Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn
Chương 4: Ứng Đối
Đạp Toái Lăng Tiêu
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Lão nhân không nói, đi đến bên cạnh cửa sổ mở nó ra. Khi ánh nắng bên ngoài nương theo khe cửa, tràn vào trong phòng, lão chợt búng tay một cái.
Phốc.
Trong Linh Thị của Tuyên, ánh sáng theo thanh âm nọ cùng biến mất, căn phòng vốn dĩ sáng choang lại trong nháy mắt tối đen như mực, thậm chí đưa tay ra còn không thấy nổi năm ngón.
“Nếu ví Nhân Quả là một sợi tơ…”
Trong không gian u tĩnh, thanh âm của lão nhân vang lên. Đồng thời theo tiếng nói, một sợi tơ thanh mảnh hiện ra ngay trước mắt Tuyên.
“Đây là…?”
“Nhân nằm ở trong tay ta.”
Từ trong bóng tối, một bàn tay gầy guộc đột nhiên đưa ra, ngón trỏ quấn chặt lấy một đầu sợi tơ.
“Quả nằm trên thân sợi, là sự kiện là sự vật, là thiên địa là chúng sinh, là quá khứ cũng là tương lai…”
Tuyên dùng Linh Thức quan sát, cố xem thử đầu còn lại của sợi tơ kéo dài về đâu, nào ngờ nhìn thấy nó cắm vào trên người hắn. Không đúng, là đi xuyên qua hắn. Hắn xoay người, nhìn lại phía sau, không nhìn còn tốt, đã nhìn thì không thể không bàng hoàng.
Chỉ thấy nơi ấy, có rất nhiều hắn hiện lên. Hắn của ba khắc trước, hắn của ba tháng trước, hắn của ba năm trước, hắn của từ khi chưa sinh ra vẫn là một thai nhi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, lại là bên cạnh mỗi hắn, đều có những diễn cảnh vô cùng quen thuộc. Ở đấy hắn thấy mẫu thân của mình, thấy hắn còn bé nô đùa cùng Ngũ tỷ. Thấy được những chuyện không muốn nhớ lại, tận mắt chứng kiến cái ngày ấy bằng góc nhìn của kẻ ngoài cuộc. Lại thấy bản thân lần mò trong đống phân giữa trời đông giá tuyết, lại thấy lão nhân kéo lấy hắn ra khỏi đống phân ấy. Lại thấy hắn cùng lão nhân một nửa là thầy một nửa là cha, sống nương tựa nhau, tìm kiếm thân nhân của hắn. Cuối cùng gần với hắn nhất, là hình ảnh mảnh ngọc bội được công tử nọ ban sáng đặt vào trong tay hắn.
Hắn tuy rất chấn động, nhưng lại không hiểu gì cả. Những hình ảnh ấy cuối cùng chợt tan biến, lưu lại mỗi nơi chỉ là một nút thắt lớn nhỏ không đồng nhất.
Bất ngờ, bỗng dưng hắn cảm nhận được một lực kéo vô hình. Quay người liền thấy, từ trong bóng tối trước mắt, chủ nhân của bàn tay gầy guộc kia một cái lão nhân râu tóc bạc phơ, diện mục thô kệch hiện ra, không là sư phụ hắn thì còn ai vào đây. Lão nắm lấy sợi tơ trong tay mình, ra sức kéo một cái. Không ngờ dưới một động thái này, hắn cùng vô số nút thắt va chạm vào nhau. Trước mắt hoa lên một cái, hắn thấy được ngoài cửa, một bóng người nhỏ nhắn được hai sư đồ niềm nở cho vào trong phòng.
Rồi ngay sau đó.
Tuyên lắc mạnh đầu, Linh Thị chớp tắt, cuối cùng cũng nhìn rõ trước mặt. Vẫn là căn phòng đã thuê, mùi hương thơm nhè nhẹ từ lư hương bao phủ khắp, ánh sáng trực trưa bên ngoài theo cánh cửa sổ mở toang hoang mà hắt vào trong, kéo cái bóng lão nhân thành một vệt dài trên sàn.
Lão nhân quay lại nhìn hắn, khẽ nói: “Đó là Ti Mệnh.”
Cốc…
Tuyên còn chưa kịp hiểu cái gì, thì ngoài cửa một tràng thanh âm quen thuộc đã ngay lập tức vang lên.
Cốc… Cốc… Cốc…!
“Hai vị khách quan, cảm phiền một chút mở cửa, tiểu nữ mang trà bánh đến ạ!” Giọng nói trong trẻo ấy. Không phải đã từng nghe, mà là lời nói rất là quen thuộc.
“Đúng rồi!” Tuyên ý thức được bản thân đã thấy qua cảnh này ở đâu.
Hai sư đồ không nói gì, cùng ra mở cửa.
Khi cánh cửa được mở rộng ra. A Tuệ, thiếu nữ vụng về ban sáng lại hiện ra trước mắt cả hai. Nàng cười có chút gượng gạo, vẻ như đang lúng túng. Tay bưng theo một khay gỗ, bên trên là một ấm trà còn nghi ngút khói, bên cạnh có đặt hai đĩa bánh đậu, trên nổi hai chữ Phúc.
“Thật ngại quá khách quan, đã để hai vị chờ lâu.”
“Không sao, cô nương có việc của mình, chúng ta hiểu mà.” Lão nhân niềm nở nói, cười lên có vẻ không giống người lương thiện gì, rất bỉ ổi.
Tuyên thì lại khá hơn, có vẻ thư sinh rất được thiếu nữ tin tưởng, nàng nép vào hướng của hắn mà nhích từng bước vào trong, giữ vị trí với lão nhân xa nhất có thể. Sau khi giúp hai người thay ấm trà, rót ra hai chén cho cả hai, mời bánh cũng như thối bạc thừa cho Tuyên, dặn dò hai người về bữa tối sẽ được chuẩn bị sẵn, liền khách sáo mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.
Tuyên đưa tay ra theo hướng bóng lưng nàng, muốn nói lại thôi: “Cái chuông gió…!”
Bên ngoài, vừa bước xuống khỏi cầu thang, A Tuệ vừa cảm khái lẩm bẩm cái gì đó: “Trương Thúc thật là tốt bụng, đã bị họ dối gạt mình không những không giận, còn thông cảm như vậy!”
Quay lại nửa canh giờ trước.
A Tuệ vừa thấy một Ngân trong tay Tuyên đưa ra, là một Ngân mà công tử nọ trả cho hắn vì đã nói quá nhiều, nàng liền cảm thấy bối rối. Nhưng trước không nói, vẫn ứng xử như thường, nhận bạc rồi chạy xuống tìm Trương Thúc, nam tử trung niên kia ở quầy.
“Trương Thúc, hai thuật sĩ ban nãy đưa ta một Ngân này xem ra không đơn giản?”
Trương Thúc đang loay hoay với sổ sách nhìn cũng chả buồn nhìn, chỉ hơi gắt lên một chút: “Chỉ một Ngân thôi, có gì lạ đâu, ngươi không phải nhìn họ ăn mặc rách bươm mà xem thường đấy chứ!?”
“Không… không phải, Trương Thúc người nhìn kỹ một Ngân này trước đã.”
Trương Thúc chau mày, mất kiên nhẫn nhìn qua một cái. Là một người làm ăn lâu năm, chỉ dưới một ánh nhìn ban đầu, y đã phát giác ra chỗ không đúng, vội lấy bạc trong tay A Tuệ đưa lên sát mắt quan sát. Lại lấy từ trong hộc tủ ra một Ngân tương tự, để gần so sánh, rồi lại nhìn A Tuệ chau mày: “Ngươi nói một Ngân này là của hai người nọ mới đến đưa cho ngươi sao?”
A Tuệ gật đầu: “Vâng ạ, là của hai người bọn họ.”
Thấy thần sắc Trương thúc không tốt, nhưng A Tuệ thắc mắc vẫn lí nhí hỏi: “Nó thực có vấn đề sao?”
Trương Thúc khóe mắt giật giật, có xúc động muốn lấy một Ngân này dập lên đầu A Tuệ, nhưng lý trí bảo một Ngân này xuống nàng sẽ hương tiêu ngọc nát, nên y mới kiềm chế không phát. Y chỉ nặng lời trách móc: “Ta đã chỉ đi chỉ lại ngươi cách phân biệt bạc giả, ngươi đã nhìn ra sao không bắt tại trận còn đem đến trước mặt ta hỏi?”
“Ta… ta không chắc chắn…!” Nàng co rúm người lại, đầu cúi thấp: “Hay… hay là bây giờ ta mời họ xuống đây… đối chất…?”
“Đối chất… Ha, bạc đã đưa ngươi, giữa đường ngươi hám tài tráo bạc giả đưa ta, ngươi làm như họ không biết vậy?” Trương Thúc nhìn nàng.
“Không có… Ta không có!?” Nàng vội ngẩng mặt lên, lắc đầu liên tục, hai mắt rươm rướm lệ châu.
“Haiz…!” Trương thúc thấy vậy cũng hết cách, chỉ có thể thở dài, xoa đầu nàng: “Ta đã bảo là ngươi tráo thật đâu, sao ngươi ngốc vậy!”
Hức.
Bấy giờ nàng mới hiểu ra ý tứ của y, không khỏi cảm thấy hổ thẹn, đầu lại cúi thấp: “Vậy giờ ta phải làm sao? Để họ ăn chùa như vậy ư?”
Trương thúc nhún vai: “Sự cũng đã thành, coi như mua cho ngươi một bài học, lần sau có gặp chú ý hơn là được!”
Nói rồi Trương Thúc bạc thật cho lại vào trong ngăn kéo, bạc giả tiện tay vứt vào trong xọt rác nhỏ dưới chân. Nhưng y lơ đãng không thấy, ngay khi bạc giả rơi vào trong xọt, đột nhiên đã biến thành một viên đá rất đổi bình thường, đi trên đường tuỳ ý liếc mắt cũng thể nhìn trúng nhiều viên tương tự.
Mà bấy giờ, Tuyên còn chưa biết mình và sư phụ đã bị người ta xem là đồ ăn quỵt.
Không lâu sau khi A Tuệ rời đi, lão nhân khép cửa lại. Hai người lại ngồi xuống bên bàn, lão nhân thổi trà đưa lên miệng nhấp môi thưởng thức. Tuyên lại không có nhã hứng ấy, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng: “Sự phụ, nếu người biết tất cả những gì sáng giờ đều do kẻ thù người giật dây phía sau. Sao người còn để con nhận ngọc bội của người ấy chứ?”
Ý của hắn là, sao lão lại không ngăn cản mọi chuyện phát sinh.
Lão nhân nghe vậy thần sắc điềm nhiên, không khinh không nhạt uống một hớp trà, bẻ một miếng bánh cho vào trong miệng nhai kỹ nuốt xuống, rồi mới chậm rãi đáp lời hắn: “Con nghĩ còn ngây thơ lắm, bây giờ không nhận ngọc bội, lần sau sẽ là chuyện gì?”
Tuyên trầm mặc, ngộ nhận hai mắt mờ tối lại không hiểu sao sáng lên: “Người muốn nói, người có cách thoát khỏi mệnh võng mà kẻ thù người đã giăng ra ư!?”
“Không chắc, nhưng cũng không quá rắc rối… cùng lắm thì bại lộ thân phận thôi, nhưng như vậy thì lại hợp ý kẻ đó, về sau ta sẽ khó sống hơn. Chí ít phải mai danh ẩn tích, không thể như bây giờ, nên là…”
“Nên là, người nói sau này không có người ở bên, không muốn liên lụy ta, chính là ý này?” Tuyên khẽ hỏi.
Lão nhân gật đầu.
Tuyên yên lặng.
Tay phải cầm chén trà, vô thức siết chặt, chén trà run lên, nước trà nóng hổi đầy tràn tạt lên trên mu bàn tay nhưng hắn không có cảm giác.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đồ đệ, lão nhân khóe môi bất giác nhếch lên ý cười: “Không nỡ sao?”
“Không, không có gì là không nỡ… cuộc vui nào cũng sẽ chóng tàn, gặp gỡ nào cũng sẽ chia ly…”
“Đó là những gì ta từng nói.” Lão nhân tựa cười mà như không cười nhìn Tuyên.
Tuyên không nói, hắn chỉ đưa tay lên tháo dải vải che mắt xuống, bởi vì dải vải đã ướt, đeo vào rất khó chịu.
“Ha hả… không cần phải bi thương, những gì vi sư nói cũng chỉ là tình huống xấu nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn ta với con vẫn có thể như trước.” Lão đứng lên vỗ vai hắn nói.
Hắn nhìn lão, thở dài: “Vâng, chí ít… tình huống xấu nhất người vẫn không sao!”
Chợt.
“Vậy tiếp theo, người nói xem ta người phải làm gì để thoát khỏi nhân quả này?” Tuyên lập tức ném xúc động ra sau ót, hỏi với giọng nghiêm túc.
Lão nhân ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, chậm rãi nói. Chỉ là không rõ hai người đang nói cái gì, mà lão nói được một câu, Tuyên lại gật đầu một cái. Mãi tới khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tuyên vẫn chưa hết rung động, trông lão nhân mà không thể tin được hỏi: “Cái đó, người còn có thể làm như vậy!?”
Lão nhân nháy mắt với hắn: “Vi sư là ai cơ chứ, năm trăm năm trước từng quét ngang Nam Vực không một địch thủ, chỉ là Thánh Nhân sa cơ, rồng không gặp thời mà mắc cạn, con chớ có hoài nghi!”
Nói rồi, lão cũng không thèm xía đến chân mày của Tuyên liên tục nhảy giật, phóng người qua cửa sổ biến mất dạng.
“Ách, sư phụ… Người chắc sẽ không ngã chết đâu chứ, đây là tầng hai đấy!” Hắn vội đưa đầu ra khỏi cửa sổ, dùng Linh Thức quét qua xung quanh, còn may là không thấy xác ai đó, lúc ấy hắn mới yên lòng chui lại vào trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.