Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 9: Đối Chiến Boss

Đăng: 18/09/2026 22:11 1,613 từ 11 lượt đọc


"Thật là lạ... Dù cho chúng ta đã bay dò tìm rất lâu rồi, tại sao vẫn không thấy một bóng dáng con quái vật nào?"


Lâm Dương lơ lửng trên không trung, nhíu mày nói với vẻ thắc mắc. Cậu hạ độ cao xuống cạnh Mặc Tiểu Luân. Theo logic thông thường của một Phó Bản tân thủ, số lượng ma vật phải cực kỳ dày đặc để đáp ứng nhu cầu thăng cấp cho hàng ngàn học sinh. Thế nhưng từ nãy đến giờ, hai người họ đã lùng sục khắp nơi, gặp gỡ không ít bạn học đang bơ vơ, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra một bãi farm nào.


Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua những ngọn cỏ.


"Trên bản đồ hệ thống của tôi hiển thị, chúng ta đã đi càn quét gần hết khu vực phía Đông của Phó Bản rồi."


Tiểu Luân gõ gõ ngón tay vào khoảng không, nơi có một bảng giao diện bản đồ thu nhỏ đang sáng lên. Dù chỉ là một Ngự Thú Sư vô dụng ở hiện tại, nhưng kỹ năng đọc bản đồ địa hình lại là thứ hệ thống mặc định cung cấp rất chi tiết cho lớp Hỗ Trợ.


Lâm Dương trầm ngâm. Cậu biết rõ, dù các bạn học khác có chăm chỉ farm quái đến đâu cũng không thể dọn sạch sẽ một khu vực rộng lớn như thế này được. Số lượng người chơi ở khu Đông vốn không nhiều đến mức tạo ra tình trạng "đất chật người đông, quái vật tuyệt chủng".


Chỉ có một lời giải thích duy nhất: Bọn quái vật đã chủ động rời đi, hoặc bị một thứ gì đó thu hút.


"Hay là chúng ta đến thử khu vực trung tâm của Phó Bản đi." Lâm Dương đề nghị, ánh mắt hướng về phía ngọn núi đá mờ ảo ở đường chân trời.


"Điên à? Chỗ đó theo mô típ game chắc chắn là hang ổ của Boss đấy! Tôi không muốn đi nộp mạng đâu!" Mặc Tiểu Luân lập tức lắc đầu quầy quậy, mỡ cằm rung lên bần bật.


"Nếu không đi thì ở đây cũng cạp đất mà ăn chứ đào đâu ra quái để lên cấp nữa?"


Lâm Dương không thèm đôi co thêm. Cậu hất tay. Một luồng [Telekinesis] cuộn lại, xách ngược cổ áo thằng bạn thân lên không trung rồi bay thẳng về phía vách núi trung tâm, bỏ mặc những tiếng la hét phản đối ỏm tỏi vang vọng cả một góc trời.


***


Trong hang động u tối.


Chỉ cần chạy thêm vài chục mét nữa là Đinh Như Ý có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở cửa hang. Kế hoạch của cô rất rõ ràng: Rút lui bảo toàn tính mạng, đi lùng sục quái vật để cày lên cấp cao hơn, rồi mới quay lại tính sổ với con Rùa Thần khốn khiếp kia.


Nhưng đúng lúc này, từ phía cửa hang, hai bóng người đang bước nhanh vào trong, đi ngược chiều với cô.


Nam sinh đi đầu có dung mạo tuấn tú, đeo một cặp kính gọng bạc, mái tóc đen vuốt nếp gọn gàng, bộ đồng phục mặc trên người toát lên vẻ tri thức. Đi ngay bên cạnh là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đen nhánh, ánh mắt sắc lạnh, tay luôn đặt hờ lên chuôi thanh katana giắt bên hông.


Nhờ vào trí nhớ tốt của một tiểu thư gia tộc chuyên thu thập tình báo, Như Ý lập tức nhận ra đối phương.


"Là Lâm Hạo và Trần Mai của lớp 12B."


Hai người kia cũng khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng chật vật, khóe môi còn vương vệt máu của cô.


"Là Đinh Như Ý của lớp 12A? Cậu làm gì ở chốn khỉ ho cò gáy này?" Lâm Hạo đẩy gọng kính, cất giọng hỏi.


"Còn cần phải nói hả? Bộ dạng đó, chắc chắn là cậy mạnh đi solo với Boss rồi bị nó vả cho chạy trối chết chứ gì." Trần Mai khoanh tay trước ngực, thẳng thừng buông lời châm chọc.


Nghe hai người bọn họ xướng họa, khuôn mặt Như Ý lập tức đỏ bừng. Cô cảm thấy một sự xấu hổ dâng lên đến tận cổ họng. Rõ ràng, việc một Thánh Chiến Binh mang class Anh Hùng lại không thể làm trầy xước nổi lớp vỏ của một con Boss tân thủ là một vết nhơ khó gột rửa.


Hai người này vốn là những thành phần ưu tú của lớp 12B. Dù không thân thiết, nhưng Như Ý biết rất rõ năng lực của họ.


Cô hít một hơi, lấy lại vẻ ngạo kiều thường ngày, hất cằm nói:


"Nếu hai người định vào đó để đánh Boss, thì tôi khuyên chân thành là quay xe đi. Các người không thắng nổi đâu. Nó có nội tại tăng phòng ngự lên gấp đôi. Chỉ số phòng ngự vật lý, tinh thần và linh hồn hiện tại của nó lên đến 225 điểm lận đấy. Tốt nhất là đi farm lên cấp rồi hẵng quay lại."


"Wtf? Cậu đang đùa với tôi đấy à?"


Lâm Hạo thốt lên, đánh mất cả vẻ điềm tĩnh nho nhã. Chỉ số phòng ngự 225 đối với tân thủ dưới Level 10 chẳng khác nào một pháo đài bất tử. Việc phá giáp gần như là không thể với lượng ma lực và sát thương bèo bọt hiện tại.


"Tôi không nghĩ cô ấy đùa đâu. Nếu là đùa, một người kiêu ngạo như Đinh Như Ý đã không phải bỏ chạy thục mạng thế này." Trần Mai cau mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.


"Dù cho lời cậu nói là sự thật..." Lâm Hạo thở hắt ra, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. "...thì việc duy nhất khiến chúng tôi phải liều mạng chui vào cái hang này, là vì thế giới bên ngoài... đã cạn sạch quái vật rồi."


"Hả? Cái gì cơ?!"


Lần này đến lượt Như Ý kinh ngạc thốt lên, đôi mắt xanh biếc mở to hết cỡ.


Kiến thức cơ bản của cô về [Battle Game] mách bảo rằng đây là một điều vô lý. Phó Bản là một hệ sinh thái khép kín. Quái vật bên trong sẽ liên tục "spawn" (tái sinh) ngẫu nhiên tại các tọa độ trên bản đồ, hệ thống sẽ luôn duy trì một mật độ quái vật nhất định để đảm bảo người chơi có thể sinh tồn và thử thách.


Việc một Phó Bản bất ngờ bốc hơi toàn bộ quái vật chỉ có thể xảy ra trong một trường hợp duy nhất: Boss khu vực đã xảy ra biến dị.


Thế nhưng, điều đó lại càng phi logic hơn. Khi nãy cô đã dùng [Thẩm định] quét qua con Rùa Thần, thanh trạng thái của nó hiển thị cực kỳ rõ ràng, không hề có bất kỳ dấu hiệu trạng thái (Buff/Debuff) nào liên quan đến chữ "Biến dị".


Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của Như Ý, Lâm Hạo liền nói:


"Chúng tôi cũng nghi ngờ Boss xảy ra biến dị, nên mới..."


"Đi theo tôi! Nhanh lên!"


Không để Lâm Hạo nói hết câu, Như Ý bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay của cả hai người, quay ngoắt người lại. Cô dồn lực vào đôi chân, vận dụng chỉ số Tốc độ siêu việt của mình, kéo xệch cả Lâm Hạo và Trần Mai chạy như bay về phía sâu trong hang động.


"Này! Ít nhất cũng đừng kéo lết người ta đi như thế chứ!" Trần Mai gắt lên, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã cắm mặt xuống đất.


"Im lặng! Vào xem đã rồi tính!" Như Ý đáp lại.


---


Vài phút sau, cả ba người đã nấp sau một khối thạch nhũ khổng lồ, lò dò nhìn xuống khu vực trung tâm của hang động.


Khoảnh khắc khung cảnh bên dưới đập vào mắt, đồng tử của cả ba đồng loạt co rút lại đến cực hạn. Bọn họ không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến.


Giữa khoảng sân rộng lớn, con Rùa Thần vẫn nằm đó.


Thế nhưng, ở bốn góc xung quanh vị trí của nó, không gian đang bị xé rách, hình thành bốn cánh cổng màu đen ngòm, xoáy tròn liên tục.


Từ bên trong những cánh cổng ấy, vô số quái vật cấp thấp... Goblin, Chim Viêm Nhiễm, Sói Ma... đang bị một lực hút vô hình kéo tụt ra ngoài, rơi lả tả xuống đất như một cơn mưa thịt tươi.


Và con Rùa Thần?


Cái miệng khổng lồ của nó đang mở rộng tựa như một lỗ đen vũ trụ. Nó đang hít vào. Toàn bộ lượng quái vật vừa rơi ra từ cổng không gian không kịp giãy giụa hay thét lên tiếng nào, đã bị luồng không khí xoáy tít cuốn thẳng vào miệng con Boss, nhai nuốt rôm rốp.


Nó không phải bị biến dị. Nó đang tự thiết lập cổng dịch chuyển để hấp thu sinh lực của toàn bộ ma vật trong Phó Bản!


Sắc mặt Như Ý tái nhợt. Dù cho lượng Exp cần thiết để vượt từ Level 8 lên Level 9 là một con số khổng lồ, nhưng với tốc độ "ăn tạp" hàng vạn con quái vật như thế này...


Cô không cần dùng [Thẩm định] cũng biết được đáp án tàn khốc nhất.


Nó chắc chắn đã đột phá lên Level 9.


---

0