Vạn Cổ Quy Khư

Chương 4: Con Đường Rời Trấn

Đăng: 09/09/2026 00:56 2,791 từ 11 lượt đọc

Trước khi lên xe, Lâm Uyên còn quay lại một lần.

Cỗ xe ngựa đen đã đợi sẵn ở đầu trấn. Hai con ngựa đứng im dưới màn sương sớm, từ đầu đến cuối không hề hí một tiếng. Người đánh xe ngồi phía trước, khuôn mặt bị vành nón che khuất, trông chẳng khác gì một pho tượng. Tô Thanh Ly đã bước đến bên xe, nhưng Lâm Uyên nhìn nàng một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng gọi lại:

"Cô nương."

Tô Thanh Ly dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

"Có thể cho tại hạ thêm một khắc không?" Hắn nói. "Tại hạ muốn... từ biệt vài người."

Tô Thanh Ly nhìn hắn, không hỏi từ biệt ai, chỉ khẽ gật đầu sau một thoáng im lặng.

"Một khắc."

"Đa tạ." Lâm Uyên quay người, chạy về phía cổng trấn.

Lão Đầu vẫn đứng đó. Từ lúc biết hắn sẽ đi theo Tô Thanh Ly, lão gần như chưa nói thêm được câu nào, đến khi thấy Lâm Uyên chạy lại mới như tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, vội bước lên đón.

"Ngươi... thật sự đi sao?"

"Cháu đi." Lâm Uyên gật đầu.

"Đi đến đâu?"

"Lăng Vân Thành."

Lão Đầu há miệng định hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại thôi. Một người giữ mộ cả đời như lão, có lẽ cũng hiểu rằng có những chuyện không nên hỏi. Bàn tay thô ráp của lão đặt lên vai Lâm Uyên, lực không mạnh, nhưng run rất rõ.

"Mấy năm nay..." Lâm Uyên ngập ngừng. "Nhờ lão để mắt, cháu mới sống được đến hôm nay."

"Đừng nói mấy lời đó." Lão Đầu quay mặt đi.

"Cháu không biết bao giờ mới trở lại."

"Vậy thì đừng nói chuyện trở lại." Lão Đầu im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói tiếp. "Ra ngoài rồi, nhớ giữ mạng."

Lâm Uyên cười khẽ. "Cháu biết rồi."

"Không." Lão Đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Ngươi chưa biết đâu. Ở trấn này, người ta có thể nghèo, có thể bệnh, có thể chết già. Nhưng ra ngoài kia, có những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ trong mộ."

Lâm Uyên nhìn lão. Đây là lần đầu tiên hắn nghe lão Đầu nói như vậy. Nhưng lão đã quay mặt đi, chỉ buông một câu:

"Đi đi."

Lâm Uyên đứng thêm một lúc, cuối cùng cúi người thi lễ. "Lão Đầu, bảo trọng." Rồi hắn quay lưng bước đi. Được vài bước, hắn lại nghe phía sau truyền đến giọng lão, có phần gấp gáp:

"Tiểu tử!"

Lâm Uyên dừng lại.

"Nếu... nếu có ngày ngươi thật sự tìm được cha mẹ mình," lão Đầu ngập ngừng rất lâu mới nói hết câu, "đừng quên đường về."

Lâm Uyên không quay đầu, chỉ khẽ gật.

---

Khu mộ nằm ở phía sau trấn. Lâm Uyên đi một mình qua con đường quen thuộc, xuyên qua hàng dâu còn đẫm sương. Những gốc cây hắn đã nhìn suốt mười bảy năm vẫn đứng đó, không khác gì hôm qua. Chỉ có hắn là khác.

Hắn đi đến trước ba nấm mồ nằm dưới bóng cây bách già.
Cha.

Mẹ.

Ông nội.

Lâm Uyên quỳ xuống, không nói nhiều, chỉ dập đầu ba cái. Đến cái dập đầu cuối cùng, trán chạm đất lạnh, hắn mới khẽ nói:

"Con phải đi rồi."

Gió núi thổi qua.

"Con không biết phía trước là đường gì." Hắn nhìn ba nấm mồ trước mặt. "Nhưng con sẽ tìm ra sự thật. Về cỗ quan tài kia. Về chín người trước. Và về chính con."

Hắn cúi đầu. "Ông nội, cha, mẹ... đợi con."

Không có ai trả lời, chỉ có vài chiếc lá bách khô rơi xuống trước mộ. Lâm Uyên đứng dậy. Lần này, hắn không quay lại nữa.

---

Cỗ xe ngựa đen rời khỏi trấn Vọng Sơn. Không có tiếng vó ngựa, bánh xe lăn trên con đường đất mà gần như không phát ra tiếng động, ngay cả những viên đá nhỏ bị nghiền dưới bánh xe cũng chỉ khẽ rung lên rồi chìm vào im lặng.

Lâm Uyên ngồi trong xe, hai tay đặt trên đầu gối, qua khe cửa nhìn trấn Vọng Sơn dần lùi lại. Mái nhà cũ kỹ, hàng dâu, con đường đất, cuối cùng là nghĩa trang, tất cả nhỏ dần cho đến khi chỉ còn một vệt xám mờ giữa núi rừng. Lâm Uyên không biết mình đang buồn hay nhẹ nhõm, có lẽ là cả hai. Mười bảy năm, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời khỏi nơi này, lại càng không nghĩ lần đầu tiên rời đi sẽ vì một cỗ quan tài chứa thi thể mang khuôn mặt của chính mình.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Giọng Tô Thanh Ly vang lên đối diện.

Lâm Uyên ngẩng đầu. Nàng vẫn ngồi thẳng như cũ, hai tay đặt trong tay áo, thần sắc bình tĩnh. Nếu không tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra ở nghĩa trang, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nghĩ người con gái này cũng đang mang trong lòng rất nhiều điều chưa nói.

"Không có gì." Hắn đáp.

"Không có gì mà nhìn mãi về phía sau?"

Lâm Uyên cười nhạt. "Tại hạ chỉ đang nghĩ, nơi đó có lẽ sẽ không còn là nhà nữa."

Tô Thanh Ly không đáp ngay, một lúc sau mới nói: "Nếu ngươi đổi ý, bây giờ vẫn còn kịp. Xe vẫn có thể quay lại."

Hắn hơi bất ngờ. "Vì sao cô nương lại hỏi vậy?"

"Vì ta không muốn dẫn một người chưa hiểu mình đang bước vào đâu đi quá xa." Tô Thanh Ly nhìn ra ngoài cửa xe. "Tu luyện không phải chuyện ngồi xếp bằng vài canh giờ rồi có thể trở thành tiên nhân."

"Ta biết."

"Không, ngươi chưa biết." Giọng nàng rất bình tĩnh. "Ngươi sẽ phải nhìn thấy máu. Phải chứng kiến người bên cạnh chết. Có lúc còn phải tự tay giết người." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. "Và có ngày, ngươi sẽ phải lựa chọn giữa cứu một người và cứu mười người. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ nhớ trấn Vọng Sơn."

Lâm Uyên cúi mắt nhìn bàn tay mình. Bàn tay này từng cầm cuốc đào mộ, từng bưng bát cơm nguội, từng đặt những nén hương trước mộ cha mẹ, nhưng chưa từng cầm kiếm, chưa từng giết người. Vậy mà đêm qua, hắn đã chạm vào một thứ mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Quy Khư Quyết. Hắn đưa tay chạm vào túi vải bên hông, nơi ngọc giản Quy Khư và chiếc nhẫn bạc thứ hai vẫn còn nằm yên.

"Tại hạ vẫn đi." Hắn nói.

"Vì muốn biết mình là ai?"

"Ừm."

"Chỉ vậy?"

Lâm Uyên im lặng một lúc. "Và vì tại hạ không muốn có một ngày lại tỉnh dậy trong một cỗ quan tài."

Lần này, Tô Thanh Ly không nói gì, chỉ khẽ động khóe môi, không rõ là cười hay chỉ vì câu nói của hắn khiến nàng bất đắc dĩ.

"Ít nhất ngươi còn biết sợ."

---

Xe đi thêm khoảng nửa canh giờ. Lâm Uyên ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Cô nương, người của Tô gia thật sự biết về Quy Khư Quyết?"

Tô Thanh Ly mở mắt. "Biết một ít."

"Bao nhiêu?"

"Đủ để biết nó nguy hiểm."

Lâm Uyên chờ nàng nói tiếp, nhưng Tô Thanh Ly không nói. Hắn đành hỏi tiếp: "Quy Khư Quyết từng xuất hiện bao nhiêu lần?"

"Không rõ."

"Những người từng luyện nó thì sao?"

"Phần lớn đều biến mất."

"Biến mất như thế nào?"

"Không ai biết." Tô Thanh Ly nhìn hắn. "Những ghi chép còn lại rất ít. Có ghi chép nói người luyện Quy Khư Quyết chết. Có ghi chép nói họ tự xóa dấu vết của mình. Cũng có ghi chép cho rằng họ đã đi đến một nơi nào đó không thuộc về thế giới này."

"Vĩnh Sinh Môn?"

Ánh mắt Tô Thanh Ly hơi đổi. "Ngươi còn nhớ cái tên đó?"

"Đêm qua ta nhìn thấy."

Nàng im lặng một lúc mới nói: "Trong một số cổ tịch của Tô gia, quả thật có nhắc đến Vĩnh Sinh Môn. Nhưng chỉ là vài dòng rời rạc."

"Vậy Vĩnh Sinh Môn là gì?"

"Ta không biết." Thấy Lâm Uyên hơi ngẩn ra, nàng nói thêm. "Ta từng đọc qua Cổ Sử của Tô gia, nhưng những ghi chép liên quan đến Vĩnh Sinh Môn đều bị thiếu mất rất nhiều. Có trang bị xé, có đoạn bị người cố ý xóa đi."

"Không biết là ai làm?"

"Không biết."

"Vậy Quy Khư Quyết có liên quan đến Vĩnh Sinh Môn không?"

"Ta không chắc." Nàng nói rất thẳng. "Chỉ có một số ghi chép đặt hai cái tên ấy cạnh nhau. Nhưng chỉ dựa vào vậy, không thể kết luận chúng có quan hệ gì."

Lâm Uyên trầm ngâm. Tô Thanh Ly nhìn hắn một lát rồi nói:

"Ta cũng muốn biết."

Hắn ngẩng đầu. "Muốn biết?"

"Ừm." Nàng tựa lưng vào thành xe. "Đây vốn là một phần lý do ta nhận nhiệm vụ này."

Lâm Uyên nhìn nàng. Lần đầu tiên hắn nhận ra, người con gái trước mặt cũng không phải người nắm giữ đáp án, nàng chỉ đi trước hắn vài bước, thậm chí ở một số chuyện, có lẽ còn đang đứng trong bóng tối giống hắn.

"Vậy," Lâm Uyên chậm rãi nói, "nếu cô nương không biết vì sao có chín người..."

"Ta không biết."

"Và cũng không biết tại sao lại xuất hiện đời thứ mười?"

"Không biết." Tô Thanh Ly nhìn thẳng vào hắn. "Nếu những gì ngươi kể là thật," nàng dừng lại, ánh mắt lần đầu tiên hiện rõ sự do dự, "vậy có lẽ ngươi chính là người thứ mười."

Lâm Uyên không nói gì. Chỉ một câu "có lẽ" ấy lại khiến hắn cảm thấy nhẹ đi đôi chút, ít nhất hắn không bị đóng đinh vào một đáp án mà chính hắn cũng chưa hiểu. Chín người, đời thứ mười, tất cả vẫn còn là câu hỏi, và có lẽ, hắn cùng nàng sẽ phải tự mình tìm ra câu trả lời.

---

Tô Thanh Ly bỗng nói: "Đưa ngọc giản cho ta."

Lâm Uyên khựng lại. "Để làm gì?"

"Ta muốn xem thứ truyền cho ngươi Quy Khư Quyết."

Hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ngọc giản màu xám ra. Tô Thanh Ly không cầm ngay, chỉ nhìn nó một lát rồi hỏi:

"Đây là ngọc giản Quy Khư?"

"Ta nghĩ vậy."

"Ngươi không chắc?"

"Nó tự truyền công pháp vào đầu ta."

Tô Thanh Ly đưa tay, Lâm Uyên đặt ngọc giản vào lòng bàn tay nàng. Không có gì xảy ra. Nàng thử dùng thần thức thăm dò, vẫn không có gì, đành cau mày.

"Không mở được."

"Đêm qua nó tự mở."

"Vậy có lẽ nó nhận chủ." Nàng trả ngọc giản lại. "Giữ kỹ."

Lâm Uyên cất đi. Tô Thanh Ly nhìn hắn. "Giờ thử vận hành Quy Khư Quyết."

"Ở đây?"

"Ừm."

"Nhỡ xảy ra chuyện..."

"Ta ở đây." Nàng nói rất bình thản. "Ít nhất trước khi ngươi chết, ta sẽ biết ngươi chết vì cái gì."

Lâm Uyên nhìn nàng một lúc, không biết vì sao lại bật cười. "Được."

Hắn ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, hít vào, thở ra. Trong đầu, phương thức vận chuyển của Nạp Vô chậm rãi hiện lên, không giống những câu chuyện tu luyện hắn từng nghe, không có cảm giác linh khí tràn vào đan điền, không có dòng khí chạy theo kinh mạch. Chỉ có một khoảng trống, một khoảng trống dường như tồn tại ngay giữa lồng ngực. Hắn thử hướng hơi thở về đó. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Đến hơi thở thứ bảy, Lâm Uyên bỗng mở mắt.

Tô Thanh Ly đã đứng bật dậy.

"Ngươi vừa làm gì?"

Lâm Uyên ngẩn ra. "Ta... không biết."

Hắn nhìn quanh, cảm giác đầu tiên là lạnh, không phải cái lạnh bên ngoài, mà là sự trống rỗng. Cỗ xe vốn được bố trí trận pháp tụ linh để duy trì linh khí, giờ đây gần như không còn một tia linh khí dư thừa, những phù văn nhỏ trên vách xe đồng loạt tối xuống. Tô Thanh Ly nhìn chúng, sắc mặt nàng thay đổi.

"Ngươi hút hết linh khí trong xe?"

Lâm Uyên cúi xuống nhìn hai bàn tay. "Ta không cố ý."

"Ta biết." Đó mới là điều khiến nàng khó chịu nhất. Một người không biết mình vừa làm gì, lại có thể trong vài hơi thở hút sạch linh khí mà trận pháp cần cả ngày mới tích tụ.

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không có gì."

"Đan điền?"

"Không cảm giác."

"Kinh mạch?"

"Không."

Tô Thanh Ly bước đến gần, đặt hai ngón tay lên cổ tay Lâm Uyên. Một tia linh lực tiến vào, chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng trở nên khó coi.

"Thả ra."

Lâm Uyên giật mình. "Ta chưa làm gì."

"Không phải ngươi." Tô Thanh Ly lập tức thu tay. "Quy Khư đạo khí."

"Đạo khí?"

"Ừm." Nàng nhìn cổ tay mình, nơi vừa tiếp xúc với hắn. "Trong cơ thể ngươi đã bắt đầu sinh ra một loại đạo khí rất đặc thù."

"Nguy hiểm sao?"

"Ta chưa biết." Lần này, câu trả lời của nàng càng khiến Lâm Uyên bất an. Tô Thanh Ly ngồi xuống đối diện hắn. "Những công pháp bình thường hấp thu linh khí, luyện hóa thành linh lực, sau đó dần dần hình thành đạo khí của bản thân. Nhưng Quy Khư Quyết không giống vậy."

"Khác ở đâu?"

"Ta chưa từng thấy." Nàng nói tiếp. "Ta chỉ biết một điều. Quy Khư Quyết không đơn thuần là một công pháp hấp thu linh khí."

"Vậy nó hấp thu cái gì?"

"Đó chính là điều ta muốn biết."

Lâm Uyên cúi xuống. Trong lồng ngực hắn, khoảng trống kia vẫn còn, không lớn, nhưng rõ ràng tồn tại, giống như một cái miệng vừa mới tỉnh giấc. Hắn không biết đến một ngày nó sẽ nuốt thứ gì, cũng không biết liệu cuối cùng nó có nuốt chính hắn hay không.

Tô Thanh Ly nhìn hắn một lúc, rồi nói: "Từ giờ đừng tự ý vận hành Quy Khư Quyết."

"Được."

"Ít nhất khi chưa hiểu nó."

"Được."

"Và càng không được để người khác biết ngươi có nó."

Lâm Uyên gật đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thanh Ly đột nhiên quay đầu, ánh mắt nàng nhìn thẳng ra ngoài xe.

"Đứng lại."

Cỗ xe lập tức dừng. Lâm Uyên còn chưa hiểu chuyện gì thì Tô Thanh Ly đã vén rèm. Rừng trúc hai bên đường đứng im, không một con chim, không một tiếng gió, không khí yên tĩnh đến bất thường.

"Xuống xe." Tô Thanh Ly nhìn về phía trước.

Lâm Uyên lập tức đứng dậy. "Có chuyện gì?"

"Có người." Bao nhiêu thần sắc nhẹ nhõm trên mặt nàng lúc trước đều biến mất. "Ít nhất ba người."

Lâm Uyên theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, không thấy gì, nhưng rồi hắn nghe thấy một tiếng rắc rất khẽ, như có ai vừa giẫm lên một cành trúc khô. Tô Thanh Ly đưa tay vào trong tay áo, một luồng linh lực lạnh lẽo âm thầm lan ra.

"Đừng rời khỏi ta."

Lâm Uyên siết chặt túi vải. Ngọc giản Quy Khư nằm bên trong, im lặng, nhưng chiếc nhẫn bạc lại nóng lên, lần này rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước đó.

"Thanh Ly cô nương..."

"Ta biết." Nàng cũng đã nhận ra.

Ánh mắt hai người cùng hướng về phía rừng trúc. Một bóng người chậm rãi bước ra, áo đen, khăn che mặt, sau hắn là hai bóng người khác, không ai nói gì. Tô Thanh Ly rút kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên giữa rừng trúc.

Người áo đen đứng cách xe hơn mười trượng, nhìn nàng rồi bật cười khàn khàn.

"Tô gia tiểu thư quả nhiên nhạy bén." Giọng nói vang giữa rừng. "Nhưng tiếc là..." Hắn đưa mắt nhìn về phía Lâm Uyên. "...lần này các ngươi đã đi sai đường."

Lâm Uyên cảm thấy chiếc nhẫn bạc trên tay mình nóng rực. Cùng lúc đó, trong lồng ngực hắn, khoảng trống vừa mới thức tỉnh khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó trong bóng tối đang nhận ra hắn.

(Hết chương 4)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.