Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 6: Báo Quan

Đăng: 07/09/2026 00:27 1,923 từ 8 lượt đọc

Quán xá lúc này đã vắng lặng, cửa đóng then cài, thực khách trọ lại đều đã chui rúc trong phòng kín. Mấy gã tiểu nhị sau khi thu dọn xong bát đĩa ngổn ngang trên bàn, và lau sơ qua đại sảnh một lượt liền vội vã chạy đến quầy thu ngân nhận bạc công, rồi mạnh ai nấy ra về.

Chẳng mấy chốc, quanh đi quẩn lại mấy hồi không gian rộng lớn nơi tiền sảnh chỉ còn lại hai người. A Tuệ sau khi chỉnh trang lại y phục, phát bạc cho bọn người, liền quay sang nhìn Tuyên, khẽ cất lời hỏi: “Lão gia, sao người còn ở đây?”

Tuyên nhìn nàng, môi chưa kịp nhếch, bụng đã kêu lên. A Tuệ nghe vậy chợt sững người. Tuyên thấy khá là lúng túng, nhưng ngoài mặt không đổi sắc nói: “Thật ra, ta vẫn chưa dùng bữa tối, A Tuệ ngươi có thể chuẩn bị cho ta sao?”

“Sao vậy, chẳng lẽ nhà bếp không còn đồ ăn ư?” Thấy A Tuệ vẫn ngây ra như phỗng, Tuyên không nhịn được hỏi.

A Tuệ nghe được, giật thót một cái giống như mới tỉnh mộng nhìn Tuyên, khó hiểu lên tiếng: “Cái đó… Người thường khi không có dùng bữa tối… Nên là nhà bếp không có chuẩn bị!”

“Vậy à!” Tuyên cười khẽ, nhưng trong lòng vã mồ hôi hột: “Chết thật, thói quen của lão già này, sơ hở quá…!”

“Haiz… Nhưng chẳng lẽ ta phải nhịn đói sao? Ta đã bỏ bữa trưa rồi!?”

Giữa lúc hắn còn đang ai thán trong lòng, A Tuệ bỗng dưng lại lên tiếng khiến hai mắt vô thần của hắn ánh lên tinh quang: “Lão gia, nếu người muốn ăn thêm, kỳ thực trong bếp có lẽ vẫn còn một phần. Chỉ là, phần ấy là của…!”

“Của ai?” Tuyên hỏi.

“Của tên mù vừa bị đánh ban nãy, cùng với lão già đi theo hắn!” A Tuệ nói.

Tuyên nét cười đông cứng trên gương mặt, nhưng vì miếng ăn hắn vẫn đại nghĩa diệt thân, vẫy tay: “Cái tên làm ra chuyện súc sinh đó, tội sống có thể tha tội chết khó thứ. Bỏ đói hắn là được.”

“Vậy còn phần của lão nhân kia thì sao ạ?” A Tuệ hỏi.

“Cái đó…” Tuyên lắc đầu, cắn răng nói: “Dạy ra được một đồ đệ như vậy, thì người làm sư phụ như lão còn như nào nữa. Dạng đó ngay cả mặt mũi còn không cần, sẽ cần ăn sao?”

A Tuệ nghe vậy khẽ gật đầu.

Tuyên thấy thế mới có thể thở phào, quay người rời đi. Thế nhưng đi chưa được mấy bước đã bị một lực nhẹ níu lại.

“Còn chuyện gì?” Tuyên hồ nghi hỏi.

A Tuệ giữ lấy mép áo hắn, nhìn hắn nghiêng đầu khẽ hỏi: “Lão gia người khuya như vậy còn đi đâu?”

“Còn đi đâu được, đương nhiên là về phòng.” Hắn khó hiểu đáp.

Nàng nhìn hắn chớp chớp đôi mắt đen láy: “Cái đó… Phòng người đâu phải đi hướng ấy?”

“Ách!?” Hắn nghe vậy, trong lòng giật thót một cái: “Ta lại bất cẩn rồi.”

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thầm nghĩ: “Nha đầu ngươi không biết cái gì rồi đấy chứ? Nhỡ như người biết… Vậy thì ta chỉ có thể…?”

“Nên hiếp trước giết sau, hay là giết rồi mới hiếp…?” Tuyên cố để suy nghĩ bản thân trở nên hung ác.

“Hay là để ta dìu người về phòng nhé?” A Tuệ đầu óc đơn giản, không nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ hắn già rồi bắt đầu lẩm cẩm: “Dù sao thì lão gia năm nay cũng đã ngoài sáu mươi!”

“Tốt.” Hắn đương nhiên đồng ý, để cho nàng dìu mình như dìu lão trượng trở về thanh phòng. Sau khi cho hắn ngồi xuống giường, nàng liền bảo hắn chờ chút bản thân quay đi hâm nóng thức ăn sẽ mang đến cho hắn ngay.

Hắn vui vẻ phất tay, nói lời trái lương tâm: “Ngươi thong thả, ta cũng chưa đói lắm!”

Khi nàng đóng cửa đi khỏi, hắn mới từ trên giường mò dậy. Bước đến bên bàn nhấc ghế ngồi xuống, tự tay rót lấy vài ba chén trà nguội bên trong, cùng cắn lấy một hai cái bánh trà bên cạnh mà hắn bảo A Tuệ không cần mang đi ban nãy để lót dạ.

Bấy giờ có thực mới vực được đạo, giữa lúc trống trải, suy nghĩ của hắn lại bắt đầu nổi lên. Hắn vẫn không quên tình hình trước mắt, cũng vì chuyện này mà từ trưa giờ mất ăn mất ngủ: “Tuy sư phụ nói chỉ cần ta làm đúng theo kế hoạch của người, sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra… Nhưng ta vẫn không thể an tâm được a!”

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, cửa phòng lại được đẩy mở. A Tuệ mang buổi tối đến, bày biện ra bàn những món chay đơn giản, chút bánh tráng miệng và một ấm trà mới.

Tuyên nhìn mà hai mắt sáng rỡ, nhấc đũa lên nhưng vẫn không quên nhìn nàng, hỏi: “Ngươi có đói không, ngồi xuống dùng bữa cùng ta, chỗ này ta sợ một mình không ăn hết được!”

Nàng khẽ lắc đầu: “A Tuệ không dám,…!”

Còn chưa để nàng nói hết câu, Tuyên đã xới cho nàng một chén cơm đầy, chỉ tay nói: “Ngươi khách sáo cái gì, người một nhà cả, nào ngồi đi, ngồi đi…!”

Thế nhưng A Tuệ nàng vẫn đứng ngây ra đó nhìn hắn.

Hắn cũng nghi hoặc nhìn nàng: “Sao hả, chẳng lẽ thường ngày ta đối xử với ngươi tệ lắm sao?”

A Tuệ nghe vậy liền liên tục lắc đầu ngoày ngoaậy, vội vàng ngồi xuống: “Không có.”

“Ừm, vậy ăn nhiều vào, lão phu già rồi ăn ít lắm.”

Hắn gắp rau đậu hũ cho nàng, nhìn nàng lùa từng miếng cơm, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào hơi đỏ lên. Trong lòng không nhịn được sinh ra vướng mắc, nhưng hắn thành thật không hỏi tới, dù sao thì đây là nhân quả của kẻ khác, không phải của hắn.

Keng.

Keng… Keng… Keng…

“Cái gì mới sáng ra mà ồn ào như vậy!?” Tuyên đến tận nửa đêm trằn trọc mãi mới ngủ được, cứ có cảm giác vừa thiếp đi đã nghe tiếng chiêng ầm trời, nên không nhịn được chau mày bật dậy. Đang lúc hắn định mò xuống giường, thì tay vô tình áp lên một vật mềm mại ấm áp bên cạnh. Trái tim không nhịn được theo đó thắt lại, hắn cứng đờ người mở ra Linh Thị từ từ quay người nhìn sang.

Ngay sau đó.

“Ngươi… Ngươi làm gì ở đây!?”

Hắn giật bắn người, kinh hô thành tiếng.

Thiếu nữ mơ màng khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Tuyên đến ra trước quán xem thì mới nhận ra, Trương Phàm rống trống khua chiêng, kêu gọi khách nhân trong quán cùng y đến trước Nha Môn tố cáo hành vi hôm qua hắn đối với A Tuệ.

Tuyên trầm mặc: “Ta không bằng cầm thú!”

“Nàng năm nay vừa vặn tròn có mười lăm tuổi thôi, vậy mà cái tên sắc lang này lại có ý đồ cưỡng bức nàng! Mọi người nói xem, hắn đáng tội gì?” Trương Phàm bức xúc hướng đám đông lên tiếng.

Đám đông, không ít người còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, nghe vào lời nào là cứ gật đầu lia lịa như giả tỏi, nhưng trong lòng thầm than: “Cái tên này sao không giống Trương Dịch lão chủ quán nhỉ, một chuyện bé như vậy cũng xé ra to thế!”

Cốc!

“Ây da!?”

Trương Phàm nghi hoặc ngoảnh mặt nhìn phụ thân.

Tuyên đến phía sau Trương Phàm, định bụng tố vào đầu y một cái. Không ngờ tố xong, y không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại là hắn, cánh tay phải dường như bong gân trật khớp rồi.

“Ngươi, cái đồ nghịch tử… Chuyện này có hay ho gì, bêu rếu như vậy chẳng phải đúng ý kẻ bại hoại đó sao? Về sau thanh danh của A Tuệ biết phải làm sao? Nàng sẽ là hôn thê của ngươi đấy!?” Tuyên không nhịn được cao giọng quát mắng Trương Phàm.

“Ồ!” Mọi người xung quanh nghe mà tỉnh cả ngủ.

“Còn có chuyện này!?” Họ nhìn Trương Phàm rồi lại nhìn sang A Tuệ đang nép sau tay áo Tuyên, khẽ gật đầu: “Thảo nào!”

Trương Phàm kinh ngạc, tuy trong lòng nghi hoặc: “Sao tự dưng hôm nay phụ thân lại công khai chuyện này!?”

Nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra bình thường nói: “Như vậy ta mới càng phải nói, đòi lại cho bằng được công đạo cho nương tử tương lai của ta.”

Nói đoạn, y còn nhìn A Tuệ bằng ánh mắt đầy thâm tình.

A Tuệ hơi chút né tránh khó có thể nhìn thấy.

Tuyên bước đến vỗ vai Trương Phàm: “Ngươi, sau này phải thực đối tốt với nàng, đừng cứ chuyện gì cũng động tay động chân. Là bậc nam nhi đại trượng phu, phải giống như bây giờ, dám đứng ra bảo vệ nương tử của mình, không được nao núng, có biết chưa?”

“Trương Phàm hắn biết chuyện này sao còn?” Tuyên nghiến răng nghi hoặc hỏi.

A Tuệ cúi thấp đầu, hai tay giữ chặt lấy chăn, lí nhí đáp: “Chàng nói… Người già rồi, ta coi như phụng dưỡng người cũng không được bao lâu nữa nên…!”

Trương Phàm khó hiểu nhìn Tuyên, không biết vì sao hắn lại nói với y những lời này, nhưng trước mắt bao người, y cũng thật tình gật đầu: “Phụ thân yên tâm, Phàm nhi không cô phụ người!”

“Là không cô phụ nàng.” Tuyên nghiêm giọng.

“Là không cô phụ nàng!” Trương Phàm vỗ ngực đanh giọng thốt.

“Tốt.”

Tuyên phất tay, xoay người vào trong.

“Phụ thân, người không cùng ta đi báo quan à?”

“Không, ta già rồi mắt mũi không tinh ở lại trông quán.” Tuyên nói.

Trương Phàm cũng không cố mong hắn đi chung đến cùng, mà quay sang nhìn A Tuệ: “Ngươi…”

“Dạ!” A Tuệ nhìn y.

“Ưm!” Trương Phàm đằng hắng giọng, đổi cách xưng hô: “Nàng là nạn nhân, cũng là nhân chứng lớn nhất, đi cùng ta mới có thể giải bày với Quan!”

Nàng nghe vậy, ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng.

“Còn ngây ra đó, chúng ta đi trước!?”

Trương Phàm thấy nàng chậm chạp, nhướng mày, bỏ mặc xoay người, cùng đám khách nhân và dân chúng tò mò, thích xem náo nhiệt xung quanh, vác theo Trương Dịch lúc này đang bị bịt miệng, tay chân bị xích trói như một con lợn trên cây sào đi về phía Nha Môn.

A Tuệ nhìn theo, lại nhìn Tuyên phía sau.

Đón lấy ánh nhìn của nàng, Tuyên gật đầu.

Nàng cúi mặt, sau đó ngẩng lên liền dứt khoát chạy theo đám đông: “Trương Phàm, chàng đợi ta!”

“Sau này, dịch quán này sẽ là sính lễ Trương Dịch dành cho ngươi!” Tuyên nói.

A Tuệ kinh ngạc.

“Ngươi!”

Nhìn theo bóng lưng nàng, Tuyên mi mắt hơi cụp xuống. Lắc đầu, hắn vội nhìn về một hướng khác.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?