The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 4: Quan Sát Và Bị Quan Sát

Đăng: 14/09/2026 08:36 1,434 từ 1 lượt đọc
Hồi chuông báo hết mười lăm phút giải lao vừa dứt, lớp học nháo nhác trở lại.

Kael vẫn ngồi nguyên chỗ cũ ở dãy bàn cuối. Trước mặt cậu, cuốn sách Vật lý 11 mở sẵn ở trang bài tập về lực ma sát và chuyển động trên mặt phẳng nghiêng - những công thức cơ học sơ khai nằm phơi trên mặt giấy nhám, giản lược như hình vẽ vỡ lòng. Cậu hơi cúi đầu, mượn gáy sách dày che bớt những ánh mắt tò mò đang lướt qua.

Cánh quạt trần quay lạch cạch trên trần vôi nứt nẻ, tiếng gió đảo quanh phòng lọt thỏm giữa những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên từ các góc bàn.

Cạnh bình nước lọc ở cửa sau, ba đứa con trai tụ lại thành một cụm. Thằng cao to nhất lớp - nghe đám bạn gọi tên là Khải - xắn tay áo đồng phục để lộ bắp tay dày, vừa khoanh tay vừa hất cằm về phía bàn cuối. Thằng nhóc gầy gò đứng cạnh ghé sát tai nó thì thào điều gì đó, cùi chỏ huých nhẹ vào sườn bạn. Cả ba dán mắt vào góc lớp, ánh nhìn dò xét không thèm che giấu.

Mọi cử động nhỏ nhất ấy đều lọt vào tầm nhìn ngoại vi của Kael.

Điệu bộ thị uy vụn vặt này chẳng có gì lạ. Ở những tiền đồn bọc thép ngoài biên cương hạm đội, đám lính mới tuyển mộ cũng thường tụ lại ngấm ngầm gườm ghè như thế mỗi khi có một kẻ mang đầy vết sẹo bước vào doanh trại. Thói quen đo đạc kẻ khác biệt để xác lập thứ bậc dường như ở đâu cũng giống nhau.

Đầu ngón tay Kael miết nhẹ mép giấy, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Cậu chẳng buồn để tâm.

Phía cửa trước, Mai An vừa từ căng tin chạy lên thì bị hai cô bạn túm lại ở lối đi. Một đứa tóc uốn lọn ghé sát mặt, hạ giọng hỏi dồn:

"Vừa nãy thằng Vũ nói gì với mày thế? Mặt nó cứ đơ ra, sợ chết đi được."

Mai An xoay tròn nắp chai nước khoáng còn đọng hơi lạnh trong tay, ngập ngừng:

"Có gì đâu. Bạn ấy mới chuyển trường về nên chưa quen thôi. Mày cứ làm quá."

"Quen gì mà chuông reo một cái là nhảy dựng lên như sắp lao vào đấm nhau? Trông dị thật sự."

"Người ta giật mình tí thôi mà." Mai An kéo tay bạn lôi về chỗ. "Về bàn nhanh lên, thầy sắp vào rồi."

Kael nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang luống cuống chen qua khe bàn chật hẹp.

Con bé vừa cố tìm cách đỡ lời cho cậu bằng một câu chống chế vụng về. Giữa một căn phòng mà từng ánh nhìn ném về phía bàn cuối đều nhuốm vẻ e dè, chút thiện ý cỏn con ấy bỗng nhiên dừng lại trong đầu cậu lâu hơn bình thường.

Kael nhìn xuống mặt bàn gỗ trầy xước. Nắng chiều hắt qua vòm xà cừ, rải những vệt sáng loang lổ lên nền gạch hoa cũ. Vài hạt bụi phấn lơ lửng, chao lượn trong luồng sáng vàng vọt rồi đậu xuống mu bàn tay cậu.

Khớp vai Kael chùng xuống, mỏi nhừ.

Hóa ra ghìm một phản xạ đã ăn sâu vào tủy sống lại tốn sức đến thế. Cậu phải ép các bó cơ không được khóa cứng, ép bàn chân kéo lê gượng gạo trên sàn, và ép đôi tai phải lờ đi những tiếng xì xào sau lưng. Cậu từng giữ cần lái chiếc Nighthawk suốt bốn mươi giờ qua bão xung lực mà không hề chớp mắt. Vậy mà chỉ ba tiết học ngồi khom lưng trên chiếc ghế gỗ ép ọp ẹp này, các đốt sống của cậu đã căng cứng như sắp gãy.

Tiếng bước chân cùng tiếng hắng giọng của thầy giáo vang lên ngoài hành lang.

Kael khẽ thở dài. Cậu đưa ngón tay gạt nhẹ hạt bụi phấn trên mu bàn tay, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống cuốn sách Vật lý đang mở dở.

.....

Căng tin giờ trưa nồng mùi mỡ rán, mùi canh cải chua và tiếng thìa dĩa inox va vào nhau loảng xoảng.

Kael cầm khay cơm lách qua đám đông, tìm một bàn dài kê sát lối thoát hiểm bên cầu thang bộ. Góc khuất này vừa đủ xa quầy nước, lại có mảng tường gạch làm điểm tựa sau lưng.

Cậu ngồi xuống, tách đôi đũa tre.

Khay cơm bốc khói mỏng. Miếng thịt ba chỉ kho ngập trong nước sốt cánh gián, dăm cọng dưa cải muối vàng và bát canh rau muống luộc nước trong veo. Kael gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Lớp mỡ mềm tan trên đầu lưỡi, vị mặn mòi của nước mắm hòa cùng vị ngọt đậm của đường thắng xộc thẳng lên sống mũi. Đã bao nhiêu năm nay, cậu chỉ nuốt loại gel dinh dưỡng xám xịt, tiệt trùng và nhạt thếch trong các tuýp nhôm của tàu chiến? Thứ hương vị béo ngậy, trần trụi và nóng hổi này khiến dạ dày cậu co thắt lại trong một thoáng ngỡ ngàng.

Cậu vừa gắp miếng cơm thứ hai thì mặt bàn rung lên.

Cạch.

Một bàn tay đập mạnh xuống gỗ, nảy khay cơm lệch đi một nhịp.

"Bàn này của bọn tao," tiếng một thằng khàn khàn vang lên từ phía trên.

Khải đứng sừng sững ngay mép bàn, hai tay chống hông. Hai thằng bạn gạt bớt đám đông đứng kè hai bên như hộ pháp, thằng Minh gầy gò nhấp nhổm phía sau, mắt đảo quanh dò xét xem xung quanh có ai đang nhìn sang không.

Kael im lặng. Cậu nhai hết miếng cơm trong miệng, thong thả nuốt xuống rồi mới ngước lên.

"Bàn này trống lúc tôi ngồi."

"Bây giờ thì hết trống rồi," Khải nhếch mép, cúi xuống nhìn thằng học sinh mới chuyển trường với vẻ bề trên. "Cút ra chỗ khác mà ăn."

Kael nhìn thẳng vào mắt Khải.

"Muốn người khác nhường chỗ thì nói năng cho giống con người," cậu đặt đũa xuống mép khay, giọng bình thản đến mức lạnh tanh. "Còn muốn tìm chỗ lấy số, thì tìm nhầm chỗ rồi đấy."

Mặt Khải giật giật. Bị một thằng nhóc mới đến nói thẳng thừng giữa thanh thiên bạch nhật khiến máu nóng xộc thẳng lên mang tai.

"Mày bảo ai không giống người?"

Khải gầm lên, bàn tay nắm chặt thành đấm, lao tới định túm cổ áo Kael.

Kael không nhúc nhích. Cậu thậm chí chẳng thèm chớp mắt.

Nắm đấm của Khải khựng lại giữa không trung, cách ngực áo Kael chưa đầy một gang tay.

Đôi mắt màu hổ phách phẳng lặng đến rợn ngợp nhìn thẳng vào mặt gã. Không chút đe dọa, không chút phòng thủ, hệt như thể sự tồn tại của Khải chẳng khác gì một hạt bụi vô nghĩa. Một bản năng sinh tồn thẳm sâu trong tủy sống giật thót, gào lên trong đầu Khải rằng nếu bước thêm một phân nữa, thứ chờ đợi gã sẽ là một tai họa không thể cứu vãn.

Khớp ngón tay Khải trắng bệch, run lên nhè nhẹ giữa không trung.

"Khải… thôi mày," Minh đứng sau túm chặt quai cặp kéo giật lại, giọng lí nhí đầy hoảng hốt. "Bảo vệ kìa. Đi thôi."

Lời can của thằng bạn như một chiếc phao cứu sinh cho sĩ diện đang sứt mẻ. Khải thở hắt ra một hơi đứt quãng, từ từ hạ tay xuống. Gã nuốt khan cục nghẹn ở cổ, gằn qua kẽ răng:

"Mày nhớ mặt tao đấy."

Nói dứt câu, Khải quay ngoắt lưng, sải chân bước vội về phía cửa căng tin, hai đứa còn lại lật đật bám theo sau.

Không gian quanh bàn ăn chùng xuống rồi ồn ào trở lại. Tiếng xì xào dạt ra xung quanh, nhưng không ai dám dán mắt về phía góc tường nữa.

Kael nhặt lại đôi đũa, gắp miếng dưa chua bỏ vào miệng. Vị chua thanh làm dịu đi cái ngấy của mỡ.

Phía bên kia phòng, Mai An đang ngồi cạnh ô cửa sổ, chiếc bánh mì kẹp thịt cầm trên tay đã nguội ngắt. Cô bé lặng lẽ nhìn về phía góc bàn cuối phòng, ánh mắt dừng lại rất lâu trên đôi bàn tay đang cầm đũa vững vàng, phẳng lặng của Kael.


0