Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn
Chương 8: Sai Lầm 2
Đạp Toái Lăng Tiêu
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Với chỗ vàng bạc đổi từ mạng sống tình nhân, Trương Dịch đến Thanh Xuyên Châu Thành. Tại đây gã mở một dịch quán, không bao lâu thì phất lên như diều gặp gió, gã nhanh chóng trở thành một trong những phú hào giàu nhất thành. Gã mặc áo gấm, hông đeo ngọc bội, tay ôm thê thiếp, ngửa cổ uống từng ngụm rượu đắt tiền nhất mà trước đây, đến mơ gã cũng chưa từng dám mơ tới, vậy mà giờ đây gã đã có tất cả.
Chỉ là…
Theo suốt gã mỗi khi trống vắng, hình ảnh nữ nhân năm nào vẫn cứ hiện lên. Lắm khi đêm say, giật mình thức giấc, mới hay người ấy không còn, ngỡ tưởng bản thân vứt bỏ người ấy chỉ mới hôm qua. Buồn thay, cay nghiệt thay!
Thế nhưng, chẳng bận đến ai phiền lòng. Gieo nhân nào gặp quả nấy.
Khuynh Huyền năm thứ hai.
Tiết trời về thu, gió heo may se se lạnh, lá vàng rơi vãi khắp sân bao giờ quét cho hết. Trương Dịch mới độ ba mươi, trung niên nhưng nhìn như già trước tuổi, hai bên tóc mai đã hoa râm, trán đầy những vết nhăn, sâu trong hai mắt thấp thoáng tang thương.
Chuyện gã cùng tình nhân bỏ trốn khi xưa, nay sau sáu năm lại được nhắc đến. Tri Huyện trong thành mời gã đến nha môn hỏi sự, ấy gã mới biết chừng ấy thời gian, phụ thân của nữ tử vẫn luôn không ngừng tìm kiếm gã. Gã cũng mới biết được nàng đã mất, mất trong chính cái ngày gã bỏ rơi nàng, mất dưới chân mã, vùi hoa bại liễu.
“Uyên nhi…!”
Dù bấy lâu nay, gã vững tin rằng nàng khi ấy ngã ngựa chắc chắn sẽ có kết cục như vậy, nhưng khi chính tai xác thực, gã vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc, bàng hoàng, ngây dại… đau khổ.
“Ngươi bi thương cái gì? Cái chết của nha đầu ấy quá nửa là do ngươi gây ra!” Tri Huyện không mặn không nhạt lên tiếng châm chọc.
“Ha… Ha, ha ha ha ha ha…!”
Trương Dịch ngửa đầu cười như điên.
Tri Huyện nheo mắt, đập bàn cao giọng quát: “Trương Dịch, ngươi sáu năm trước chỉ vì chưa tới năm mươi Viên Kim, mà đã nhẫn tâm xô ngã Thương Cẩn Uyên con gái Thương Hoài Phong tại Thục An Thành khỏi ngựa, gián tiếp dẫn đến cái chết của nàng. Ngươi, có… nhận, tội hay không?”
Trương Dịch ngưng bặt, nhìn lão Tri Huyện nghiến răng: “Ta không có xô ngã nàng!?”
“Thảo dân không nhận tội.”
Trương Dịch dùng toàn bộ của cải chừng ấy năm tích góp được, đút lót hết cho Tri Huyện để lão giúp gã lấp liếm che giấu cho qua chuyện này, chỉ giữ lại một phân hiệu dịch quán nhỏ, để mưu sinh.
“Haiz…!”
Trương Dịch thở dài: “Mới qua trong gấm trong ngọc, hôm nay tiền tài hết thảy theo gió bay!”
Sáu năm, không ngắn cũng không dài, vừa hay đủ cho ruộng xanh hoá nương dâu, người của năm ấy, theo năm ấy chôn cùng trong mộng. Sâu trong hai mắt u thương chợt loé lên tinh quang, Trương Dịch ngẩng mặt nhìn trời, không hối cũng không tiếc.
Gã từ sau hôm đó, dù trong người không lấy một xu dính túi, nhưng nhờ danh tiếng gầy dựng được trước đó. Còn có được Tri Huyện tha son đánh phấn lên, cho một cái thân phận mới. Vẫn là Trương Dịch, nhưng cùng Trương Dịch sáu năm trước không chút liên quan, sở hữu kinh nghiệm kinh doanh dịch quán từ mấy đời nhà họ Trương, mà gây dựng lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng.
Chẳng mấy chốc, gã lại phất lên, tuy nay không bằng xưa. Nhưng chí ít, gã đã quên được quá khứ, lấy được một người thê tử hiền lương thục đức, nương tựa lẫn nhau sống qua tháng ngày.
Chỉ là trời cao đố kỵ, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nương tử gã bên gã không quá ba năm, vào cái ngày sinh hoàng nam đầu lòng cho gã đã vì khó sinh mà qua đời.
“Quyết định vậy đi, hài nhi… con sẽ tên là Trương Phàm!”
“Không quý cũng không hèn, bình bình thường thường, một đời không khuất chiết, Trương Phàm!”
Gã đặt tên cho đứa trẻ là Trương Phàm, hết lòng thương yêu nó, nuông chiều nó. Từ nhỏ tới lớn, phàm là thứ nó muốn, dù giá có đắt như nào, gã vẫn không chút tiếc bạc mua về cho nó. Khói vụ lờ mờ, dững chừng bất cứ lúc nào cũng thể tiêu thất. Ba người vẫn chưa xem được thứ mình muốn xem, nên thầm cầu nguyện phù lục cháy chậm chút.
Thời gian thấm thoát thôi qua.
Trương Phàm khi nào còn là một đứa bé đỏ hỏn không ngừng kêu khóc, ồn ào, nay đã là một trung niên hơn ba chục tuổi đầu. Mà Trương Dịch, gã càng khỏi phải nói, sớm đã ngoài sáu mươi, tóc bạc da mồi.
Suốt năm tháng thanh xuân vỡ lỡ, gã dành nửa đời còn lại lo cho đứa con duy nhất, xem như đến sau cùng sẽ là tâm nguyện chí cuối của mình. Nên có thể nói, gã đã làm hết mọi thứ cho hắn, tận hết sức mình để hắn sống một đời an nhiên nhất có thể. Nhưng dù vậy, vẫn không sao khoả lấp đi một thứ vốn là gã thiếu hắn, đó chính tình mẫu tử. Gã có thể cho hắn tất cả những gì gã có, lại chẳng thể nào cho hắn người mẹ đã quá cố kia. Tuy thấy hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng gã biết điều ấy không cách nào nói lên gã không cảm thấy thiếu thốn tình mẹ.
Những lần khi xưa, khi hắn còn bé, gã nghe hắn lắm lần khờ hỏi gã: “Phụ thân, mẫu thân của con đâu rồi?”
Hay khi bạn bè trêu hắn khóc: “Đúng là ta không có món đồ chơi này, nhưng Trương Phàm ngươi biết không ta có mẹ!”
Gã xót, xót lắm chứ, nhưng không cách nào bù đấp cho hắn. Chỉ thể nghĩ ra một cách khác, tìm đến thứ tình cảm ai đó từng không trân trọng, tặng cho hắn. Hy vọng hắn khác với gã, chỉ cần hắn biết trân trọng, chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trong không khí ồn ào gõ phách gẩy đàn của Câu Lan, Trương Dịch nằm ườn trên ghế trúc thưởng khúc nghe ca, cũng tỉ mỉ đánh giá từng kỹ nữ trên đài.
Chợt.
Vô tình, ánh mắt lão tắp lự dừng lại ở một góc tối hậu đài. Nơi đó, một nha đầu mới hơn mười bốn tuổi đang gục đầu chịu những trận đòn roi vun vút của mụ tú bà.
"Đồ ăn hại! Có mấy điệu múa cũng học không xong! Nuôi ngươi thật hao cơm tổn gạo của ta a!"
Phạch!
“Ách, Trương lão gia!?”
Mụ tú bà kinh ngạc, sững người.
Chỉ thấy roi da được bà ta đánh xuống, lại không biết từ đâu Trương Dịch đi ra, đưa tay bắt lấy. Lão buông tay, roi da tuột xuống, nhưng giữa lòng bàn tay vẫn hằn sâu một vết tím bật máu.
Còn nha đầu đang khép chặt mắt đợi đòn roi giáng xuống, đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì, mới run rẫy mở mắt ra. Hai mắt đỏ hoe, cay xè nhìn lên gương mặt kia.
“Lão…!?” Tú bà tiến lên, khoé môi mấp máy nhưng lão khua tay, ngăn cản.
“Nha đầu này, giá bao nhiêu?” Trương Dịch hỏi.
Tú bà nhìn lão cười như không phải cười hỏi ngược: “Thế Trương lão gia, ngài muốn bao nhiêu thiếp thân bán cho người bấy nhiêu?”
“Trên người ta hiện tại không có nhiều bạc, chỉ có chiếc vòng này ước chừng đổi được hai mươi Viên Kim, ngươi cầm lấy.” Lão nói, tháo vòng phỉ thuý trong tay trái ra đưa qua cho Tú bà.
Tú bà cầm lên xem xét, thấy là vật tốt liền cất vào áo nhưng vẫn trả giá nói: “Lão Trương à, con ranh này tốn cơm mà bại sự có thừa, nhưng dù sao cũng là gái trinh me nuôi từ bé. Lấy lão hai mươi bảy Viên Kim!”
“Bảy Viên Kim ở đây.” Trương Dịch mặt không đổi sắc, giơ lòng bàn tay phải của bản thân lên.
Tú bà cười khẽ: “Cái này, thân thể của người thật quý quá a, nội một vết xước đã giá bảy Viên Kim!”
Lão nhìn Tú bà, nheo mắt: “Nếu vết thương này để lão phu không qua khỏi tối hôm nay, nương tử có nghĩ bảy Viên Kim đủ mua quan cho lão phu không?”
“A!?” Tú bà nghe nói giật mình, nhìn Trương Dịch sao còn không nghe ra ý tứ bên trong lời nói ấy. Đừng nói là qua tối nay, chỉ cần ngay tại chỗ này, lão già trước mắt mà ngã lăn ra đất, dù là trúng gió mà chết, quan binh đến thấy người lão chỉ mỗi vết thương ấy, kiểu nào cũng cắn chặt bà tội cố ý giết người. Khi ấy, dù là bảy Viên Kim cũng chưa chắc mua được sự trong sạch của bà.
“Tuổi già thành tinh a!?” Tú bà oán thán trong lòng, ngoài mặt tỏ ra ấm ức, ngã nhào vào lòng Trương Dịch: “Lão gia… ta biết người khi còn là một kỹ nữ không chút danh tiếng, sao thể lấy người giá cao được, chỉ là đùa chút thôi… Người mua bao nhiêu chẳng được, nhưng đừng có nói lời không hay nha, nô gia sẽ đau lòng lắm đấy!”
Trương Dịch khẽ cười, đưa tay lên xoa mặt Tú bà: “Tiểu hồ ly, vậy trả vòng tay cho ta.”
Tú bà lập tức bật ra khỏi người lão, hờn dỗi nói: “Người nha, lại trêu nô gia… Nô gia không chơi với người nữa!”
Nói rồi bà ta liền lấy quạt che mặt, lắc mông rời đi cùng đám tay sai bên cạnh.
Trương Dịch cũng không chấp nhất vòng tay, quay sang nhìn nha đầu mới mua được.
Mỉm cười hỏi: “Con tên là gì?”
Cô bé ban đầu còn sợ sệt, nhưng nhìn nụ cười hiền từ của lão nhân cũng dần thả lỏng, lí nhí đáp lại: “A…”
“A Tuệ a, con không có họ, vậy cứ lấy họ ta, gọi là Trương Tuệ đi!”
A Tuệ.
Nàng cũng là bất hạnh, bị bán vào chốn lầu xanh từ khi còn đỏ hỏn, cả tuổi thơ chỉ toàn là đòn roi, nhục nhã và tủi hờn. Hôm ấy, nhỡ tưởng thoát khỏi chiếc lồng son không mấy tốt đẹp này, theo lão Trương sẽ là một cuộc đời khác.
Nào đâu, vận mệnh nghiệt ngã trăm đường.
Vừa đưa A Tuệ về Trương gia, Trương Dịch đã giao nàng cho Trương Phàm chỉ dạy.
“Phàm nhi, từ nay Trương Tuệ sẽ ở lại gia đình ta, con có thể đối xử với nó như muội muội của mình. Nhưng mà nên nhớ rằng, sau này nó cũng sẽ là thê tử của con.”
Trương Phàm nghe cha nói xong thì sốc lắm, nhìn A Tuệ cả buổi không có lời nào tốt.
“Trương… Trương ca!”
A Tuệ thấy Trương Phàm bận rộn, ngõ ý muốn phụ giúp, nhưng Trương Phàm lại cáu gắt với nàng: “Cái gì Trương ca, ngươi đáng tuổi con ta đấy, gọi Trương Thúc!?”
“Trương… Trương Thúc!?”
Trương Phàm mỗi khi nhăn mặt nhướng mày đều là bộ dáng hung thần áp sát, nay trước mặt tiểu nha đầu bày ra sự nghiêm khắc càng khiến nàng sợ đến xanh mặt, không dám nửa điểm phật lòng hắn.
“Trương Tuệ, ha… Ngươi chỉ là một kỹ nữ được cha ta mua về mà thôi, cũng xứng mang họ Trương.”
“Ta nói cho ngươi biết, một ngày ngươi còn chưa trở thành thê tử, thì một ngày liền thành thành thật thật làm một nha hoàn cho ta, có nghe chưa…!?”
“Dạ!” A Tuệ không dám cũng không thể không nghe lời phục tùng.
Trương Dịch biết chuyện, nhiều lần lên tiếng chấn chỉnh lại Trương Phàm. Trương Phàm ngoài mặt cúi đầu vâng dạ, nhưng quay đi một cái lại lôi đầu A Tuệ ra đánh đập một trận. Nếu không phải có Trương Dịch lão tại thế, tỏ ra bản thân sắp bị hắn làm cho tức chết, e rằng hắn thực sẽ đánh chết nàng mất.
Ban đầu ý lão vốn muốn để nàng cùng Trương Phàm thân cận, dần dà nảy sinh tình cảm. Nhưng mà trước mắt, ngay cả sống hoà thuận còn khó, nói chi chuyện trăm năm. Lão để bảo toàn cho nàng, đành kêu nàng về bên cạnh, ngoài cùng Trương Phàm trông nom quán xá, trong thiếp thân hầu hạ lão.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, cho đến một hôm. Lão nhân như bao lần cứ cách một tháng lại đi Câu Lan nghe khúc, hôm ấy cũng vậy, lão uống rượu đến say mèm, phải nhờ đám người ở đó đưa về tới tận nhà. A Tuệ vẫn như thường lệ, đem cho lão một bát cháo giải rượu, sau đó chu đáo giúp lão thay y phục, đun nước tắm rửa cho lão…
Nàng dìu lão vào trong chậu tắm, bên trong hơn phân nửa đã đầy nước ấm, vừa đủ để lão ngâm mình. Đặt lão vào trong, nàng ở bên ngoài, dùng khăn giúp lão kỳ cọ cơ thể. Chỉ là giữa lúc nàng đang lau các kẽ ngón tay lão, lão lại đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng. Nàng khi ấy còn chưa ý thức được không ổn ở đâu, bởi trước đây những lúc như này, lão thường nửa tỉnh nửa mê, nhìn nàng mà tưởng là ai đó nói hươu nói vượn, nói một lúc sẽ thiếp đi thôi.
Quả nhiên, không ngoài ý muốn. Lão nắm chặt lấy nàng, đan xen từng ngón, khi thì thì thầm, khi thì kêu khổ, khi thì gào khóc, khi thì cười lớn: “Uyên nhi… Uyên nhi… Ta không phải kẻ hám tài, không phải kẻ hám tài, nàng phải tin ta… Tin ta! Ta không phải… Ta khi ấy… Đúng vậy, khi ấy ta cho rằng nàng đã chết, chết trên yên ngựa, nên mới…!”
“Uyên nhi!?”
Trương Dịch một tay ghị cương, một tay đưa ra nắm lấy bàn tay Thương Cẩn Uyên kéo nàng lại trong lòng, ôm chặt lấy eo nàng không buông, mà điên cuồng trong khoảnh khắc thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Trên gương mặt thanh tú của Thương Cẩn Uyên, từ trong khoé mắt vẫn đang nhắm nghiền, hai hàng lệ châu chậm rãi lăn xuống.
“Ta yêu nàng… Mãi mãi không lìa xa!”
Ba người trầm mặc, nhìn chút phù Triện còn lại cháy lụi, khói tan dần tiêu biến giữa hư không mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ba người không hẹn cùng nhìn nhau, không ngoài ý muốn đều thấy được chấn động, cùng sợ hãi ở sâu trong mắt nhau.
“Hắn… Không! Lão già này… đâu phải tên mù kia!?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.