Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 1: Ti Mệnh

Đăng: 07/09/2026 00:27 3,571 từ 7 lượt đọc

“Ha… thật không uổng ta cất công tìm kiếm!”

Sau một tràng cười dài…

“Cuối cùng, cũng bắt được cái đuôi của ngươi!”

Bàn tay gầy guộc từ trong bóng tối chậm rãi đưa ra, khẽ chạm vào sợi tơ thanh mảnh phía trước. Đầu ngón trỏ nhẹ nhàng quấn chặt lấy sợi tơ ấy, rồi có vẻ hơi dùng sức… ngoắc một cái.

Sợi tơ gần như vô hình vô sắc, vốn dĩ mắt thường không tài nào quan trắc được. Song dưới một động tác nhỏ lại cơ hồ chân thực hiện ra. Một đầu quấn quanh ngón trỏ, đầu kia kéo vào sâu hút không rõ phía trước. Nhưng có thể thấy trên thân sợi, có vô số nút thắt lớn nhỏ không đều đang không ngừng khích lại gần nhau… va chạm.

“Một quẻ thông thiên cơ.”

“Hai quẻ thị cát hung.”

“Chỉ với ba đồng, mua một chữ an.”

Thanh Xuyên Châu Thành.

Mặt nhật vừa hừng đông, như thường lệ phiên chợ sớm lại bắt đầu trở nên ồn ào, náo nhiệt. Con đường nọ chật kín người qua kẻ lại. Hai bên đường, từng dãy sạp hàng, quầy gánh chen chúc nhau không một kẽ hở. Tiếng rao hàng, hét giá của người bán… Tiếng trả giá, quát mắng của kẻ mua. Thậm chí xen lẫn đâu đấy là những tiếng nấc, thút thít đến nao lòng của mấy tiểu hài đáng thương, vừa lạc mất nương giữa dòng người đông như mắc cửi. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh hồng trần vừa hỗn tạp, vừa nhộn nhịp.

Cùng lúc, dưới chân một chiếc cầu không tên, cũng có một già một trẻ đến góp một phần không đáng kể vào khung cảnh ấy. Già là một lão nhân râu tóc bạc phơ, diện mục thô kệch cục mịch, ẩn sau đạo bào màu xám thùng thình lại là một thân hình gầy guộc, nhìn đôi bàn tay là có thể thấy được. Vừa hạ trúc lâu lớn sau lưng xuống, lão đã nhanh chóng trải xong một tấm chiếu rách được đan từ vô số sợi cỏ khô không đáng tiền. Liền ngay sau đó, lão sơ lược bày ra một số vật nhỏ như giá sách, nghiên mực,… rồi ôm lấy tấm biển cao quá nửa thân người bằng vải bố vào trong ngực, ngả lưng vào cột đá ngửa đầu che mặt ngủ say như chết.

Còn trẻ là một thiếu niên, chừng mười lăm tuổi, vận một thân trường sam trắng đã bạc màu, vá chằng vá đụp. Thậm chí ngay cả dải vải che mắt cũng đã ngả vàng chưa thay. Nhưng điều khiến người qua đường chú ý hơn cả ở thiếu niên này, lại là bộ dáng không giống ăn mày của hắn. Trúc lâu, chiếu manh, vải rách… thoạt nhìn đã để người ta liên tưởng ngay đến những lữ khách phong trần. Còn về hai tay cầm mai rùa liên tục vừa lắc vừa rao, xung quanh bày đầy thẻ tre, nghiên mực… như hắn đây chẳng phải là đám thuật sĩ giang hồ, rày đây mai đó sao? Sao trông hắn lại không giống như những gì họ nghĩ về thuật sĩ nhỉ?

Làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú khiến nhiều người nhầm tưởng hắn là một thư sinh tay trói gà không chặt, hơn là một kẻ lãng bạc, trải nắng dầm sương da dẻ ngăm đen thô ráp.

Cũng chính vì điểm không giống ai này của hắn, để cho mọi người nghi hoặc. Có nghi hoặc tức là có tò mò. Có tò mò họ mới nén lại. Nén lại rồi họ mới để ý thấy hai chữ lớn, được viết thẳng lên trên tấm biển vải được lão nhân ôm trong người kia.

“Chẩn Mệnh.”

Lúc bấy giờ họ mới nghe được lời rao của thiếu niên lẫn trong nhiều thứ thanh âm hỗn tạp.

“Một quẻ thông thiên cơ.”

“Hai quẻ thị cát hung.”

“Chỉ với ba đồng, mua một chữ an.”

Kịch.

Tiếng rao im bặt.

Một Ngân được đặt xuống ngay trước mặt thiếu niên, đặt trên chiếc bàn trúc được bật ra từ trong trúc lâu của hắn.

“Thanh âm này, là Ngân sao?”

Thiếu niên kinh ngạc.

Nhìn thấy hắn bộ dáng, kẻ trước mặt phi thường hài lòng, khóe môi bất tri bất giác cũng hơi cong lên thành một vòng tiếu ý, không nhanh không chậm mà lên tiếng hỏi: “Tiểu tử… Làm ăn khấm khá đấy chứ?”

Thiếu niên nghe được lời này hơi chút ngây ra, tự hỏi: “Người này với ta có thân thích sao? Khi không từ đâu chui ra, lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy?”

Song trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng nói lại là một nẻo, thiếu niên thần sắc tươi cười đáp lời người nọ: “Cảm phiền huynh đài thăm hỏi, ngày kiếm một ít, vừa vặn đủ ăn đủ mặc.”

Nam tử nghe vậy, hồ nghi nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, còn chẳng buồn ngó sang lão nhân phía sau hắn. Tuy y không nói lời nào, nhưng chính sự im lặng ấy lại còn thiết hơn cả ngàn vạn lời.

Khụ khụ…

Thiếu niên giả vờ ho khan mấy tiếng, xóa tan sự lúng túng.

Nam tử cười khẽ, phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay nhìn thiếu niên lời nói ra đầy ý mỉa mai: “Thật không giấu gì, ta để ý hai người các ngươi đã lâu. Thân là người trong giang hồ nhưng tác phong có chút khiến người ta xem thường.”

Thiếu niên hơi nhíu mày: “Huynh đài, lời này có ý gì!”

“Ha… việc hai người làm, còn không tự biết lấy sao? Ngày ra giả thần giả quỷ, lừa mình dối người, gạt tiền lương dân bằng mấy trò mê tín dị đoan này. Song, đêm xuống lại đi Câu Lan nghe khúc… Ngươi nói ta nghe, chỗ nào giống tác phong của giang hồ thuật sĩ?”

Thiếu niên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa để hắn kịp lên tiếng người nọ đã tiếp tục, thanh âm còn lớn hơn trước, dường như sợ người khác không nghe thấy được: “Ngươi không phải biện minh, bổn công tử gần nửa tháng nay đi Câu Lan nào cũng gặp mặt hai sư đồ ngươi. Cơ hồ Câu Lan lớn nhỏ trong thành đều thoáng qua dấu chân của hai ngươi.”

Nói đến đây, nam tử yên lặng quan sát biến hóa trên gương mặt thiếu niên, đồng thời cũng đảo qua xung quanh một lượt. Hiển nhiên, những gì y nói nãy giờ đã thành công kéo lấy vô số ánh mắt tò mò. Bọn họ, có người qua đường, có kẻ bán hàng, cũng có khách nhân đang trả giá, thậm chí có cả mấy đứa nhóc lôi choi chừng năm sáu tuổi. Hoặc đang nhìn trời, hoặc đang lựa hàng, hoặc đang nép sau chéo áo phụ mẫu, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía này.

Buồn cười.

Thiếu niên lắc đầu, không nhịn được cảm thấy buồn cười, hướng nam tử trước mặt nhàn nhạt lên tiếng: “Huynh đài, nơi này là chỗ sư đồ ta làm ăn, nếu người đến là khách ta rất vui tiếp đón, nhưng nếu chỉ đến để nói mấy lời không tốn nước bọt như này, thì thứ cho ta không tiếp… Mời đi nơi khác để ta còn kiếm tiền nghe khúc.”

Nam tử nghe vậy, xua tay nói: “Tiểu hữu hiểu lầm ta rồi…”

“Tiểu hữu?” Lão nhân hai mắt đang nhắm nghiền, chợt mở bừng, chỉ là lão vẫn nằm đấy ngoài ra không còn chút động tác nào, khiến cho mọi người xung quanh không mảy may phát giác.

“Hiểu lầm?” Thiếu niên mặt hướng về nam tử, ý vị thâm trường hỏi.

Nam tử thần sắc như thường, gật đầu khẽ nói: “Không sai, chỉ là hiểu lầm thôi. Ta vốn chỉ muốn nói chuyện phiếm với ngươi một chút, hỏi ra nghi hoặc trong lòng ta. Sư phụ ngươi gần đất xa trời, sắp xuống lỗ rồi nên muốn được hưởng thụ qua một lượt ta còn hiểu được. Ngươi một kẻ mù, đi lại còn không tiện, người ta áo có mặc hay không còn không thể nhìn thấy, khác nào thầy bói xem voi, hiểu thế nào phong tình mà cũng đi câu lan cho đành? Haiz… nhưng nếu ngươi đã thấy khó chịu, vậy ta cũng xin không nói nữa!”

Mọi người xung quanh nghe thấy, mồm năm miệng mười, châu đầu ghé tai nhau xì xầm lời to tiếng nhỏ.

Thiếu niên trước một cảnh này, trong lòng thầm nghĩ: “Người này khẩu thị tâm phi, ta cùng hắn đã đắc tội qua sao?”

Ngẫm thấy mình làm người không tính là lương thiện, nhưng tuyệt cũng không phải ác nhân gì sao lại gặp phải cái cảnh này cơ chứ?

Giữa lúc hắn còn đang tự vấn, nam tử đẩy nhẹ một vật mát mẻ vào tay hắn. Cảm nhận được vật ấy, hắn lập tức thoát khỏi bộ dáng trầm ngâm.

“Một Ngân này, xem như là bồi thường về sự thất lễ của ta.” Nam tử mỉm cười nói.

“Huynh đài, khó chịu gì chứ, những chuyện phiếm như này người còn nữa không, mau nói tiếp ta nghe?” Vội cất bạc vào áo, thiếu niên ngẩng lên nhìn người nọ dù hai mắt không thể nhìn thấy. Nhưng hắn dám tin rằng người này chính là một công tử ca tuấn tú, phong thần như ngọc không thể nghi ngờ.

Nhưng quả thực, nam tử này bộ dáng tuy không gánh nổi bốn chữ phong thần như ngọc, nhưng anh tuấn có thừa. Tóc tai gọn gàng, trên người không có thứ gì có thể dùng tiền mua được. Vừa nhìn đã biết là con cháu danh gia vọng tộc, cẩm y ngọc thực không phải loại phàm phu tục tử nào đó có thể so sánh.

Nam tử lắc đầu: “Chuyện thì hết rồi…”

Thiếu niên thở dài đầy tiếc nuối.

“Nhưng ta đến đây, kỳ thực là nghe danh mà đến. Muốn nhờ ngươi xem cho ta một quẻ!”

“Ồ!” Thiếu niên lập tức phấn chấn, lên tiếng thúc giục: “Ra là vậy, thế huynh đài muốn xem về điều gì?”

“Thật không dám giấu, ta dạo gần đây cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, ngay cả Câu Lan cũng không có hứng đi. Bế tắc quá, mới phải tìm đến Tiểu Thần Tử, hổ thẹn hổ thẹn…!” Nam tử chắp tay hơi cúi người về phía thiếu niên cười khổ nói.

Thiếu niên nghe vậy, thật tính đáp: “Kỳ thực đây là biểu hiện của thận hư, huynh đài nên đến tìm lang y thay vì ta mới phải!”

Chợt, không khí đột nhiên trở nên ngưng bặt. Thanh âm hắn không lớn, nhưng hữu tâm ắt nghe ra. Quần chúng ăn dưa vốn xúm tụm nghe ngóng từ trước, lúc này không khỏi kinh ngạc, nhìn nam tử tuấn tú kia bằng một con mắt khác. Nam tử trước cảnh tượng này, da đầu lập tức nóng lên, có xúc động muốn mở miệng mắng người, thậm chí là hành hung kẻ trước mặt, chỉ là vẫn đang cố nhịn xuống.

Còn thiếu niên vẫn là bộ dáng tươi cười niềm nở, khiến người ta giận mà không thể làm gì, y như câu không ai thể đánh kẻ đang cười chính là như vậy. Hắn chính là cố tình nói ra lời ấy, trả đũa người nọ bêu xấu hai sư đồ họ ban nãy. Đừng nghĩ có tiền là hắn sẽ bỏ qua, hắn là cái loại thù rất dai chỉ là đặt lợi ích trước mắt lên trên một bậc. Bằng không, hắn cũng không tự nhận bản thân không phải loại lương thiện gì rồi.

“Hừ!”

Nam tử làm ra bộ dáng phất áo rời đi tìm lang trung. Y không nói gì, vì hiểu càng nói càng sai, trở thành cái đích cho người người chỉ trích. Chỉ có quay đi như vậy, mới có thể tự xuống thang, ôm lấy tâm tư có người văn nhã hiểu rằng: hắn không phải thẹn quá hóa nhục không dám nhìn ai, mà là cảm thấy kẻ trước mặt không xứng cùng mình luận bàn, vì vậy mới phải rời khỏi.

“Ấy ấy… công tử đừng đi vội, vừa nãy là ta lỡ lời, nếu người cảm thấy khó chịu thì thôi hãy quên đi nhé!”

Nam tử bước hụt, quay hoắt người lại hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên, thầm mắng nhiếc trong lòng: “Ngươi muốn chết!”

Thiếu niên khẽ rùng mình, sắc mặt tươi cười chợt tắt lịm trong thoáng chốc.

“Kỳ lạ, hôm nay trời cũng đâu có lạnh, sao ta lại thấy lạnh sống lưng như vậy chứ!” Hắn tự hỏi, người vẫn đang run lên.

Nam tử khẽ kinh ngạc, vội lắc đầu, thiếu niên cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

“Vậy Tiểu Thần Tử có thể xem cho ta sao?”

Giọng nói của nam tử nọ vang lên.

Thiếu niên gật đầu, oán đã báo xong kiếm tiền thì vẫn phải kiếm. Hắn đưa tay ra: “Mời công tử.”

Lúc này, nam tử mới để ý thấy trước chân mình còn dư ra một khúc chiếu, bên trên có đặt một chiếc bồ đoàn cũ kỹ rách bươm. Y rất không tình nguyện nhưng trước ánh mắt bao người vẫn cố ra vẻ thư nhã, không khinh không quý mà ngồi xuống đối diện thiếu niên.

Cảm nhận được hơi thở người nọ ngay gần sát, thiếu niên mới chậm rãi hỏi: “Công tử mời nói chuyện muốn xem, hình thức xem, ta sẽ định giá trước.”

Nam tử đặt mũi quạt trước cằm bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới từ tốn nói: “Ta đơn thuần muốn xem vận số mấy ngày tới, còn về hình thức… ngươi tự chọn là được.”

“Lấy của người ba đồng.”

Thiếu niên nói, đoạn lén lút đưa tay lên ấn đường nhéo nhéo mấy cái. Hắn đã tập cho động tác này không khác gì thói quen xoa mi tâm khi mệt mỏi, thường xuyên sử dụng. Người vô tâm nhìn vào cũng chỉ thấy bình thường, người hữu tâm một chút sẽ cho rằng hắn làm màu.

Nhưng thực chất. Ngay sau khi hắn xoa nắn ấn đường, ở sâu bên trong đầu lâu hắn lập tức nóng lên. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, dần dà lan ra khắp đại não, khiến đầu hắn trong nhất thời như bị ai đó bỏ vào nồi luộc chín. Cảm giác đau đớn khiến sắc mặt hắn hơi chút méo mó, đây còn là kết quả của việc hắn đã diễn luyện qua không biết bao lần mới giữ được thần sắc như này.

“Ngươi không bị làm sao chứ?” Nhưng chỉ chút chau mày thôi cũng khiến nam tử trước mặt hữu tâm nhìn ra. Y chú ý thấy thiếu niên trong thoáng chốc như bị giật kinh phong, rồi mới bình thường trở lại.

Nam tử hồ nghi thầm nghĩ: “Cảnh tượng này, ta như từng gặp qua ở đâu rồi thì phải!?”

Y cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không sao nghĩ ra được bản thân đã thấy qua ở đâu.

“Được rồi.”

Thiếu niên ngẩng lên nhìn nam tử trước mặt. Không sai là nhìn. Dù cho hai mắt vốn dĩ mù lòa, dù cho có dải vải che đi vốn dĩ không thể nhìn thấy gì. Nhưng giờ khắc này hắn lại có thể nhìn thấy, thậm chí còn nhìn rất rõ. Chính hắn cảm thấy bản thân lúc này có nhiều hơn hai con mắt. Mắt mọc ra ở khắp mọi nơi, chí ít là xung quanh nam tử nhiều đến chi chít. Giúp hắn có thể nhìn thấy y từ nhiều góc độ, từ chân tơ kẽ tóc, màu áo mũi kim sợi chỉ đều rõ ràng.

Thứ mơ hồ duy nhất, chính là luồng khí trường màu đen quanh y. Tuy rất nhạt, nhưng theo thời gian có thể thấy nó vẫn đang không ngừng đậm dần lên.

“Đây là…!?” Thiếu niên đối cảnh này hiển nhiên rất kinh ngạc.

“Xích là may, chanh là tài, thanh là lành, tử là vua, kim là quyền, lam là… hắc là tai!” Thiếu niên thầm lắc đầu: “Người này rốt cuộc tạo nghiệp gì, sao ách vận lại cứ nuồm nượp kéo đến như vậy!”

Thấy hắn bộ dáng ngây ra, nam tử chợt cảm thấy bất an, hỏi: “Bắt đầu chưa?”

Thiếu niên thở dài, tiện tay cầm lấy ống đựng thẻ tre chưa có đóng nắp đưa đến trước mặt y. Y hồ nghi, cũng tùy tiện bốc lấy một thẻ tre trong số đó. Y vừa bốc lấy, thiếu niên liền không nói hai lời đổ hết sáu mươi ba thẻ tre còn lại bên trong ra. Chỉ thấy trên bàn, đầy thẻ tre, mỗi thẻ đều khắc đúng một chữ Càn, có chăng do lật ra mặt khác mà thêm được hai chữ Vi Thiên.

Nam tử yên lặng, mày kiếm nhíu sâu, nhìn chằm chằm vào quẻ tượng trong tay mình.

Khốn.

“Sao lại như vậy…?” Y lẩm bẩm.

Thiếu niên nhìn hắn muốn dùng ánh mắt an ủi nhưng không được. Một lúc lâu sau, thiếu niên mới lên tiếng khẽ hỏi: “Công tử, quẻ tượng này còn cần ta giải nghĩa sao?”

Nam tử nghe vậy, khẽ cười lắc đầu không nhìn ra vui buồn, nói với vẻ bình thản: “Trạch Thủy Khốn, nước ở trong đầm, bị đầm bao vây, nước không thể thoát.”

Y lại nhìn sáu mươi ba quẻ Càn ngổn ngang trên bàn. Hiển nhiên, thiếu niên trước mắt hắn đã cố tình để duy nhất một quẻ Hung vào trong. Tổng sáu tư, nếu là người thường, xác suất rút phải Hung là bao nhiêu. Đây nếu đặt ở người đến xem bói, có bốc thế nào cũng sẽ ra quẻ Cát, phải may mắn lắm mới có thể bốc trúng quẻ Hung như y.

Cạch.

Ném quẻ tượng trong tay lên trên bàn, nam tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt y nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng thiếu niên cũng không buồn muốn biết, chỉ là thấy y cứ đứng ngây ra đấy cả buổi, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hắn nên mới phải lên tiếng: “Công tử, ba đồng mua một chữ an, nhưng ta không bán được chữ an này cho người, vì vậy ba đồng ấy ta không lấy.”

Nam tử nhìn hắn, khoé môi hơi nhếch lên ý cười như có như không: “Ngươi có muốn lấy, ta cũng không có ba đồng cho ngươi lấy… Với cả, bổn công tử không thích nợ người khác, dù ba đồng cũng vậy.”

“Thôi thì ta không sẵn tiền trên người, dùng vật này thay thế… ngươi thấy thế nào?” Nói đoạn, nam tử từ trong chéo áo lấy ra một vật, đặt vào trong tay thiếu niên.

“Cái này là…!?”

Dưới vô số con mắt quan sát, chỉ thấy nơi tay hắn đang cầm một mảnh ngọc bội màu hổ phách. Chất ngọc đầm tay, được đẻo khắc hoa văn thần thú Kỳ Lân đầy tinh xảo. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, chí ít giá trị liên thành.

“Vật này quý quá, thứ cho ta không thể nhận!”

Thiếu niên lời còn chưa dứt, nam tử nọ người đã quay đi, đầu chẳng buồn ngoảnh lại nhìn một cái. Để cho hắn chỉ biết thở dài đầy cảm khái: “Con cháu thế gia là như vậy sao? Thứ gọi là bảo vật trong mắt người khác với họ chỉ đáng ba đồng!?”

Xôn xao.

Nam tử rời đi, chuyện cũng hết. Đám đông có chú ý đến cũng không còn cảm thấy hứng thú từng người ai làm việc nấy. Cũng có vài người tâm tư khác thường, chăm chăm dán mắt trên ngọc bội trong tay thiếu niên, nhưng không dám manh động. Khi thấy hắn cất ngọc vào trong áo, trong lòng họ không biết nghĩ gì.

Bịch.

“Ách, sư phụ!”

Thiếu niên khẽ giật mình kinh hô một tiếng, quay hoắt người lại, nhìn chủ nhân bàn tay đang đặt lên vai trái mình. Dưới vô số con mắt quan sát, gương mặt già nua xấu xí đầy vết nhăn, đôi con ngươi vẫn đục mờ tối nhưng sâu trong nhìn ra vô tận tang thương. Mỗi khi những con mắt của hắn nhìn vào đôi con ngươi ấy của lão nhân, cơ hồ như nhìn vào vực thẳm, thâm uyên, bị hút lấy chỉ thể thấy bóng tối. Bấy giờ cũng vậy, khi đảo qua con mắt ấy, tầm nhìn của hắn ngay lập tức méo mó, mọi thứ trước mắt đều nhanh chóng biến mất, hắn lại trở về là một kẻ mù loà.

“A!” Thiếu niên đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhứt, thầm oán thán: “Linh Thị của ta lại bị cưỡng ép đóng lại rồi!”






0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?