Sơn Tinh-Thủy Tinh: "Mảnh Vỡ Bị Mất"

Chương 3: Vận Mệnh.

Đăng: 29/07/2026 21:59 1,427 từ 4 lượt đọc

"Mang kẻ xâm nhập này đến gặp bệ hạ."

Tiếng ra lệnh vừa dứt. Một sợi dây ánh sáng xanh lam từ đầu ngọn thương bỗng lao ra như tia chớp, quấn chặt lấy hai cổ tay An Nhiên. Nó mềm như nước nhưng càng giãy, lại càng siết chặt.

"Á!"

An Nhiên giật mình hét lên.

"Này! Này!"

"Mấy người đừng đùa như vậy chứ!"

"Ta... ta chỉ vô tình lạc tới đây thôi!"

"Này! Có ai nghe ta nói không?"

Đáp lại nàng chỉ là những gương mặt lạnh tanh. Không một ai ngoái đầu. Không một ai mở miệng. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã áp giải nàng đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. An Nhiên vô thức ngẩng đầu. Rồi sững người. Cánh cửa ấy cao đến vài chục trượng, được tạc nguyên từ một khối đá xanh thẫm, trên bề mặt khắc đầy hoa văn sóng nước cùng hình giao long uốn lượn. Ở chính giữa là một viên minh châu màu lam lớn bằng bánh xe ngựa, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bao quanh cánh cửa là một màn nước trong suốt. Nhìn từ xa tưởng chỉ là một dòng nước bình thường nhưng khi đến gần, An Nhiên mới cảm nhận được một luồng uy áp vô hình đang lan tỏa. Như thể... Bất cứ thứ gì có ý định xâm phạm đều sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Điều kỳ lạ hơn cả... là phía bên kia màn nước hoàn toàn không có lấy một giọt nước, mọi thứ giống hệt trên mặt đất. Ánh đèn ngọc sáng dịu. Cây cối xanh mướt. Những dãy hành lang bằng bạch ngọc nối tiếp nhau. An Nhiên há hốc miệng. Đôi mắt sáng rực.

"Oa..."

"Không thể tin được..."

"Đẹp quá..."

"Hoành tráng quá rồi đó!"

Đội trưởng đội hộ vệ khẽ quay đầu. Trầm giọng nói với hai người đứng canh trước cửa.

"Mở Thủy Môn."

Hai người lính canh đồng thời ôm quyền.

"Tuân lệnh."

Họ đưa tay kết ấn. Màn nước trước cánh cửa lập tức tách sang hai bên. Một con đường bằng ngọc hiện ra. An Nhiên còn chưa kịp ngắm nhìn hết cảnh vật. Đã bị đẩy đi tiếp.

...

Bọn họ đưa cô thẳng đến đại lao. Một cánh cửa sắt đen lạnh lẽo mở ra. Người lính chẳng buồn giải thích. Trực tiếp đẩy nàng vào.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập. Một màn kết giới màu lam lập tức phủ kín cả gian ngục. An Nhiên ngã ngồi xuống nền đá. Đến lúc này mới hoàn hồn.

"Này!"

"Không phải chứ?"

"Thật sự nhốt ta luôn sao?"

"Khoan đã!"

"Ít nhất cũng phải cho ta giải thích chứ!"

Tiếng nàng vang vọng trong căn ngục nhưng chẳng ai đáp lại. An Nhiên ôm đầu. Ngồi phịch xuống góc tường. Than trời.

"Ôi cha mẹ ơi..."

"Đời con thật sự chỉ đến đây thôi sao..."

Cô liên tục gõ vào đầu mình.

"Chắc chắn là mơ..."

"Đúng rồi..."

"Chắc chắn là mơ..."

"Mau tỉnh dậy đi..."

Cô nhắm chặt mắt. Không ngừng lẩm bẩm. Một lúc sau, cô đột nhiên đứng bật dậy.

Hét lớn.

"Sắp chết đến nơi rồi!"

"Sao mày còn chưa chịu tỉnh hả!"

"Mau tỉnh dậy đi!"

Tiếng hét vừa dứt.

Một giọng nói khó chịu vang lên từ bên ngoài.

"Này!"

"Ngươi không thể im lặng một chút được sao?"

An Nhiên lập tức im bặt.

Qua màn kết giới, một tên lính canh đang cau mày nhìn nàng.

"Ngươi gào như vậy..."

"Có ai đến cứu ngươi chắc?"

"Đã là phạm nhân mà còn chẳng biết giữ yên."

An Nhiên lập tức nuốt nước bọt, ở nụ cười méo xệch.

"Được... được..."

"Ta biết rồi."

"Ta sẽ nhỏ tiếng."

Người lính hừ lạnh, quay lưng bỏ đi. Đợi hắn đi khuất, An Nhiên mới ôm ngực, lẩm bẩm.

"Gì vậy trời..."

"Đây là nhà giam mà."

"Đến cả than khóc cũng bị mắng."

"Bộ người bị nhốt thì ai cũng có ý thức lắm chắc..."

"Số ta sao khổ quá vậy..."

Ở một nơi khác. Trong đại điện. Một người đàn ông mặc lam bào bước lên.

"Bệ hạ."

"Có cần xử tử kẻ xâm nhập ấy ngay không?"

"Cô ta tự ý vượt qua Thủy Môn Trận."

"Ắt đã có mưu tính từ trước."

Người ngồi trên ngai vàng vẫn lặng im hồi lâu mới khẽ lắc đầu.

"Chưa."

"Cứ để hắn sống."

"Kẻ có thể vượt qua Thủy Môn Trận..."

"...không thể là người tầm thường."

Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ khép lại.

"Nếu quả thật hắn đc ai đó phái đến..."

"...ta muốn xem."

"...Kẻ đứng sau hắn ."

"...rốt cuộc đang toan tính điều gì."

Người thân cận cúi đầu.

"Bệ hạ anh minh."

Đại lao.

An Nhiên đang ngồi co ro trong góc, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vô hồn. Bỗng. Tiếng bước chân vang lên. Một người lính tiến đến. Nhìn canh vệ.

"Bệ hạ muốn gặp kẻ xâm nhập."

Kết giới lập tức được giải trừ. Hai người bước vào. An Nhiên vừa thấy đã hoảng hốt. Lập tức ôm chặt lấy chân giường đá.

"Không!"

"Đừng!"

"Đừng đưa ta đi!"

"Ta chưa muốn chết đâu!"

"Làm ơn!"

Hai người lính chẳng nói nửa lời. Một người gỡ tay nàng. Người còn lại kéo thẳng ra ngoài. Dọc đường, tiếng kêu thảm thiết của An Nhiên vang khắp hành lang.

Đại điện.

Người lính quỳ xuống.

"Bệ hạ."

"Thần đã đưa người tới."

"Lui xuống."

"Tuân lệnh."

Cánh cửa điện khép lại. Trong đại điện rộng lớn. An Nhiên cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Người ngồi trên ngai vàng nhẹ nhàng bước đến. Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên nền ngọc. Mỗi một bước đều khiến tim cô đập mạnh thêm một nhịp. Không gian yên tĩnh đến mức cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình.

Thình...

Thịch...

Thình...

Thịch...

Một bàn tay lạnh buốt bất ngờ bóp lấy hai má cô. Mạnh đến mức nàng nhăn mặt. Gương mặt bị ép ngẩng lên. Đập vào mắt nàng... là một nam nhân trẻ tuổi. Dung mạo tuấn mỹ như được điêu khắc. Mái tóc đen dài buộc cao bằng một dải lụa lam. Trường bào xanh sẫm thêu hoa văn sóng nước bằng chỉ bạc. Khí chất cao quý. Uy nghiêm. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh như vực biển. Chỉ một ánh nhìn đã khiến người khác không rét mà run. An Nhiên sững sờ.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Nói."

"Ai sai khiến ngươi đến đây?"

An Nhiên đau đến nhăn mặt. Cố gỡ bàn tay đang bóp má mình.

"Không..."

"Không có ai cả..."

"Ta chỉ..."

"...vô tình đi lạc..."

Ánh mắt người khẽ trầm xuống. Bàn tay đang bóp má cô thả lỏng. Bỗng. Bàn tay ấy nắm lấy cổ cô. Siết chặt. Nhấc bổng cả người nàng lên khỏi mặt đất. An Nhiên trợn tròn mắt. Hai chân không ngừng vùng vẫy. Hai tay cố bấu lấy cánh tay hắn.

"Ta..."

"...ta..."

"...thật sự..."

"...không..."

"...nói dối..."

Gương mặt cô dần tái đi. Hơi thở đứt quãng. Đúng lúc tưởng chừng không thể chịu nổi nữa. Người buông tay.

Bịch.

An Nhiên ngã quỵ xuống nền điện. Ôm lấy cổ. Ho sặc sụa. Nước mắt vì nghẹt thở mà trào ra.

Người đưa hai ngón tay đặt lên giữa trán nàng. Một luồng ánh sáng xanh lướt qua. An Nhiên theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Nhưng...

Chẳng có gì xảy ra. Người ấy lặng lẽ thu tay. Không nói thêm lời nào. Chỉ bình thản quay người.

Người thân cận bên cạnh xua tay.

"Đưa cô ta trở về đại lao."

"Canh giữ cẩn thận."

Hai người lính lập tức tiến lên. An Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn.Đôi chân mềm nhũn. Chỉ biết mặc cho họ đưa đi. Đợi bóng cô khuất hẳn. Người thân cận bên cạnh mới quay người, thấp giọng hỏi.

"Bệ hạ."

"Rốt cuộc cô ta là ai?"

Trong đại điện, một khoảng lặng kéo dài hồi lâu.

"Không có."

Người thân cận khựng lại.

"Ý bệ hạ là..."

Ánh mắt người khẽ trầm xuống.

" Ta không nhìn thấy bất kỳ ý niệm nào của cô ta."

" Không thể nào "

" Rốt cuộc người đứng sau cô ta là ai? Có năng lực gì mà có thể che dấu ý niệm của cô ta? "

"...Nêu thực sự có người đứng sau.... xử lí cô ta cũng không muộn"

0