Chương 3: Xuyên Đến Đại Hoang
Đại Hoang Ngự Yêu Ký
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Không có ánh sáng.
Không có bóng tối.
Thậm chí...
Không có cả cảm giác.
Ta không biết mình đã rời khỏi căn phòng của giáo sư Cố được bao lâu.
Một giây?
Một phút?
Hay vài trăm năm?
Khái niệm thời gian ở nơi này dường như đã bị ai đó bóp nát.
Ta chỉ biết mình đang bị kéo đi.
Không.
Nói chính xác hơn...
“Ta” đang bị kéo đi.
Bởi vì lúc này, ta hoàn toàn không cảm nhận được cơ thể của mình.
Không tay.
Không chân.
Không nhịp tim.
Không hơi thở.
Ngay cả cảm giác lạnh, nóng, đau đớn cũng biến mất.
Chỉ còn ý thức.
Một điểm ý thức nhỏ bé bị cuốn vào không gian kỳ quái đang liên tục vặn xoắn quanh mình.
Những dải sáng dài vô tận chảy ngược về phía sau.
Có lúc ta nhìn thấy núi non treo ngược trên bầu trời.
Có lúc lại thấy những đại dương dựng đứng như bức tường.
Có lúc là hàng vạn ngôi sao bị kéo thành những đường sáng, xoắn vào nhau thành một vòng xoáy khổng lồ.
Ta muốn hét.
Nhưng ngay cả miệng còn không có thì hét bằng gì?
Trong đầu ta chỉ còn một suy nghĩ cực kỳ đơn giản.
Ta chết rồi sao?
Không.
Nếu chết rồi...
Thì cái địa phủ này trang trí hơi quá tay.
Bỗng nhiên.
Ầm...
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Không phải từ trước.
Không phải từ sau.
Nó vang thẳng trong ý thức ta.
Mênh mang.
Cổ xưa.
Như tiếng chuông vọng qua vô số thời đại.
Rồi một giọng nói xuất hiện.
Không nam.
Không nữ.
Không già.
Không trẻ.
Mỗi chữ đều giống được nói ra bởi hàng vạn người cùng lúc.
“Thuở Hồng Mông chưa phân...”
Không gian quanh ta bỗng tối lại.
Những dòng ánh sáng biến mất.
Trước mặt ta hiện lên một vùng hỗn độn vô biên.
Không trời.
Không đất.
Không nhật nguyệt.
Chỉ có khí hỗn mang cuồn cuộn như biển.
Giọng nói kia tiếp tục.
“Thiên địa đồng nguyên.”
“Âm dương chưa định.”
“Vạn vật vô hình.”
“Cho đến khi Đại Thần Bàn Cổ sinh trong Hỗn Độn.”
ẦM!
Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện.
Ta thậm chí không thể nhìn rõ toàn bộ hình dáng.
Chỉ thấy người ấy đứng giữa hỗn mang, thân cao không biết mấy vạn trượng.
Một tay nâng trời.
Một tay trấn đất.
Đại phủ bổ xuống.
ẦM!
Hỗn Độn nổ tung.
Khí thanh bay lên.
Khí trọc chìm xuống.
Trời thành.
Đất định.
Sông núi từ trong hư vô dần dần hiện ra.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu chỉ còn một câu.
Đây...
Không phải phim tài liệu đúng không?
Giọng nói không quan tâm ta đang nghĩ gì.
Nó vẫn tiếp tục.
“Thiên địa sơ khai.”
“Vạn linh cùng sinh.”
Từng hình ảnh lướt qua.
Cổ mộc vươn cao hơn núi.
Dòng sông rộng đến mức nhìn không thấy bờ.
Những cánh đồng hoa phát sáng dưới trăng.
Và...
Yêu thú.
Vô số yêu thú.
Có con chim một chân đứng giữa biển lửa.
Có đại xà quấn quanh cả một dãy núi.
Có hồ ly chín đuôi đi qua nơi nào, ánh trăng nơi ấy nhuộm thành màu bạc.
Có cự thú mang đầu người, thân long, chỉ một hơi thở đã khiến mây trời cuộn ngược.
Có những sinh vật mà ngay cả ta, kẻ từng nghiên cứu Sơn Hải Kinh suốt mấy năm, cũng chưa từng nhìn thấy.
Ta im bặt.
Những thứ này...
Nếu là ảo giác thì cũng quá chi tiết.
“Yêu tộc thừa thiên địa tinh hoa mà sinh.”
“Thể phách cường thịnh.”
“Huyết mạch cổ xưa.”
“Có loài sinh ra đã biết ngự phong.”
“Có loài mở mắt liền gọi lôi.”
“Có loài một ngày trưởng thành, một bước thành vương.”
Cảnh tượng chuyển đổi.
Con người xuất hiện.
Nhỏ bé.
Yếu ớt.
Họ dựng những căn nhà gỗ dưới chân núi.
Đốt lửa.
Trồng trọt.
Săn bắt.
Nuôi con.
Ta còn chưa kịp cảm nhận chút bình yên nào...
Một bóng đen che phủ mặt trời.
Một con đại điểu lao xuống.
ẦM!
Cả bộ lạc bị phá nát.
Cảnh tượng lập tức đổi.
Một đàn yêu thú tràn qua thảo nguyên.
Con người bỏ chạy.
Lại đổi.
Một con yêu xà chiếm lấy nguồn nước.
Lại đổi.
Một tòa thành cháy trong lửa.
Giọng nói cổ xưa trở nên trầm hơn.
“Nhân tộc sinh yếu.”
“Không nanh.”
“Không vuốt.”
“Không huyết mạch thần thông.”
“Giữa Đại Hoang vạn yêu tranh hùng...”
“Nhân tộc chỉ có thể sống trong khe hẹp.”
“Hôm nay mất thành.”
“Ngày mai mất đất.”
“Đời đời bị săn.”
“Kiếp kiếp bị giết.”
Ta nhìn từng đoàn người chạy giữa núi rừng.
Người già bị bỏ lại.
Trẻ nhỏ khóc.
Thanh niên cầm giáo đá đứng chắn trước những yêu thú lớn gấp mình hàng chục lần.
Không có phép màu.
Không có anh hùng từ trời rơi xuống.
Chỉ có máu.
Máu chảy rất lâu.
Lâu đến mức ta bắt đầu hiểu tại sao giọng nói kia lại dùng hai chữ “đường cùng”.
Rồi...
Một người xuất hiện.
Chỉ là một lão nhân.
Không hào quang.
Không thần binh.
Áo vải cũ kỹ.
Tóc trắng.
Lưng hơi còng.
Nhưng khi lão bước ra khỏi biển người...
Vạn vật xung quanh đều yên tĩnh.
Ta không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ nghe giọng nói kia.
“Cho đến thời Thái Sơ cuối kỷ.”
“Nhân tộc có một người.”
“Không lưu danh.”
“Không lập họ.”
“Không nhận vương vị.”
“Không cầu trường sinh.”
“Chỉ hỏi một câu.”
Hình ảnh bỗng gần lại.
Lão nhân đứng trước một vùng đất đầy thi thể.
Sau lưng lão là vô số nhân loại.
Phía trước...
Là biển yêu.
Lão ngẩng đầu.
Giọng khàn khàn.
“Nếu trời không cho nhân tộc đường sống...”
“Lão phu liền tự mở một con đường.”
Ta hơi rùng mình.
Không phải vì câu nói.
Mà vì ánh mắt ấy.
Một người đã quyết định thứ gì đó.
Và quyết định ấy...
Sẽ không còn đường lui.
Lão nhân bước lên tế đàn.
Không có ai ngăn được.
Máu bắt đầu chảy.
Không phải một giọt.
Mà là toàn bộ.
Từng đường huyết quang từ cơ thể lão tỏa ra.
Da thịt tan.
Xương cốt tan.
Máu tan.
Cuối cùng...
Ngay cả thân ảnh cũng biến mất.
Ta sững sờ.
“Hiến tế...?”
Giọng nói cổ xưa vang lên.
“Lão lấy huyết nhục làm dẫn.”
“Lấy thần hồn làm tế.”
“Lấy thọ nguyên làm hỏa.”
“Lấy ý chí nhân tộc làm đạo.”
Ầm!
Toàn bộ không gian chấn động.
Từ nơi lão nhân biến mất...
Hai mươi bốn đạo ánh sáng phóng thẳng lên trời.
Kim.
Mộc.
Thủy.
Hỏa.
Thổ.
Nhật.
Nguyệt.
Phong.
Lôi.
Và những khí tức kỳ lạ ta không thể gọi tên.
Mỗi đạo ánh sáng cuối cùng đều hóa thành một vật.
Có chuông.
Có đỉnh.
Có kiếm.
Có bia.
Có đồ quyển.
Có tháp.
Có vật hình dạng kỳ lạ đến mức ta không biết nên gọi là gì.
Hai mươi bốn món.
Chúng treo giữa trời.
Uy áp lan ra.
Vạn yêu phía dưới đồng loạt gầm lên.
“Nhị Thập Tứ Trấn Thiên Bảo Vật.”
Ta vô thức lặp lại.
Lần này...
Giọng nói kia đáp lại.
“Đúng.”
Ta khựng lại.
Nó nghe thấy ta?
Ta còn chưa kịp hỏi...
Một tiếng nổ lớn đã vang lên.
ẦM!
Hai mươi bốn bảo vật đồng thời tỏa sáng.
Nhưng điều đáng sợ hơn...
Là một luồng ý niệm.
Không hình.
Không tiếng.
Không thể nhìn thấy.
Nó lan qua núi.
Qua biển.
Qua sông.
Qua từng tòa thành.
Qua từng bộ lạc.
Rồi...
Đi vào thức hải của tất cả nhân loại.
Một người.
Mười người.
Một vạn người.
Một triệu người.
Tất cả đều cùng lúc ngẩng đầu.
Trong mắt họ xuất hiện một thứ giống nhau.
Một pháp môn.
Không.
Không phải pháp môn đơn thuần.
Mà là một con đường hoàn chỉnh.
Con đường dùng thần hồn giao cảm với yêu thú.
Dùng ý niệm lập khế.
Dùng huyết khí làm dẫn.
Dùng đạo tắc ràng buộc đôi bên.
Không nhất thiết phải giết.
Không nhất thiết phải hàng phục bằng bạo lực.
Có thể kết minh.
Có thể thu phục.
Có thể đồng hành.
Có thể...
Ngự yêu.
Bốn chữ hiện lên giữa không trung.
[Ngự Yêu Tế Đạo]
Giọng nói vang khắp thế giới.
“Ngự yêu mà hành.”
“Tế đạo mà sinh.”
“Nhân tộc từ đó...”
“Có đạo.”
Cảnh tượng lại chuyển.
Một thiếu niên ký khế với một con tiểu hồ yêu.
Một người đàn ông cưỡi phi cầm vượt núi.
Một nữ tử dùng thủy yêu cứu cả thôn khỏi hạn hán.
Một đội người phối hợp năm loại yêu thú, lập trận chống lại đại yêu.
Một tòa thành dần được dựng lên.
Hai tòa.
Mười tòa.
Một quốc gia.
Nhân loại không còn chạy nữa.
Họ bắt đầu đứng vững.
Rồi...
Phản công.
Yêu thú bị thu phục.
Yêu thú cùng người săn yêu thú khác.
Có những con cùng chủ nhân lớn lên.
Có những con chết thay cho chủ nhân.
Có chủ nhân cũng chết để cứu yêu thú của mình.
Ta nhìn đến đây, trong lòng bỗng có cảm giác rất lạ.
Đây không giống thuần túy là “thuần thú”.
Mà giống...
Hai giống loài bắt đầu tìm được một phương thức cùng tồn tại.
Giọng nói kia cũng nói đúng lúc ấy.
“Yêu cùng người vốn có thể cộng sinh.”
“Hợp đạo.”
“Hợp mệnh.”
“Hợp sinh tử.”
Nhưng giọng nói bỗng lạnh đi.
“Đáng tiếc.”
Ta biết ngay.
Có “đáng tiếc” thì thường chẳng có chuyện gì tốt.
Quả nhiên.
Cảnh tượng trước mắt lập tức đổi màu.
Máu.
Chiến tranh.
Một người đàn ông đứng trên đầu một con cự long.
Dưới chân hắn...
Là một tòa thành đang quỳ.
Lại một người khác.
Sau lưng có sáu đại yêu.
Hàng vạn người bị ép quỳ dưới đất.
Một kẻ mặc long bào.
Một kẻ tự xưng Thiên Chủ.
Một kẻ dựng Yêu Quốc.
Một kẻ lấy máu nhân tộc nuôi yêu thú.
Ta cau mày.
“Nhân loại...”
Giọng nói đáp.
“Có sức mạnh.”
“Liền có dã tâm.”
“Có quyền lực.”
“Liền muốn cao hơn trời.”
“Có Yêu Vương.”
“Liền muốn làm vương của người.”
“Có Yêu Hoàng.”
“Liền muốn làm hoàng của thiên hạ.”
Những kẻ kia chinh phạt.
Đoạt đất.
Ép dân.
Bắt Ngự Yêu Sư khác giao khế ước.
Cướp đoạt yêu thú quý hiếm.
Thậm chí...
Có kẻ bắt đầu tìm kiếm Nhị Thập Tứ Trấn Thiên Bảo Vật.
Ta nhìn một bảo vật bị kéo khỏi lòng đất.
Cả một khu vực lập tức rung chuyển.
Núi đổ.
Sông đổi dòng.
Một nửa bầu trời biến đỏ.
“Bọn họ muốn dùng Trấn Thiên Bảo Vật thống trị thế giới?”
Ta hỏi.
“Không.”
Giọng nói đáp.
Ta hơi ngạc nhiên.
“Không?”
“Nếu chỉ thống trị thế giới...”
“Dã tâm vẫn còn quá nhỏ.”
Ta im lặng.
Được.
Nghe câu này là biết mấy ông phản diện ngày xưa chơi hơi lớn rồi.
Cảnh tượng tiếp tục.
Giữa thời đại loạn lạc...
Có người đứng lên.
Một nam tử áo trắng mang theo kiếm.
Một nữ tử ngồi trên lưng phượng điểu.
Một lão nhân chống gậy, phía sau là mười hai Yêu Vương.
Một thiếu niên cầm Hà Đồ bước qua biển lửa.
Không chỉ một.
Rất nhiều.
Họ chiến đấu.
Một trận.
Mười trận.
Trăm trận.
Có người sống.
Có người chết.
Có người được lưu danh.
Có người thậm chí không để lại tên.
Cuối cùng...
Những thế lực kia bị đánh lui.
Có kẻ chết.
Có kẻ chạy.
Có kẻ ẩn mình.
Nhưng không biến mất.
“Dã tâm chưa tuyệt.”
“Loạn ý chưa diệt.”
“Bọn chúng chỉ lui vào bóng tối.”
“Chờ thời.”
“Đoạt bảo.”
“Trấn thiên.”
“Xưng chủ.”
Hai mươi bốn Trấn Thiên Bảo Vật lần lượt biến mất khỏi tầm mắt.
Có món chìm xuống biển.
Có món bay vào núi.
Có món bị phong trong vực sâu.
Có món bị người mang đi.
Có món...
Không còn tung tích.
Sau đó...
Tất cả hình ảnh dừng lại.
Không gian lại trở thành hỗn độn.
Ta không hiểu sao có cảm giác...
Thứ kia sắp nói đến mình.
Và quả nhiên.
Giọng nói kia vang lên.
Chậm hơn.
Nặng hơn.
“Thiên cơ hữu số.”
“Đại đạo hữu khuyết.”
Trước mặt ta xuất hiện một vòng sáng khổng lồ.
Một trăm điểm sáng.
Không.
Ta đếm lại.
Chín mươi chín.
Điểm cuối cùng...
Trống.
“Cửu thập cửu ý.”
“Nhất ý khiếm khuyết.”
“Thiên diễn vô tận.”
“Mà đạo thiếu một.”
Ta không hiểu.
“Khoan.”
“Nói tiếng người được không?”
Không gian im lặng.
Ta cũng im lặng.
Một lúc sau...
Giọng nói kia thật sự đổi cách nói.
“Thiên cơ có chín mươi chín phần đã định.”
“Còn một phần...”
“Không thể suy.”
Ta khựng lại.
“Ý ngươi là biến số?”
“Có thể hiểu như vậy.”
“Vậy liên quan gì đến ta?”
Im lặng.
Ta bắt đầu có dự cảm rất xấu.
“Đừng nói với ta...”
Giọng nói cất lên.
“Nhất ý khiếm khuyết.”
“Đang tìm lời giải.”
Ta: “...”
Không gian trước mặt bắt đầu nứt ra.
“Hy vọng...”
“Ở các hạ.”
Ta lập tức phản ứng.
“Khoan!”
“Khoan khoan khoan!”
“Hy vọng cái gì?”
“Lời giải cái gì?”
“Các ngươi kéo ta tới đây rồi nói ba câu khó hiểu xong hết việc à?!”
Không ai trả lời.
“Ê!”
Ánh sáng bùng lên.
“ÍT NHẤT CŨNG CHO HƯỚNG DẪN TÂN THỦ CHỨ?!”
ẦM!
Ý thức ta rơi xuống.
Lần này...
Ta cảm nhận được cơ thể.
Tay.
Chân.
Đầu.
Vai.
Ngực.
Tim đang đập.
Phổi đang thở.
Cảm giác đầu tiên của ta là:
Tốt.
Ta còn sống.
Cảm giác thứ hai:
Gió hơi mạnh.
Cảm giác thứ ba...
Khoan.
Gió?
Ta mở mắt.
Bầu trời.
Mây.
Một con chim kỳ quái đang bay cách ta vài chục mét.
Ta chớp mắt.
Rồi nhìn xuống.
...
Mặt đất.
Rất xa.
Rất.
Rất.
Xa.
Ta đang rơi.
“...”
Não ta mất khoảng nửa giây để xử lý.
Sau đó.
“ĐỆT!!!”
Ta rơi thẳng xuống.
“AAAAAAAAAAAA!”
Gió tạt vào mặt.
Tóc dựng ngược.
Hai tay quơ loạn.
“CỨU!”
“CÓ AI KHÔNG?!”
“TA CÒN CHƯA BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU!”
Mặt đất càng lúc càng gần.
Một khu rừng.
Đá.
Cây.
Rất nhiều đá.
“Không không không không không!”
Ta cố xoay người.
Không tác dụng.
Trong khoảnh khắc cuối...
Ta chỉ kịp ôm đầu.
ẦM!
...
Im lặng.
Một con chim trên cây bị dọa bay mất.
Bụi bốc lên.
Ta nằm giữa một cái hố nhỏ.
Hai mắt mở lớn.
Không động.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Ta hít vào.
“...Ơ?”
Ta động ngón tay.
Được.
Động chân.
Được.
Ta chậm rãi ngồi dậy.
“Ta... chưa chết?”
Ta sờ đầu.
Không máu.
Sờ ngực.
Không gãy.
Sờ chân.
Đau.
Nhưng chỉ đau.
“Không thể nào.”
Ta nhìn lên trời.
Độ cao vừa rồi...
Ít nhất cũng phải vài chục mét.
Rơi kiểu đó mà ở thế giới cũ, đừng nói đứng dậy.
Có khi người ta phải dùng xẻng xúc.
Ta chống tay đứng lên.
“Oái.”
Hông đau.
Vai bầm.
Cánh tay xước mấy chỗ.
Nhưng...
Hết.
“Cơ thể ta cứng cáp vậy từ khi nào?”
Ta bóp cánh tay.
Vẫn là cánh tay của ta.
Ít nhất nhìn ngoài là vậy.
“Hay lúc xuyên qua cái thứ kia... được tặng buff?”
Ta đang lẩm bẩm.
Bỗng...
Xào xạc.
Ta dừng lại.
Tiếng gì đó.
Phía sau.
Ta quay đầu.
Không có gì.
Chỉ có vách đá.
Một khe nứt tối đen nằm giữa hai tảng đá lớn.
Xào...
Xào xạc.
Ta nheo mắt.
“Có người?”
Không trả lời.
Ta bước chậm lại.
Một bước.
Hai bước.
Rồi...
Trong khe đá.
Một con mắt mở ra.
Rất lớn.
Lớn hơn cả đầu ta.
Đồng tử màu vàng.
Dựng thẳng.
Nó nhìn ta.
Ta nhìn nó.
Không ai nói gì.
Trong đầu ta lập tức hiện lên một câu.
Chạy.
Nhưng chân...
Không chạy.
“...”
Cơ thể cứng đờ.
Tim đập mạnh tới mức ta nghe rõ.
Mồ hôi chảy xuống lưng.
Con mắt chớp một cái.
Rồi một cái đầu khổng lồ từ từ nhô ra.
Giống báo.
Nhưng không hoàn toàn.
Lông đen xám.
Mõm dài.
Hai chiếc răng nanh lộ khỏi miệng.
Trên đầu...
Có hoa văn kỳ lạ.
Ta nhìn nó.
Sắc mặt trắng bệch.
Không.
Không thể nào.
Hình vẽ trong cổ thư.
Mô tả trong luận văn.
Một cái tên gần như tự động bật ra trong đầu.
“Chư... Kiền?”
Con vật dừng lại.
Có lẽ vì nghe thấy tên mình.
Ta lập tức hối hận.
Ngu.
Ai gặp thú dữ lại gọi đúng tên nó?
Quả nhiên.
“GRAAAAA!”
ẦM!
Chư Kiền lao khỏi khe đá.
Toàn bộ thân hình xuất hiện.
Cơ bắp cuồn cuộn.
Móng vuốt đập xuống đá, trực tiếp làm đá nứt ra.
Ta nhìn nó lao tới.
Não bảo chạy.
Chân bảo không.
Bàng quang thì đưa ra một ý kiến khác.
Suýt nữa...
Thật sự suýt nữa tè ra quần.
“Đừng...”
Ta lùi một bước.
Chư Kiền lao tới.
Móng vuốt giơ lên.
“Đừng qua đây!”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Vút!
Một âm thanh xé gió.
Ta chỉ thấy một vệt sáng.
Keng!
Một thanh kiếm từ trên trời lao xuống.
Không đâm vào Chư Kiền.
Mà cắm ngay trước mặt ta.
ẦM!
Luồng khí chấn bùng ra.
“Á!”
Cả người ta bị hất bay.
Bay thẳng ra hơn mười mét.
“Lại bay?!”
Ta đập xuống đất.
Lăn ba vòng.
Cái đầu suýt cắm vào bụi cây.
“Khụ!”
Ta ôm eo.
“Đau... đau...”
Nhưng khi ngẩng đầu lên...
Ta lập tức ngậm miệng.
Một người đang từ trên trời hạ xuống.
Nữ tử.
Áo dài màu xanh nhạt.
Tay áo rộng.
Tóc đen buộc sau lưng, vài sợi lay trong gió.
Dưới chân nàng có ánh sáng mờ như khí lưu nâng lấy thân thể.
Nàng không nhìn ta trước.
Mà nhìn Chư Kiền.
Thanh kiếm đang cắm dưới đất rung lên.
Keng.
Nó tự bay lên.
Rơi vào tay nàng.
Ta ngây người.
“Bay...”
Người thật.
Bay thật.
Không dây.
Không cáp.
Không CGI.
Nàng nghiêng kiếm.
Ánh mắt lạnh đi.
Chư Kiền gầm lên.
“GRAAAA!”
Nữ tử chỉ khẽ nhíu mày.
“Chỉ mới Yêu Sơ cấp bốn.”
Giọng nàng không lớn.
Nhưng cực kỳ rõ.
“Dám làm càn?”
Chư Kiền lập tức lao lên.
Ta chống người ngồi dậy.
“Khoan!”
Nữ tử khẽ động cổ tay.
Kiếm quang lóe lên.
ẦM!
Ta mở to mắt.
Một luồng khí chém ngang mặt đất.
Chư Kiền bị ép lùi.
Nữ tử bước tới.
Rồi...
Nàng đột nhiên liếc sang ta.
Ánh mắt dừng trên áo thun.
Quần dài.
Giày thể thao.
Chiếc túi chéo rách mất một mảng.
Nàng nhìn từ đầu xuống chân.
Ta cũng nhìn nàng.
Không khí kỳ lạ trong hai giây.
Cuối cùng nàng hỏi:
“Ngươi là người phương nào?”
Ta mở miệng.
“Ta...”
Dừng.
Từ từ.
Không thể nói “thành phố” được.
Cũng không thể bảo “ta vừa từ phòng trưng bày bay qua”.
Ta còn chưa nghĩ được câu trả lời...
Nữ tử đã cau mày.
“Y phục kỳ dị.”
Ta nhìn bộ đồ cổ trang của nàng.
Rồi lại nhìn bộ đồ hiện đại của mình.
Ta cảm thấy câu này...
Hai bên đều có quyền nói.
Nhưng Chư Kiền không quan tâm tới giao lưu văn hóa.
“GRAAAAA!”
Nó lại lao tới.
Nữ tử quay người.
Trường kiếm dựng lên.
Một tay kết ấn.
Gió quanh thân nàng bắt đầu tụ lại.
Ta nhìn cảnh tượng trước mặt.
Rồi nhìn núi rừng hoàn toàn xa lạ xung quanh.
Những lời vừa nghe trong không gian kia bỗng hiện lên.
Đại Hoang.
Yêu thú.
Ngự Yêu.
Trấn Thiên Bảo Vật.
Ta nuốt nước bọt.
Một suy nghĩ cực kỳ hoang đường bắt đầu hình thành.
Không...
Không phải chứ?
Ta...
Thật sự xuyên rồi?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.