Vạn Cổ Quy Khư

Chương 5: Một Kiếm Ngoài Phàm Trần

Đăng: 09/09/2026 05:57 3,271 từ 9 lượt đọc

Tiếng cười khàn khàn của người áo đen vừa dứt, rừng trúc lập tức chìm vào tĩnh lặng. Gió núi luồn qua những thân trúc cao vút, lay động từng phiến lá xanh tạo thành những âm thanh xào xạc liên hồi, song giữa thứ âm thanh tưởng như bình thường ấy, Lâm Uyên lại cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang chậm rãi bao phủ lấy mình. Hắn đứng bên cạnh cỗ xe, bàn tay vẫn vô thức siết chặt túi vải bên hông, ánh mắt nhìn ba người trước mặt mà trong lòng lạnh dần. Hắn không nhìn ra tu vi của bọn họ, cũng chẳng biết bọn họ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không phải bởi ba người kia đã đạt tới cảnh giới kinh người, mà vì từ đầu đến cuối, Lâm Uyên căn bản chưa từng thực sự tiếp xúc với tu sĩ.

Mười bảy năm sống ở Vọng Sơn, thế giới của hắn chỉ có một tòa trấn nhỏ, những dãy núi quanh năm mây phủ, nghĩa trang dưới chân núi và lão Đầu đã già nua. Những chuyện về tiên nhân, tu sĩ hay trường sinh bất quá chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng của người trong trấn. Đối với hắn, đó vốn là một thế giới xa xôi không có liên quan gì đến cuộc đời mình. Nhưng giờ phút này, khi ba kẻ trước mắt thật sự xuất hiện, Lâm Uyên mới hiểu khoảng cách giữa người phàm và tu sĩ có lẽ còn lớn hơn những gì hắn từng tưởng tượng.

Tô Thanh Ly bước lên trước một bước, thanh kiếm trong tay vẫn chưa rời khỏi vỏ. Nàng nhìn người áo đen đứng đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Ngươi biết ta?"

Người áo đen không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua Tô Thanh Ly, dừng lại trên thanh kiếm bên hông nàng, sau đó mới chuyển sang Lâm Uyên đang đứng phía sau. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia thoáng hiện lên một tia hứng thú.

"Không phải biết ngươi." Hắn cười khẽ. "Ta biết thứ hắn mang theo."

Ánh mắt Lâm Uyên khẽ động. Tô Thanh Ly vẫn không quay đầu, nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần: "Đừng nhìn vào hắn."

"Ngươi nghĩ một đệ tử ngoại môn Tô gia như ngươi có thể ngăn được chúng ta?"

"Thử xem."

Hai chữ vừa dứt, kiếm đã ra khỏi vỏ.

*Keng!*

Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng giữa rừng trúc. Lâm Uyên chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng bạc lóe lên trước mắt. Không có kiếm khí cuồn cuộn, cũng chẳng có tiếng quát kinh thiên động địa, thậm chí động tác của Tô Thanh Ly đơn giản đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng ngay khi đường kiếm ấy lướt qua, hơn mười thân trúc phía trước đồng loạt rung lên, rồi ba cây trong số đó phát ra tiếng *rắc* khô khốc, thân trúc thẳng tắp lập tức gãy ngang.

Sắc mặt người áo đen biến đổi.

Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn thanh kiếm trong tay Tô Thanh Ly đã không còn vẻ khinh thường ban đầu.

"Kiếm ý?"

Tô Thanh Ly không đáp. Nàng chỉ bước lên phía trước.

Một bước.

Rồi bước thứ hai.

Khoảng cách hơn mười trượng dường như chẳng còn tồn tại. Thân ảnh nàng thoáng lay động, đến khi Lâm Uyên nhìn rõ, nàng đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Kiếm quang lạnh lẽo lại một lần nữa lóe lên.

"Ra tay!"

Tiếng quát của người áo đen vang lên. Hai bóng người phía sau lập tức lao ra, một người vung tay, hỏa quang đỏ rực từ lòng bàn tay cuồn cuộn tràn ra, hóa thành một đạo hỏa long xé ngang rừng trúc. Người còn lại nhanh chóng kết ấn, linh lực dao động dữ dội, mặt đất dưới chân Lâm Uyên lập tức nứt ra từng đường ngoằn ngoèo.

Lâm Uyên còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã chộp lấy vai hắn.

"Đứng yên!"

Tô Thanh Ly kéo mạnh hắn về phía sau.

Ầm!

Mặt đất nơi Lâm Uyên vừa đứng lập tức nổ tung. Đất đá bắn lên cao, bụi mù cuồn cuộn che khuất tầm mắt. Lâm Uyên bị lực kéo làm cho lảo đảo ngã xuống đất, cả người lạnh toát. Hắn nhìn cái hố sâu trước mặt, nhất thời không thể nói được lời nào. Nếu vừa rồi chậm thêm một nhịp, hắn biết rất rõ mình sẽ chết.

Không phải bị thương.

Không phải trọng thương.

Mà là chết.

Một người phàm đứng giữa cuộc chiến của những kẻ vượt khỏi phàm tục, mạng sống nhỏ bé đến mức thậm chí không đáng để đối phương nhìn thêm một lần. Nếu không có Tô Thanh Ly kéo hắn đi, có lẽ lúc này hắn đã biến thành một vũng máu dưới lớp đất đá.

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn nàng. Tô Thanh Ly vẫn đứng chắn trước người hắn, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên. Nhưng ngay nơi khóe môi nàng đã xuất hiện một vệt máu đỏ sẫm.

"Nàng bị thương?"

"Không đáng ngại."

Giọng nàng vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã tái đi đôi chút. Hai kẻ kia hiển nhiên không định cho nàng cơ hội nghỉ ngơi. Một tiếng rít xé gió vang lên, hỏa quang đỏ rực từ phía xa đột nhiên hội tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí quanh đó vặn vẹo, sau đó ầm ầm giáng xuống.

Tô Thanh Ly ngẩng đầu.

Trong đôi mắt vốn bình tĩnh của nàng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.

"Ngự!"

Một chữ vừa vang lên, thanh kiếm trong tay nàng bỗng phát ra tiếng ngân dài. Kiếm quang từ thân kiếm bùng lên, trong chớp mắt hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh đan xen giữa không trung.

Ầm!

Quả cầu lửa khổng lồ bị kiếm quang chém thành vô số mảnh, từng đốm lửa đỏ rực rơi xuống rừng trúc như mưa sao băng. Thế nhưng dư chấn vẫn mạnh đến mức mặt đất rung chuyển, vô số lá trúc bị cuốn tung lên không trung.

Lâm Uyên đứng phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhất thời quên cả hô hấp.

Đây là tu sĩ sao?

Một người có thể dùng kiếm chém nát hỏa cầu.

Một người có thể khiến mặt đất nứt toác chỉ bằng một cái kết ấn.

Một người có thể đứng giữa rừng trúc, lấy một thanh kiếm đối đầu với ba kẻ khác, từng chiêu từng thức đều vượt xa sức tưởng tượng của một người phàm như hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Uyên bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Mười bảy năm sống ở Vọng Sơn, hắn từng cho rằng những ngọn núi bao quanh trấn đã đủ lớn. Hắn từng nghĩ nghĩa trang rộng đến mức phải đi nửa ngày mới có thể men hết một vòng đã là nơi rộng lớn nhất mà mình từng biết. Hắn từng nghĩ người mạnh nhất mà mình từng gặp chính là lão Đầu khi còn trẻ. Nhưng giờ phút này, tất cả những nhận thức ấy giống như một trò cười.

Những thứ hắn từng cho là lớn lao, trước mặt thế giới của tu sĩ, chẳng qua chỉ là một hạt bụi.

Một tiếng nổ lại vang lên.

Ầm!

Tô Thanh Ly bị đánh lui. Thân hình nàng trượt dài trên mặt đất hơn một trượng, mũi kiếm cắm xuống đất mới miễn cưỡng dừng lại. Vệt máu nơi khóe môi càng đỏ hơn.

"Thanh Ly cô nương!"

Lâm Uyên theo bản năng bước lên.

"Đứng yên!"

Nàng quát lớn.

Nhưng đã muộn.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, người áo đen đã đứng cách hắn chưa đầy ba bước. Lâm Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo sau lớp khăn che mặt. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được sát ý lạnh buốt tỏa ra từ đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Lâm Uyên trống rỗng.

Không có kiếm.

Không có pháp thuật.

Không có tu vi.

Hắn chỉ là một người phàm.

Một người phàm đứng trước một tu sĩ.

Khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức hắn thậm chí không thể sinh ra ý nghĩ chống cự.

Người áo đen chậm rãi đưa tay về phía hắn.

"Đưa ngọc giản đây."

Lâm Uyên không trả lời.

"Ta không muốn giết ngươi."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

"Nhưng nếu ngươi không đưa..."

Bàn tay kia tiếp tục tiến tới.

Ngay lúc ấy, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Lâm Uyên đột nhiên nóng rực.

Cơn nóng đến quá đột ngột khiến hắn khẽ nhíu mày. Chỉ trong vài nhịp thở, nhiệt độ từ chiếc nhẫn đã tăng lên đến mức gần như muốn thiêu cháy cả ngón tay hắn. Lâm Uyên cúi xuống nhìn, đồng tử lập tức co lại.

Những hoa văn vốn ảm đạm trên chiếc nhẫn đang chậm rãi sáng lên.

Không phải ánh sáng trắng.

Mà là một thứ quang mang xám nhạt mơ hồ, giống như sương khói phủ trên mặt nước.

Người áo đen cũng nhìn thấy.

Bàn tay đang đưa về phía Lâm Uyên lập tức dừng lại.

"Đó là..."

Hắn chưa nói hết câu.

Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên sau lưng.

*Phập!*

Thanh kiếm xuyên qua vai người áo đen.

Máu tươi bắn ra.

Thân hình hắn chấn động, lập tức lùi về sau. Tô Thanh Ly đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Nàng chắn trước Lâm Uyên, mũi kiếm còn nhỏ máu.

"Ta đã nói."

Nàng nhìn ba người trước mặt, từng chữ lạnh như băng.

"Đừng chạm vào hắn."

Hai người còn lại nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh nghi. Kẻ bị thương đưa tay che lấy bả vai, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Lâm Uyên. Sau một thoáng im lặng, hắn đột nhiên bật cười.

"Quả nhiên..."

"Quả nhiên là hắn."

Tô Thanh Ly cau mày.

"Ngươi nói gì?"

Người áo đen không trả lời. Hắn đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một tấm phù lục màu đen.

Khoảnh khắc nhìn thấy phù lục ấy, sắc mặt Tô Thanh Ly lập tức biến đổi.

"Không được!"

Nhưng đã muộn.

*Phừng!*

Phù lục bốc cháy.

Một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong tấm phù tràn ra. Luồng khí tức ấy hoàn toàn không thuộc về ba người trước mặt, cũng không giống với khí tức của Tô Thanh Ly. Nó vượt quá khả năng cảm nhận của Lâm Uyên, tựa như một thứ tồn tại ở nơi nào đó xa xôi mà hắn căn bản không thể với tới.

Bầu trời trên rừng trúc đột nhiên tối xuống.

Mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, che khuất ánh trăng. Gió núi gào thét, vô số thân trúc bị ép cong xuống, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội như có một con hung thú khổng lồ đang tỉnh giấc bên dưới.

Lâm Uyên ngẩng đầu.

Qua những tán trúc đang lay động điên cuồng, hắn nhìn thấy giữa tầng mây đen kịt xuất hiện một bàn tay khổng lồ.

Không.

Đó gần như không thể gọi là bàn tay của một con người.

Nó quá lớn.

Lớn đến mức gần như che kín cả bầu trời.

Chỉ một ngón tay đã lớn hơn căn nhà nhỏ của hắn ở Vọng Sơn.

Lâm Uyên đứng chết lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn thứ tồn tại đang từ tầng mây giáng xuống, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ bản năng.

*Nếu thứ này rơi xuống... ta sẽ chết.*

Không.

Có lẽ không chỉ hắn.

Cả khu rừng này.

Cả con đường.

Thậm chí cả vùng đất rộng lớn quanh đây...

đều có thể biến mất.

Tô Thanh Ly nắm lấy cổ tay hắn.

"Chạy!"

Lâm Uyên còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo lao vào rừng. Hai người chạy như điên giữa những thân trúc chằng chịt, phía sau bỗng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Ầm——!

Mặt đất rung chuyển.

Một luồng khí lãng khủng khiếp quét ngang phía sau, cây cối đồng loạt gãy đổ, đất đá bắn thẳng lên trời. Lâm Uyên bị Tô Thanh Ly kéo chạy được một đoạn mới dám quay đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng phía sau đã in sâu vào tâm trí hắn.

Một ngọn núi nhỏ vốn đứng sừng sững giữa rừng trúc...

đã biến mất.

Không phải bị đánh nát.

Không phải bị san thành bình địa.

Mà là biến mất.

Như thể nơi đó từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.

Lâm Uyên há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tô Thanh Ly vẫn kéo hắn chạy về phía trước, mãi đến khi tiếng động phía sau dần bị màn đêm nuốt chửng, hai người mới dám chậm lại.

Một lúc rất lâu sau, Lâm Uyên mới khàn giọng hỏi: "Vừa rồi..."

"Ừm."

"Đó là ai?"

Tô Thanh Ly im lặng một thoáng rồi lắc đầu.

"Ta không biết."

"Không biết?"

"Đó chỉ là một đạo lực được phong trong phù lục."

Lâm Uyên không nói gì nữa.

Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nơi ngọn núi từng tồn tại nay chỉ còn lại một khoảng đất hoang vu phủ đầy bụi mù.

Chỉ là một đạo lực.

Chỉ một đạo lực được phong trong một tấm phù lục, vậy mà đã có thể xóa sổ cả một ngọn núi.

Lâm Uyên không dám nghĩ tiếp.

Nếu người có thể tạo ra thứ sức mạnh ấy thật sự xuất hiện trước mặt hắn, vậy đối phương sẽ mạnh đến mức nào?

Mà trên thế gian này...

rốt cuộc còn có bao nhiêu người như vậy?

---

Hai người chạy thêm gần nửa canh giờ mới dừng lại bên một khe núi. Tô Thanh Ly dựa lưng vào một thân cây, sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Lâm Uyên nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Cô nương bị thương nặng?"

"Không chết được."

Nàng đáp rất bình thản, nhưng Lâm Uyên có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng đã hơi run lên. Hắn không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh, trong lòng vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh ngọn núi biến mất giữa màn đêm.

Một lúc sau, hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Chiếc nhẫn bạc đã trở lại bình thường.

Không còn ánh sáng xám.

Không còn nóng rực.

Nó vẫn nằm yên trên ngón tay hắn, lạnh lẽo và im lặng như suốt mười bảy năm qua.

"Thanh Ly cô nương."

"Ừm?"

"Thế giới này..." Lâm Uyên ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp, "rốt cuộc lớn đến đâu?"

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

Lần đầu tiên từ lúc rời Vọng Sơn, nàng không lập tức trả lời.

Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói: "Ta cũng không biết."

Lâm Uyên ngẩn người.

"Ngươi sinh ra ở Vọng Sơn. Vọng Sơn nằm trong một tiểu quốc. Tiểu quốc ấy lại thuộc về một vực. Còn một vực..." Nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời mờ tối, giọng nói dần trở nên xa xăm, "...chỉ là một góc rất nhỏ của Cửu Thiên."

"Cửu Thiên?"

"Ừm."

Tô Thanh Ly gật đầu. "Trên Cửu Thiên có vô số tông môn, vô số thế gia, vô số bí cảnh. Những nơi đó có người tu hành, có yêu thú, có những thế lực đã tồn tại từ thời đại xa xưa. Có những người chỉ cần một ý niệm đã có thể vượt qua ngàn vạn dặm. Có những đại năng giả đã đứng trên đỉnh cao mà người phàm cả đời cũng không thể tưởng tượng tới."

Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng Cửu Thiên cũng không phải toàn bộ thế giới."

Lâm Uyên khẽ nhíu mày.

"Không phải?"

"Không phải."

Tô Thanh Ly nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm.

"Trên Cửu Thiên còn có những nơi mà tu sĩ bình thường cả đời cũng không thể đặt chân tới. Có những cấm địa tồn tại từ thời đại trước, những chiến trường cổ xưa bị bỏ lại sau những trận đại chiến không ai còn nhớ rõ, cũng có những đại vực rộng lớn đến mức một người đi cả đời vẫn không thể đặt chân tới tận cùng."

Nàng im lặng một thoáng, rồi nói tiếp: "Thậm chí... không ai biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tầng."

Lâm Uyên ngồi lặng.

Hắn không hỏi thêm.

Bởi vì những lời ấy đối với hắn đã đủ để mở ra một khoảng trời hoàn toàn mới.

Trước đây, hắn từng nghĩ cuộc đời mình chỉ xoay quanh Vọng Sơn. Sau khi lão Đầu chết, hắn từng cho rằng bí mật lớn nhất mà mình có thể chạm tới chính là chín người trong quan tài, ngọc giản thần bí, Vĩnh Sinh Môn và Quy Khư Quyết. Hắn đã tưởng rằng chỉ cần tìm được câu trả lời cho những thứ ấy, hắn sẽ hiểu được chân tướng về cuộc đời mình.

Nhưng hôm nay, khi thật sự nhìn thấy một góc nhỏ của thế giới tu hành, hắn mới hiểu những thứ mình biết chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa biển lớn.

Có lẽ hắn mới chỉ chạm vào cánh cửa đầu tiên.

Tô Thanh Ly chống kiếm đứng dậy.

"Đi thôi."

Lâm Uyên ngẩng đầu.

"Đi đâu?"

"Lăng Vân Thành."

Nàng nhìn về phía trước, nơi bóng tối đang dần nhạt đi dưới chân trời.

"Lần này, ta sẽ đưa ngươi đi bằng đường khác."

Lâm Uyên gật đầu.

Hai người tiếp tục bước đi.

Đêm vẫn còn rất dài. Con đường phía trước chìm trong màn sương núi, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời. Mười bảy năm qua, Lâm Uyên từng cho rằng những ngọn núi ấy chính là ranh giới của thế giới. Đối với hắn, Vọng Sơn là nơi bắt đầu, cũng có lẽ là nơi kết thúc của cả một đời người.

Nhưng hôm nay hắn mới biết, những ngọn núi ấy chẳng qua chỉ là ranh giới của nơi hắn sinh ra.

Phía ngoài kia còn có Cửu Thiên, có tông môn, thế gia, bí cảnh, cấm địa, cổ chiến trường và vô số tồn tại mà hắn thậm chí chưa từng nghe đến. Thế giới ấy rộng lớn đến mức ngay cả trí tưởng tượng của hắn cũng không thể chạm tới tận cùng.

Lâm Uyên siết chặt bàn tay, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng hơn trước.

Trong lòng hắn, khoảng trống đã ngủ yên suốt bao năm bỗng khẽ rung lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chính hắn cũng không chắc mình có thực sự cảm nhận được hay không.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ.

Tựa như ở nơi sâu nhất trong bóng tối vô tận, có một con mắt...

vừa tỉnh giấc.........

Hết chương 5.

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.