay lập tức nhận ra thứ mình đang nằm trên không phải giường bình thường.
Khung giường được tạc nguyên khối từ một loại ngọc xanh trắng, bề mặt mờ đục, từng sợi linh quang rất nhạt chảy bên trong như mạch nước.
May mà bên trên có trải một lớp đệm dày.
Nếu không ta thật sự không hiểu đám người tu tiên ở đây có sở thích hành xác gì mà ngủ thẳng trên đá.
Ta cúi đầu.
Rồi khựng lại.
“...Ủa?”
Áo thun đâu?
Quần đâu?
Đôi giày thể thao đâu?
Hiện tại trên người ta là một bộ đạo bào màu xám nhạt.
Cổ áo giao nhau.
Ống tay rộng.
Một chiếc đai vải buộc ngang eo.
Ta kéo tay áo lên nhìn.
Rồi nhìn xuống quần.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Khoan.”
Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng xuất hiện.
“Ai thay đồ cho ta?”
Não còn chưa kịp trả lời...
Ta đột nhiên nhớ ra chuyện khác.
“Túi!”
Ta bật khỏi giường.
“Oái!”
Hai chân vừa chạm đất, một cơn đau âm ỉ từ hông truyền tới.
Ta nghiến răng.
Nhưng mặc kệ.
“Túi chéo của ta đâu?!”
Điện thoại.
Ví.
USB.
Tai nghe.
Mấy thứ linh tinh.
Toàn bộ tài sản còn sót lại chứng minh Hoàng Tiểu Đình từng là một công dân văn minh của thế kỷ hai mươi mốt đều nằm trong đó.
Mất cái túi...
Thì ta thật sự trở thành người nguyên thủy luôn.
Ta lật chăn.
Không.
Lật gối.
Không.
Cúi xuống nhìn dưới giường.
Không.
Mở cái tủ gỗ bên cạnh.
Ba bộ đạo bào.
Hai cái khăn.
Một cái hộp gỗ.
Không.
Ta mở hộp.
Bên trong là mấy viên thuốc.
Đóng lại.
Không nên ăn bậy.
Ta nhìn quanh.
Trên bàn có một ấm trà.
Nhấc lên.
Không.
Một chậu hoa nhỏ.
Ta cúi xuống.
Suy nghĩ một chút.
Rồi nhấc luôn chậu hoa lên.
Không.
Ta nhìn cái thau nước đặt trong góc.
“Không đến mức này đâu nhỉ?”
Nhưng ba giây sau...
Ta vẫn bước tới.
Nhấc nó lên.
Không.
Ta thở phào.
May thật.
Nếu túi của ta nằm dưới chậu nước thì điện thoại chắc đi gặp tổ tiên trước ta.
Ta đang định kiểm tra luôn sau bức bình phong thì...
Két.
Cửa mở.
Ta quay phắt lại.
Một bóng người bước vào.
Lam y.
Tóc đen.
Thanh kiếm quen thuộc đeo bên hông.
Lục Nhược Nghiên đứng ngoài cửa.
Trên tay nàng...
Là một chiếc túi chéo màu đen.
Ta nhìn.
Mắt sáng lên.
“Túi của ta!”
Nhược Nghiên còn chưa kịp nói, ta đã bước nhanh tới.
Nàng hơi né người.
“Ngươi đang tìm thứ này?”
“Đúng đúng đúng!”
Ta nhận lấy.
Cảm giác đầu tiên...
Chiếc túi nhẹ hơn một chút.
Cảm giác thứ hai...
Vết rách hôm trước đã được khâu lại.
Chỉ khâu màu xám.
Đường may hơi lệch.
Một đoạn cao.
Một đoạn thấp.
Nhìn tổng thể...
Khá xấu.
Ta im lặng.
Nhược Nghiên nhìn sắc mặt ta.
“Có vấn đề?”
Ta vuốt vết khâu.
“Không.”
Nàng hỏi lại:
“Thật?”
“Thật.”
Ta nhìn chiếc túi hàng hiệu đã bị biến thành phiên bản thủ công mỹ nghệ Đại Hoang.
Trong lòng hơi đau.
Nhưng...
Ít nhất nó còn nguyên.
“Cảm ơn.”
Nhược Nghiên hơi khựng.
“Chỉ là vá một vết rách.”
“Vẫn phải cảm ơn.”
Ta mở khóa.
Lục.
Ví.
Còn.
USB.
Còn.
Tai nghe.
Còn.
Chìa khóa nhà...
Ta nhìn chùm chìa khóa vài giây.
Rồi nhẹ nhàng bỏ lại.
Thứ này bây giờ chỉ còn tác dụng làm kỷ niệm.
Ta tiếp tục lục.
Rồi tay chạm phải thứ gì đó ướt ướt.
Ta cau mày.
Lôi ra.
Một chai lăn khử mùi.
Nứt.
“...”
Lôi tiếp.
Chai body mist.
Vỡ.
Mùi hương bay khắp túi.
Ta nhắm mắt.
Một nỗi đau khác xuất hiện.
Nhược Nghiên đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.
“Đây là thứ gì?”
Ta nhìn hai cái xác chai.
“Di vật.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Ta vứt chúng sang một bên.
Rồi đột nhiên nhớ ra.
“Điện thoại!”
Ta lục mạnh hơn.
Cuối cùng...
Một vật hình chữ nhật màu đen xuất hiện.
Màn hình không nứt.
Ốp vẫn nguyên.
Ta cầm lên.
Ấn nút nguồn.
Màn hình sáng.
15%.
Ta suýt cảm động.
“Trời ơi.”
Quảng cáo chống va đập...
Lần đầu tiên trong đời ta xin rút lại toàn bộ những lời từng chửi.
Nhược Nghiên nhìn chằm chằm.
Nàng bước gần hơn.
“Đó là pháp bảo gì?”
Ta không trả lời ngay.
Mắt ta đang dán vào con số pin.
15%.
Không ổ cắm.
Không điện.
Không sạc dự phòng.
Không năng lượng mặt trời.
Không USB-C gắn vào linh thạch.
Ta hít sâu.
“Từ giờ phải tiết kiệm.”
Rất tiết kiệm.
Tuyệt đối không dùng linh tinh.
Ta tắt Wi-Fi.
Tắt Bluetooth.
Giảm độ sáng.
Bật tiết kiệm pin.
Sau đó...
Ngẩng điện thoại lên.
Chĩa vào Nhược Nghiên.
Tách!
Flash sáng.
“A!”
Nhược Nghiên giật mình.
Nàng lùi mạnh nửa bước.
Tay lập tức đặt lên chuôi kiếm.
“Ngươi làm gì?!”
Ta nhìn màn hình.
Ảnh hơi rung.
Nhưng vẫn rõ.
Nữ tử lam y đứng bên cửa sổ, tóc đen buông sau vai, ánh sáng ngoài sân chiếu nghiêng vào nửa gương mặt.
Đẹp.
Ta gật đầu.
“Không tệ.”
“Hoàng Tiểu Đình!”
Ta lập tức ngẩng lên.
“Hả?”
Nàng nhìn điện thoại.
Rồi nhìn ta.
“Vừa rồi là thứ gì?”
“Máy ảnh.”
“Máy... ảnh?”
“Ờ.”
Nhược Nghiên chậm rãi bước tới.
Ta xoay màn hình cho nàng xem.
Nàng vừa nhìn...
Sững người.
Trong màn hình.
Chính là nàng.
Rõ đến từng sợi tóc.
Nhược Nghiên nhìn ảnh.
Rồi nhìn chính mình.
Rồi lại nhìn ảnh.
“Đây...”
Nàng chạm nhẹ lên màn hình.
Ta lập tức né.
“Khoan, đừng bấm lung tung.”
“Vật này có thể thu hình thần?”
“Thu hình thì đúng.”
“Thần thì không.”
Nàng vẫn nhìn chằm chằm.
“Không cần họa.”
“Không cần lưu ảnh thạch.”
“Chỉ trong một hơi thở...”
Nàng ngẩng đầu.
“Thiên Diễn Kính của sư tôn cũng có thể lưu ảnh.”
“Nhưng vật kia lớn bằng nửa mặt bàn.”
Nàng nhìn điện thoại.
“Thứ này nhỏ hơn rất nhiều.”
Ta chớp mắt.
Thiên Diễn Kính?
Nghe tên thôi đã thấy đắt.
Ta lập tức khóa màn hình.
“Đồ quê ta.”
“Chỉ là đồ gia dụng.”
Nhược Nghiên nghi hoặc.
“Gia dụng?”
“Ừ.”
“Nhà nào cũng có?”
Ta suy nghĩ.
“Gần như.”
Nàng im lặng.
Ánh mắt nhìn ta đột nhiên trở nên kỳ quái hơn.
Ta ho nhẹ.
“Không quan trọng.”
“Quan trọng là...”
Ta nhìn pin.
14%.
“...Chết.”
“Gì?”
“Mất một phần rồi.”
Nhược Nghiên không hiểu.
Ta đau lòng cất điện thoại.
Chụp đúng một tấm.
Mất một phần trăm.
Từ giờ...
Không được xa xỉ như vậy nữa.
Ít nhất cho tới khi ta tìm ra cách sạc bằng linh lực.
Ta vừa kéo khóa túi lại...
Bỗng nhớ đến một vấn đề.
Rất nghiêm trọng.
Ta nhìn Nhược Nghiên.
Nàng bị ta nhìn đến hơi khó hiểu.
“Có chuyện?”
Ta chỉ vào bộ đạo bào trên người.
“Cái này.”
“Ừ?”
“Ai thay?”
Nhược Nghiên khựng lại.
Ta hỏi rõ hơn.
“Ta ngất.”
“Quần áo ta lại biến thành thế này.”
“Chẳng lẽ...”
Ánh mắt ta chậm rãi nhìn nàng.
Gương mặt vốn lạnh nhạt của Nhược Nghiên lập tức hiện một tầng đỏ rất mỏng.
“Ngươi nghĩ gì vậy?!”
Ta cũng đỏ mặt.
“Ta chỉ hỏi thôi!”
“Ta không thay!”
“Vậy ai?”
Nàng quay mặt.
“Là...”
Két.
Cửa lại mở.
Một giọng nam từ bên ngoài vang lên.
“Tỉnh rồi à?”
Ta quay đầu.
Một nam tử trẻ tuổi bước vào.
Khoảng hơn hai mươi.
Vai rộng.
Tóc buộc cao.
Mặc võ phục màu đen xám.
Sau lưng...
Đeo một thanh trọng kiếm gần bằng nửa người.
Hắn bước vào như thể đây là phòng mình.
Ánh mắt lướt qua ta.
Rồi dừng ở bộ đạo bào.
“Vừa người đấy.”
Ta có dự cảm xấu.
“...Ngươi là?”
Hắn khoanh tay.
“Tần Mặc.”
Nhược Nghiên chỉ hắn.
“Là hắn thay.”
Ta: “...”
Tần Mặc: “...”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn ta.
Không khí đông cứng.
Cuối cùng...
Ta từ từ hỏi:
“Ngươi?”
“Ừ.”
“Thay?”
“Ừ.”
“Cho ta?”
“Không lẽ cho Nhược Nghiên?”
Ta hít một hơi.
Ổn.
Cùng giới.
Ít nhất không có chuyện gì đáng xấu hổ.
Nhưng...
Ta chợt nghĩ tới một thứ.
“Khoan.”
Tần Mặc nhíu mày.
“Gì?”
“Khi thay...”
Ta chỉ xuống.
“Ngươi thay tới đâu?”
“...”
Nhược Nghiên lập tức quay mặt ra ngoài cửa.
Tai nàng đỏ lên.
Tần Mặc nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc.
“Ngươi nghĩ sao?”
Ta cảm giác linh hồn đang rời khỏi cơ thể.
Tần Mặc bỗng nhếch môi.
“Yên tâm.”
“Chỗ nào cần thấy...”
“Ta đều thấy.”
“...”
Ta chết lặng.
Nhược Nghiên quay phắt lại.
“Tần Mặc!”
Hắn bật cười.
“Đùa thôi.”
Ta nắm chặt tay.
Tên này.
Được.
Ta nhớ rồi.
Ta chỉ vào hắn.
“Tần Mặc.”
“Hử?”
“Ta sẽ nhớ ngươi.”
“Vinh hạnh.”
“Không phải kiểu tốt.”
“Ta cũng không cần.”
Hắn ung dung kéo ghế ngồi xuống.
Ta nhìn hắn.
Máu bắt đầu nóng.
“Ngươi lúc nào cũng nói chuyện kiểu đáng ghét vậy sao?”
Tần Mặc nhướng mày.
“Còn ngươi lúc nào cũng yếu như vậy sao?”
“Ta yếu?”
“Ngủ ba ngày ba đêm.”
Hắn gõ ngón tay lên bàn.
“Người bình thường bị kiếm khí của Nhược Nghiên quét trúng cùng lắm ngất nửa ngày.”
“Ngươi ngất ba ngày.”
Ta quay sang Nhược Nghiên.
“Ba ngày?”
Nàng gật.
“Ba ngày ba đêm.”
Ta ngơ ra.
“Ta ngủ lâu vậy?”
“Ừ.”
Tần Mặc chen vào:
“Ăn còn không cần.”
“Rất dễ nuôi.”
Ta quay lại.
“Ngươi im đi.”
“Không.”
“...”
Ta quyết định.
Tên này nhất định phải trả thù.
Không phải hôm nay.
Nhưng sẽ có ngày.
Ta sẽ ghi nhớ.
Tần Mặc chợt nhìn cái túi trong tay ta.
“Cái vật đen vừa rồi là gì?”
“Không liên quan ngươi.”
“Ta chỉ hỏi.”
“Không nói.”
“Ồ.”
Hắn nhếch môi.
“Nhỏ nhen.”
Ta hít sâu.
Bình tĩnh.
Hoàng Tiểu Đình.
Văn minh.
Có học thức.
Không đánh người bệnh.
Không...
Khoan.
Người bệnh là ta.
Vậy đánh hắn cũng được chứ?
Đúng lúc ấy.
Một tiếng ho nhẹ vang lên ngoài cửa.
“Khụ.”
Tần Mặc lập tức ngồi thẳng.
Nhược Nghiên cũng thu lại vẻ mặt.
Ta quay đầu.
Lão giả hôm trước bước vào.
Vẫn đạo bào xám.
Vẫn râu bạc dài.
Vẫn bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Chỉ khác là hôm nay không có con Lôi Thần to như tòa nhà ở phía sau.
Lão nhìn ta.
“Khí sắc không tệ.”
Ta lập tức nhớ ra.
“Ông.”
Lão giả nhướng mày.
“Ông?”
Nhược Nghiên khẽ ho.
“Sư tôn.”
Ta nhìn nàng.
Rồi nhìn lão.
“À.”
Ta sửa.
“Tiền bối.”
Lão bật cười.
“Còn biết đổi cách xưng hô.”
Ông bước tới ngồi xuống cạnh giường.
“Đưa tay.”
Ta ngoan ngoãn đưa.
Hai ngón tay lão đặt lên cổ tay.
Luồng nhiệt quen thuộc lại chui vào cơ thể.
Lần này nhẹ hơn.
Một lúc sau...
Lão gật đầu.
“Khí huyết đã thuận.”
“Não phủ không còn chấn động.”
“Cốt thương cũng tự lành hơn bảy phần.”
Ông nhìn ta.
“Thể chất quả thật kỳ dị.”
Ta hỏi:
“Ta không sao?”
“Không chết.”
“...Nghe an tâm ghê.”
Lão thu tay.
“Có thể xuống giường.”
“Ăn uống bình thường.”
“Không được vận khí.”
Ta chớp mắt.
“Ta biết vận đâu.”
“Cũng phải.”
“...”
Tần Mặc quay mặt đi.
Ta biết hắn đang cười.
Ta mặc kệ.
Bởi vì lúc này...
Ta có quá nhiều chuyện cần hỏi.
Ta ngồi thẳng.
“Tiền bối.”
“Ừ?”
“Đây rốt cuộc là đâu?”
Căn phòng im đi.
Nhược Nghiên nhìn lão giả.
Tần Mặc cũng không chen lời nữa.
Lão vuốt râu.
“Cuối cùng cũng hỏi đến chính sự.”
Ta nhìn ông.
Lão hỏi ngược:
“Ngươi thật sự không biết?”
“Không biết.”
“Không nhớ địa danh?”
“Không.”
“Không nhớ Đại Hoang?”
“Chưa từng nghe.”
Ánh mắt lão hơi sâu xuống.
Nhưng không truy hỏi.
Một lát sau ông mới nói:
“Nơi này...”
“Gọi là Đại Hoang Sơn Hải.”
Ta im lặng.
Bốn chữ ấy vừa rơi xuống...
Tim ta đột nhiên đập mạnh.
Đại Hoang.
Sơn Hải.
Ta nghĩ tới cuốn sách nằm trên bàn trong căn phòng ở thế giới cũ.
Nghĩ tới những hình vẽ.
Những dị thú.
Chư Kiền.
Lôi Thần.
Ta nuốt nước bọt.
“Đại Hoang... Sơn Hải?”
“Phải.”
Lão gật đầu.
“Thiên hạ rộng lớn.”
“Nhân tộc, yêu thú, linh thực cùng sinh.”
“Núi có linh.”
“Nước có yêu.”
“Hoang dã ngoài thành, yêu thú nhiều vô số.”
“Có loài thông linh.”
“Có loài hung ác.”
“Có loài cùng nhân tộc sống qua hàng nghìn năm.”
“Cũng có loài xem người như huyết thực.”
Ta nghe.
Không nói.
Lão tiếp tục.
“Nhân tộc muốn tồn tại giữa Đại Hoang.”
“Không thể chỉ dựa vào đao kiếm.”
“Bởi vậy mới có Ngự Yêu Sư.”
Ta lập tức hỏi:
“Giống Nhược Nghiên?”
Nàng nhìn ta.
Lão cười.
“Đúng.”
“Ngự Yêu Sư dùng thần hồn giao cảm.”
“Lấy Hà Đồ làm môi giới.”
“Kết khế cùng Yêu Thú.”
“Yêu thú mượn nhân tộc tài nguyên tu hành.”
“Nhân tộc mượn yêu thú thần thông hộ thân, chiến đấu, thám hiểm, hộ thành.”
“Đôi bên cùng lợi.”
Ta nghĩ đến cảnh Nhược Nghiên thu Chư Kiền.
“Quyển trục đó chính là Hà Đồ?”
“Phải.”
Lão đưa tay.
Một quyển trục màu vàng nhạt xuất hiện trên bàn.
“Đây là loại thông dụng nhất.”
“Ngụy - Hà Đồ.”
Ta nhìn.
Giống hệt thứ Nhược Nghiên từng dùng.
Lão mở nó ra.
Trên mặt giấy là vô số nét mực như núi sông.
“Ngụy?”
Ta bắt được chữ quan trọng.
“Vậy còn Hà Đồ thật?”
Tần Mặc bỗng liếc ta.
Nhược Nghiên cũng nhìn sang.
Lão giả im lặng một thoáng.
Rồi cười.
“Ngươi vừa tỉnh đã muốn hỏi đến thứ ấy?”
“Ta chỉ tò mò.”
“Có tò mò là tốt.”
“Nhưng biết quá sớm chưa chắc là chuyện tốt.”
Ta hiểu.
Game khóa map.
Chưa đủ cấp.
Ta không hỏi nữa.
Lão tiếp tục:
“Yêu thú trong thiên hạ đều có cấp bậc.”
Ông giơ một ngón tay.
“Thấp nhất là Yêu Sơ.”
“Sau đó là Yêu Linh.”
“Yêu Tông.”
“Yêu Tướng.”
“Yêu Vương.”
“Yêu Hoàng.”
“Yêu Đế.”
“Yêu Thánh.”
“Yêu Tiên.”
“Yêu Tôn.”
Lão dừng lại.
Ánh mắt có chút xa xăm.
“Trên Yêu Tôn...”
“Còn có Thái Cổ Yêu Tôn.”
Ta chớp mắt.
“Chư Kiền hôm trước?”
“Yêu Sơ cấp bốn.”
Ta im lặng.
Con quái vật suýt một vuốt tiễn ta về nơi sản xuất...
Là cấp thấp nhất.
Ta hỏi rất nghiêm túc:
“Ta có thể về thế giới cũ không?”
Lão: “...”
Nhược Nghiên: “...”
Tần Mặc bật cười.
Ta trừng hắn.
“Cười gì?”
“Hôm qua còn gan lớn đứng trước Chư Kiền.”
“Ta đứng vì chân cứng.”
“Ồ.”
“Ồ cái đầu ngươi.”
Lão giả ho một tiếng.
Hai chúng ta im.
Ông tiếp tục:
“Mỗi đại cảnh Yêu Thú lại chia mười cấp.”
“Từ nhất cấp tới thập cấp.”
“Nhưng cảnh giới chỉ là một phần.”
“Cùng cảnh giới.”
“Sức mạnh có thể cách biệt như mây với bùn.”
“Bởi yêu thú còn có phẩm chất.”
Ta lập tức tập trung.
“Phẩm chất?”
“Phàm.”
“Trung.”
“Thượng.”
“Cực.”
“Chí Tôn.”
“Năm phẩm.”
“Phẩm càng cao, căn cơ càng mạnh, tiềm lực tấn giai càng lớn.”
“Ví như hai con Chư Kiền cùng Yêu Sơ cấp bốn.”
“Một con Phàm phẩm.”
“Một con Thượng phẩm.”
“Dù cảnh giới tương đồng...”
“Thực lực có thể hoàn toàn khác biệt.”
Ta gật gù.
“Giống tư chất?”
Lão nhìn ta.
“Không sai.”
“Nhân tộc cũng có tư chất.”
“Yêu thú có phẩm chất.”
“Đạo lý tương đồng.”
Trong đầu ta tự động chuyển sang ngôn ngữ quen thuộc.
Level.
Rarity.
Build.
Được.
Dễ hiểu hơn rồi.
Lão lại nói:
“Yêu thú còn chia thuộc tính.”
“Kim.”
“Mộc.”
“Thủy.”
“Hỏa.”
“Thổ.”
“Ngũ hành làm căn bản.”
Ta lập tức hiểu.
“Kim khắc Mộc.”
“Mộc khắc Thổ.”
“Thổ khắc Thủy.”
“Thủy khắc Hỏa.”
“Hỏa khắc Kim?”
Lão hơi nhướng mày.
“Ngươi biết?”
Ta chột dạ.
“Quê ta... cũng có.”
Ánh mắt lão dừng trên mặt ta vài giây.
Sau đó mới nói:
“Thú vị.”
Lại thú vị.
Ta bắt đầu ghét hai chữ này.
Ông nói tiếp:
“Ngoài Ngũ Hành.”
“Còn có dị hệ.”
“Phong.”
“Lôi.”
“Nham.”
“Băng.”
“Quang.”
“Ám.”
“Và Âm, Dương hai phụ hệ.”
“Yêu thú thường mang một hệ.”
“Cá thể ưu tú có thể mang hai.”
“Ba hệ...”
Ông vuốt râu.
“Đã thuộc hàng hiếm thấy.”
Ta hỏi:
“Càng nhiều hệ càng mạnh?”
“Chưa chắc.”
Ông lắc đầu.
“Nhiều mà tạp.”
“Không bằng một đạo tu tới cực hạn.”
“Thuộc tính chỉ là con đường.”
“Đi được bao xa...”
“Còn phải nhìn kẻ bước.”
Câu này ta hiểu.
Một nhân vật có mười skill mà người chơi ngu thì vẫn chết.
Ta rất muốn ví dụ.
Nhưng thôi.
Lão lại chỉ Nhược Nghiên.
“Ngự Yêu Sư cũng có cảnh giới.”
“Học Đồ.”
“Linh Giả.”
“Tông Sư.”
“Vương Linh Giả.”
“Hoàng Linh Giả.”
“Ngự Đế.”
“Ngự Thánh.”
“Ngự Tiên.”
“Tôn Giả.”
“Tôn Giả lại phân Địa Tôn, Nhân Tôn, Thiên Tôn.”
“Trên đó là Hỗn Nguyên Tôn Giả.”
“Và...”
“Vô Cực Tôn Giả.”
Ta nghe một hơi.
Im lặng.
Sau đó hỏi:
“Ông cấp nào?”
Tần Mặc ho sặc.
Nhược Nghiên cũng nhìn ta như thể ta vừa hỏi một câu không nên hỏi.
Lão giả thì chỉ cười.
“Sau này tự biết.”
Ta nheo mắt.
Lại khóa thông tin.
Được.
Ta nhớ.
Lão tiếp:
“Ngự Yêu Sư không chỉ dựa vào Yêu Thú.”
“Vũ khí.”
“Pháp bảo.”
“Phù lục.”
“Trận pháp.”
“Đều là thủ đoạn.”
“Đặc biệt khi nhiều Ngự Yêu Sư cùng tác chiến.”
“Ngũ Hành tương sinh.”
“Bát Quái định vị.”
“Lấy trận bổ khuyết cá nhân.”
“Có khi bốn Học Đồ phối hợp tốt...”
“Cũng có thể đối phó kẻ mạnh hơn mình nhiều cấp.”
Ta lập tức nhớ cảnh trong không gian kia.
Người cùng yêu thú lập trận.
Thì ra là vậy.
Ta hỏi:
“Mỗi người chỉ có một yêu thú?”
Nhược Nghiên lên tiếng lần đầu sau một hồi lâu.
“Không.”
“Khế ước không giới hạn.”
Ta quay sang.
Nàng nói:
“Chỉ cần thần hồn chịu được.”
“Có năng lực nuôi dưỡng.”
“Có tài nguyên.”
“Ngươi muốn khế ước bao nhiêu cũng được.”
Ta hơi ngạc nhiên.
“Vậy người mạnh chẳng phải dẫn cả đàn đi đánh nhau?”
Tần Mặc cười khẩy.
“Ngươi tưởng Yêu Thú là gà vịt ngoài chợ?”
Ta quay sang.
“Ta hỏi lão, không hỏi ngươi.”
“Ta thích đáp.”
“...”
Lão giả cười.
“Thông thường.”
“Một Ngự Yêu Sư chỉ mang theo sáu khế ước chủ lực.”
“Sáu con tâm đắc nhất.”
“Hoặc sáu con phù hợp với chiến thuật hiện tại.”
“Những Yêu Thú khác sẽ được lưu ở Yêu Phủ, linh địa, tông môn hoặc những nơi nuôi dưỡng thích hợp.”
Ta gật.
Sáu con.
Con số này...
Nghe rất hợp lý một cách đáng ngờ.
Ta không nói ra.
“Còn thế giới này lớn bao nhiêu?”
Ta hỏi.
Lão nhìn ra cửa sổ.
Phía xa.
Mây trắng trôi giữa núi.
“Đại Hoang Sơn Hải...”
“Chia làm mười tám Lục.”
Ta khựng lại.
“Mười tám?”
“Ừ.”
“Mỗi Lục rộng vô biên.”
“Có đại sơn.”
“Có cổ quốc.”
“Có cấm địa.”
“Có yêu vực.”
“Có vô số tông môn.”
“Các đại Tông Môn ngoài truyền đạo, thu đồ, đào tạo Ngự Yêu Sư...”
“Còn phụ trách phân phối nhiệm vụ.”
“Trấn áp yêu họa.”
“Thăm dò bí cảnh.”
“Bảo hộ thành trì.”
“Tranh đoạt tài nguyên.”
“Cùng rất nhiều việc khác.”
Ta hỏi:
“Chúng ta đang ở Tông Môn?”
Lão gật đầu.
“Phải.”
Ta nhìn Nhược Nghiên.
Rồi Tần Mặc.
“Còn hai người?”
Nhược Nghiên đáp:
“Đệ tử.”
Tần Mặc bổ sung:
“Ta vào trước nàng ba năm.”
Ta nhìn hắn.
“Không hỏi.”
“Ta muốn nói.”
“...”
Tên này thật sự rất đáng ghét.
Ta quay lại lão giả.
“Vậy đây là Tông Môn nào?”
Lão chưa trả lời ngay.
Ông đứng dậy.
Đi tới cửa.
Ánh sáng ngoài sân phủ lên đạo bào.
Gió từ núi xa thổi tới.
Tóc bạc và râu trắng khẽ lay.
Lần đầu tiên...
Ta cảm thấy trên người lão không còn vẻ của một ông già thích vuốt râu trêu người.
Mà là một thứ khí thế rất khó diễn tả.
Nhẹ.
Nhưng sâu.
Giống một ngọn núi.
Không cần cao giọng.
Vẫn khiến người ta tự nhiên im xuống.
Lão quay đầu.
“Đây là Thiên Cơ Tông.”
Ta ngẩn ra.
Thiên Cơ?
Không hiểu sao...
Ta lập tức nhớ tới câu nói trong không gian kia.
Thiên cơ cửu thập cửu ý.
Nhất ý khiếm khuyết.
Tim ta chợt đập mạnh.
Lão vẫn không nhận ra biến hóa ấy.
Hoặc...
Có lẽ nhận ra nhưng không nói.
Ông vuốt râu.
“Còn lão phu...”
“Đạo hiệu Huyền Cơ.”
“Người ngoài thường gọi...”
“Huyền Cơ Tử.”
Nhược Nghiên và Tần Mặc đồng thời hơi cúi đầu.
Ta nhìn lão.
Huyền Cơ Tử.
Thiên Cơ Tông.
Thiên Diễn Kính.
Một con Lôi Thần làm tọa kỵ.
Ta nuốt nước bọt.
Có vẻ...
Lão già tùy tiện nhặt ta ngoài đường này...
Thật sự không phải nhân vật bình thường.
Huyền Cơ Tử nhìn ta.
“Hoàng Tiểu Đình.”
“Ngươi đã hiểu sơ bộ nơi này.”
“Bây giờ...”
Khóe miệng lão hơi cong.
“Chúng ta nói lại chuyện ba ngày trước.”
Ta lập tức có dự cảm xấu.
“Chuyện gì?”
“Bái nhập môn hạ lão phu.”
Ta: “...”
Đợi đã.
Chuyện này chưa qua à?
Ta lập tức giơ tay.
“Khoan.”
Huyền Cơ Tử cười.
“Ngươi nói.”
“Ta còn chưa đồng ý.”
“Không sao.”
“?”
“Lão phu có thể đợi.”
Ta vừa định thở phào...
Lão bổ sung:
“Đợi đến hết hôm nay.”
“...”
Ta nhìn Nhược Nghiên.
Nàng quay mặt đi.
Nhìn Tần Mặc.
Tên đó đang cười.
Ta lại nhìn Huyền Cơ Tử.
Trong đầu chỉ còn một câu.
Ta có cảm giác...
Mình vừa xuyên không chưa tới một tuần...
Đã bị ép nhập học lần hai.
Mà lần này...
Có vẻ còn không được quyền chọn trường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.