Chương 4: Lục...nhược Nghiên?
Đại Hoang Ngự Yêu Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Kiếm quang lạnh như nước.
Vút!
Thanh bảo kiếm trong tay nữ tử áo lam đột nhiên rời khỏi năm ngón.
Không rơi.
Không nghiêng.
Mà lơ lửng giữa không trung.
Ta vừa chống tay ngồi dậy đã nhìn thấy hai ngón tay nàng khép lại thành kiếm quyết.
“Đi.”
Chỉ một chữ.
Keng!
Bảo kiếm hóa thành một vệt sáng xanh, xé gió lao thẳng về phía Chư Kiền.
“GRAAA!”
Chư Kiền nghiêng đầu né tránh.
Vút!
Lưỡi kiếm lướt sát cổ nó.
Một đường máu lập tức hiện ra.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, nữ tử đã xoay cổ tay.
Thanh kiếm vốn đã bay qua đầu Chư Kiền bỗng ngoặt lại giữa không trung.
“Khoan...”
Ta tròn mắt.
Nó còn biết cua?
Phập!
Mũi kiếm rạch một đường dài trên lưng Chư Kiền.
Máu đỏ bắn tung.
Con yêu thú gầm lên dữ dội, quay người ngoạm về phía bảo kiếm.
Nữ tử khẽ nhấc hai ngón.
Thanh kiếm dựng đứng.
Miệng Chư Kiền cắn hụt.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Nàng hạ tay xuống.
Ầm!
Kiếm quang đập thẳng vào đầu Chư Kiền.
Con yêu thú khổng lồ lảo đảo.
Nàng không cho nó cơ hội nghỉ.
Một bước tiến lên.
“Khôn vị, trấn.”
Bảo kiếm lập tức cắm xuống mặt đất.
Keng!
Một luồng linh quang từ thân kiếm tỏa ra.
Mặt đất dưới chân Chư Kiền đột nhiên nặng xuống.
Ầm!
Hai chân trước của nó khuỵu xuống.
Ta nhìn cảnh tượng ấy mà da đầu tê rần.
Vừa rồi còn là ngự kiếm.
Bây giờ lại chuyển thành thứ gì đó giống trận pháp?
Đây là thế giới gì vậy?
“Gừ...!”
Chư Kiền cố đứng dậy.
Cơ bắp toàn thân phồng lên.
Móng vuốt cắm sâu xuống lớp đất đá.
Nữ tử áo lam khẽ chau mày.
“Khá ngoan cường.”
Nàng đưa tay ra sau lưng.
Ta còn tưởng nàng định rút thêm pháp bảo nào đó.
Không ngờ thứ được lấy ra...
Lại là một quyển trục.
Màu vàng nhạt.
Dài khoảng hơn một gang tay.
Hai đầu trục bằng gỗ đen, bên ngoài quấn một sợi dây đỏ.
Trên mặt giấy có những đường mực như sông núi uốn lượn.
Ta nhìn rất quen mắt.
Không phải vì từng thấy nó.
Mà bởi bố cục của những hoa văn kia...
Rất giống thứ ta vừa nhìn thấy trong không gian huyền bí trước đó.
Nữ tử kéo dây.
Xoạt!
Quyển trục mở ra.
Những đường mực trên mặt giấy lập tức sáng lên.
Một chữ cổ hiện ra giữa trung tâm.
Ta không nhận ra.
Nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại bất giác xuất hiện hai chữ.
Hà Đồ.
Nữ tử nâng quyển trục.
“Ngụy Hà Đồ.”
“Thu!”
ẦM!
Một cột sáng từ trong quyển trục bắn ra.
Chư Kiền vừa nhìn thấy liền phát cuồng.
“GRAAAAAA!”
Nó cắm móng xuống đất.
Toàn thân yêu khí bộc phát.
Đất đá xung quanh nổ tung.
Cột sáng phủ xuống người nó.
Chư Kiền lập tức bị kéo về phía quyển trục.
Nhưng chỉ kéo được nửa bước...
Ầm!
Nó đứng vững trở lại.
Nữ tử biến sắc rất nhẹ.
Hai bên bắt đầu giằng co.
Cột sáng càng lúc càng mạnh.
Chư Kiền càng lúc càng hung dữ.
Những viên đá xung quanh bị yêu khí thổi bay.
Ta đang nằm khá xa mà vẫn cảm thấy một luồng áp lực đập thẳng vào mặt.
“GRAAA!”
Chư Kiền ngẩng đầu gầm.
Yêu khí từ thân thể nó liên tục phun ra.
Ánh sáng của quyển trục dao động.
Ta vô thức hỏi:
“Không thu được à?”
Nữ tử không quay đầu.
“Im lặng.”
“...Được.”
Rất hung.
Nàng đổi kiếm quyết.
Bảo kiếm đang cắm dưới đất lập tức bay lên.
Vút!
Thanh kiếm xoay một vòng quanh Chư Kiền.
Rồi...
Phập!
Cắm thẳng xuống trước hai chân nó.
Kiếm khí ép tới.
Chư Kiền vừa định giãy, đầu gối lại khuỵu xuống.
Nữ tử áo lam quát:
“Chư Kiền!”
“Ngươi đã bại!”
“Còn không quy phục?!”
Giọng nàng không lớn.
Nhưng lại mang theo một loại uy thế rất kỳ lạ.
Giống như từng chữ đều đập thẳng vào thần trí con yêu thú.
Chư Kiền gầm lên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nhưng tiếng gầm sau yếu hơn tiếng trước.
Nữ tử đột nhiên cắn đầu ngón tay.
Một giọt máu đỏ xuất hiện.
Nàng búng tay.
Giọt máu bay thẳng vào giữa Hà Đồ.
Ầm!
Những đường sông núi trên quyển trục sáng rực.
Một hoa văn giống vòng tròn hiện lên giữa trán Chư Kiền.
Con yêu thú run mạnh.
“GRA...!”
Thân thể khổng lồ bắt đầu hóa thành từng luồng ánh sáng.
Đầu.
Vai.
Hai chân.
Từng phần bị kéo vào quyển trục.
Chư Kiền vẫn còn vùng vẫy.
Nhưng đã quá muộn.
“Thu!”
Nữ tử siết năm ngón.
Vút!
Toàn bộ Chư Kiền hóa thành một luồng sáng xám, chui thẳng vào Hà Đồ.
Ầm.
Ánh sáng tắt.
Gió ngừng.
Mọi thứ im bặt.
Quyển trục lơ lửng trong không trung vài giây.
Sau đó nhẹ nhàng cuộn lại.
Nữ tử đưa tay.
Nó rơi vào lòng bàn tay nàng.
Ta nhìn khoảng đất trống nơi con quái vật cao lớn vừa đứng.
Rồi nhìn quyển trục nhỏ chưa bằng cẳng tay.
Não mất vài giây để xử lý.
“...Nó đâu rồi?”
Nữ tử quay đầu.
“Trong Hà Đồ.”
“Cả con?”
Nàng nhìn ta.
“Chẳng lẽ còn nửa con?”
“...”
Hỏi hay lắm.
Ta không có cách phản bác.
Nàng cúi xuống nhìn quyển trục.
Trên phần dây buộc vốn trống không, giờ đã xuất hiện một hoa văn nhỏ.
Hình thú.
Ta nhìn kỹ.
Chính là Chư Kiền.
Nhưng hình dạng thu nhỏ lại như một bức họa cổ.
Nữ tử khẽ thở ra.
Lúc này ta mới nhận thấy trên trán nàng có một tầng mồ hôi mỏng.
Xem ra...
Màn thu phục vừa rồi không nhẹ nhàng như vẻ ngoài.
Nàng giơ Hà Đồ lên trước mặt.
Khóe môi hơi cong.
Chỉ một chút.
Nhưng đủ để ta nhận ra nàng đang vui.
“Thành rồi...”
Đúng lúc ấy.
ẦM!
Trời đột nhiên tối đi.
Ta giật mình ngẩng đầu.
Mây đen từ bốn phương kéo tới.
Không giống mây mưa thông thường.
Từng đám mây cuộn thành xoáy.
Giữa chúng...
Lôi quang lập lòe.
Rắc!
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Ta lập tức ngồi bật dậy.
“Lại cái gì nữa vậy?!”
Nữ tử áo lam lại hoàn toàn bình tĩnh.
Thậm chí còn cất bảo kiếm đi.
Nàng ngẩng đầu.
“Đến rồi.”
“Ai đến?”
Không ai trả lời.
ẦM!
Một tiếng sấm nổ.
Từ trong mây đen...
Một sinh vật khổng lồ lao xuống.
Ta ngửa cổ nhìn.
Và cảm giác đầu tiên chính là...
Có lẽ hôm nay não ta đã vượt quá hạn mức tiếp nhận thông tin.
Sinh vật kia có thân dài như long xà.
Vảy toàn thân màu xanh đen.
Bốn phía quanh cơ thể liên tục lóe lên lôi điện.
Phần đầu lại mang hình người.
Mái tóc dựng tung trong điện quang.
Hai mắt trắng xóa.
Mỗi lần hô hấp...
Không khí đều vang lên tiếng sấm.
Ta lẩm bẩm:
“Cái này chẳng lẽ là...”
Một lão giả đang ngồi trên lưng nó.
Đạo bào màu tro.
Tóc bạc búi cao.
Râu trắng dài đến ngực.
Hai tay chắp sau lưng.
Vẻ mặt bình thản.
Nếu bỏ qua việc ông đang cưỡi một con quái vật sấm sét bay từ trên trời xuống...
Thì nhìn rất giống một vị đạo trưởng dưỡng sinh.
Lôi thú đáp xuống.
ẦM!
Mặt đất rung lên.
Ta suýt lại ngã.
“Lại nữa?!”
Lão giả nhẹ nhàng bước xuống.
Sinh vật sau lưng cúi đầu.
Lúc này ta mới nghe ông nói.
“Lôi Thần.”
“Vất vả.”
Sinh vật khổng lồ khẽ gầm.
“Ầm...”
Ngay cả tiếng gầm cũng giống sấm.
Lão giả lấy một quyển trục từ trong tay áo.
Không giống loại nữ tử vừa dùng.
Quyển này màu tím sẫm.
Hai đầu khảm kim loại.
Trên giấy có những đường hoa văn giống tia chớp.
Lão chỉ mở một góc.
“Trở về.”
Lôi Thần lập tức hóa thành một luồng điện.
Vút!
Đi thẳng vào quyển trục.
Cả một sinh vật khổng lồ biến mất trong vài giây.
Ta nhìn quyển trục.
Nhìn bầu trời.
Nhìn lão già.
Rồi nhìn nữ tử.
Ta cảm thấy...
Ngày hôm nay ta đã dùng hết số lần “không thể nào” của cả đời.
Lão giả thu quyển trục vào tay áo.
Sau đó mới nhìn nữ tử áo lam.
Ánh mắt ông lập tức hiện ý cười.
“Ha ha.”
“Lục Nhược Nghiên.”
“Đồ nhi đã thu được khế ước đầu tiên rồi à?”
Nữ tử cúi người hành lễ.
“Bẩm sư tôn.”
“Đồ nhi may mắn thành công.”
Lão giả vuốt râu.
“Yêu Sơ cấp bốn.”
“Chư Kiền.”
“Khí huyết sung túc, yêu lực vững, ý chí cũng không yếu.”
Ông gật gù.
“Khá lắm.”
“Không hổ là nữ Học Đồ xuất sắc nhất của lão phu.”
Nữ tử tên Lục Nhược Nghiên khẽ cúi đầu.
“Đều nhờ sư tôn chỉ điểm.”
“Đồ nhi chỉ may mắn chiếm được tiên cơ.”
Lão giả bật cười.
“Thắng là thắng.”
“Ngự Yêu chi đạo nào có nhiều chữ may mắn như vậy?”
“Biết bắt thời cơ, biết ép yêu thế, biết dùng Hà Đồ đúng lúc.”
“Đó cũng là bản lĩnh.”
Nhược Nghiên không nói thêm.
Nhưng nhìn ánh mắt nàng...
Rõ ràng rất vui.
Ta ngồi phía xa.
Trong đầu nhanh chóng ghép vài mảnh thông tin.
Lục Nhược Nghiên.
Học Đồ.
Khế ước đầu tiên.
Chư Kiền.
Hà Đồ.
Vậy tức là...
Con quái vật vừa rồi thật sự bị nàng thu phục?
Không phải bắt giữ.
Mà là...
Ký khế ước?
Ta còn đang suy nghĩ.
Nhược Nghiên đột nhiên quay đầu.
Nàng nói gì đó với lão giả.
Khoảng cách hơi xa.
Tai ta lại còn đang ù vì cú nổ lúc nãy.
Chỉ nghe loáng thoáng.
“...người kia...”
“...y phục...”
“...không có linh tức...”
Lão giả quay đầu.
Ánh mắt lập tức rơi lên người ta.
Ta bất giác ngồi thẳng.
Không hiểu sao bị lão nhìn một cái...
Lại có cảm giác như toàn thân bị soi từ trong ra ngoài.
Lão bước tới.
Nhìn áo thun của ta.
Nhìn quần.
Nhìn giày.
Cuối cùng nhìn chiếc túi chéo đã rách gần nửa.
Lão nhíu mày.
“Tiểu hữu.”
Ta ngẩng lên.
“Gọi ta?”
“Ở đây ngoài ngươi còn ai?”
“...Cũng đúng.”
Lão cười.
“Ngươi tên gì?”
“Hoàng Tiểu Đình.”
“Hoàng?”
Lão vuốt râu.
“Tiểu Đình?”
“Ừm.”
“Người phương nào?”
Ta há miệng.
Rồi cứng lại.
Câu hỏi khó nhất cuối cùng cũng tới.
Ta nhìn xung quanh.
Núi lạ.
Cây lạ.
Người mặc cổ trang.
Quái vật đầy trời.
Ta rất muốn trả lời một câu đơn giản.
Nhưng nếu nói “Việt Nam” thì lão có biết không?
Hay nói “Trái Đất”?
Nghe càng đáng nghi hơn.
Cuối cùng ta thành thật.
“Ta... không biết.”
Lão giả hơi nhướng mày.
Nhược Nghiên cũng nhìn ta.
Ta vội bổ sung.
“Không phải.”
“Ý ta là... ta biết mình từ đâu tới.”
“Nhưng ta không biết nơi đó đối với nơi này gọi là gì.”
Lão càng nhíu mày.
“Ngươi bị mất trí nhớ?”
“Không.”
“Vậy gia tộc?”
“Không có ở đây.”
“Tông môn?”
“Không có.”
“Quốc độ?”
“Có.”
“Ở đâu?”
“Ta thật sự không biết nói sao.”
Lão giả nhìn ta hồi lâu.
Ta cũng nhìn lão.
Cuối cùng ta giơ hai tay.
“Ta không có ý lừa ông.”
“Ta vừa tỉnh lại đã từ trên trời rơi xuống.”
“Sau đó gặp con Chư Kiền kia.”
“Rồi nàng ấy xuất hiện.”
Ta chỉ Nhược Nghiên.
“Sau đó ông cũng xuất hiện.”
“Chuyện chỉ có vậy.”
Lão giả nheo mắt.
“Rơi từ trên trời?”
“Ừ.”
“Không có phi hành yêu thú?”
“Không.”
“Không pháp bảo?”
“Không.”
“Không ngự kiếm?”
“Ta còn chẳng biết ngự kiếm là cái gì.”
Lão trầm mặc.
Ta bắt đầu thấy hơi căng.
Lão bất ngờ đưa tay.
“Đừng động.”
“Hả?”
Hai ngón tay ông đặt lên cổ tay ta.
Một luồng nóng lập tức chui vào cơ thể.
Ta giật mình.
“Khoan...”
“Yên.”
Chỉ một chữ.
Không hiểu sao ta thật sự đứng yên.
Luồng nhiệt kia chạy từ cổ tay lên vai.
Qua ngực.
Rồi chạy xuống đan điền.
Sau đó chia thành vô số dòng nhỏ.
Ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sắc mặt lão giả lúc đầu bình thản.
Rồi nhíu mày.
Sau đó...
Lại giãn ra.
Tiếp theo...
Ông mở mắt lớn hơn một chút.
Ta bắt đầu bất an.
“Có chuyện gì vậy?”
Lão không trả lời.
Lại đổi tay.
Đặt lên giữa trán ta.
“...”
Một lúc sau.
Ông thu tay lại.
“Quái.”
Ta: “...”
Từ trước đến giờ bác sĩ khám xong thường nói “không sao”.
Lần đầu tiên có người kiểm tra xong nói “quái”.
Cảm giác không lành chút nào.
Lão vuốt râu.
“Không linh mạch hiện hình.”
“Khí hải tự bế.”
“Mệnh cung mờ tối.”
“Nhưng thần hồn...”
Ông dừng lại.
Nhìn ta.
“Lại cứng hơn người thường rất nhiều.”
Ta chớp mắt.
“Có nghiêm trọng không?”
Nhược Nghiên hơi quay mặt.
Hình như nàng vừa cười.
Lão giả hỏi:
“Ngươi nghe hiểu không?”
Ta thành thật.
“Không hiểu chữ nào.”
“...”
Ông nhìn ta vài giây.
“Vậy nói đơn giản.”
“Được.”
“Thân thể ngươi kỳ quái.”
“...Cảm ơn.”
“Lão phu chưa nói xong.”
“Xin tiếp.”
Lão đưa tay nắm bả vai ta.
Bóp nhẹ.
Ta lập tức đau.
“Á!”
“Cốt cách không tệ.”
Lão lại nhìn đồng tử.
“Khí huyết tuy loạn, nhưng căn cơ lại vô cùng sạch.”
Sau đó lão lẩm bẩm thêm mấy câu.
“Tiên Thiên chưa định...”
“Ngũ hành không hiển...”
“Âm Dương hỗn...”
“Thần hồn ngoại lai... không, không giống...”
Ta cố nghe.
Hoàn toàn không hiểu.
Ta quay sang Nhược Nghiên.
Nàng cũng cau mày.
Xem ra không phải riêng ta không hiểu.
Lão giả đột nhiên bật cười.
“Thú vị.”
Ta càng bất an.
Thông thường một đại lão nhìn main rồi nói “thú vị”...
Tiếp theo sẽ chẳng có chuyện bình thường.
Quả nhiên.
Lão vuốt râu.
“Tiểu hữu.”
“Hử?”
“Ngươi với lão phu hữu duyên.”
Ta lập tức cảnh giác.
Câu này ta từng nghe.
Một bà lão ở Himalaya cũng từng nói với ta mấy chữ tương tự.
Sau đó ta xuyên không.
“Khoan.”
Ta giơ tay.
“Chúng ta có thể đổi từ khác không?”
Lão không hiểu.
“Vì sao?”
“Ta hơi dị ứng chữ ‘hữu duyên’.”
Nhược Nghiên cuối cùng không nhịn được nữa.
Khóe môi nàng cong lên.
Lão giả cười lớn.
“Ha ha ha!”
“Hay!”
“Có thể nói đùa trước mặt lão phu, tâm tính cũng không tệ.”
Ông vuốt râu thêm hai cái.
Rồi nghiêm túc nói:
“Hoàng Tiểu Đình.”
“Lão phu thấy ngươi lai lịch kỳ dị.”
“Lại một mình giữa Đại Hoang.”
“Không môn.”
“Không phái.”
“Không nơi nương tựa.”
Ta càng nghe càng thấy giống người vô gia cư.
Ông tiếp tục:
“Vừa hay lão phu còn thiếu một Học Đồ.”
Ta khựng lại.
“Hả?”
“Hôm nay gặp nhau tức có duyên.”
“Lão phu thu ngươi.”
Ta: “...”
Gió thổi qua.
Lá cây bay xuống.
Ta nhìn ông.
Ông nhìn ta.
Nhược Nghiên cũng nhìn ta.
Ta chớp mắt.
“Khoan.”
Lão giả gật đầu.
“Nói.”
“Ý ông là...”
Ta chỉ chính mình.
“Thu ta làm đồ đệ?”
“Không.”
Ta thở phào.
“Trước tiên là Học Đồ.”
“...”
Ta lập tức hỏi:
“Học Đồ với đồ đệ khác nhau sao?”
“Đương nhiên.”
“Khác thế nào?”
“Sau này tự biết.”
“Không, vấn đề chính không phải cái đó.”
Ta đứng dậy.
“Ta có nói đồng ý đâu?”
Lão giả vuốt râu.
“Người trẻ tuổi.”
“Cơ duyên tới trước mặt còn không biết nắm lấy?”
“Ta mới vừa xuyên...”
Ta lập tức dừng lại.
Suýt nữa nói hớ.
“Ta mới vừa... rơi từ trên trời xuống.”
“Ta còn không biết đây là đâu.”
“Ông là ai ta cũng không biết.”
“Còn nàng ấy là ai ta cũng vừa mới biết tên.”
Ta chỉ Nhược Nghiên.
“Giờ ông đột nhiên nói nhận ta làm Học Đồ.”
“Ít nhất cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ chứ?”
Lão giả gật gù.
“Có lý.”
Ta hơi bất ngờ.
Dễ nói chuyện vậy?
Lão nói:
“Vậy ngươi suy nghĩ trên đường về.”
“...”
“Khoan.”
Ông đã quay người.
“Khoan đã!”
Ta bước lên.
Đột nhiên...
Trời đất nghiêng đi.
“Hử?”
Tầm nhìn của ta chợt mờ.
Một cơn đau nhói truyền từ sau đầu.
Đúng rồi.
Vừa rồi ta rơi từ trên trời xuống.
Sau đó lại bị một thanh kiếm đánh bay.
Lại lăn mấy vòng trên đất.
Cơ thể dù cứng cáp bất thường...
Nhưng không có nghĩa cái đầu cũng thích chịu đòn.
Ta loạng choạng.
Nhược Nghiên lập tức nhận ra.
“Sư tôn.”
Lão giả quay lại.
Ta cố đứng.
“Ta... ổn...”
Vừa nói xong.
Hai chân mềm nhũn.
Đúng là không nên cắm cờ.
Nhược Nghiên bước nhanh tới.
Nhưng còn chưa tới nơi...
Ta đã cảm thấy toàn bộ thế giới tối dần.
Tiếng nói của hai người xa dần.
“...khí huyết nghịch hành...”
“...đầu có thương tích...”
“...không nghiêm trọng...”
Ta nghe không rõ nữa.
Chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng.
Khoan đã.
Ta còn chưa hỏi lão già này tên gì.
Cũng chưa đồng ý làm Học Đồ.
Với lại...
Học Đồ rốt cuộc là cái gì?
...
Thôi.
Ngủ trước vậy.
Ngày hôm nay...
Thông tin hơi quá tải rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.