Sơn Tinh-Thủy Tinh: "Mảnh Vỡ Bị Mất"

Chương 4: Một Canh Bạc.

Đăng: 01/08/2026 16:03 1,006 từ 1 lượt đọc

Cánh cửa đại lao khép lại. Tiếng khóa sắt vang lên nặng nề.

Rầm!

Màn kết giới xanh lam một lần nữa phủ kín căn ngục. An Nhiên ngồi phịch xuống nền đá. Hai tay ôm lấy cổ mình. Nơi ấy vẫn còn âm ỉ đau. Chỉ cần khẽ nuốt nước bọt cũng khiến nàng nhăn mặt. Một hồi lâu sau, nàng mới khẽ thở ra. Giọng nói đầy ai oán.

"Người ta xuyên sách thì gặp nam chính ngôn tình..."

"Còn ta..."

"...vừa gặp đã suýt mất cái mạng nhỏ."

"Đã thế còn bị nghi là gián điệp."

Nói đến đó, nàng bực bội đập mạnh tay xuống nền đá.

"Đúng là xui tận mạng."

Nhưng rất nhanh An Nhiên lại hít sâu một hơi, tự vỗ nhẹ lên má mình.

"Không được."

"Còn nước còn tát."

"Ít nhất cũng phải nghĩ cách sống sót trước đã."

Nghĩ vậy. Nàng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trần ngục. Nghiến răng.

"Cái cuốn sách chết tiệt."

"Đưa ta tới cái nơi quỷ quái gì thế này hả?"

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. An Nhiên ngẩng đầu. Điều khiến nàng ngạc nhiên là... đám binh lính canh ngục đều vội vã rời đi, thay vào đó, một cô nương mặc váy áo màu xanh nhạt, bưng một khay thức ăn cùng một bình thuốc nhỏ, chậm rãi bước đến. Nàng dừng lại trước màn kết giới, khẽ đặt khay xuống rồi mỉm cười. Nụ cười trong trẻo như ánh nắng đầu ngày. An Nhiên chớp mắt, lập tức mon men lại gần.

"Này."

"Bọn họ đi đâu cả rồi?"

Cô gái giật mình liên tục xua tay.

"Ta... ta không biết."

"Bệ hạ dặn ta..."

"...không được nói chuyện với cô."

An Nhiên nhìn nàng. Khóe môi khẽ giật.

"Không được nói chuyện..."

"Thế người đang làm gì vậy?"

Chỉ sau vài câu chuyện An Nhiên đã biết cô nương trước mặt tên là San Hạ, là một thị nữ nhỏ trong Thủy cung. Hiền lành, thật thà đến mức... chỉ cần An Nhiên hỏi khéo vài câu San Hạ đã vô tình nói ra gần hết.

"Bệ hạ dẫn quân đi tiêu diệt thủy quái."

"Mọi người đều đang bận."

An Nhiên nghiêng đầu.

"Thủy quái?"

San Hạ gật đầu.

"Ta chỉ biết vậy thôi."

"Nghe nói..."

"...đã nhiều ngày rồi."

Nói xong nàng mới giật mình, vội bịt miệng.

"Chết rồi!"

"Ta lỡ nói mất."

Rồi ôm khay chạy biến để lại An Nhiên đứng đó không nhịn được bật cười. Đêm ấy. Đại lao tĩnh lặng. An Nhiên nằm trên chiếc giường đá, trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Bỗng.

Tiếng hai tên lính ngoài cửa vọng vào.

"Con thủy quái ấy đúng là khó đối phó."

"Bệ hạ cùng các vị đại nhân bàn từ sáng tới giờ mà vẫn chưa tìm được cách."

Người còn lại thấp giọng.

"Điều lạ nhất là..."

"Nó chưa từng chủ động tấn công."

"Chỉ cần không đến gần."

"...nó cũng mặc kệ."

"Nhưng hễ ai bước vào khu vực ấy..."

"...lập tức bị nó truy sát."

An Nhiên khẽ mở mắt. Ánh mắt bỗng sáng lên. Trong đầu một ý nghĩ lóe qua, là sinh viên ngành Động vật học nàng nhanh chóng nhận ra điều khác lạ. Khóe môi nàng khẽ cong lên.

"Có lẽ..."

"Đây chính là cơ hội để mình rời khỏi cái nhà lao này."

Sáng hôm sau, cả đại lao đều bị tiếng gọi của An Nhiên làm náo loạn.

"Này!"

"Làm ơn chuyển lời giúp ta!"

"Ta có cách giải quyết con thủy quái!"

Tên lính canh nhăn mặt.

"Im đi."

"Bệ hạ đâu phải người ngươi muốn gặp là gặp."

An Nhiên vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Ta thật sự có cách!"

"Ngươi chỉ cần nói với ngài ấy một câu thôi!"

"Làm ơn!"

...

Tại đại điện.

Một tên lính quỳ xuống.

"Khởi bẩm bệ hạ."

"Kẻ xâm nhập kia..."

"...nói rằng có thể giải quyết việc của con thủy quái."

Một vị đại thần lập tức quát.

"Hoang đường!"

"Há có thể nghe lời một kẻ chưa rõ thân phận?"

Người khác cũng phụ họa.

"Xin bệ hạ chớ tin."

Chỉ có người thân cận của Thủy Tinh khẽ lên tiếng.

"Bệ hạ."

"Chi bằng..."

"...cứ để nàng thử nói."

"Nếu thật sự dám lừa gạt."

"Đến lúc ấy..."

"...ném nàng làm mồi cho thủy quái cũng chưa muộn."

Đại điện lập tức im bặt. Thủy Tinh khẽ gõ ngón tay lên tay vịn.

"Vậy nghe khanh"

Một lát sau, An Nhiên một lần nữa đứng giữa đại điện. Hai chân vẫn còn hơi run. Nhưng lần này nàng không cúi đầu mà nhìn thẳng về phía người ngồi trên ngai vàng.

"Ta có cách."

Tiếng xì xào lập tức nổi lên. Thủy Tinh không đáp chỉ lặng lẽ nhìn nàng. An Nhiên hít sâu, chậm rãi nói:

"Theo lời các vị."

"Con thủy quái ấy chưa từng chủ động tấn công."

"Chỉ khi có người tiến vào nơi nó canh giữ."

"Đúng chứ?"

Một vài vị đại thần khựng lại. Nàng tiếp tục.

"Theo kinh nghiệm của ta."

"Có hai khả năng."

"Một..."

"Nó đang bảo vệ lãnh địa."

"Hai..."

"...nó đang bảo vệ một thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng."

Người thuộc hạ bên cạnh lên tiếng.

"Ngươi biết."

"...nếu nói sai."

"...sẽ có kết cục gì không?"

An Nhiên siết chặt bàn tay, tim đập như trống nhưng vẫn ngẩng đầu. Giọng nói kiên định.

"Biết."

"Ta dám lấy mạng mình để cược."

Trong đại điện, không một ai lên tiếng. Thủy Tinh nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng, người lên tiếng.

"Nếu thất bại, ta sẽ ném cho cá ăn, cho cô biết cảm giác bị gặm nhấm từng chút là cảm giác như thế nào"

An nhiên chảy từng giọt mồ hôi lạnh.

"Nếu thành công, ngài sẽ không còn nghi ngờ ta nữa chứ?"

"Nếu thực lực của ngươi cho phép"


0