Dựng Lại Lịch Sử: Mảnh Ghép

Chương 5: Những Ghi Chép Kỳ Lạ

Đăng: 06/09/2026 18:17 3,030 từ 10 lượt đọc

Sơn về đến cơ quan lúc tám giờ sáng, muộn hơn thường lệ mười lăm phút. Anh cố tình đi vòng qua mấy con phố nhỏ để chắc chắn chiếc xe đen không còn bám theo. Nhưng đến khi bước vào tòa nhà 556 Nguyễn Văn Cừ, tim anh vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Phòng làm việc vẫn vậy, ba chiếc bàn kê sát nhau, tủ đựng mẫu nước, cái máy lạnh cũ kêu ầm ỹ. Sơn ngồi xuống, mở máy tính, và thấy ngay một email từ sếp: "Báo cáo hồ Tây đâu? Chiều nay họp rồi nhé."
Anh thở dài. Dù cả đêm qua không ngủ được, dù đầu óc đang quay cuồng với những mảnh ghép lịch sử lệch lạc, Sơn vẫn phải làm việc. Anh vẫn cần tiền để trả tiền phòng, tiền điện, tiền ăn. Cuộc sống không chờ đợi ai, kể cả những người đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật nghìn năm.
Sáng hôm đó, Sơn lấy mẫu nước ở ba điểm quanh hồ Tây, đo pH, oxy hòa tan, nhiệt độ. Mọi thứ bình thường. Nhưng tâm trí anh không ở đó. Nó đang ở năm 938, trên sông Bạch Đằng, với những chiếc thuyền chiến và người đàn ông có vết sẹo hình vòng tròn trên cổ.
Đến trưa, Sơn ăn vội hộp cơm ở bàn làm việc, rồi mở laptop ra. Không phải để làm báo cáo, mà để tìm kiếm. Anh gõ: "Trần Văn Thực - Hàng Bạc - Hà Nội."
Kết quả hiện ra. Một vài bài viết về tiệm sách cũ ở phố cổ. Và một tấm ảnh chụp từ năm 2015, trong một bài báo về "những người giữ hồn phố cổ". Trong ảnh, một người đàn ông già, mặc áo sơ mi trắng, đang đứng trước cửa tiệm sách số 17.
Ông Hoàng.
Nhưng ở góc dưới bức ảnh, có một dòng chú thích nhỏ:
"Ông Trần Văn Thực, chủ tiệm sách, bên cạnh người bạn thân - ông Mạc Văn Đức, nhà nghiên cứu sử học."
Sơn sững người.
Mạc Văn Đức.
Cha của Mạc Thị Thục Oanh.
Người đã chết trong một vụ tai nạn giao thông bí ẩn ở Thanh Hóa, mười năm trước.
Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai người đàn ông trong bức ảnh - ông Hoàng và cha Oanh - họ đã biết nhau. Họ đã cùng nhau tìm hiểu về những "mảnh ghép lệch".
Và bây giờ, con gái của một trong hai người đó - Thục Oanh - đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Sử học, chỉ cách chỗ anh vài cây số.
Sơn đóng laptop lại, tim đập thình thịch. Anh nhìn đồng hồ - hai giờ chiều. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ họp. Anh quyết định làm một việc mà đáng lẽ anh phải làm từ hôm qua.
Anh mở danh bạ điện thoại, tìm đến một cái tên đã lâu không gọi: "Cô Hạnh - Giáo viên sử."
Cô Hạnh là giáo viên dạy sử lớp 11 của Sơn. Cô đã nghỉ hưu được năm năm, nhưng Sơn vẫn nhớ như in tiết học hôm đó, khi cô nhấn mạnh:
- "Trận Bạch Đằng cuối năm 938. Sang năm 939, Ngô Quyền mới xưng vương. Các em nhớ cho kỹ, không được nhầm lẫn."
Sơn bấm gọi. Chuông reo ba hồi, rồi có người bắt máy.
- "Alo, ai đấy ạ?" - Giọng cô Hạnh vẫn vậy, chậm rãi, rõ ràng.
- "Dạ, em là Sơn đây ạ. Học sinh lớp 11A3 ngày trước. Cô còn nhớ em không ạ?"
- "Ôi, Sơn đấy à? Cô nhớ chứ. Sao tự nhiên hôm nay em gọi? Có chuyện gì không?"
Sơn do dự một giây. Anh không biết nên hỏi thế nào. Cuối cùng, anh nói:
- “Cô ơi, em muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện này hơi kỳ lạ. Cô có nhớ bài học về Ngô Quyền không? Trận Bạch Đằng năm 938, và Ngô Quyền xưng vương năm 939?”
- “Nhớ chứ. Sao?”
- “Bây giờ… em tìm trên mạng, tất cả đều nói Ngô Quyền xưng vương năm 938, ngay sau trận chiến. Không có khoảng thời gian một năm nào cả. Cô có thấy lạ không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi cô Hạnh nói, giọng chậm hơn:
- "Sơn này, cô cũng nhận ra điều đó. Cách đây khoảng hai năm, khi cô đọc lại sách giáo khoa mới, cô thấy... khác. Cô đã hỏi mấy người bạn đồng nghiệp cũ, họ cũng nói vậy. Nhưng khi cô tra cứu tài liệu, tất cả đều ghi 938."
Sơn cảm thấy ớn lạnh.
- "Cô có nghĩ... có ai đó đã thay đổi tài liệu không?"
Cô Hạnh im lặng lâu hơn. Rồi bà nói, giọng rất nhỏ:
- “Sơn, cô không biết. Nhưng cô nhớ có một lần, khoảng mười năm trước, cô gặp một người. Ông ta tự giới thiệu là nhà nghiên cứu sử học. Ông ta hỏi cô về bài giảng Ngô Quyền. Cô kể lại y như những gì cô dạy các em. Ông ta nghe xong, chỉ gật đầu, rồi nói: ‘Cô dạy đúng. Nhưng sách thì đã bị viết lại rồi.’ Cô hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không trả lời. Chỉ đưa cho cô một tấm danh thiếp, rồi đi. Tấm danh thiếp đó… cô vẫn giữ.”
Sơn ngồi thẳng lưng.
- "Cô có thể cho em xem tấm danh thiếp đó không?"
- "Để cô tìm xem... À, đây rồi. Trên danh thiếp chỉ có một dòng: 'Trần Văn Thực - Số 17 Hàng Bạc. Sơn, em biết ông này à?"
Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, nơi những đám mây xám đang kéo đến. Mưa sắp rơi.
- "Em... em gọi lại cho cô sau được không ạ? Em phải họp rồi."
- "Được. Nhưng Sơn này..."
Giọng cô Hạnh trở nên nghiêm túc:
- "Em cẩn thận nhé. Có những thứ... tốt nhất là đừng tìm hiểu quá sâu."
Sơn cúp máy, tay vẫn còn run. Hiện tại là hai giờ bốn mươi lăm. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ họp. Anh quyết định làm một việc cuối cùng trước khi bước vào phòng họp.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cuốn sổ tay của cha ông Hoàng - thứ anh đã mang theo từ nhà, giấu trong cặp. Anh lật nhanh đến trang cuối cùng, nơi có dòng chữ viết ngày 12 tháng 8 năm 2019:
"Hôm nay tôi gặp một người. Ông ta tự gọi mình là Trần Văn Thực. Ông ta biết về cuốn sổ. Ông ta biết về mảnh gốm. Và ông ta nói với tôi một điều khiến tôi sợ hãi:
'Chúng ta không phải là những người đầu tiên. Và chúng ta cũng không phải là những người cuối cùng.'
Ông ta nói rằng có một tổ chức - những Người Giữ Cân Bằng - đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Và có một kẻ thù - những Người Bẻ Cong - đang cố thay đổi lịch sử.
Tôi đã quá già để bắt đầu. Nhưng tôi biết, sẽ có người trẻ hơn. Người có khả năng 'nhìn thấy' những mảnh ghép lệch.
Nếu cậu đang đọc những dòng này, cậu chính là người đó.
Hãy tìm ông Thực. Ông ta sẽ giúp cậu.
Và hãy nhớ: Đừng tin vào bất kỳ ai đi xe đen."
Sơn gấp cuốn sổ lại, cất vào cặp. Anh đứng dậy, bước vào phòng họp.
Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi. Sếp phàn nàn về tiến độ báo cáo, đồng nghiệp hỏi về số liệu, Sơn trả lời một cách máy móc. Tâm trí anh không ở đó. Nó đang ở 17 Hàng Bạc, ở Hồ Hoàn Kiếm, ở sông Bạch Đằng năm 938.
Tan họp lúc bốn giờ chiều, Sơn không về nhà ngay. Anh ngồi lại cơ quan, mở laptop ra, đọc lại những gì anh đã ghi chép trong ngày. Rồi anh mở một tab mới, gõ: "Mạc Thị Thục Oanh - Viện Sử học."
Kết quả hiện ra. Một vài bài báo khoa học, một vài hội thảo. Và một bức ảnh chụp cô Oanh tại một hội nghị sử học năm 2024. Cô trông trẻ hơn bây giờ, nhưng đôi mắt vẫn vậy - sáng, sắc sảo, và có gì đó u buồn.
Sơn nhìn bức ảnh lâu hơn cần thiết. Rồi anh đóng laptop lại, thu dọn đồ đạc, và rời cơ quan.
Trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đường vẫn ướt. Sơn đi bộ ra bến xe buýt, đầu óc quay cuồng với những manh mối. Anh biết mình phải gặp Thục Oanh. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, anh cần về nhà, cần đọc lại cuốn sổ tay của cha ông Hoàng, cần hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra.
Về đến phòng trọ, Sơn tắm rửa, ăn vội bát mì gói, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Anh mở cuốn sổ tay ra, bắt đầu đọc từ trang đầu.
Chữ viết tay của cha ông Hoàng rất đẹp và đều đặn. Nét mực nâu đã phai theo năm tháng, nhưng vẫn còn đọc được rõ. Sơn bắt đầu đọc chậm rãi.
"Ngày 14 tháng 3, năm 1978.
Hôm nay tôi đến chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong sách hướng dẫn du lịch in năm 1975, chùa được ghi là xây từ thế kỷ thứ III. Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi còn nhỏ, mẹ tôi - một người quê ở đó - kể rằng chùa được xây từ thế kỷ thứ II, vào thời Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Châu. Tôi đã hỏi ba người già trong làng, cả ba đều khẳng định thế kỷ II. Nhưng khi về thư viện, tất cả các tài liệu đều ghi thế kỷ III.
Tôi tự hỏi: Liệu ký ức của tôi sai, hay có ai đó đã thay đổi tài liệu?"
Sơn ngẩng đầu lên, tim đập nhanh hơn. Đây chính là điều anh vừa phát hiện ra sáng nay. Chùa Dâu. Thế kỷ II và thế kỷ III. Chỉ khác nhau một con số, nhưng là cả một thế kỷ.
Anh lật sang trang tiếp.
"Ngày 7 tháng 6, năm 1982.
Ngô Quyền. Trận Bạch Đằng. Sách giáo khoa ghi: Ngô Quyền xưng vương ngay sau trận chiến năm 938. Nhưng tôi nhớ, cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi - cô Hạnh - đã dạy rất rõ: 'Trận Bạch Đằng cuối năm 938. Sang năm 939, Ngô Quyền mới xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa.' Tôi đã ghi vào vở. Tôi chắc chắn.
Nhưng bây giờ, tất cả các sách đều nói 938. Không có khoảng thời gian một năm nào cả.
Tôi bắt đầu tin rằng có ai đó đang viết lại lịch sử. Từng mảnh một."
Sơn đọc đi đọc lại đoạn này ba lần. "Từng mảnh một." Chính xác là những gì tờ giấy note của ông Thực đã viết. Hai người - cha ông Hoàng và ông Thực - họ biết cùng một bí mật.
Và cô Hạnh - giáo viên dạy sử của anh - cũng biết. Bà đã nhận ra điều đó từ hai năm trước. Và bà đã gặp ông Thực.
Sơn lật nhanh qua các trang tiếp theo. Cuốn sổ dày gần hai trăm trang, ghi chép rải rác suốt hơn bốn mươi năm, từ 1978 đến 2019. Mỗi trang là một chi tiết lịch sử bị "lệch" - nhỏ, nhưng rõ ràng.
"Lý Thái Tổ dời đô năm 1010. Nhưng trong một bản khắc cổ ở Văn Miếu mà tôi tình cờ thấy năm 1995, niên đại lại là 1009."
"Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo sau khi Lê Lợi lên ngôi. Nhưng trong một cuốn sách Pháp cổ, tôi đọc được rằng bản thảo đầu tiên đã được viết từ khi Lê Lợi còn ở Chí Linh, trước cả khi khởi nghĩa thành công."
"Lý Thái Tổ băng hà. Sách giáo khoa và tất cả các tài liệu chính thống đều ghi năm 1028. Nhưng tôi nhớ rất rõ, trong một bản chiếu thư cổ mà tôi may mắn tiếp cận được tại kho lưu trữ viện Hán Nôm năm 1990, ngày mất được ghi là tháng 3 năm Đinh Mão, tức là năm 1027. Sự chênh lệch một năm này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống niên hiệu những năm cuối đời vua, và cả thời điểm chuyển giao quyền lực sang Lý Thái Tông."
Sơn dừng lại ở trang này lâu hơn. Anh nhíu mày. Năm 1027 hay 1028? Đối với người thường, đó chỉ là một con số. Nhưng với một người làm kỹ thuật như Sơn, một sai số trong dữ liệu đầu vào có thể dẫn đến sụp đổ cả một mô hình dự báo.
Anh lật tiếp. Đến trang thứ 87, chữ viết của cha ông Hoàng bắt đầu thay đổi. Nét mực không còn đều đặn nữa. Có những chỗ run rẩy, như thể người viết đang rất căng thẳng.
"Ngày 23 tháng 9, năm 2001.
Hôm nay tôi đến sông Bạch Đằng. Không phải để nghiên cứu, mà để tìm câu trả lời. Tôi mang theo mảnh gốm mà cha tôi để lại - mảnh gốm thời Ngô, có khắc biểu tượng vòng tròn và đường thẳng. Tôi đứng trên bờ sông, giữ mảnh gốm trong tay, và... tôi thấy.
Không phải bằng mắt. Bằng một thứ gì đó sâu hơn.
Tôi thấy một dòng sông. Những chiếc thuyền. Tiếng nước chảy. Và một người đàn ông trẻ, có vết sẹo kỳ lạ trên cổ. Vết sẹo hình vòng tròn, với một đường thẳng cắt ngang.
Biểu tượng Cân Bằng.
Người đó nhìn tôi. Hoặc có lẽ tôi tưởng tượng ra. Tôi không chắc. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như anh ta đang nói điều gì đó. Một câu nói mà tôi không thể nghe rõ, chỉ thấy môi anh ta mấp máy.
Tôi không biết anh ta là ai. Nhưng tôi biết anh ta có thật. Hoặc ít nhất, tôi đã thấy anh ta."
Sơn ngừng đọc. Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Anh nhìn xuống mảnh gốm sứ trong chiếc hộp gỗ. Nó vẫn nằm đó, im lặng. Dưới ánh đèn, hình khắc trên bề mặt nó dường như có một lớp ánh sáng rất mờ, nhưng có lẽ chỉ là do góc chiếu.
Anh đưa tay ra, do dự một giây, rồi chạm vào nó. Lần này, cảm giác không còn là một thoáng qua ngắn ngủi như hôm qua.
Mọi thứ trở nên mờ nhạt.
Căn phòng trọ không biến mất, mà chỉ trở nên xa xôi, như thể anh đang nhìn qua một lớp sương mù. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn còn đó, nhưng nhỏ hơn, xa hơn. Và trong khoảnh khắc, Sơn thấy một hình ảnh - rất mờ, rất thoáng, như một giấc mơ đang tan biến.
Một dòng sông. Rộng. Đen ngòm.
Những chiếc thuyền. Nhiều. Đang di chuyển.
Và một người đàn ông trẻ, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ. Khuôn mặt anh ta góc cạnh, nhưng Sơn không thể nhìn rõ. Chỉ thấy trên cổ anh ta hoặc có lẽ Sơn tưởng tượng ra một vết sẹo. Hình vòng tròn, với một đường thẳng cắt ngang.
Người đàn ông quay lại. Nhìn thẳng vào Sơn.
Và trong một phần ngàn giây, Sơn cảm giác như nghe thấy một câu nói. Rất nhỏ. Rất xa. Như tiếng thì thầm trong gió:
- "Cậu... đến... muộn..."
Rồi tất cả biến mất.
Sơn bật dậy, thở dốc, tay vẫn nắm chặt mảnh gốm. Căn phòng trọ trở lại bình thường. Tiếng còi xe lộp độp ngoài cửa sổ. Đồng hồ trên tường chỉ tám giờ mười lăm phút tối.
Chỉ mới mười lăm phút trôi qua. Nhưng Sơn cảm giác như mình đã ở đó cả tiếng đồng hồ.
Anh buông mảnh gốm ra, tay run rẩy. Mảnh gốm nguội lạnh trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Hoang tưởng," Sơn lẩm bẩm, cố dùng lý trí của một kỹ sư để trấn an bản thân. "Do thiếu ngủ. Do căng thẳng. Do đọc quá nhiều."
Nhưng anh biết đó không phải sự thật hoàn toàn. Cơ thể anh đang phản ứng với thứ gì đó. Nhưng nó mờ nhạt, mơ hồ, không đủ rõ ràng để anh tin rằng đó là thật.
Sơn nhìn xuống cuốn sổ tay. Trang 87 vẫn mở trước mặt anh. Dòng chữ cuối cùng, viết bằng nét mực run rẩy:
"Tôi không biết anh ta là ai. Nhưng tôi biết anh ta quan trọng. Và tôi biết, một ngày nào đó, sẽ có người tìm thấy cuốn sổ này. Người đó sẽ hiểu.
Nếu cậu đang đọc những dòng này, hãy cẩn thận. Có những thứ không muốn bị tìm thấy. Và có những người sẽ làm mọi thứ để ngăn cậu biết sự thật.
Hãy tìm mảnh gốm. Nó sẽ dẫn cậu đến những vết nứt.
Và hãy nhớ: Lịch sử không phải là những gì đã xảy ra. Lịch sử là những gì chúng ta chọn để nhớ."
Sơn ngồi im, nhìn chằm chằm vào trang giấy. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.
Anh không còn nghi ngờ nữa, ít nhất là không hoàn toàn. Có điều gì đó đang xảy ra. Nhưng nó mờ nhạt, mơ hồ, và anh không biết liệu mình có đang hoang tưởng hay không.
Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Nam: "Mai rảnh không? Cần gặp mày. Chuyện quan trọng."
Nam trả lời ngay lập tức: "Tao lúc nào chả rảnh. Có chuyện gì mà căng thế?"
Sơn không trả lời. Anh đặt điện thoại xuống, rồi nhìn ra cửa sổ. Ở cuối con ngõ, dưới gốc cây sấu, một đốm sáng đỏ của tàn thuốc lá chợt lóe lên.
Chiếc xe đen vẫn ở đó.
Nhưng lần này, Sơn không còn sợ nữa. Anh đã có câu trả lời. Hoặc ít nhất, anh đã có những manh mối đầu tiên.
Anh biết mình phải gặp Thục Oanh, để tìm hiểu về sự “méo mó” và giải đáp cho những câu hỏi trong anh.
---
HẾT CHƯƠNG 5

0