Lạc Thần Ký

Chương 6: Bước Chân Đầu Tiên

Đăng: 10/09/2026 12:47 2,161 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng đầu thu, tiểu viện phía đông của Cổ Vận Thương Hội vẫn yên tĩnh như mọi ngày.


Ánh nắng xuyên qua tán hòe già, rơi loang lổ trên nền gạch đã cũ. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và hương thuốc quen thuộc từ gian phòng bên cạnh. Ngoài tiếng lá cây khẽ xào xạc, cả tiểu viện gần như không còn âm thanh nào khác.


Giữa khoảng sân nhỏ, Lục Uyên lặng lẽ ngồi xếp bằng.


Hai tháng qua, đây gần như đã trở thành việc cậu lặp lại mỗi ngày.


Buổi sáng luyện tập.


Buổi chiều luyện tập.


Đến tối, sau khi hoàn thành mọi việc trong thương hội, cậu vẫn quay trở lại tiểu viện tiếp tục hô hấp cho đến khi Trần sư phụ nhắc nghỉ.


Cuộc sống đều đặn đến mức ngay cả những người trong thương hội cũng đã quen với hình ảnh cậu bé ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây hòe, từ sáng đến chiều gần như không thay đổi vị trí.


Ban đầu vẫn có vài người tò mò ghé lại xem. Về sau, chẳng còn ai để ý nữa.


Trong mắt họ, việc tu luyện vốn nên như vậy.


Muốn trở thành Lạc Sư thì phải kiên trì.


Không có con đường tắt.


Hai tháng ấy, Trần sư phụ không hề dạy chiến kỹ, cũng chưa từng để Lục Uyên thử sức với bất kỳ ai. Điều ông yêu cầu chỉ có bốn việc rất đơn giản: học cách hô hấp, cảm nhận Lạc Khí, bóc tách Thổ Lạc Khí khỏi dòng năng lượng thiên địa và từng chút một dẫn chúng tiến vào Lạc Nguyên.


Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng bất kỳ ai từng bước vào con đường tu luyện đều biết đó là nền móng quan trọng nhất.


Nếu nền móng không vững, những thứ học về sau cũng chỉ như xây nhà trên cát.


Lục Uyên học rất nhanh.


Chỉ mất vài ngày, cậu đã có thể cảm nhận được Thổ Lạc Khí giữa vô số dòng năng lượng hỗn tạp trong thiên địa. Những ngày tiếp theo, cậu dần biết cách dẫn chúng hội tụ rồi đưa vào Lạc Nguyên mà không cần Trần sư phụ nhắc từng bước như lúc đầu.


Điều ấy khiến Trần sư phụ khá hài lòng.


Ít nhất, ngộ tính của Thiên Phẩm tam nguyên tố không hề khiến ông thất vọng.


Chỉ có điều, kết quả tu luyện lại đúng như những gì ông đã dự liệu từ trước.


Mỗi lần hấp thu, tốc độ luyện hóa của Lục Uyên đều chậm hơn những đứa trẻ có cùng phẩm cấp nhưng chỉ sở hữu một nguyên tố chủ đạo. Khoảng cách ấy không lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng đủ rõ ràng để sau hơn hai tháng vẫn không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào.


Đó không phải vấn đề của công pháp.


Cũng không phải vì Lục Uyên luyện sai.


Mà đơn giản là kết quả bình thường của một Thiên Phẩm tam nguyên tố chỉ có sáu thành Thổ thân hòa.


Điều ấy, ngay từ ngày giám định, Trần sư phụ đã biết.


Bản thân Lục Uyên cũng biết.


Bởi vậy, suốt hai tháng qua, không ai tỏ ra sốt ruột. Cậu chỉ lặng lẽ luyện tập theo đúng những gì Trần sư phụ chỉ dạy, còn Trần sư phụ thì quan sát từng chút tiến bộ của cậu, thỉnh thoảng chỉnh lại một tư thế hay một nhịp hô hấp nếu thấy chưa hợp lý.


Nếu có điều gì khiến ông bất ngờ, thì đó không phải tốc độ tu luyện.


Mà là cách Lục Uyên học.


Đứa trẻ ấy chưa bao giờ hỏi làm thế nào để nhanh hơn người khác.


Điều cậu quan tâm luôn là vì sao phải làm như vậy.


Chỉ cần Trần sư phụ giải thích một lần, hôm sau Lục Uyên sẽ tự mình thử đi thử lại rất nhiều lần để xác nhận. Có những điều ông chỉ thuận miệng nhắc qua, vài ngày sau cậu lại đem kết quả mình quan sát được tới hỏi tiếp. Những câu hỏi ấy đôi khi rất đơn giản, đôi khi lại khiến chính Trần sư phụ cũng phải suy nghĩ một lúc mới trả lời.


Ông không biết đó là thói quen được hình thành từ bao giờ.


Chỉ biết rằng, đứa trẻ trước mặt dường như luôn muốn hiểu rõ mọi việc trước khi chấp nhận nó.


Buổi sáng hôm ấy cũng không khác gì những ngày trước.


Lục Uyên khép hờ hai mắt, hô hấp đều đặn. Từng dòng Thổ Lạc Khí theo ý niệm của cậu chậm rãi tiến vào Lạc Nguyên. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra điều gì khác lạ.


Cho đến khi vòng hô hấp cuối cùng kết thúc.


Giữa Lạc Nguyên, điểm sáng vốn luôn lặng yên suốt hơn hai tháng bỗng khẽ rung lên.


Sự rung động ấy rất nhẹ.


Nhẹ như gợn sóng vừa lướt qua mặt hồ.


Ngay sau đó, toàn bộ Thổ Lạc Khí tích lũy bên trong Lạc Nguyên đồng thời chuyển động, chậm rãi xoay quanh điểm sáng ấy thành một vòng tuần hoàn ổn định. Từ chính giữa quầng sáng, một nhánh non mảnh như sợi tóc lặng lẽ vươn ra, mang theo sinh khí yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng.


Lục Uyên mở mắt.


Cậu không cảm thấy cơ thể mạnh lên đột ngột.


Không có dòng sức mạnh nào bùng nổ.


Cũng không xuất hiện dị tượng như những câu chuyện từng nghe trong quán trà.


Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã có thể cảm nhận Lạc Nguyên rõ ràng hơn trước rất nhiều. Dòng Thổ Lạc Khí lưu chuyển quanh mầm non kia giống như đã thật sự trở thành một phần cơ thể, chỉ cần ý niệm khẽ động là lập tức có phản ứng.


Trần sư phụ chậm rãi bước tới.


Ông nhìn Lục Uyên một lát rồi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị.


"Cảm nhận được rồi?" - Trần sư phụ hỏi.


Lục Uyên khẽ gật đầu.


"Bên trong Lạc Nguyên... giống như vừa mọc thêm một mầm cây."


"Đó chính là Hạt giống Lạc Nguyên."


Trần sư phụ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện cậu.


"Trong giai đoạn trước, Lạc Nguyên chỉ có thể tích lũy Lạc Khí. Chỉ khi hạt giống ấy thật sự nảy mầm, người tu luyện mới chính thức bước vào con đường tu luyện."


Ông nhìn Lục Uyên, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút trang trọng.


"Kể từ hôm nay, con đã trở thành một Lạc Sư."


Lục Uyên lặng lẽ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.


Hai tháng trước, cậu chỉ là một đứa trẻ vừa hoàn thành lễ giám định, mang theo danh hiệu Thiên Phẩm tam nguyên tố cùng vô số ánh mắt tiếc nuối.


Hai tháng sau, cậu cuối cùng cũng đặt chân lên con đường mà mình hằng mong muốn.


Có lẽ...


Đây mới chỉ là bước đầu tiên.


Nhưng dù sao, cậu cũng đã thật sự bước lên con đường ấy.


Trần sư phụ không nói thêm ngay.


Ông để Lục Uyên có đủ thời gian cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Đối với người vừa bước vào Khai Chủng, việc quen với trạng thái mới quan trọng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ khi thấy hơi thở của cậu đã hoàn toàn ổn định, ông mới chậm rãi cất tiếng.


"Con vừa hỏi đây có phải cảnh giới đầu tiên không."


Lục Uyên ngẩng đầu nhìn ông.


"Đúng vậy." - Trần sư phụ gật đầu. "Người tu luyện bắt đầu từ Khai Chủng. Trong cảnh giới này, mỗi lần Hạt giống Lạc Nguyên phát triển thêm một Khắc, khả năng tích lũy và vận chuyển Lạc Khí cũng tăng lên theo. Con vừa hoàn thành bước đầu tiên nên hiện tại mới là Khai Chủng Nhất Khắc."


Lục Uyên ghi nhớ từng chữ.


"Vậy sau Nhất Khắc là Nhị Khắc?"


"Đúng."


"Rồi Tam Khắc?"


"Đúng."


Trần sư phụ mỉm cười.


"Nhưng đó là chuyện sau này. Con đường tu luyện còn rất dài. Nếu bây giờ nói hết, e rằng con cũng chưa hiểu được bao nhiêu."


Ông khẽ chống tay đứng dậy, chậm rãi bước đến cạnh gốc cây hòe.


"Điều con cần nhớ lúc này chỉ có một việc."


"Lạc Nguyên đã nảy mầm."


"Kể từ hôm nay, con không còn chỉ hấp thu Lạc Khí nữa."


"Mà sẽ bắt đầu học cách sử dụng nó."


Lục Uyên khẽ gật đầu.


Đó cũng là điều cậu tò mò nhất suốt hai tháng qua.


Trước đây, toàn bộ việc luyện tập chỉ xoay quanh hô hấp và hấp thu. Dù biết Lạc Khí đã tiến vào Lạc Nguyên, cậu vẫn chưa từng thật sự sử dụng nó. Thậm chí nhiều lần nhìn các hộ vệ trong thương hội điều khiển nguyên tố chiến đấu, cậu cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát.


Hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc ấy.


Trần sư phụ đưa bàn tay phải lên.


Không thấy ông vận sức.


Cũng không có động tác quá đặc biệt.


Chỉ trong chớp mắt, một dòng Thủy Lạc Khí màu lam nhạt đã chậm rãi xuất hiện từ lòng bàn tay ông.


Dòng nước không lớn, chỉ bằng cổ tay người trưởng thành, nhưng lại vô cùng ổn định. Nó lơ lửng cách lòng bàn tay nửa thước, chậm rãi uốn lượn theo từng cử động rất nhỏ của năm ngón tay, giống như có sinh mệnh của riêng mình.


Lục Uyên chăm chú nhìn.


Đây là lần đầu tiên cậu được quan sát một cách gần như vậy.


"Đây không phải nước trong thiên địa." - Trần sư phụ vừa điều khiển dòng Thủy Lạc Khí vừa nói. "Mà là Thủy nguyên tố đã được luyện hóa trong Lạc Nguyên rồi mới phóng thích ra ngoài."


Ông nhẹ nhàng nắm tay lại.


Dòng Thủy Lạc Khí lập tức thu nhỏ rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.


"Lạc Khí thiên địa chỉ dùng để hấp thu."


"Còn thứ con sử dụng khi chiến đấu..."


"...là Lạc Khí trong chính Lạc Nguyên của mình."


Lục Uyên như hiểu ra điều gì.


"Vậy muốn sử dụng nguyên tố..."


"...phải dẫn nó từ Lạc Nguyên ra ngoài trước?"


"Đúng."


Trần sư phụ hài lòng gật đầu.


"Đó là bài học đầu tiên hôm nay."


Ông nhìn thẳng vào Lục Uyên.


"Khép mắt."


"Lần này, đừng hấp thu."


"Chỉ cần cảm nhận Hạt giống Lạc Nguyên của mình."


Lục Uyên làm theo.


Ý niệm nhanh chóng chìm xuống nơi mầm non vừa xuất hiện.


So với trước đây, cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều.


Thổ Lạc Khí đang chậm rãi lưu chuyển quanh Hạt giống Lạc Nguyên thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Chúng không còn rời rạc như lúc mới bắt đầu tu luyện, mà giống như đã có một trật tự tự nhiên.


"Đừng dùng sức kéo nó."


Giọng Trần sư phụ vang lên rất bình tĩnh.


"Ý niệm chỉ cần mở đường."


"Để chính Lạc Khí tự vận chuyển."


Lục Uyên khẽ điều chỉnh hơi thở.


Ý niệm nhẹ nhàng chạm vào vòng tuần hoàn đang lưu chuyển.


Ngay lập tức, một phần Thổ Lạc Khí chậm rãi tách khỏi vòng xoay, theo kinh mạch tiến về phía cánh tay phải.


Khác với lúc hấp thu, lần này mọi thứ đều diễn ra từ trong ra ngoài.


Cảm giác ấy rất mới lạ.


Giống như lần đầu tiên cậu thật sự điều khiển được một phần cơ thể mà trước đây mình chưa từng chạm tới.


Thổ Lạc Khí tiếp tục di chuyển.


Qua ngực.


Qua vai.


Rồi tiến dần xuống cánh tay.


Ngay khi dòng năng lượng chuẩn bị rời khỏi Lạc Nguyên, Lục Uyên lập tức cảm nhận được cảm giác quen thuộc suốt hai tháng qua.


Không đau.


Không tắc nghẽn.


Chỉ giống như có một lớp cản rất mỏng tồn tại ngay tại nơi Lạc Khí bắt đầu được phóng thích.


Nó vẫn đi qua.


Nhưng không còn thông suốt như khi còn lưu chuyển bên trong Lạc Nguyên.


Lục Uyên không hề ngạc nhiên.


Hai tháng trước, Trần sư phụ đã nói rất rõ.


Đó là kết quả bình thường của sáu thành Thổ thân hòa.


Điều duy nhất cậu làm là tiếp tục giữ ổn định ý niệm, để dòng Thổ Lạc Khí chậm rãi tiến về lòng bàn tay.


Một quầng sáng màu nâu nhạt rất mờ dần dần hiện lên.


Đó là lần đầu tiên trong đời...


Lục Uyên thật sự phóng thích được nguyên tố của chính mình.

0