Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 3: Ngọc Bội

Đăng: 07/09/2026 00:27 2,322 từ 8 lượt đọc

“Sư phụ, hôm nay kiếm được một Ngân, người liền không nhịn được nữa dẫn đệ tử đi hưởng lạc sao, khách điếm năm mươi Đồng một đêm mà cũng có thể vào ở?” Tuyên ngồi vào bàn, đưa tay vớ lấy ấm trà định rót lấy nhưng chợt nhận ra, trong ấm không có lấy giọt nước nào chứ đừng nói tới trà.

Lão nhân nghe hắn nói không nhịn được cười, cũng nhấc ghế ngồi xuống cạnh hắn. Phòng ốc không lớn, dài mười tám ngang mười sáu thước, phía đông đặt một giường lớn, phía nam là cửa sổ bên dưới bố trí một chỗ ngồi đọc sách đơn giản cùng vài giá sách, nghiên mực các loại. Phía bắc là cách vách phòng bên, trên có treo một cuộn tranh thủy mặc, sát góc có để một bức bình phong có lẽ là chỗ thay đồ. Hướng tây khỏi phải nói là cửa ra vào, mà ngay chính giữa phòng chính là chỗ hai sư đồ ngồi, một chiếc bàn tròn tương đối lớn, xung quanh bày tám chiếc ghế.

Trên bàn biện một bộ ấm trà bằng sứ, ngoài ra còn có một chiếc lư hương chỉ là bên trong khá khẩm hơn, đã có sẵn hương liệu, và được thiếu nữ ban nãy chu đáo điểm hỏa giúp cả hai. Sư phụ hắn vừa ngồi vào chỗ, liền nhìn hắn bằng một con mắt tựa như cười mà không phải cười: “Xú tiểu tử, tiền ta với ngươi làm ra ngươi tiêu vào mấy nơi xa hoa còn ít sao, lại còn ở đây nói lời dở hơi như vậy?”

Tuyên nghe xong, đúng là trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn nghĩa khí lẫm nhiên mà đáp: “Kỳ thực, sư phụ… chỗ đó con với người đến có tính là hưởng lạc đâu, rõ là để nghe ngóng tung tích Ngũ Tỷ con còn gì?”

Lão nhân gật đầu không đáp.

Tuyên cũng yên lặng.

Một lúc không lâu sau, để phá bỏ bầu không khí nặng nề này, lão nhân liền lên tiếng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn: “Kẻ thù của vi sư, đến rồi!”

Tuyên nhìn lão, lão nhìn Tuyên, bốn mắt nhìn nhau nhất thời rơi vào trầm mặc không biết nên nói gì lúc này cho tốt. Nhưng Tuyên phản ứng lại nhanh, hắn đứng bật dậy, cưỡng ép mở ra Linh Thị, tiến tới đóng lại cửa sổ, đồng thời đảo liếc xung quanh.

Cảm nhận được ba động vô hình quét qua mình, lão nhân khóe môi khẽ nhếch, nhìn hắn một cái. Khiến Linh Thị hắn trong nháy mắt đóng lại.

“Linh Thức của con trong sáng hôm nay đã tiêu hao rất nhiều rồi, tốt nhất nên ôn dưỡng đến ngày mai hãy phát huy.” Lão nói, còn chưa dứt câu Tuyên đã lảo đảo ôm đầu ngã lên trên giường.

Hắn lúc này cảm thấy không chỉ đầu đau như búa bổ, mà toàn thân vô lực rủ rượi, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi nói gì đến việc hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Lão nhân tiến đến trước hắn, từ trên cao nhìn xuống, khẽ cười, đưa ngón tay trỏ điểm vào mi tâm hắn.

“Tinh Thần lực là gì? Nó vừa là Thần cũng vừa là Tinh khí của con, con cứ tùy tiện để nó suy kiệt như vậy lâu dài sẽ khó mà khôi phục, không còn là chuyện ngủ một giấc là xong đâu… nhớ lấy.”

Thanh âm của lão nhân vang bên tai, nhưng Tuyên câu nghe được câu không, ý thức như chìm sâu vào một vùng nước sâu tăm tối. Hắn thiếp đi.

Chợt.

Hắn từ trên giường bật dậy, kinh hô thành tiếng: “Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, Khuynh Thế Hoàng chết chưa?”

“Hôm nay là ngày hai mươi tư, tháng ba năm Thế Hoàng thứ tám, ngươi nói xem Thế Hoàng chết chưa?” Lão nhân hỏi.

“Chưa chết, sáng nay ta còn nguyền rủa hắn, vẫn chưa ứng nghiệm, nhưng sao có thể!?” Tuyên hồ nghi. Bởi giờ khắc này hắn cảm thấy tinh lực tràn trề, khí huyết sung mãn không giống như một kẻ hao kiệt Tinh Thần mà ngất. Hắn nhớ bản thân chỉ ngủ một giấc, chỉ một giấc. Hắn không tin chỉ một giấc thông thường là có thể khôi phục, mọi khi phải mất tận ba bốn ngày gì đó. Nhưng vậy cũng sẽ không có loại cảm giác như cầu vồng sau mưa thế này, đây chỉ có thể là hắn ngủ một giấc, thế gian đã thương hải tang điền.

“Ha, ta mọi khi không giúp con trực tiếp khôi phục Tinh Thần lực, chỉ vì không muốn con ỷ lại vào ta. Cũng như muốn con chậm rãi khôi phục, sẽ cảm nhận được sự giới hạn của bản thân, từ đó tìm ra con đường đột phá… Nhưng là hiện tại… Haiz…” Lão nhân thở dài.

Tuyên bấy giờ mới chợt tỉnh, trong lòng khuấy động vội vàng lên tiếng hỏi: “Sư phụ, chẳng phải người nói kẻ thù của người không thể đến đây sao? Sao giờ lại…!?”

“Không.” Lão nhân lắc đầu: “Kẻ đó đúng là không thể đến được đây, nhưng chỉ bằng kẻ đó biết được ta ở đâu, thì ta coi như nguy hiểm.”

“A, vậy khi nào thì kẻ đó tới?” Tuyên hỏi.

“Sẽ không, ta đã nói với con kẻ đó bị ước thúc. Chỉ là cảnh giới Mệnh Đạo của kẻ đó đủ để uy hiếp tới ta!” Lão nhân giải thích.

Tuyên đương nhiên khá quen thuộc với kẻ đó trong lời nói của lão nhân, hắn trầm ngâm suy nghĩ đối sách, nhưng trước đó hắn lại hỏi ra nghi hoặc khác trong lòng mình: “Làm sao mà người biết được kẻ đó đã phát hiện ra vị trí của người?”

Lão nhân không đáp lời hắn ngay, mà chỉ tay vào trong ngực áo hắn.

“Cái đó, lẽ nào?”

Tuyên kinh nghi bất định lấy từ trong áo ra một khối ngọc bội màu hồ phách. Vật này nếu nói theo một cách khác, chính là vật gán nợ mà công tử ca ban sáng trả cho hắn.

Lão nhân gật đầu.

Tuyên lại ngạc nhiên, nhất thời vô số suy nghĩ như điện quang hỏa thạch điên cuồng lóe lên trong đầu hắn, nhưng không có suy nghĩ nào trọn vẹn.

Như thấu thị tâm hoặc của hắn, lão nhân không úp mở cái gì chỉ tay vào ngọc bội mà nói: “Con biết cái này có lai lịch ra sao không?”

Tuyên lắc đầu.

“Ta cũng không nhìn ra…”

Tuyên ngây ngốc.

“Nhưng đó là cho đến khi ta cảm nhận được bản thân mình bị quan sát.”

Lời này của lão nhân nói ra, không ngoài dự đoán khiến cho Tuyên chấn động.

“Quan sát, ý của người là âm thầm quan sát bằng mắt hay là…”

“Là Thần Thức, có người dùng Thần Thức lén quan sát ta, hay nói chính xác hơn là miếng ngọc bội này, sau mới chú ý thấy ngươi ấy vậy mà có Linh Thức dao động, nên quan sát ngươi.” Lão nhân nói.

Tuyên nghe vậy chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Có một cặp mắt luôn lặng lẽ quan sát từng động tác của hắn từ nãy đến giờ, mà hắn lại không mảy may phát giác. Thấy hắn mở ra Linh Thị nhìn khắp nơi, lão nhân vội lên tiếng ngăn cản: “Không cần lo lắng, vừa vào trong phòng ta đã dùng Thần Thức của mình bức lui Thần Thức của người nọ. Bấy giờ y chắc đang ôn dưỡng Thần Thức đã bị thương, không tiện cũng không dám tùy ý quan sát sư đồ ta nữa.”

Tuyên nghe vậy mới thở hắt ra một hơi trọng khí, nhưng Linh Thị vẫn không đóng lại, chú tâm quan trắc dù là biến động nhỏ nhất.

“Vậy người quan sát ta nãy giờ chắc không phải kẻ thù của người đâu nhỉ?” Tuyên hỏi. Theo hắn thấy, sư phụ từng nói kẻ thù của lão không thể đến được đây do bị ước thúc, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng người đó ở rất xa phóng nhãn về nơi này. Dù gì không gì là không thể xảy ra, hắn còn nhớ như in lời kể của lão nhân nhiều năm về trước.

“Kẻ thù của ta sao? Nếu kẻ đó có thể đến được nơi này, phỏng chừng chẳng cần đến chân thân, chỉ riêng ý chí cũng đủ mạt sát ta trăm vạn lần rồi. Là tru rồi hồi sinh lại tru ấy, không phải nghĩa bóng đâu.”

Lão nhân lắc đầu nói câu cho hắn an tâm: “Thần Thức ấy mà là của y, ta với con còn ngồi đây nói chuyện được sao? Ta có thể đánh lui được y sao?”

“Thế ra là một kẻ khác.” Tuyên nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra: “Rốt cuộc là ngọc bội này có gì mà khiến người nọ chú ý đến mình.”

“A!?”

Bất chợt. Giữa lúc Linh Thức hắn bao vây lấy ngọc bội Kỳ Lân, thì đột nhiên ánh mắt Kỳ Lân sáng lên. Hắn chỉ kịp cảm thấy một cỗ hấp lực không tên, liền ngay sau đó toàn bộ Linh Thức đã phóng thích đều bị ngọc bội trong tay tước đoạt sạch sành sanh. Nhất thời hắn chẳng khác nào bị cưỡng ép đóng lại Linh Thị, lại trở về là một kẻ mù lòa.

Lão nhân thấy vậy cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại còn ôn tồn chỉ dẫn hắn: “Dùng Linh Thức, tập trung tại một điểm kéo thành xúc tua đưa vào trong ngọc, con sẽ thấy bất ngờ.”

Tuyên ngoan ngoãn làm theo.

Từ giữa mi tâm hắn, chui ra một sợi tơ màu vàng kim ve vẩy như xúc tua mà bằng mắt thường không thể thấy được. Hắn phải rất tập trung, không một ý niệm thừa thãi nào, mới khiến xúc tua trong không khí đi đúng hướng, găm vào con ngươi Kỳ Lân chạm khắc trên ngọc.

“Đây là…!”

Tuyên không nhịn được kinh hô thành tiếng.

Ngay khi vừa cắm linh thức vào ngọc bội, giống như hắn vừa bắt một chiếc cầu Ô Thước. Linh Thức bên trong ngọc bội bị tước đi theo cầu trở về não hải của hắn, lại Linh Thức bên trong não hải qua cầu tiến vào ngọc bội, song tiếp tục trở về. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần trong một hơi thở, mỗi lần đi rồi lại về, Linh Thức hắn lại cường đại thêm chút. Ban đầu cảm giác hắn đối với ngọc bội còn mơ hồ, dần dà theo Linh Thức cường đại lên, bất tri bất giác hắn cùng ngọc bội vô hình sinh ra một cộng hưởng kỳ lạ. Hắn có loại ảo giác bên trong ngọc bội như chứa một tiểu thế giới, à không, phải gọi là Động Thiên mới đúng.

“Sao hả?” Lão nhân một bên lẳng lặng nhìn, khóe môi hơi nhếch lộ ra ý cười hỏi.

Tuyên vẫn còn giữ được tri giác, nghe sư phụ gọi, lại sực nhớ đến thế cục trước mắt, liền có chút tiếc nuối, tuy không nỡ nhưng vẫn phải cưỡng ép cất Cầu Ô Thước đi. Song, tình trạng của hắn hiện tại vô cùng tốt, thần thanh khí sảng, có thể nói chưa từng có trước nay. Tinh thần quắc thước, suy nghĩ cũng trở nên minh mẫn, hắn vừa đặt ngọc bội xuống, đã vội phỏng đoán: “Có lẽ người nọ nhìn chăm chú không phải mảnh ngọc này, mà là chủ nhân của nó thì sao?”

“Ừm, giờ chủ nhân của nó là con.” Lão nhân đáp ngay.

“A.” Tuyên lắc đầu: “Ý của con là chủ nhân cũ của nó á!”

“Ta biết chứ, nhưng con có nghĩ qua sao, kỳ thực ngay từ đầu người nọ chỉ quan tâm đến ngọc bội này, đang nằm trong tay ai không hề quan trọng?”

“Ách, thế chẳng phải công tử ấn đường chuyển đen kia đang ném hung vận cho ta sao?” Tuyên thắc mắc: “Nhưng mà rõ ràng sau khi hắn trao ngọc bội cho ta, ách vận trên người cũng chẳng có chút nào chuyển qua cho ta!?”

“Vọng Khí chỉ có thể nhìn người khác, nhưng không cách nào nhìn chính mình. Cũng như không cách nào nhìn cường giả. Con thử nhìn ta xem!”

Tuyên vội xua tay lắc đầu như trống bỏi, thầm thán: “Đùa gì chứ, có khi nào nhìn người ra cái gì, ngược lại vô ý chút lại bị Thần Thức của người áp chế!”

“Nên là sau này không có vi sư bên cạnh, con nên cẩn trọng hơn trong việc mở Linh Thị ra nhìn lung tung đi.” Lão nhân nói.

“Vâng ạ… Ách!?”

Tuyên chợt kinh ngạc, nhìn lão nhân: “Sao ạ, sau này ấy, người chẳng lẽ muốn bỏ con mà đi sao?”

Hắn không hiểu lắm, dù kẻ chú ý đến ngọc bội này có chút cường đại, nhưng hắn không nghĩ sư phụ lão nhân gia người vì cái gì mà rời khỏi hắn. Sợ liên lụy hắn ư?

Thấy hắn bộ dáng trầm ngâm, lão nhân lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Còn nhớ ta nói với con, kẻ thù cũ của ta chứ?”

Tuyên như ngộ ra, nặng nề gật đầu.

“Con vẫn chưa hiểu!”

Lão nhân cảm khái, chỉ có thể giải thích cho hắn rõ: “Kẻ đó ngoài tu vi Tiên Đạo thông thiên, cảnh giới Mệnh Đạo cũng vô cùng thâm hậu! Chí ít là Ti Mệnh.”

“Ti Mệnh?” Tuyên hồ nghi.




0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?