Sơn Tinh-Thủy Tinh: "Mảnh Vỡ Bị Mất"

Chương 1: Khởi Đầu.

Đăng: 27/07/2026 22:06 1,356 từ 3 lượt đọc

Thành phố A.

Một buổi sớm đầu thu.

Ánh nắng còn chưa kịp len qua ô cửa sổ, trong căn bếp nhỏ đã rộn ràng tiếng xoong nồi và mùi bánh mì nướng thơm phức.

Một giọng nói dịu dàng từ dưới nhà vọng lên:

"An Nhiên! Mau dậy nào con! Muộn giờ học bây giờ!"

Trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, cô bé khẽ cựa mình.

Mái tóc rối tung vì ngủ, khuôn mặt còn ngái ngủ, An Nhiên vội vàng bật dậy.

"Con xuống ngay đây!"

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức cô chỉ kịp thay đồng phục, khoác chiếc cặp lên vai rồi chạy vội xuống cầu thang.

Mẹ cô đưa chiếc bánh mì còn nóng hổi.

"Ăn sáng đi đã."

An Nhiên nhận lấy, cuống quýt.

"Con mang theo ăn trên đường cũng được ạ!"

Nói rồi cô hấp tấp chạy đi.

Tiếng mẹ dặn với theo phía sau:

"Đi chậm thôi, cẩn thận xe đó con!"

....

Tiếng trống tan học vang lên.

Sân trường nhanh chóng rộn ràng tiếng cười nói.

An Nhiên khẽ vươn vai.

Sau một ngày học dài, điều cô mong nhất chỉ là được về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về, cô ghé qua thư viện quen thuộc để trả cuốn sách đã mượn từ tuần trước. Đó là một thư viện nhỏ nằm nép mình dưới hàng cây cổ thụ. Không quá đông người. Cũng chẳng có nhiều sách mới. Nhưng nơi ấy luôn mang đến cho cô cảm giác bình yên kỳ lạ. Đang bước về phía quầy trả sách, An Nhiên bỗng dừng lại. Ở góc phòng, một cậu bé chừng tám, chín tuổi đang chống cằm, chăm chú đọc một cuốn sách. Chính sự chăm chú ấy đã thu hút ánh mắt của cô về phía cậu bé ấy, An Nhiên tò mò nghiêng đầu nhìn. Trên bìa sách hiện lên bốn chữ quen thuộc "Sơn Tinh - Thủy Tinh". Cô mỉm cười. Trong lòng không khỏi thắc mắc. "Một câu chuyện cũ như vậy... có gì mà đọc say mê đến thế nhỉ?" Dường như cảm nhận được có người đứng cạnh, cậu bé khép sách lại. Ngước đôi mắt trong veo nhìn cô. Bất ngờ hỏi:

"Chị ơi..."

"Chị có biết vì sao năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh không?"

An Nhiên bật cười. Câu hỏi tưởng chừng quá quen thuộc.

"Vì Thủy Tinh thua trong lễ kén rể, nên ôm mối hận với Sơn Tinh. Chẳng phải ai cũng biết sao?"

Cậu bé khẽ lắc đầu.

"Không phải đâu ạ."

Nụ cười trên môi An Nhiên chợt khựng lại.

"Không phải? Nhưng... sách nào cũng kể như vậy mà. Nếu không vì ghen tức thì em nghĩ là vì sao?"

Cậu bé cúi đầu nhìn xuống cuốn truyện như đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Đúng lúc ấy, từ phía sau quầy sách, một bà lão tóc bạc chậm rãi bước ra. Đó là bà thủ thư của thư viện. Bà nhìn hai người, mỉm cười hiền hậu.

"Minh Khang! Lại đây với bà nào!"

Cậu bé nhanh chóng chạy về phía vòng tay của bà. Bà nhìn cô, đôi mặt hiền từ, giọng nói dịu dàng.

"Có nhiều thứ không phải lúc nào cũng luôn là đúng hoàn toàn, mọi thứ đều có những mặt khác của nó, ngay cả lịch sử. Chính vì thế ... ta luôn phải tự mình chứng kiến và tìm câu trả lời thích đáng cho chính bản thân mình."

"Vậy sao không tự mình đi tìm câu trả lời?"

Nói rồi, bà quay người. Chậm rãi mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ trong góc phòng. Từ sâu bên trong, bà lấy ra một cuốn sách phủ kín bụi thời gian, bìa sách đã sờn rách, không đề tên tác giả cũng chẳng ghi tên sách.

Bà nhẹ nhàng đặt nó vào tay An Nhiên.

"Nếu cháu thật sự muốn biết hay cảm thấy hứng thú..."

"Hãy thử tìm hiểu xem sao?"

An Nhiên cúi nhìn cuốn sách cũ trong tay, trong lòng vừa thấy kỳ lạ... lại vừa buồn cười.

"Chỉ là một truyền thuyết thôi mà... còn có gì để khám phá nữa chứ?"

Nghĩ vậy. Nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn mỉm cười nhận lấy.

"Cháu cảm ơn bà."

Bà thủ thư chỉ mỉm cười, không nói thêm điều gì.

An Nhiên trở về nhà khi bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm. Sau một ngày dài, đôi vai cô mỏi nhừ, từng bước chân cũng trở nên nặng trĩu. Vừa mở cửa bước vào, căn nhà im ắng đến lạ. Trên bàn ăn, mâm cơm vẫn còn nghi ngút hơi ấm, được đậy cẩn thận bằng chiếc lồng bàn quen thuộc. Bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ, An Nhiên cầm lên đọc.

"Mẹ có chút việc phải ra ngoài. Con ăn cơm trước nhé, lát mẹ sẽ về."

"Chắc mẹ lại tăng ca rồi..."

Khẽ đặt mảnh giấy xuống bàn, An Nhiên chẳng còn tâm trí ăn uống. Cô lững thững bước về phòng. Chiếc cặp sách cùng cuốn sách cũ được tiện tay ném lên giường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thả người xuống tấm nệm mềm. Cảm giác mệt mỏi như được cuốn trôi. Chiếc điện thoại nhanh chóng nằm gọn trong tay. Tiếng tin nhắn, tiếng cười nói của nhóm bạn nối tiếp nhau hiện lên trên màn hình. Chẳng biết từ lúc nào... Đôi mắt cô đã khép lại.

ĐÙNG!!!

Một tiếng sấm chát chúa xé toạc màn đêm. An Nhiên giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối om. Quạt đã ngừng quay. Điện mất rồi. Cô với tay tìm điện thoại Màn hình sáng lên. 23 giờ 57 phút. Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước. Từng tia chớp xé ngang bầu trời, chỉ trong chớp mắt lại trả mọi thứ về màn đêm đặc quánh.

An Nhiên khẽ nhíu mày.

"Mẹ vẫn chưa về sao..."

Cô cầm điện thoại lên định gọi. Nhưng tín hiệu chập chờn. Chỉ còn vài vạch yếu ớt. Thở dài. Cô kéo chăn lên định ngủ tiếp.Bên ngoài, mưa vẫn gõ liên hồi lên mái hiên. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa và tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Dù nhắm mắt thế nào, cô cũng không tài nào ngủ được.

Bỗng...

Lưng cô chạm phải một vật gì đó cứng cứng. An Nhiên ngồi bật dậy. Thò tay xuống. Là cuốn sách bà thủ thư đã đưa.

"Suýt nữa thì quên mất..."

Sự tò mò ban chiều bỗng trỗi dậy. An Nhiên bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng trắng nhạt hắt lên bìa sách cũ kỹ. Cô chậm rãi mở từng trang.

Một.

Hai.

Ba...

Tất cả đều trắng tinh. Không một dòng chữ. Không một nét mực.

An Nhiên nhíu mày, nghi ngờ, vừa bực vừa bất lực.

"Đùa mình thật sao? Sách gì mà không có một dòng chữ nào hết vậy!"

Cô vừa định khép sách lại.

Thì...

Khựng người. Ở giữa trang giấy trắng. Một vệt mực đen chậm rãi hiện lên. An Nhiên trợn tròn mắt. Cô dụi mắt liên tục. Lại cúi xuống nhìn.Dòng chữ vẫn ở đó. Cô nghi ngờ.

"Chắc mình bị hoa mắt rồi"

Cô đọc dòng chữ, trong lòng mông lung khó hiểu.

"Nếu ngươi biết trước kết cục của một truyền thuyết..."

"...ngươi có đủ can đảm để thay đổi nó không?"

Tim An Nhiên bất giác đập mạnh. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Đúng lúc ấy... Một giọt nước mưa theo khung cửa sổ rơi xuống. Rơi đúng vào trang sách. Trang giấy trắng bỗng loang ra như mặt nước. Từng con chữ bắt đầu chuyển động. Một tia sét xé ngang bầu trời. Ánh sáng trắng lóa tràn ngập căn phòng. An Nhiên theo phản xạ nhắm chặt mắt. Ngay khoảnh khắc ấy... Một lực hút vô hình từ cuốn sách bỗng bùng lên. Mạnh đến mức cô chưa kịp kêu thành tiếng... thì cả căn phòng đã chìm trong ánh sáng.

0