Chương 2: Bước Qua Ranh Giới.
Buổi sớm. Mặt trời còn chưa nhô hẳn khỏi đường chân trời. Bầu trời phương đông nhuộm một màu hồng nhạt, từng làn mây mỏng lững lờ trôi giữa khoảng không bao la. Biển cả mênh mông như một tấm gương xanh biếc, sóng nước nối nhau xô nhẹ vào bờ cát trắng, để lại những dải bọt mỏng rồi lại lặng lẽ rút đi. Tiếng hải âu chao liệng trên nền trời trong vắt. Gió biển mang theo vị mằn mặn khẽ lướt qua những hàng dương, khiến lá cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó. Một con sóng lớn bất ngờ ập vào bờ.
Ào!
Làn nước lạnh hất thẳng lên gương mặt cô gái đang nằm bất động trên cát.
"...Ưm..."
An Nhiên khẽ nhăn mặt. Một giọt nước theo sống mũi lăn xuống. Cô giật mình bật dậy.
"Ái!"
Đưa tay lau mặt, cô cau mày.
"Cái quái gì thế..."
Tiếng nói vừa dứt. Nụ cười còn chưa kịp hiện lên thì đã đông cứng. Trước mắt cô... Không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc. Không còn chiếc giường êm, không còn cửa sổ, cũng chẳng còn ánh đèn điện. Chỉ có biển. Và biển.
An Nhiên ngơ ngác đứng chết lặng.
"...Đây là đâu?"
Cô cúi xuống nhìn chính mình. Bộ quần áo ngủ đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là một bộ áo giao lĩnh màu thiên thanh, cổ áo bắt chéo sang phải, tay áo rộng vừa phải. Bên trong là chiếc yếm lụa trắng, ngoài thắt một dải lưng màu nâu nhạt. Vạt váy dài chấm mắt cá chân, chất vải mộc mềm mại. Mái tóc vốn chỉ dài ngang lưng giờ được búi nửa đầu bằng một dải lụa xanh.
An Nhiên tròn mắt. Cô đứng phắt dậy.
"Quần áo kiểu gì đây?"
"Đây là đâu?"
"Sao mình lại ở đây?"
Bỗng như nhớ ra điều gì.
Hai mắt cô mở to.
"Chết rồi..."
"Đừng nói..."
"Đừng nói là mình xuyên vào cuốn sách đó nhé?"
Cô chậm rãi ngồi thụp xuống.
Hai tay ôm đầu gối.
Ánh mắt vô hồn nhìn ra biển.
"...Thôi xong."
"Cứ tưởng xuyên sách chỉ có trong mấy bộ phim với tiểu thuyết thôi chứ..."
"Ai cho nỗi lòng mình bây giờ..."
"Mình biết sống sao ở cái thế giới này đây..."
Ngồi một lúc.
An Nhiên bỗng đập hai tay vào má.
"Không được!"
"Mình phải tìm cách trở về!"
Nói là làm. Cô lập tức đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Chợt. Ánh mắt dừng trên một tảng đá lớn cạnh bờ biển.
An Nhiên chống cằm suy nghĩ.
"...Hay là..."
"...Đập đầu một cái?"
Cô bước đến nhấc tảng đá lên trên đầu mình. Dừng lại vài giây, cô nhanh chóng bỏ tảng đá xuống. Hai tay xua lia lịa.
"Không được! Không được!"
"Đập cái này đau lắm."
"Lỡ đâu không về được..."
"...mà đi luôn thì sao?"
Nghĩ đến đó. Cô rùng mình. Lắc đầu như trống bỏi.
"Không được!"
"Phải nghĩ cách khác."
Thế là An Nhiên men theo bờ biển. Vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Mọi thứ đều lạ lẫm, cây cối, hoa cỏ, đến cả những loài chim cô cũng chưa từng nhìn thấy. Đi được một quãng, một vầng sáng mờ nhạt bỗng lọt vào mắt. An Nhiên lập tức nép sau một tảng đá, thò nửa cái đầu ra nhìn, phía trước là một cửa hang, miệng hang không lớn nhưng lại được bao phủ bởi một màn sáng màu lam nhạt, tựa như mặt nước đang lặng lẽ chảy ngược từ dưới đất lên.
"...Lạ thật."
"Cửa hang đó..."
"Lẽ nào là lối ra?"
Cô vừa định bước tới.
Bỗng đứng khựng.
"...Khoan."
"Chắc không phải đâu."
"Mấy cái cửa phát sáng thế này trong phim..."
"...mười cái thì cả mười đều có bẫy."
"Có khi định lừa mình bước vào ấy chứ."
An Nhiên khoanh tay.
Gật gù với chính mình.
"Bà đây đẹp..."
"...chứ đâu có ngốc."
Nói xong.
Cô quay người.
Hiên ngang bỏ đi.
...
Đi được hơn mười bước.
An Nhiên bỗng dừng lại.
Lén quay đầu nhìn cái hang.
Rồi...
Lại quay người đi về phía nó.
Vừa đi vừa tự lẩm bẩm.
"Chắc... chắc chỉ là cái hang bình thường thôi."
"Đằng sau biết đâu là đường về."
"Mình chỉ nhìn một chút."
"Chỉ một chút thôi."
"...không sao đâu."
Càng đến gần.
Tim cô càng đập nhanh.
"Giờ thì mình hiểu..."
"Sao mấy nhân vật chính trong phim cứ thích chui vào mấy nơi kỳ lạ rồi."
Cô nuốt khan, rón rén bước qua màn sáng. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mát lạnh lướt qua toàn thân. An Nhiên theo phản xạ nhắm chặt mắt, nhưng... không có chuyện gì xảy ra. Cô từ từ hé mắt, bên trong vẫn chỉ là một hang đá bình thường. An Nhiên thở phào, hai tay chống nạnh.
"Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi."
"Lần sau nếu chỉ là cái hang bình thường..."
"...thì đừng có phát sáng lấp lánh làm người ta hết hồn được không?"
Cô vừa quay người định bước ra.
Bỗng—
Vù!
Một luồng sáng xanh lóe lên. Từ bốn phía, hơn mười bóng người đồng loạt xuất hiện. Trên người họ mặc áo giáp da viền đồng, bên ngoài khoác áo chẽn màu lam sẫm, chân đi hài vải đen, đầu quấn khăn chít gọn gàng. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn thương dài, mũi thương sáng lạnh. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy mũi thương đã đồng loạt hướng về phía An Nhiên. Cô giật bắn mình, đứng cứng đờ, hai tay vội vàng giơ lên.
"Đừng! Đừng!"
"Đừng giết ta!"
"Ta... ta thật sự không biết gì cả!"
"Ta chỉ là một kẻ đi lạc!"
"Ta sẽ đi ngay!"
"Đi ngay!"
Cô vừa lùi một bước. Mấy mũi thương cũng lập tức tiến thêm một bước. Đầu mũi thương lạnh buốt chỉ còn cách cổ nàng vài tấc. An Nhiên nuốt khan, không dám động đậy. Một người đàn ông đứng đầu toán lính bước ra. Giọng nói nghiêm nghị.
"Ngươi là ai?"
"Vì sao có thể vượt qua Thủy Môn Trận mà tiến vào cấm địa?"
"Từ khi trận pháp được lập đến nay..."
"...chưa từng có ngoại nhân nào tự ý bước qua được."
An Nhiên lắc đầu lia lịa.
"Không! Không!"
"Ta thật sự không biết!"
"Ta không có ý mạo phạm lãnh địa của các vị!"
Người kia nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng hạ giọng.
"Mang tên xâm phạm này đến gặp bệ hạ."
Mấy binh sĩ lập tức tiến lên. An Nhiên chỉ biết khóc không ra nước mắt. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.
"...Thôi rồi."
"Lần này chắc chết thật rồi..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.