Chương 5: Khúc Ca Khai Hải.
"...Như vậy e rằng không ổn."
Một vị quan già bước ra, cúi mình nói.
"Nếu cô ta cấu kết với thủy quái thì sao?"
Lập tức, cả đại điện xôn xao.
"Đúng vậy."
"Chỉ là một kẻ lai lịch không rõ."
"Lỡ dẫn chúng ta vào bẫy thì biết làm sao?"
"Bệ hạ tuyệt đối không thể tin lời cô ta."
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn. An Nhiên đứng giữa điện, hai tay vô thức siết chặt. Nàng khẽ nhíu mày.
"Đang yên đang lành, mấy lão này ở đâu chui ra phá vậy trời..."
Nàng hít một hơi thật sâu rồi bước lên một bước.
"Nếu các vị không tin."
"Ta có thể đi một mình."
"Ta cũng đâu bắt các vị đến nhặt xác cho ta đâu chứ. Với lại, ta sẽ không chết đâu nên các vị cứ yên tâm."
Cô nở một nụ cười châm biếm về phía mấy người ở đó. Lời vừa dứt, khắp đại điện lại rộ lên tiếng xì xào.
"Một mình?"
"Cô ta thật sự dám sao?"
"Có đáng tin không?"
Thủy Tinh từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ ngồi trên ngai. Đôi mắt sâu thẳm nhìn An Nhiên không gợn chút cảm xúc. Chàng không nói một lời chỉ khẽ nghiêng đầu. Người thân cận bên cạnh lập tức hiểu ý, tiến lên một bước.
"Nếu đã không còn điều gì cần bàn."
"Hôm nay đến đây thôi."
"Bãi triều."
...
Mọi người lần lượt lui xuống. Người thân cận đi đến trước mặt An Nhiên.
"Đi theo ta."
An Nhiên vội vàng chạy theo.
"Này."
"Cậu đưa ta đi đâu vậy?"
"Cậu là ai?"
Nàng hỏi liên tiếp mấy câu, hắn vẫn bình thản bước đi.
Đến trước một tiểu viện thanh tĩnh, hắn mới dừng chân.
"Ta là Mạc Văn. Nhận lệnh bệ hạ đưa cô đến đây"
"Từ hôm nay, nơi này sẽ là chỗ ở của cô."
"Một lát sẽ có người mang y phục cùng cơm đến."
Mạc Văn nói xong nhẹ nhàng bước đến nói nhỏ vào tai cô.
"Tốt nhất cô đừng nên dở trò gì ở đây."
Nói xong hắn quay người rời đi, không hề có ý định nói thêm.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy bỗng rùng mình.
"Đúng là..."
"Mấy người kì lạ."
Nàng lẩm bẩm rồi đẩy cửa bước vào.
...
Bên trong căn phòng vô cùng ngăn nắp. Đồ đạc tuy giản dị nhưng tinh xảo. Cửa sổ mở rộng, có thể nhìn thấy ánh sáng xanh biếc của biển sâu. An Nhiên vừa nhìn thấy chiếc giường đã reo lên.
"Cuối cùng cũng có chỗ ngủ đàng hoàng."
Nàng nhào lên giường.
"Còn tưởng phải ở nhà lao cả đời chứ."
Nàng lăn đi lăn lại trên chiếc giường mêm ái. Chỉ chốc lát sau, nàng đã ngủ say.
...
Khi tỉnh lại.
Ngoài cửa đã đặt sẵn một khay cơm cùng mấy bộ y phục. Đôi mắt An Nhiên sáng rực.
"Ôi!"
"Nhiều thế này cơ à?"
Bụng nàng réo vang. Không chần chừ thêm nữa. Nàng ngồi xuống ăn lấy ăn để.
"Ngon quá..."
"Không ngờ đồ ăn dưới biển lại ngon thế này."
Đang ăn. Đôi đũa bỗng khựng lại. Ánh mắt nàng dần trầm xuống.
"Không biết..."
"Mẹ bây giờ thế nào rồi..."
"Không biết bao giờ mình mới được ăn cơm mẹ nấu nữa..."
Nghĩ đến đó, khóe mắt nàng đỏ hoe, nước mắt vô thức rơi.
...
Ở một gian phòng khác, giữa không trung hiện lên một màn nước trong suốt. Mọi cử động của An Nhiên đều hiện rõ. Mạc Văn khoanh tay. Khó hiểu nói.
"Lúc nãy còn ăn ngon lành."
"Sao giờ lại khóc?"
"Đúng là..."
"Con người khó hiểu."
Thủy Tinh vẫn im lặng. Đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trong màn nước. Không nói một lời.
...
Ăn xong. An Nhiên nhìn đống y phục trước mặt mà đau đầu.
"Mấy bộ này..."
"Mặc kiểu gì đây?"
Nàng cầm lên ngắm nghía. Lật qua lật lại. Rồi quyết định...
"Mặc đại."
Một lúc sau, một cô gái với bộ giao lĩnh mặc ngược tà, đai lưng buộc lệch, tay áo không đều tung tăng bước ra khỏi phòng.
"Hôm nay nhất định phải đi dạo."
"Ở đây lâu vậy rồi mà còn chưa ngắm cảnh."
Nàng vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi.
"Nhưng..."
"Sao cứ có cảm giác có người nhìn mình vậy nhỉ?"
An Nhiên quay đầu. Không thấy ai.
"Chắc mình nghĩ nhiều."
Nàng lại tiếp tục bước đi.
...
Đi được một quãng, bỗng nghe thấy tiếng quát mắng.
"San Hạ!"
"Có chút việc cũng làm không xong!"
Một cô nương mặc xiêm y đỏ đứng khoanh tay. Gương mặt đầy vẻ khinh thường.
"Nếu không làm nổi."
"Chi bằng xin rời khỏi đây."
Mấy người đứng phía sau lập tức hùa theo.
"Đúng đó."
"Vụng về như vậy còn ở lại làm gì."
San Hạ cúi đầu. Hai bàn tay siết chặt.
"Xin lỗi..."
"Ta sẽ làm lại ngay."
An Nhiên nhìn cảnh ấy, không nhịn được.
"Này."
Mọi người đồng loạt quay lại.
"Nhiều người như vậy."
"Hợp sức bắt nạt một người."
"Các vị thấy vẻ vang lắm sao?"
Cô nương áo đỏ nhíu mày.
"Ngươi là ai?"
Người bên cạnh nhanh chóng chen vao.
"Ngươi là người hầu mới đến sao? Có biết cô ấy là ai không hả?"
"Cô ấy là Trà Tịch. Mẫu thân của cô ấy là người quản lí tất cả những việc trong phủ này đó."
"Nếu sau này muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên biết thân biết phận một chút."
An Nhiên mỉm cười khinh thường,
"Trên đời này ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được người vô liêm sỉ như cô luôn đó."
"Các người nghĩ các người là ai hả?"
San Hạ khẽ kéo tay áo cô, lắc đầu. An Nhiên không dễ dàng bỏ qua.
"Chỉ là con gái của quản lí thì thích làm gì thì là gì sao?"
"Quản.... quản lí gì cơ?"
"Mẹ cô làm quản lí thì cô không phải thị nữ chắc. Bộ sang hơn miếng nào hả?"
Một câu nói làm mấy cô nương nhất thời cứng họng. Trà Tịch thì tức giận.
"Cô.... cô nhớ mặt ta đó"
Cuối cùng chỉ hừ lạnh. Rồi lần lượt bỏ đi.
An Nhiên khua tay múa chân.
"Ai thèm nhớ bản mặt của mấy người chứ."
Bực dọc, chống tay quay về phía San Hạ.
...
San Hạ cúi đầu.
"Cảm... cảm ơn cô."
An Nhiên cười.
"Không có gì."
Nàng nhìn San Hạ rồi bỗng thấy đối phương bụm miệng cười.
"Hả?"
"Có gì vậy?"
San Hạ chỉ vào người nàng.
"Cô..."
"Mặc ngược y phục rồi."
An Nhiên đứng sững.
"Hả??"
San Hạ cười đến chảy nước mắt.
"Để ta giúp."
San Hạ nhanh tay kéo cô về phía tiểu viện của mình.
...
Sau khi chỉnh lại y phục, An Nhiên nhìn mình trong gương đồng.
"Hóa ra..."
"Phải mặc như thế này."
"Đúng là rắc rối."
San Hạ bật cười.
"Đến quần áo mà cô cũng khồng biết mặc sao?"
An Nhiên nhìn cô gái trước mặt. Bỗng mỉm cười.
"San Hạ."
"Làm bằng hữu với ta nhé."
San Hạ chớp chớp mắt.
"Được!"
Nàng gật đầu không chút do dự. Hai người ngồi xuống bên hành lang. An Nhiên nhân cơ hội hỏi thăm về nơi này. Cô cần hiểu rõ hơn về thế giới kì lạ này thì mới có cơ hội thoát khỏi đây, trở về thế giới thật.
"San Hạ."
"Biển cả này..."
"Rốt cuộc là nơi như thế nào?"
San Hạ ngẩng đầu nhìn làn nước xanh thẳm phía xa. Ánh mắt đầy vẻ kính ngưỡng. Nàng mỉm cười, chậm rãi nói:
"Đây là câu chuyện mà người dân biển cả đời đời truyền lại. Từ khi ta còn nhỏ, mỗi đứa trẻ đều lớn lên cùng truyền thuyết ấy..."
.....
Thuở hỗn mang. Khi trời đất vừa phân chia, núi sông còn chưa định hình, biển cả vẫn chỉ là một khoảng nước mênh mông không bến bờ. Nơi ấy không có thành quách. Không có ánh đèn. Không có tiếng cười. Cũng chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có vô số thủy quái hung tợn sinh ra từ oán khí của biển sâu. Chúng mạnh ai nấy chiếm cứ một vùng nước, ngày đêm chém giết lẫn nhau. Máu nhuộm đỏ đại dương. Xác của muôn loài chìm xuống đáy biển, hóa thành những vực sâu không thấy đáy. Biển cả khi ấy... Là cõi chết. Không một sinh linh nào có thể tồn tại quá một ngày.
Tương truyền, có một vị Thượng Thần đã lặng lẽ dõi theo biển cả suốt hàng nghìn năm. Ngài thương xót vùng đất ấy. Thương những sinh linh vừa được sinh ra đã phải chết giữa loạn lạc. Nhưng thiên đạo vốn có quy luật. Thần không được trực tiếp can dự vào vận mệnh của một cõi. Vì vậy... Ngài dùng một phần thần lực của mình tạo nên bốn vị thần đầu tiên. Mỗi người mang một sức mạnh khác nhau. Mỗi người đại diện cho một ý chí khác nhau. Ngài không trao cho họ quyền lực. Mà trao cho họ một sứ mệnh.
Đó là... mang sự sống trở lại với biển cả.
Bốn vị thần dẫn theo những sinh linh đầu tiên do Thượng Thần tạo ra. Họ chia nhau bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Lần lượt chinh phạt từng vùng biển bị thủy quái chiếm giữ. Cuộc chiến ấy kéo dài hàng trăm năm. Biển sâu dậy sóng. Trời đất đổi màu.
Cuối cùng...
Bốn vị thần hợp sức phong ấn những thủy quái mạnh nhất vào các vực sâu và hải cốc. Những con còn lại hoặc quy phục, hoặc trốn chạy đến nơi biển cả không ai đặt chân tới. Từ đó... Biển sâu lần đầu tiên đón lấy bình minh của sự bình yên. Người dân dựng nên những thành trì đầu tiên dưới đáy biển. Những cánh đồng rong được gieo trồng. Những đàn cá bắt đầu sinh sôi. Tiếng trẻ nhỏ cười đùa thay cho tiếng gào thét của quái vật. Bốn vị thần chia nhau cai quản bốn hướng, bảo vệ con dân dưới sự chứng giám của Thượng Thần.
Để ghi nhớ công lao ấy, người dân biển cả gọi họ là Tứ Hải Thần Quân. Kể từ đó, ngôi vị cai quản bốn vùng biển được truyền nối qua từng thế hệ. Người kế vị không chỉ kế thừa quyền lực mà còn phải gánh trên vai lời thề của tổ tiên.
Rằng...
"Chừng nào biển cả còn sóng, chừng đó con dân dưới đáy biển vẫn phải được bình yên."
An Nhiên chăm chú lắng nghe.
Rồi khẽ lẩm bẩm.
"Hóa ra..."
"Biển cả không chỉ có một vị vua... mà được chia ra thành bốn giới để cai quản"
San Hạ mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy."
"Họ đều là những vị anh hùng."
An Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện xa xa.
"Xem ra, có nhiều thứ mình phải tự tình hiểu kĩ rồi"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.