Chương 5: Lời Mời Bất Ngờ
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Lần này, không còn cú bật người thảng thốt. Dưới mặt bàn gỗ, ngón tay trỏ của Kael chỉ khẽ giật nhẹ trên thân bút bi rồi chậm rãi thả lỏng.
Tiếng kéo ghế rào rào, tiếng khóa cặp soạt soạt và những bước chân dồn dập đổ ra cửa. Sau một ngày dài bị ghìm chặt sau những dãy bàn, đám học sinh túa ra ngoài, tiếng nói cười òa vỡ khắp chiếu nghỉ cầu thang.
Kael cài lại nắp cây bút Thiên Long, cất cuốn Vật lý vào ngăn cặp rồi kéo khóa. Cậu khoác một bên quai lên vai, hòa vào dòng người xuôi xuống sân. Lúc này cậu chỉ muốn về lại căn hộ ở Royal City trước khi đường Nguyễn Trãi biến thành một bãi lầy xe cộ. Sau tám tiếng nạp vào đầu toàn những tạp âm hỗn độn, các đầu dây thần kinh của cậu cần sự tĩnh lặng tuyệt đối trên tầng ba mươi để hạ nhiệt.
"Vũ!"
Tiếng gọi chen ngang tiếng giày nện thình thịch trên bậc cầu thang xi măng.
Kael dừng lại bên lan can hành lang, ngoái đầu nhìn.
Mai An đứng cách cậu hai bước chân, hai bàn tay nắm chặt quai chiếc ba lô vải xám. Mấy cô bạn ban nãy đã đi tuốt xuống sân bóng, vừa rảo bước vừa í ới réo tên nhau dưới gốc bàng.
"Cậu về luôn à?" Cô bé hỏi, gót giày hơi nhón lên nhìn theo dòng người bên dưới.
"Ừ."
Mai An đẩy gọng kính tròn trễ trên sống mũi, ngập ngừng một nhịp rồi hạ giọng:
"Hồi trưa... ở căng tin, cậu không sao chứ?"
Kael khựng lại. Cậu đã quen với việc đối phương sẽ dò xét xem cậu lấy đâu ra sự liều lĩnh để trừng mắt với kẻ cầm đầu, hay đoán già đoán non xem cậu có giấu vũ khí trong người không. Cậu chưa từng chuẩn bị cho một câu hỏi xem mình có ổn hay không.
"Tôi có sao đâu," Kael đáp, giọng hơi trầm xuống. "Cơm trưa ở đấy ngon mà."
Mai An ngớ ra một giây rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười lanh lợi khiến khoảng cách giữa hai đứa bỗng nhẹ bẫng:
"Ngon gì chứ, dưa thì chua loét, thịt toàn mỡ là mỡ. Cơ mà... ban nãy cậu liều thật đấy. Thằng Khải ở trường này chưa ngán ai bao giờ đâu, thế mà lúc nãy mặt nó nghệt ra trông buồn cười chết đi được."
"Mấy đứa hay dọa nạt thường chỉ làm tới khi thấy người ta sợ thôi," Kael nói, thanh âm phẳng lặng.
Ở những chiến hào bùn lầy ngoài tiền tuyến, những kẻ gào thét hung hăng nhất thường là những kẻ ngã gục đầu tiên khi trận địa pháo kích bắt đầu trút xuống.
Mai An nghiêng đầu, đôi mắt sau tròng kính chớp chớp vẻ săm soi:
"Nói chuyện y như ông cụ non ấy. Nhưng mà sau vụ này, khéo cả trường lại đồn cậu là đại ca trường cũ chuyển về cho xem."
"Muốn đồn gì thì tùy."
Hai đứa đứng tựa vào thành lan can. Nắng chiều muộn hắt một vệt vàng cam rực rỡ dọc theo hành lang gạch hoa đã thưa người. Dưới sân, chùm chìa khóa của bác bảo vệ va lách cách bên hông cùng tiếng kẻng sắt vang lên từng hồi giòn giã giục học sinh dắt xe ra cổng.
"Này," Mai An nhìn chăm chú vào mũi giày bata trắng dính bụi, giọng chùng xuống: "Trưa mai... cậu có muốn ngồi chung bàn với bọn này không?"
Kael không đáp.
Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người. Cậu đứng im, bàn tay vô thức siết nhẹ quai ba lô. Lời từ chối nhát gừng quen thuộc đã chực sẵn trên đầu môi, chuẩn bị đóng sập lại khoảng cách như mọi lần.
Nhưng một mẩu ký ức cũ kỹ bỗng trượt qua tâm trí cậu.
Đó là buổi trưa ở căn cứ tiền tiêu trước giờ xuất kích. Khay thức ăn dã chiến nguội ngắt, tiếng của Rylan sặc nước khoáng cười sặc sụa khắp gian hầm bọc thép, còn Tessiah thì vừa càu nhàu vừa bẻ đôi thanh lương khô ném sang đĩa của từng người. Giữa mùi dầu máy và khói đạn chực chờ ngoài cửa hầm, bàn ăn của những người lính khi ấy bừa bộn và ồn ào đến mức kỳ lạ.
"Sao lại rủ tôi?" Kael hỏi, mắt vẫn nhìn vệt nắng loang trên sàn gạch.
Mai An ngẩng đầu, khẽ nhún vai làm ra vẻ chẳng có gì to tát:
"Thì... bàn bọn này ngồi cạnh cửa sổ, gió mát hơn cái góc cầu thang tối thui kia nhiều. Với lại gần chỗ bán nước ngọt, đỡ phải chen. Cậu thích thì ngồi, không thì thôi, ai ép đâu."
Cô bé nói nhanh một tràng, mặt quay sang hướng khác nhưng khóe mắt sau gọng kính tròn vẫn lén liếc sang chờ đợi.
Kael nhìn cô bạn cùng bàn. Cậu nới lỏng ngón tay đang bấu lấy quai cặp:
"Để xem đã."
"Xem gì mà xem," Mai An bật cười, dường như chẳng hề để bụng câu trả lời lửng lơ. "Bàn số ba từ cửa sổ vào nhé. Bọn này hay ăn cơm sườn, đến muộn là hết phần ráng chịu."
Dứt lời, cô bé xoay người rảo bước xuống cầu thang, mái tóc đuôi ngựa lắc lư theo từng nhịp bước chân sáo nhảy qua các bậc chiếu nghỉ.
Kael đứng lại bên lan can thêm một thoáng, nhìn theo chiếc ba lô vải xám khuất dần sau khúc quanh chiếu nghỉ cầu thang đá mài. Cậu kéo lại quai cặp cho ngay ngắn, chậm rãi đi xuống sân rồi hòa vào dòng người ra cổng.
Phố Nguyễn Trãi giờ tan tầm đặc quánh xe cộ. Mùi khói xăng phả vào mặt nóng rẫy, tiếng còi xe bấm loạn xạ ở ngã tư quyện chặt trong tiếng cãi cọ gay gắt của hai người vừa quẹt xe vào nhau bên mép vỉa hè.
Nhưng giữa mớ âm thanh hỗn độn đến nghẹt thở ấy, Kael nhận ra lồng ngực mình đã thôi không còn thắt nghẹn như lúc sáng sớm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.