Chương 5: Hai Mươi Chín Giây
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Tiếng quả bóng thứ hai rơi xuống đâu đó trong bóng tối của Ánh Dương rồi im.
Cả nhóm dừng lại. Không người nào chạy về phía âm thanh.
Lâm không cho ai chạy theo nữa. Chốt Cổng Tây vẫn nguyên, nền
không có dấu chân hay mảnh vỡ; đêm đầu tiên đã đủ dài để anh hiểu mỗi tiếng động
chỉ kéo họ sang một vị trí khác.
Thứ duy nhất đi cùng cả nhóm về phòng kỹ thuật là tấm vé
xanh A-1742. Chương nhìn nó suốt quãng đường nhưng không kể thêm về đứa trẻ
trong ký ức; Ngân cũng thôi hỏi.
Gần sáng, vật chứng được khóa lại và ca trực được bàn giao.
Lâm ngủ chưa đầy bốn tiếng.
Sáu giờ bốn mươi lăm, tiếng xe đẩy của đội vệ sinh đánh thức
anh. Ngoài quảng trường, trời đã sáng. Quầy đồ ăn bắt đầu nhận nguyên liệu,
nhân viên trò chơi đứng thành từng nhóm trước khu mình phụ trách để nghe trưởng
ca nhắc an toàn. Tám giờ, bản nhạc chào ngày mới sẽ vang lên như mọi cuối tuần.
Ánh Dương vẫn chuẩn bị mở cửa.
Ánh Dương dưới nắng sớm sạch sẽ, nhiều màu và bình thường đến
mức đêm vừa qua giống một thứ chỉ tồn tại trong những căn phòng đã khóa.
Cuộc họp đầu ca bắt đầu lúc bảy giờ mười lăm ở phòng vận
hành tầng hai. Tín, phó giám đốc vận hành, đến với cốc cà phê còn nguyên nắp.
Anh ngoài bốn mươi, dáng người gầy, nói ít, có thói quen đọc hết báo cáo trước
khi hỏi. Lâm thích kiểu làm việc đó hơn những người vừa nghe hai câu đã quyết định
nguyên nhân.
Anh trình bày đúng những gì có thể chứng minh: G-08 ghi nhận
điểm khi đã tách nguồn, P-03 nhả một con thú chứa nửa vé cũ, xe điện đụng có
chuyển động bất thường, Mê Cung Ác Quỷ cho sai lệch kích thước chưa giải thích
được, cabin 14 thay trạng thái khóa trong lúc mạch động lực đã cắt, cổng Tây
phát tiếng kim loại nhưng cảm biến không ghi mở. Cuối cùng là A-1742.
Tín cầm ảnh tấm vé khá lâu.
Tín đặt tấm ảnh A-1742 xuống giữa bàn. “Loại vé này còn dùng
ở bất kỳ quầy hay máy nào không?”
Ngân lắc đầu. “Không. Hệ thống vé giấy đời này bỏ lâu rồi.
Kho có thể còn vật tư cũ, nhưng phải kiểm.”
Tín chuyển ánh mắt sang Chương. “Còn anh, anh nhớ mình từng
gặp loại vé này ở đâu không? Tôi chỉ cần phần anh chắc.”
Chương ngồi thẳng lưng. Hai mắt ông đỏ vì thức trắng. “Tôi
nhớ màu giấy với cái logo cũ. Số thì không. Đêm qua tôi nói có đứa nhỏ cầm vé
xanh, nhưng tôi không dám chắc chuyện đó xảy ra vào thời điểm nào.”
Tín chờ một lúc rồi hỏi thêm liệu ông còn nhớ tên đứa trẻ
hay bất kỳ người lớn nào đi cùng hay không.
Chương lắc đầu. “Không. Phần đó tôi không còn nhớ được.”
Tín gật đầu, không hỏi tiếp. Anh nhìn danh sách khu vực Ngân
đề xuất tạm đóng.
“Vòng quay treo đến khi kiểm xong cabin 14. Mê cung giảm lượng
khách và khóa riêng E2. G-08 với P-03 tách khỏi khu khách. Cổng Tây tăng người
trực. Còn xe điện?”
Lâm nói: “Kiểm cơ khí và nguồn lại trước khi mở. Nếu không
thấy lỗi vẫn chỉ cho chạy khi có giám sát tăng cường.”
“Được.” Tín đặt bút xuống. “Còn một chuyện nữa. Hôm nay là
chủ nhật. Mình không thể đóng nửa công viên chỉ vì chưa giải thích được một chuỗi
sự cố. Nhưng cũng không ai được ký cho trò chạy chỉ vì sợ mất doanh thu. Cái
nào không chắc, treo. Tôi chịu phần giải thích với bên kinh doanh.”
Ngân nhìn anh một giây rồi gật. Cuộc họp kết thúc với một
danh sách việc phải làm và không có kết luận nào về nguyên nhân. Lâm thấy nhẹ
hơn một chút. Đêm qua đã đủ khó chịu; anh không muốn ban ngày bắt đầu bằng một
câu chuyện mà chính họ chưa biết mình đang kể cái gì.
Tám giờ, cổng chính mở.
Dòng khách đầu tiên tràn vào quảng trường. Trẻ con chạy qua
logo mặt trời được sơn dưới nền. Một cậu bé đội mũ vàng kéo bố về phía Thuyền
Bay. Hai cô gái trẻ đứng trước bản đồ chụp ảnh rồi cãi nhau xem nên đi nhà ma
hay vòng quay trước. Quầy kem mở máy. Mùi bắp rang bơ bay qua lối đi. Nhân viên
mascot cúi xuống ôm một bé gái đang khóc vì vừa đánh rơi bóng bay.
Nếu chỉ nhìn từ tầng hai, không ai có thể đoán đêm qua bốn
người đã đứng ở cổng Tây nghe tiếng máy đọc vé trong một khu vui chơi tối hoàn
toàn.
Lâm với Khải kiểm cabin 14 gần hai tiếng. Không có lỗi cơ
khí. Microswitch hoạt động ổn định. Chốt khóa không có dấu cạy. Kính cabin sạch,
năm vệt mờ đêm qua biến mất hoàn toàn. Anh cho chạy vòng quay không tải nhiều
chu kỳ, sau đó tăng tải giả theo quy trình. Cabin 14 không báo thêm lỗi. Lâm vẫn
chưa ký mở lại.
“Anh còn chờ gì?” Khải hỏi khi hai người ngồi dưới chân trụ
nghỉ uống nước.
Lâm vặn nắp chai nước. “Anh còn vài điểm chưa dám ký. Khi
nào hết lý do để nghi ngờ thì mở lại.”
Khải cười mệt, ngửa đầu nhìn những cabin đang đứng yên trên
cao. “Nghe câu đó thì chắc cabin này còn phải nằm đây khá lâu.”
“Nếu cần thì cứ treo lâu. Một ngày doanh thu không đáng để đổi
lấy một chữ ký mình không tin.”
Ngân gọi họ sang kho vật tư cũ lúc gần mười giờ. Ba cuộn vé
giấy đã ố mép nằm trên bàn. Màu xanh nhạt gần giống A-1742, logo mặt trời đời
cũ in lệch sang trái. Vỏ thùng có niên đại hơn mười năm. Lâm so kích thước,
răng xé, độ dày giấy. Cùng loại, hoặc ít nhất cùng một dòng vật tư.
Lâm hỏi Ngân có bảng cấp số hoặc sổ cấp cuộn theo từng máy,
từng quầy hay không; nếu chỉ biết cùng loại giấy thì chưa đủ lần ngược A-1742.
Ngân chỉ vào xấp hồ sơ thiếu trang. “Hồi đó từng máy in độc
lập, một số quầy nhập cuộn rồi tự đánh số. Em mới tìm được sổ nhập vật tư, chưa
tìm được bảng nào gắn A-1742 với một điểm cụ thể.”
Chương đứng ngoài cửa kho, không bước vào. Khi Lâm hỏi ông
có nhận ra dãy số hay kiểu đánh số này không, ông nhìn tấm ảnh một lúc rồi lắc
đầu.
“Tôi không nhớ. Và đừng lấy việc tôi nhìn lâu làm bằng chứng
rằng tôi đã từng thấy đúng số này.”
Lâm cất ảnh xuống, nói ông cứ giữ nguyên mức chắc chắn đó;
không ai cần một ký ức đẹp hơn sự thật.
Họ niêm phong mẫu giấy rồi quay lại công việc. Đến mười một
giờ, vòng quay vẫn đóng. Mê cung đã đón ba lượt khách với lượng người giảm. Nhà
game ồn như thường lệ. Không có báo cáo bất thường mới. Gần trưa, Lâm bắt đầu
nghĩ có thể đêm trước là một cụm sự cố hiếm gặp bị họ vô tình nối lại với nhau
vì quá mệt. Một giờ mười chín, bộ đàm của anh gọi từ ga Tàu Mặt Trời.
Tàu Mặt Trời là trò ít khiến đội kỹ thuật phải nghĩ đến nó
nhất. Một đoàn tàu mini sáu toa chạy vòng phía Đông Ánh Dương, tốc độ thấp, đường
ray riêng, chủ yếu phục vụ gia đình có trẻ nhỏ. Một vòng mất hơn sáu phút. Đoạn
duy nhất khuất hoàn toàn khỏi khách đứng ngoài là đường hầm trang trí dài chưa
đến ba mươi mét nằm sau Vườn Cổ Tích. Trưởng ga nói ngay khi Lâm tới:
“Không có lỗi máy. Nhưng có khách phản ánh tàu bị giữ trong
hầm.”
Lâm hỏi trưởng ga đã kiểm log hành trình chưa và có thời điểm
nào đoàn tàu dừng hoặc tụt tốc trong hầm hay không.
Trưởng ga lắc đầu. “Không thấy dừng hay tụt tốc. Từ cảm biến
vào tới cảm biến ra vẫn đúng hai mươi chín giây.”
“Còn phía khách thì họ cảm giác bị giữ trong đó bao lâu?”
“Không thống nhất. Có người đoán hơn một phút, có người chỉ
bảo lâu hơn bình thường. Hai đứa nhỏ khóc nên tôi dừng nhận khách ngay.”
Đoàn tàu đã được đưa sang ray kiểm tra. Không ai bị thương.
Ngân đang tách các nhóm khách ra hỏi riêng, tránh để họ nghe lời nhau trước.
Một người đàn ông ngồi toa cuối bảo giữa hầm có lúc nhìn thấy
ánh đèn trắng bên trái, trong khi bình thường chỉ có đèn vàng trang trí. Một cô
gái ngồi toa hai nói cô ngửi thấy mùi nước lau sàn rất nồng. Một phụ nữ lớn tuổi
nhớ có tiếng loa rè, nhưng không nghe rõ nội dung. Người mẹ ở toa đầu thì ôm
con gái năm tuổi rất chặt.
“Con bé nói thấy một quầy bán vé,” chị nói. “Tôi không thấy.
Tôi nhìn đúng phía nó chỉ mà chỉ có tường tối.”
Ngân ngồi thấp xuống ngang tầm cô bé, giọng chậm hơn lúc làm
việc với người lớn. “Con nhớ cái quầy đó trông thế nào thì kể cô nghe, không nhớ
cũng không sao.”
Người mẹ cúi xuống. Cô bé không khóc nữa, nhưng hai tay vẫn
nắm cổ áo mẹ.
Người mẹ vuốt lưng con, nhắc bé chỉ kể những gì thật sự còn
nhớ.
Cô bé nhìn Lâm rồi nhìn Ngân. “Mái màu xanh.”
Ngân đợi bé bớt căng rồi hỏi xem ngoài mái xanh còn chi tiết
nào làm bé nhớ.
“Có cái ghế thấp.”
Ngân không nhắc tới chữ “người” ngay. Cô chỉ hỏi phía dưới
mái có thứ gì đang chuyển động hay có ai đứng gần quầy không.
Cô bé gật, rồi lập tức lắc đầu. Người mẹ vuốt tóc con.
Người mẹ khẽ nhíu mày. “Lúc nãy con có bảo hình như có người
đứng đó. Giờ con không chắc nữa à?”
“Con không biết.” Bé mím môi. “Con thấy cái áo vàng. Không
thấy mặt.”
Lâm không hỏi thêm.
Lâm quay sang người đàn ông ở toa cuối, người chưa nghe phần
hỏi bé. Anh chỉ hỏi ông có nhớ bên trái đường hầm xuất hiện cấu trúc nào khác với
bức tường thường ngày hay không.
Người đàn ông suy nghĩ. “Có cái gì xanh xanh bên trái. Tôi
tưởng cửa kho. Chắc do đèn.”
Hai người ở hai toa cách nhau gần hết đoàn tàu. Lâm kiểm
log. Từ lúc đầu tàu qua cảm biến cửa vào đến lúc toa cuối qua cảm biến cửa ra,
thời gian nằm đúng dải vận hành bình thường. Camera ngoài hai đầu cũng ghi đoàn
tàu vào và ra trong khoảng đó. Không mất khung. Không đứng hình.
Trong hầm không có camera.
Anh, Khải và trưởng ga đi bộ toàn tuyến. Tường bê tông sơn
đen. Những ngôi sao nhựa gắn hai bên. Một số mảng sơn bong ở chân nhưng không
có cửa, không có hốc, không đủ khoảng trống để dựng một quầy. Khải đo chiều dài
ba lần: hai mươi tám mét sáu. Lâm cho tàu chạy không tải ba vòng. Hai mươi tám
giây. Ba mươi giây. Hai mươi chín giây.
Không có gì xảy ra.
Anh vẫn treo trò.
Tín gọi xuống hỏi tình hình. Lâm nói thẳng:
“Không có lỗi thiết bị. Nhưng nhiều khách độc lập mô tả cùng
một cấu trúc ở vị trí không tồn tại. Tôi chưa ký mở.”
Tín hỏi Lâm cần tối thiểu bao lâu để kiểm đủ trước khi đưa
ra quyết định tiếp theo.
“Ít nhất đến hết chiều. Nếu dữ liệu vẫn không khớp, tôi sẽ
giữ trò đóng sang đêm.”
Tín đồng ý ngay. “Vậy cứ treo. Khi nào bên kỹ thuật đủ chắc
để ký thì mới mở.”
Lâm vừa đặt bộ đàm xuống thì người mẹ lúc nãy chạy lại từ
phía cổng ra.
“Anh ơi, cái này có phải của bên mình không?”
Chị cầm một mảnh giấy xanh nhỏ bị vò nhẹ. Lâm không chạm vào
ngay. Một góc logo mặt trời kiểu cũ còn rõ. Mép giấy có răng xé giống loại vừa
xem trong kho sáng nay. Không có số, chỉ một nét mực xanh đã nhòe.
Lâm nhìn mảnh giấy trong tay người mẹ. “Chị thấy nó ở đâu,
và lần cuối chị kiểm túi áo của bé là lúc nào?”
“Trong túi áo con tôi. Trước khi lên tàu tôi còn lấy khăn giấy
ở đúng túi này.”
Lâm hỏi thêm trong khoảng từ lúc vào cổng đến khi lên tàu bé
có cúi nhặt giấy, vé hay đồ chơi nào dưới đất không.
Người mẹ trả lời chắc chắn rằng không. Chị vốn có thói quen
kiểm túi áo con vì bé hay nhét kẹo và giấy vụn; trước khi lên tàu chính chị còn
lấy khăn giấy ở đó, khi ấy không có mảnh vé nào.
Cô bé nhìn mảnh giấy rồi lập tức quay mặt đi. Lâm cho vào
túi vật chứng. Anh không nói với người mẹ về A-1742. Cũng không nói về cuộn vé
cũ trong kho. Khi hai mẹ con rời ga, cô bé ngoái lại nhìn đường hầm.
Không nhìn đoàn tàu.
Chỉ nhìn cái miệng tối của đường hầm lâu đến mức người mẹ phải
kéo tay mới chịu đi.
Buổi chiều chưa kịp lắng xuống sau sự cố Tàu Mặt Trời thì
lúc 15 giờ 36, Ngân gọi Lâm sang Đường Hầm Ma. Đây là một khu đi bộ trong nhà,
khách theo tuyến một chiều qua sáu phòng dựng cảnh rồi ra cửa chính ở phía quảng
trường. Nó không dùng ray, không có cabin, cũng không phụ thuộc vào hệ thống điều
khiển phức tạp. Ngoài vài mô-tơ cho hình nộm, loa, đèn và cảm biến kích hoạt hiệu
ứng, phần còn lại chỉ là vách dựng, hành lang và cửa thoát hiểm.
Lâm vừa tới đã thấy bốn khách trẻ đứng cạnh quầy điều hành.
Không ai hoảng loạn. Một cô gái còn cầm ly nước gần cạn, chỉ có vẻ bực vì nghĩ
nhân viên đã đổi tuyến mà không báo. Trưởng khu chỉ tay về cánh cửa thép màu
xám nằm phía sau dãy phông cảnh, nơi bình thường khách không bao giờ xuất hiện.
“Bốn bạn này vừa đi ra bằng cửa hậu trường,” anh nói. “Họ bảo
chỉ đi theo mũi tên trong trò. Không ai mở cửa cho họ.”
Cánh cửa thép là cửa thoát một chiều từ hành lang kỹ thuật
ra khu chuẩn bị đạo cụ. Mặt trong có thanh đẩy thoát hiểm, mặt ngoài chỉ nhân
viên có thẻ mới mở được. Nó có tiếp điểm giám sát; nếu bị mở trong giờ vận
hành, quầy điều hành sẽ nhận cảnh báo. Hệ thống không ghi lần mở nào.
Lâm hỏi nhóm khách từ đoạn nào họ bắt đầu thấy đường đi khác
thường. Cậu thanh niên đứng ngoài cùng nghĩ khá lâu rồi kể rằng sau căn phòng
có quan tài giả, cả nhóm rẽ theo một mũi tên màu vàng dưới chân. Họ tưởng trò
đang đổi tuyến vì hành lang phía trước sáng hơn những phòng trước đó. Một cô
gái trong nhóm sửa lại: không phải sáng, chỉ là “bớt tối”, đủ để thấy tường sơn
màu kem và một dãy móc kim loại trống.
“Bọn em không mở cửa nào có chữ nhân viên,” cô nói. “Tụi em
cứ đi thẳng. Đến cuối có cửa xám với thanh ngang, trên tường còn dán chữ LỐI RA
nên tụi em đẩy ra. Ra xong mới thấy toàn đồ hóa trang.”
Trưởng khu nhìn Lâm. “Trong tuyến khách không có hành lang
tường kem. Mũi tên của bên tôi là sơn phát quang màu xanh. Cũng không có biển LỐI
RA nào dẫn về cửa này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.