Dựng Lại Lịch Sử: Mảnh Ghép

Chương 6: Bạn Thân

Đăng: 07/09/2026 14:38 1,948 từ 2 lượt đọc

Quán Cáo nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ ở phố Hàng Gai, đối diện với cửa sau của một ngôi nhà cổ hai tầng mái ngói âm dương. Cái tên "Cáo" không phải vì chủ quán là loài cáo, mà vì theo lời bà chủ - một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền lành - "Quán này nhỏ, vắng, hợp với những người thích ngồi một mình, như con cáo trong hang". Sơn thích câu nói đó. Anh đã đến đây hơn chục lần, luôn gọi một cốc cà phê đen không đường, và luôn ngồi ở chiếc bàn góc trong cùng, nơi có thể nhìn ra cửa sổ và quan sát con phố cổ bên ngoài.
Sơn đến sớm hơn hẹn hai mươi phút. Anh đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào trong. Quán vắng. Chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo ở bàn gần quầy, và bà chủ đang lau ly sau quầy bar. Mùi cà phê rang xay quyện với mùi gỗ mục tạo nên một thứ không khí rất riêng, rất Hà Nội. Một bản nhạc Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ đặt trên kệ sách.
- "Cậu đến sớm thế?" - Bà chủ ngẩng lên, mỉm cười.
- "Vâng ạ. Cho cháu một cà phê đen."
Sơn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, đặt chiếc balo xuống ghế bên cạnh. Trong balo có laptop của anh, vài trang photo từ cuốn sổ tay của cha ông Hoàng, và chiếc hộp gỗ của ông Thực. Anh không dám mang mảnh gốm theo, nhưng chiếc hộp thì anh cần, để nếu Nam hỏi, anh có thứ cho anh ấy xem.
Anh nhìn ra cửa sổ. Trời Hà Nội sáng nay nhiều mây, ánh sáng xám nhạt phủ lên những mái ngói rêu phong. Một chiếc xe máy chở hoa hồng đi qua, những bông hoa đỏ thắm tương phản với bầu trời u ám. Sơn hít một hơi sâu, cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Anh phải nói gì với Nam? Kể hết mọi thứ về du hành thời gian, về Người Bẻ Cong, về tổ chức Người Giữ Cân Bằng? Không. Nam sẽ nghĩ anh bị điên. Hoặc tệ hơn, Nam sẽ nghĩ anh bị stress nặng và cần đi khám tâm lý.
Sơn quyết định chỉ kể một phần. Phần "an toàn" nhất. Phần mà ngay cả một lập trình viên thực tế như Nam cũng có thể bắt đầu hiểu được.
Đúng bảy giờ mười lăm, Nam xuất hiện. Anh ta đẩy cửa bước vào với phong thái thoải mái đặc trưng - áo phông xám, quần jeans rách gối, balo laptop đeo chéo một bên vai, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy. Nam hơn Sơn vài tháng, nhưng trông già hơn hẳn, với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya code và chòm râu lởm chởm không cạo.
- "Ê, mặt mày như đưa đám thế?" - Nam kéo ghế ngồi đối diện, vứt balo xuống đất.
- "Tao tưởng mày sắp đi tù hoặc trúng số độc đắc. Hóa ra là mời tao đi uống cà phê sáng?"
Sơn cười gượng.
- “Mày đến đúng giờ thế?”
- "Tao thức trắng đêm code cho cái dự án của thằng khách hàng bên Singapore. Vừa xong thì nhận được tin nhắn của mày. 'Chuyện quan trọng'. Tao tưởng mày bị ung thư."
- "Không phải."
- "Thế chuyện gì?"
Sơn im lặng một lúc. Anh nhìn Nam - người bạn thân nhất của anh từ thời cấp ba, người đã cùng anh trọ học ở Hà Nội, người đã vay tiền cho anh khi anh thất nghiệp ba tháng sau khi ra trường, người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này.
- "Mày có tin vào... những thứ kỳ lạ không?" - Sơn bắt đầu, cẩn trọng.
Nam nhướng mày.
- "Kỳ lạ kiểu gì? Ma à? Hay là mày vừa xem phim kinh dị xong?"
- "Không phải ma. Kiểu... kiểu lỗi hệ thống ấy."
Nam nhìn Sơn, rồi cười.
- "Mày lại bắt đầu nói chuyện kỹ thuật rồi. Lỗi hệ thống gì?"
Sơn lấy điện thoại ra, mở album ảnh, đưa cho Nam xem vài bức ảnh chụp các trang trong cuốn sổ tay của cha ông Hoàng.
- "Mày đọc đi."
Nam cầm điện thoại, lướt qua vài trang. Anh ta nhíu mày.
- “Đây là chữ gì? Chữ Hán à?”
- “Chữ quốc ngữ, nhưng viết tay, kiểu cũ. Đây là sổ tay của một nhà nghiên cứu sử học nghiệp dư. Ông ta ghi chép lại những chi tiết lịch sử mà ông ta cho là… bị thay đổi.”
- “Thay đổi kiểu gì?”
- "Kiểu như... mày nhớ một sự kiện lịch sử là A, nhưng tất cả sách vở bây giờ đều ghi là B. Và mày chắc chắn mày nhớ đúng."
Nam đặt điện thoại xuống, nhìn Sơn với vẻ nghi ngờ.
- “Sơn này, mày có ổn không? Mày có đang bị ảo giác không đấy?”
- “Tao không ảo giác.” – Sơn nói, giọng kiên quyết.
- "Mày nhớ hồi cấp ba, cô giáo dạy sử của chúng mình - cô Hạnh - cô dạy Ngô Quyền xưng vương năm 939, một năm sau trận Bạch Đằng. Mày nhớ không?"
Nam gãi đầu.
- "Ừ... tao nhớ mang máng. Nhưng mà... bây giờ sách giáo khoa ghi 938 mà. Tao vừa kiểm tra trên mạng hôm qua, khi mày nhắn tin bảo có chuyện lạ."
- "Đó chính là vấn đề." - Sơn nói.
- "Tao chắc chắn cô Hạnh dạy 939. Tao đã ghi vào vở. Tao đã kiểm tra lại với cô Hạnh hôm qua. Cô ấy cũng nhớ như vậy. Nhưng tất cả sách vở, tài liệu, website đều ghi 938."
Nam im lặng. Anh ta là lập trình viên, làm việc với dữ liệu mỗi ngày. Anh ta hiểu cảm giác khi một biến số trong code bị thay đổi mà không ai biết tại sao.
- "Mày có bằng chứng gì khác không?" - Nam hỏi, giọng nghiêm túc hơn.
Sơn mở laptop, chuyển cho Nam xem email anh nhận được đêm qua.
- "Mày xem cái này."
Nam đọc email: "Nếu cậu nhận ra sự méo mó, hãy đến Hồ Hoàn Kiếm, 6 giờ chiều ngày mai." Người gửi: nguoi_giu_can_bang@am_linh.net.
- "Nguoi_giu_can_bang... am_linh.net..." - Nam lẩm bẩm.
- “Cái tên miền này lạ. Tao chưa thấy bao giờ.”
- "Mày tra được không?"
Nam mở laptop của mình ra, bắt đầu gõ. Anh ta là một lập trình viên giỏi, và dù không chuyên về bảo mật, anh ta biết cách truy vết cơ bản.
- “Để tao xem…” – Nam gõ vài lệnh, kiểm tra DNS, WHOIS.
- “Hmm… tên miền này không tồn tại trong bất kỳ máy chủ DNS công cộng nào. Nó giống như… một địa chỉ ma.”
- “Nghĩa là sao?”
- "Nghĩa là email này không được gửi từ một server thông thường. Nó được tạo ra trên một server riêng, hoặc... nó không thuộc về internet mà chúng ta đang dùng." - Nam nhìn Sơn, mắt sáng lên.
- "Sơn, cái này không phải trò đùa của ai đó dùng Gmail đâu. Nó được mã hóa cao. Tao không thể truy vết nguồn gốc."
Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nam đã bắt đầu tin - không phải tin vào "du hành thời gian" hay "Người Bẻ Cong", mà tin vào việc có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
- “Mày có nghĩ… có ai đó đang hack vào cơ sở dữ liệu lịch sử và sửa lại các biến số không?” – Nam hỏi.
- "Tao không biết. Nhưng tao nghĩ... có ai đó đang thay đổi lịch sử. Từng mảnh một."
Nam nhìn Sơn hồi lâu. Rồi anh ta nói:
- "Được rồi. Tao không hiểu mấy chuyện tâm linh này. Nhưng nếu có ai đó đang chơi trò lừa đảo với mày, hoặc trường hợp tệ nhất, mày đang gặp nguy hiểm, thì tao sẽ giúp mày tìm ra sự thật."
Sơn thở phào.
- "Cảm ơn mày."
- “Nhưng với điều kiện.” – Nam giơ ngón tay.
- "Một: Mày phải ăn uống đầy đủ. Nhìn mặt mày như con nghiện ấy. Hai: Mày phải ngủ đủ giấc. Ba: Nếu chuyện này trở nên quá nguy hiểm, mày phải hứa sẽ dừng lại và đi khám bác sĩ."
Sơn cười.
- “Được.”
- "Và bốn: Mày phải cho tao xem toàn bộ câu chuyện. Không giấu giếm. Tao cần biết tất cả để giúp mày."
Sơn do dự. Anh muốn kể hết cho Nam nghe - về ông Thực, về chiếc hộp gỗ, về mảnh gốm sứ, về những gì anh đã trải qua đêm qua khi chạm vào nó. Nhưng anh nhớ lời cô Hạnh: "Có những thứ... tốt nhất là đừng tìm hiểu quá sâu." Và anh nhớ lời ông Thực: "Có những người sẽ làm mọi thứ để ngăn cậu tìm ra sự thật."
Nếu Nam biết quá nhiều, liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?
- “Tao… tao sẽ kể cho mày nghe dần dần.” – Sơn nói, tránh ánh mắt của Nam.
- "Hiện tại, tao chỉ cần mày giúp tao tra cứu thêm về cái email này, và... về những người liên quan."
Nam nhìn Sơn, nhận ra sự do dự trong giọng nói của bạn. Nhưng anh ta không ép. Anh ta biết Sơn đủ rõ để hiểu khi nào Sơn cần không gian.
- “Được rồi.” – Nam nói.
- “Nhưng mày phải hứa là sẽ kể cho tao nghe tất cả. Sớm thôi.”
- "Tao hứa."
Hai người ngồi lại quán thêm một tiếng nữa, bàn bạc về kế hoạch. Nam sẽ giúp Sơn tra cứu thêm về tên miền am_linh.net, về Trần Văn Thực, về Mạc Văn Đức (cha của Thục Oanh). Sơn sẽ tiếp tục đọc cuốn sổ tay của cha ông Hoàng, và tìm cách liên lạc với ông Thực.
Khi hai người chuẩn bị ra về, điện thoại của Sơn rung lên.
Một tin nhắn từ một số máy lạ, không có tên hiển thị.
Sơn mở ra xem.
- "Đừng tin vào bất kỳ ai. Kể cả bạn bè."
Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim anh đập nhanh. Anh ngẩng lên, nhìn Nam - người bạn thân nhất của anh, đang đeo balo lên vai, chuẩn bị bước ra cửa.
- "Có chuyện gì vậy?" - Nam hỏi, thấy vẻ mặt của Sơn.
Sơn do dự. Anh có nên cho Nam xem tin nhắn này không? Nếu anh cho xem, Nam sẽ nghĩ gì? Rằng Sơn đang bị đe dọa? Rằng Sơn đang hoang tưởng? Hay... rằng chính Nam là người đáng nghi?
- “Không có gì.” – Sơn nói, cất điện thoại vào túi.
- "Chỉ là tin nhắn rác."
Nam nhìn Sơn, ánh mắt hơi nheo lại. Anh ta biết Sơn đang nói dối. Nhưng anh ta không hỏi thêm.
- "Được rồi. Về thôi. Tao sẽ tra cứu cái email đó và gửi kết quả cho mày qua email bảo mật."
Hai người bước ra khỏi quán Cáo, hòa vào dòng người trên phố Hàng Gai. Trời vẫn nhiều mây, nhưng mưa đã tạnh. Sơn đi bên cạnh Nam, nhưng cảm thấy khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên xa hơn bao giờ hết.
Tin nhắn kia là từ ai? Từ ông Thực? Từ Người Bẻ Cong? Hay từ một người khác?
Và tại sao lại nói "Đừng tin vào bất kỳ ai. Kể cả bạn bè."?
Sơn liếc nhìn Nam. Người bạn thân nhất của anh. Người đã ở bên anh suốt mười năm qua. Người mà anh tin tưởng nhất.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, Sơn tự hỏi: Liệu Nam có thực sự là người mà anh thật sự tin tưởng không?
---
HẾT CHƯƠNG 6

0