Chương 1: Tứ Phương Vây Hoàn Cẩu
Đại Hoang Ngự Yêu Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Gió ngừng thổi từ lúc nào, không ai biết.
Chỉ biết khi ta nhận ra, cả cánh rừng đã im đến mức tiếng một giọt sương rơi khỏi đầu lá cũng nghe rõ mồn một.
Ánh chiều tà bị những tán cổ mộc tầng tầng lớp lớp xé vụn, rơi xuống thung lũng thành từng vệt đỏ sẫm. Giữa khoảng đất trống rộng chừng trăm trượng, đất đá lồi lõm như vừa bị một thứ gì cực nặng giẫm nát. Những thân cây lớn bằng ba người ôm quanh đó đều nghiêng ngả, lớp vỏ bên ngoài xuất hiện vô số vết cào sâu đến tận lõi gỗ.
Mà ở chính giữa đống hỗn độn ấy...
Nó đang nhìn chúng ta.
[Hoàn Cẩu]
[Yêu Linh cấp 6]
Thứ yêu vật cao gần hai trượng, lưng cong xuống, hai tay dài quá gối.
Nếu chỉ nhìn từ cổ trở xuống, hình thể nó gần giống người, nhưng cơ bắp phát triển dị thường, từng thớ thịt vàng xám căng lên dưới lớp da thô ráp. Mười ngón tay không còn giống tay người, đầu ngón kéo dài thành vuốt đen, mỗi khi cắm xuống đất đều khiến lớp đá vụn quanh đó khẽ rung.
Còn cái đầu...
Lại hoàn toàn là đầu thú.
Mõm dài như khuyển, tai dựng, nhưng phần gáy cho tới sống lưng mọc kín những gai cứng vàng sẫm giống lông nhím. Hai con mắt màu hổ phách không có chút ngu dại nào của dã thú.
Ngược lại.
Nó đang quan sát.
Đang tính toán.
Và quan trọng nhất...
Nó biết mình bị bao vây.
"Grừ..."
Tiếng gầm thấp trầm truyền ra từ cổ họng Hoàn Cẩu.
Mặt đất dưới chân nó lập tức chấn động.
Rắc.
Một vết nứt chạy ngang qua mũi giày ta.
Ta cúi xuống nhìn.
Sau đó ngẩng đầu.
"Quả nhiên."
Nhược Nghiên cách ta hơn hai mươi trượng, trường kiếm trong tay hơi nghiêng xuống.
Nàng không quay đầu.
"Ngươi nhìn ra cái gì?"
"Thổ."
Ta đáp.
Một trong hai người còn lại lập tức nhướng mày.
Đó là Tần Mặc.
Hắn là một nam tử áo xám, dáng người không cao lớn nhưng vai rất rộng, trên lưng đeo một thanh trọng đao gần bằng nửa người.
Tần Mặc nhìn quanh.
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy cái đầu ngươi."
"..."
Hắn quay sang nhìn ta.
"Hoàng Tiểu Đình."
"Ừ?"
"Nếu hôm nay còn sống trở về, ta nhất định phải đánh ngươi một trận."
"Xếp hàng đi."
Người cuối cùng không nhịn được bật cười.
Khương Túc.
Tên này mặc đạo bào xanh đen, tóc búi bằng một cây trâm gỗ, nhưng cái vẻ tiên phong đạo cốt vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã lập tức bị nụ cười thiếu đứng đắn trên mặt hắn phá sạch.
"Ta đặt hai mươi linh tiền cho Đại Sư huynh."
Ta liếc hắn.
"Ba mươi cho ta."
"Ngươi tự cược mình?"
"Ta gọi đó là niềm tin."
Nhược Nghiên lạnh giọng:
"Ba người các ngươi có thể đợi giết xong nó rồi hãy bàn chuyện đánh nhau không?"
"..."
"..."
"..."
Được.
Nữ nhân này nói rất có đạo lý.
Hoàn Cẩu bỗng hạ thấp thân người.
Ầm!
Hai bàn tay nó chạm đất.
Một tầng yêu khí màu vàng đất lập tức lan ra thành vòng tròn.
"Tránh!"
Ta vừa quát lên, mặt đất dưới vị trí Khương Túc đã nổ tung.
Hàng chục mũi đá nhọn phóng thẳng lên trời.
Khương Túc dẫm lên một thân cây nghiêng, cả người xoay ngang giữa không trung. Vạt đạo bào bị một mũi đá xé rách.
Hắn đáp xuống, nhìn cái lỗ lớn trên áo mình.
Nụ cười biến mất.
"...Áo mới của ta."
Ta lập tức nói:
"Nén đau thương."
"Ta giết nó."
"Khoan."
Khương Túc vừa bước lên đã bị ta ngăn lại.
Hoàn Cẩu không truy kích.
Nó vẫn đứng giữa thung lũng.
Bốn chi chạm đất.
Ta nhìn vị trí của nó, sau đó nhìn bốn phương.
Một ý niệm chợt lóe lên.
"Không phải chỉ là Thổ."
Nhược Nghiên cau mày.
"Ý ngươi?"
"Nhìn chân nó."
Mọi người đồng loạt nhìn xuống.
Mỗi lần Hoàn Cẩu hít vào, từng luồng linh khí màu vàng nhạt đều từ mặt đất chui vào hai chân rồi chạy dọc lên thân thể nó.
Rất mờ.
Nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.
Ta chậm rãi nói:
"Khôn vi Địa."
"Thứ này đang mượn Khôn thế."
Tần Mặc lập tức hiểu.
"Cho nên chỉ cần đứng trên mặt đất..."
"Yêu lực của nó sẽ liên tục hồi phục."
Ta gật đầu.
"Chưa hết."
Hoàn Cẩu đột nhiên ngẩng đầu.
Đồng tử ta co lại.
"Cấn!"
ẦM!
Yêu khí bùng phát.
Trong nháy mắt, một cảm giác nặng nề đè xuống toàn thân.
Chân ta như bị đóng cứng vào mặt đất.
Tần Mặc biến sắc.
"Không động được?"
"Cấn vi Sơn, chủ Chỉ."
Ta nghiến răng, cưỡng ép vận chuyển linh lực.
"Khôn cho nó thế, Cấn cho nó lực. Một sinh một thủ..."
Ta nhìn Hoàn Cẩu đang chậm rãi đứng thẳng lên.
"...Con chó vàng này biết chơi Bát Quái."
Hoàn Cẩu:
"Gừ..."
Không biết có phải ảo giác hay không.
Ta cảm giác ánh mắt nó vừa dữ thêm một chút.
Khương Túc nhìn ta.
"Nó nghe hiểu."
"Ta biết."
"Vậy ngươi còn gọi nó là chó?"
"Nhìn giống thì gọi thôi."
"GRÀOOOO!"
Hoàn Cẩu đột nhiên đạp đất lao tới.
"Thấy chưa!"
Khương Túc hét lớn.
"Ngươi chọc giận nó rồi!"
"Thì giết nhanh hơn!"
Ta giơ tay.
"Nhược Nghiên, Khảm vị!"
Nàng gần như không cần suy nghĩ.
Thân ảnh lập tức lui về phía bắc.
"Khảm vi Thủy."
Ta chỉ sang phía đông.
"Tần Mặc, Chấn vị!"
Tần Mặc nhíu mày.
"Ta?"
"Chấn thuộc Mộc, Mộc khắc Thổ. Trong bốn người ngươi là người thích hợp nhất."
"Hiểu rồi."
Hắn rút trọng đao.
Keng!
"Khương Túc, Ly."
Khương Túc vừa định bước đi thì chợt dừng.
"Ly thuộc Hỏa."
"Đúng."
"Hỏa sinh Thổ."
"Cho nên ngươi đừng có nổi hứng đốt cả thung lũng."
"..."
Hắn im lặng hai nhịp.
"Trong mắt ngươi ta là loại người nào?"
Ta và Tần Mặc đồng thanh:
"Loại đó."
Khương Túc: "..."
Ta không cho hắn cơ hội phản bác.
"Ngươi chỉ cần ép nó chuyển hướng. Không được để Hỏa khí nhập địa."
Khương Túc hừ nhẹ.
"Biết rồi."
Cuối cùng...
Ta lui về phía tây.
Đoài.
Thuộc Kim.
Bốn người hình thành bốn phương.
Bắc Khảm.
Đông Chấn.
Nam Ly.
Tây Đoài.
Hoàn Cẩu đứng chính giữa.
Khôn.
Ta nhìn thế trận dần thành hình, trong đầu từng đường quẻ tượng nhanh chóng chồng lên địa hình thực tế.
Hoàn Cẩu mạnh sao?
Rất mạnh.
Yêu Linh cấp sáu tuyệt đối không phải thứ bốn người chúng ta có thể tùy tiện đè đầu đánh.
Da dày.
Lực lớn.
Hậu Thổ hộ thể.
Khôn thế giúp nó liên tục hấp thu địa khí.
Cấn tượng lại khiến phạm vi quanh thân nó gần như biến thành một vùng trọng áp.
Đánh chính diện?
Xin lỗi.
Ta trọng sinh chứ không phải trọng bệnh.
Nhưng thứ gì cũng có nhược điểm.
Cấn là Sơn.
Sơn mạnh vì bất động.
Khôn là Địa.
Địa mạnh vì tương liên.
Vậy nếu...
Không cho chân nó chạm đất thì sao?
Ta chợt cười.
Nhược Nghiên nhìn thấy.
Nàng lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Ngươi lại nghĩ ra thứ gì?"
"Ta đang nghĩ..."
Ta nhìn Hoàn Cẩu.
"...ném nó lên trời."
Tần Mặc quay phắt sang.
"Ngươi nói gì?"
"Khôn mất Địa thì không còn Khôn. Cấn mất Sơn thì còn cái gì để mà Chỉ?"
Khương Túc chớp mắt.
Sau đó hắn cũng cười.
"Ta bắt đầu thích chủ ý này rồi."
"Ta thì không."
Nhược Nghiên đáp rất nhanh.
Ta nhìn nàng.
"Tại sao?"
"Vì mỗi khi ngươi cười như vậy, người phải thu dọn hậu quả thường là chúng ta."
"..."
Cái này...
Không phản bác được.
Hoàn Cẩu không cho chúng ta nói thêm.
Nó gầm lên.
Yêu lực cuồn cuộn tràn xuống mặt đất.
Ta lập tức dựng hai ngón trước ngực.
"Khế ấn!"
Ba người còn lại đồng thời kết ấn.
Bốn đạo linh quang bùng lên tại bốn phương.
ẦM!
Phía sau ta, một vòng khế văn màu trắng bạc mở tung giữa không trung.
Trước tiên là một tiếng kêu.
Nhưng kỳ dị ở chỗ...
Âm thanh ấy giống tiếng trẻ sơ sinh đang khóc.
"Oa..."
Tần Mặc dù đã nghe vô số lần vẫn nhíu mày.
"Ta mãi vẫn không quen được tiếng của nó."
"Ta cũng thế."
Một cái bóng khổng lồ lao khỏi khế trận.
Đôi cánh mở ra.
Gió lập tức ép đám cây xung quanh cúi rạp.
Thân nó mang hình thái mãnh điểu, lông đen xen bạc, vuốt sắc cong như câu liêm. Trên đầu nhô lên giác cốt dữ tợn, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo khóa thẳng Hoàn Cẩu.
Cổ Điêu.
Yêu Linh khế ước chủ lực của ta.
Ta ngẩng đầu.
"Cổ Điêu."
Nó nghiêng mắt nhìn xuống.
"Đừng ăn."
"...Oa."
"Ta biết ngươi đói."
"Oa!"
"Không."
Nó đập cánh mạnh một cái.
Ta suýt bị gió thổi bay.
"Ngươi còn cãi?"
Nhược Nghiên bật cười rất khẽ.
Nhưng ngay sau đó, khế trận phía sau nàng đã hóa thành một vòng nước.
Ào!
Nước từ hư không tràn ra.
Một sinh vật dài hơn ba trượng chậm rãi xuất hiện.
Vảy xanh bạc phủ kín thân cá mềm mại. Phía trước lại là một khuôn mặt gần giống người, đường nét thanh tú nhưng trắng đến mức thiếu huyết sắc. Hai bên thân mọc ra đôi tay với màng mỏng nối giữa các ngón; phía dưới còn có hai chân nhỏ được bao phủ bởi vảy.
Lăng Ngư.
Mái tóc dài như rong biển của nó trôi lơ lửng trong dòng nước dù xung quanh vốn không hề có biển.
Nó khẽ mở miệng.
"Ư..."
Không khí lập tức ẩm xuống.
Nhược Nghiên đưa tay chạm nhẹ lên đầu nó.
"Không cần sợ."
Lăng Ngư dụi nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Rồi quay sang Hoàn Cẩu.
Khuôn mặt đang dịu dàng lập tức trở nên lạnh ngắt.
Ta nhìn cảnh đó, khóe miệng hơi giật.
Quả nhiên.
Yêu thú cũng biết phân biệt đối xử.
Tần Mặc bước lên.
"Ra đi."
ẦM!
Khế trận Chấn vị nổ tung.
Một con dị thú thấp nhưng cực kỳ chắc nịch bước ra.
Hình thể tương tự hào trư, toàn thân phủ lớp lông cứng. Khác biệt duy nhất là từng chiếc gai trên lưng đều đỏ như máu, yêu khí lan ra khiến đám tà khí còn sót lại quanh thung lũng lập tức tiêu tán.
Mạnh Hoài.
Nó vừa xuất hiện liền cắm bốn chân xuống đất.
Rễ cây dưới lòng đất đồng loạt rung lên.
Ta nhướng mày.
"Khá lắm."
Tần Mặc vỗ lên sống lưng nó.
"Mộc phá Thổ."
"Đục chân nó lên cho ta."
"Khục!"
Mạnh Hoài hạ đầu.
Ở phía nam, Khương Túc đã cười.
"Đến chúng ta."
Hắn giơ một tay lên.
Khế trận Ly vị đỏ rực.
ẦM!
Một tiếng gầm vang lên như hàng trăm khối đá va vào nhau.
Keng!
Keng!
Keng!
Từ trong ánh lửa, một con báo đỏ chậm rãi bước ra.
Trên trán nó là một chiếc sừng duy nhất.
Phía sau...
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm chiếc đuôi đồng loạt vươn lên.
Tranh.
Nó vừa đặt chân xuống, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao.
Khương Túc chỉ vào Hoàn Cẩu.
"Thấy tên phá áo ta không?"
Tranh nheo mắt.
"Grrrr..."
"Đúng."
Khương Túc cười rất đẹp.
"Đánh nó."
Ta lập tức bổ sung:
"Không phóng hỏa!"
Nụ cười của hắn cứng lại.
"Hoàng Tiểu Đình."
"Ừ?"
"Ngươi phiền thật đấy."
"Cảm ơn."
"Ta không khen ngươi."
"Ta vẫn nhận."
Hoàn Cẩu nhìn bốn Yêu Linh xuất hiện xung quanh.
Cuối cùng...
Nó lùi lại nửa bước.
Chỉ nửa bước.
Nhưng ta thấy rồi.
"Nó sợ."
Nhược Nghiên lắc đầu.
"Không."
Nàng nhìn chân Hoàn Cẩu.
"Nó đang đổi thế."
Ta lập tức nhìn xuống.
Quả nhiên.
Chân phải của Hoàn Cẩu đang chậm rãi xoay.
Khôn khí dưới đất biến đổi.
Cấn tượng chuyển vị.
Ta lập tức hiểu nó định làm gì.
"Muốn phá vòng vây?"
Ta giơ tay.
"Cổ Điêu, Đoài sinh Khảm!"
Đôi cánh Cổ Điêu lập tức phủ lên một tầng kim quang.
Kim sinh Thủy.
Nhược Nghiên hiểu ý.
"Lăng Ngư!"
"Ư!"
ẦM!
Hơi nước bùng lên.
Một dòng thủy lưu cuộn quanh chiến trường.
"Khảm sinh Chấn!"
Tần Mặc đập tay xuống đất.
"Mạnh Hoài!"
"KHỤC!"
Từng rễ cổ thụ đồng loạt phá đất vươn lên.
Thủy sinh Mộc.
Mộc khí đại thịnh.
Hoàn Cẩu gầm lên.
Nó giơ tay định đập xuống đất.
Ta lập tức quát:
"Chính là lúc này!"
Tần Mặc vung đao.
"Chấn!"
Mạnh Hoài lao tới.
Hàng trăm chiếc gai đỏ đồng loạt dựng đứng.
Rễ cây quấn lấy hai chân Hoàn Cẩu.
"GRÀOOO!"
ẦM!
Mặt đất nổ tung.
Hoàn Cẩu giật đứt một nửa số rễ.
Nhưng nửa còn lại đã đủ.
Khương Túc nhếch môi.
"Ly."
Tranh biến mất.
Một vệt đỏ xé ngang chiến trường.
Năm chiếc đuôi quất thẳng vào sườn Hoàn Cẩu.
ẦM!
Thân thể khổng lồ của nó nghiêng đi.
Nhược Nghiên lập tức chỉ kiếm.
"Khảm!"
Lăng Ngư vung tay.
Một cột nước từ dưới đất phóng thẳng lên.
Hoàn Cẩu mất thăng bằng.
Hai chân...
Rời đất.
Chỉ một thước.
Nhưng thế là đủ.
Khôn khí đứt.
Cấn tượng tan.
Đồng tử Hoàn Cẩu co lại.
Ta cười.
"Bắt được ngươi rồi."
Cổ Điêu khép cánh.
Rồi bổ nhào.
Lăng Ngư cuốn thủy triều.
Mạnh Hoài húc thẳng từ phía đông.
Tranh hóa thành một vệt hỏa quang từ phía nam.
Bốn Yêu Linh.
Bốn phương.
Kim.
Thủy.
Mộc.
Hỏa.
Cùng lúc lao vào Hoàn Cẩu.
Và ngay khoảnh khắc bốn luồng yêu khí va chạm...
...
Khoan.
Dừng một chút.
Đúng, chính là ngươi đấy.
Người đang đọc.
Ta biết hiện tại trong đầu ngươi tám phần đang có một đống câu hỏi.
Tại sao ta hiểu Bát Quái?
Tại sao ta biết Ngũ Hành?
Tại sao giữa cái thế giới nhìn đâu cũng thấy yêu ma quỷ quái này, ta lại có thể đứng đó bình tĩnh phân tích một sinh vật mà người bình thường nhìn thấy chắc đã quay đầu chạy được ba dặm?
Và quan trọng nhất...
Tại sao một kẻ tên Hoàng Tiểu Đình lại biết mấy thứ vốn đáng lẽ chỉ nằm trong những trang cổ thư?
Ừ.
Chuyện này hơi dài.
Nhưng yên tâm.
Không dài đến mức phải kể từ thuở Bàn Cổ khai thiên.
Muốn hiểu được tại sao ta đứng ở đây...
Phải quay về một nơi hoàn toàn khác.
Một nơi không có Yêu Linh.
Không có khế ước.
Không có tu sĩ bay đầy trời.
Và quái vật đáng sợ nhất mà ta từng gặp khi ấy...
Tên là...
"Hạn nộp luận văn."
...
Ba năm trước.
Thư viện Đại học.
23 giờ 47 phút.
Ta, Hoàng Tiểu Đình, sinh viên ngành Nghiên cứu Văn hóa, đang ngồi trước chiếc laptop với đôi mắt có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu thế nào gọi là sinh vô khả luyến.
Trên màn hình là một hàng chữ.
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Biểu tượng dị thú và nhận thức thế giới trong Sơn Hải Kinh
Phía dưới.
Trang 87.
Con trỏ chuột nhấp nháy.
Nhấp.
Nhấp.
Nhấp.
Ta nhìn nó.
Nó nhìn ta.
Hai bên giằng co suốt mười phút.
Cuối cùng ta chống trán.
"...Mày nhấp nữa tao cũng không viết ra được đâu."
Chiếc laptop tất nhiên không trả lời.
Ta ngả người ra sau ghế.
Trên bàn chất đầy sách.
Sơn Hải Kinh.
Các bản chú giải.
Tài liệu khảo cứu.
Mấy quyển sách về tín ngưỡng cổ đại, đồ đằng, phương vị, âm dương, Ngũ Hành.
Bên cạnh còn có một ly cà phê đã nguội từ hai tiếng trước.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của thằng bạn cùng lớp hiện ra.
"Mày làm tới đâu rồi?"
Ta nhìn.
Gõ.
"Sắp xong."
Dừng một giây.
Xóa.
Gõ lại.
"Sắp chết."
Gửi.
Ba giây sau.
Nó trả lời.
"Vậy là tiến độ bình thường."
"..."
Bạn bè tốt.
Đúng là thứ sinh vật vô dụng vào những thời điểm quan trọng.
Ta ném điện thoại sang một bên, kéo quyển Sơn Hải Kinh lại gần.
Trang sách đang mở đúng phần ta nghiên cứu.
Những sinh vật kỳ dị.
Có loài mang mặt người.
Có loài thân thú.
Có thứ xuất hiện thì đại hạn.
Có thứ xuất hiện thì hồng thủy.
Có loài ăn vào chữa bệnh.
Có loài chỉ cần xuất hiện đã trở thành một điềm báo cho cả một vùng đất.
Ngày ấy...
Ta chỉ nghĩ đó là thần thoại.
Là cách người cổ đại dùng trí tưởng tượng để lý giải một thế giới mà họ chưa đủ công cụ để hiểu.
Ta thậm chí còn viết trong luận văn một câu rất nghiêm túc.
"Dị thú trong Sơn Hải Kinh không đơn thuần là quái vật, mà là hình thức cổ nhân nhân cách hóa tự nhiên, tai biến và nhận thức về trật tự vũ trụ."
Nghe học thuật không?
Ta cũng thấy thế.
Giảng viên hướng dẫn đọc xong chắc sẽ gật đầu.
Chỉ có một vấn đề.
Nếu khi ấy có ai nói với ta rằng...
Một ngày nào đó ta sẽ tận mắt nhìn thấy những thứ trong cuốn sách ấy.
Ta nhất định sẽ đóng sách lại.
Nhìn thẳng vào mặt người đó.
Sau đó chân thành nói:
"Bạn ơi."
"Đọc huyền huyễn ít thôi."
Ta hoàn toàn không biết...
Đêm hôm đó.
Trang sách trước mặt ta sẽ tự lật sang trang tiếp theo.
Cũng không biết...
Ở nơi vốn chỉ có mực đen trên giấy vàng ấy...
Một hàng chữ mà ta chưa từng đọc thấy...
Sắp xuất hiện.
Và càng không biết rằng kể từ giây phút ấy...
Sơn Hải Kinh đối với ta...
Sẽ không còn là một cuốn sách nữa.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.