Đạp Toái Lăng Tiêu

Quyển 1: Thánh Nhân Hồi Tẫn

Chương 2: Giao Phong

Đăng: 07/09/2026 00:27 2,237 từ 8 lượt đọc

“Đi thôi.”

Lão nhân nói.

“Sao cơ?” Thiếu niên còn tưởng bản thân nghe lầm, vội hỏi lại sư phụ mình cho chắc: “Trời đã quá buổi trưa đâu?”

Cốc.

“Ây da!”

Thiếu niên ôm đầu, hắn chợt cảm nhận được hơi lệch về phía bên trái trên đầu hắn có một gò đất nhỏ nhô lên.

“Dong dài, lời lão phu nói ngươi nghe là được.” Sau khi gõ đầu hắn một cái, lão nhân cúi người vừa thu dọn thẻ tre, mai rùa, nghiên mực, giấy bút các vật vào trong trúc lâu lớn của mình, vừa giục hắn: “Còn ngây ra đó làm gì, gia hỏa ngươi định để ta dọn một mình sao?”

Thiếu niên nghe vậy, dù hồ nghi, ấm ức nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người phụ lão một tay, cuộn gọn lại chiếu manh… Không lâu sau, hai sư đồ một già một trẻ, sau lưng mỗi người đeo một trúc lâu, cái lớn cái nhỏ, đứng lên lẫn vào dòng người cùng biến mất.

Hai người đi từ khi nắng chưa gắt, đến độ mặt trời cao quá đỉnh đầu, đi từ đường nhỏ, qua nhiều hẻm ngõ, bấy giờ lại ra tới đường lớn. Dọc đường đi, thiếu niên liên tục hỏi lão nhân: “Hôm nay tuy kiếm được một Ngân không mất công, nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi thêm xíu nữa, biết đâu lại kiếm thêm được một Ngân!”

Đoạn.

“Chẳng lẽ người lo công tử đó đổi ý đòi lại ngọc bội sao?”

“Chẳng phải người nói vật gì không phải của ta, cuối cùng vẫn không phải của ta chớ cưỡng cầu sao?”

“Sao người không nói gì vậy?”

“Người có tâm sự ư?”

“Chuyện khó nói…?”

“Cảm mến quả phụ nào đó?”

“Hay là…”

“Gia hỏa ngươi có thôi đi không!?”

Lão nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay người tước lấy gậy trúc trong tay thiếu niên. Khiến hắn đi được không quá ba bước liền vấp ổ gà, ngã xoài ra đất.

“Sư phụ không có lương tâm!”

Kêu đau một tiếng kèm theo một chút ý oán thán không đáng kể, thiếu niên được lão nhân dìu đứng lên. Sau khi trả lại gậy trúc cho hắn, lão nhân tiếp tục trầm mặc. Không khí giữa hai sư đồ vì vậy cũng trở nên vô cùng vi diệu. Kẻ đi trước người theo sau, ngoài tiếng thở và tiếng gió bầu bạn, cơ hồ chỉ có tiếng bước chân khiến người vốn không thể ngồi yên như thiếu niên, dần dà như sắp phát điên tới nơi.

Còn may, lão nhân kiệm lời bỗng dưng dừng bước. Thiếu niên từ sau khi bị sư phụ không có lương tâm chọc gậy, đã không còn tin tưởng vào cái thế đạo này. Sớm đã mở ra Linh Thị, tự mình quan sát lấy đường đi. Dù phạm vi quan sát không quá hai mươi bước chân, xa hơn sẽ mơ hồ nhưng cũng đủ để hắn nhìn đường, né ổ gà, còn lại cứ dựa vào thính và khứu giác, đã được rèn luyện từ nhỏ là được.

Bấy giờ, khi lão nhân dừng lại, hắn cũng vừa vặn bước đến phía sau lão. Hai người đã đến trước một dịch quán tương đối lớn, chí ít là gần đây không còn dịch quán nào tương tự. Trong tầm nhìn Linh Thị của thiếu niên, những con người, nam nữ già trẻ,… lớn bé đủ cả, ra ra vào vào. Chưa vào tới cửa, thanh âm huyên náo đã nườm nượp kéo đến, bao trùm hai tai thiếu niên.

Hắn khẽ lắc đầu một cái, tự thân đóng Linh Thị lại, bởi vì lúc này đầu hắn đã sắp bốc khói trắng. Hắn tự nhủ: “Nếu không phải sư phụ không có lương tâm, ta cũng không phải mở Linh Thị xuyên suốt như vậy, tinh thần hao quá lớn, tự dưng lại cảm thấy buồn ngủ rồi!”

“Buồn ngủ? Lẽ nào người đến dịch quán là để cho ta ngủ sao?” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Mọi suy nghĩ của hắn kể ra thì dài dòng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra chưa tới một hơi thở. Vừa bước tới cửa quán, lão nhân theo thói quen hơi dừng lại, ngó qua bảng hiệu một cái rồi mới dắt tay thiếu niên đi vào bên trong. Hai người cứ thế đi xuyên qua đám khách nhân đang hoặc ngồi hoặc đứng, mặc kệ bọn họ ăn uống lời ra tiếng vào cái gì, mà thẳng bước đến trước sảnh quầy.

Nơi đó có một tiểu gia hỏa chừng tuổi thiếu niên bên cạnh lão nhân, một nam tử trung niên cùng một lão trượng đã ngoài sáu mươi. Tiểu gia hỏa kia tay chân vụng về, cầm một bàn tính cùng một bài toán lại có thể tính ra năm sáu kết quả. Nam tử trung niên bên cạnh thấy vậy, không nói hai lời nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại vị trí não. Còn lão trượng nọ, hai mắt nhắm nghiền ngả người trên ghế chao, thần sắc an tường không màng thế sự.

“A, khách quan… hai vị cần gì?”

Thấy một già một trẻ đi đến trước mặt, tiểu gia hỏa luống cuống tay chân nhìn lên hai người hỏi, nhưng lại vô tình làm rơi cả bàn tính. Nam tử trung niên bên cạnh, nhìn hai người thần tình niềm nở, nhưng ra tay không chút khoan nhượng, để đầu tiểu gia hỏa kia nhô lên một cục u nhỏ.

Thiếu niên không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng động phát ra cũng thầm cảm khái, đối chủ nhân giọng nói trong trẻo kia giống như đồng mệnh tương liên. Nhất thời cách một cái dải vải như cách một khoảng trời, hai người đối mắt tình như thủ túc.

“Được rồi chỗ sổ sách này cứ để ta, A Tuệ ngươi mau ra tiếp đón hai vị khách quan!” Nam tử trung niên mất kiên nhẫn xua tay.

Tiểu gia hỏa nghe vậy xoa đầu tiến tới trước mặt hai người, hai tay nép vào nhau trước thắt lưng khẽ giọng hỏi: “Hai vị, cần bàn hay cần phòng ạ?”

Lão nhân khóe môi mấp máy còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên bên cạnh lão đã giành nói trước: “A Tuệ, ngươi thật sự tên Tuệ à?”

Tiểu gia hỏa nghe vậy, mặt hơi đỏ lên đưa tay vuốt tóc bộ dáng có chút lúng túng, ấp a ấp úng cả buổi không biết nói gì cho tốt. Còn thiếu niên thì không ngoài ý muốn, bị lão nhân cho một cái cốc vào trên đầu.

“Thật ngại quá tiểu cô nương, đệ tử ta tên Tuyên nhưng không được sáng, cô nương không phải chấp nhặt với nó làm gì!” Lão nhân chắp tay về phía tiểu gia hỏa trước mặt, khách khí nói.

“A, tiểu cô nương?” Thiếu niên thì kinh ngạc, ngay lập tức đưa tay lên đè mi tâm, cưỡng ép mở ra Linh Thị. Vô số con mắt dọc mở ra quanh tiểu gia hỏa.

“Không có yết hầu…!?”

Thiếu niên sửng sốt.

Tiểu gia hỏa này dáng người nhỏ nhắn, vận một bộ y phục của tạp dịch bình thường, trên đầu quấn một chiếc khăn gói gọn cả tóc vào trong. Gương mặt thon gọn, da trắng môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao, thoạt nhìn liền có thể nhìn ra là một thiếu nữ, chỉ trách hắn không thể nhìn thấy. Thêm cả giọng của nàng khá là trung tính, trên người ngoài mùi mồ hôi và rượu cũng không thể ngửi ra được chút hương thơm đặc trưng nào của nữ tử. Tất cả đều quy chụp cho việc mắt hắn không được sáng, cái mà người ta liếc cái liền rõ, hắn lại trăm nẻo không vẽ ra đuôi.

Thiếu nữ thấy Tuyên bộ dáng ngây ngốc nhìn mình, cũng không nhịn được khẽ cười.

Bịch.

Một bàn tay thô kệch đặt lên trên vai nàng.

Nam tử trung niên nhìn nàng nhíu mày: “Ngươi làm cái gì cứ đứng ngây ra đó, chẳng lẽ ngay cả việc này cũng không làm được?”

Thấy sắc mặt trung niên không tốt, nàng hiểu chuyện không nói gì, nhìn Tuyên cùng sư phụ hắn khẽ lên tiếng lặp lại câu hỏi cũ: “Hai vị khách quan, không biết là cần bàn hay cần phòng ạ?”

Lần này lão nhân như sợ Tuyên giành mất lời thoại, mà nhanh chóng mở miệng nói trước: “Cho sư đồ ta một phòng nhỏ, ở qua đêm là được.”

Thiếu nữ gật đầu, quay lại quầy lật sổ sách ra xem gì đó, rồi mới chạy trở ra hướng hai sư đồ làm động tác mời: “Hai vị, mời theo tiểu nữ, phòng ở trên lầu.”

Tuyên đóng lại Linh Thị, người hơi chao đảo dựa vào người lão nhân. Hai người cứ thế không nói gì theo chân thiếu nữ.

Chợt.

Bỗng, thiếu nữ ngăn hai người lại: “Thất lễ rồi, hai vị hành lý…”

Còn không để nàng nói hết câu, lão nhân cùng Tuyên vội xua tay: “Trúc lâu này khá nặng, cô nương dẫn đường là được.”

Thiếu nữ thầm thở phào, vâng một tiếng liền tiếp tục dẫn đường. Hai người theo bước của nàng, không mất bao lâu thì đến trước một căn phòng ở cuối hành lang.

Thiếu nữ đẩy mở cửa phòng, lấy đuốc trên hành lang điểm hỏa nến ở trong phòng, đẩy mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, rồi mới đi ra trước mặt hai sư đồ, chỉ tay vào trong nói: “Đây là phòng của hai vị, một đêm năm mươi Đồng.”

“Năm mươi Đồng?” Tuyên nghe giá không nhịn được kinh ngạc: “Cô nương không phải chứ, khách điếm mà chúng ta từng qua đêm, giá cũng không quá hai mươi đồng đâu?”

Thiếu nữ giải thích: “Chỗ tiểu nữ không phải khách điếm thông thường, khách nhân lui tới hoặc là thương nhân làm ăn xa, hoặc là giang hồ lãng khách, dừng chân thường ăn uống ngủ nghỉ. Giá này đã tính luôn cả bữa ăn tối của hai vị, không cần trả thêm.”

“Ra là vậy.”

Tuyên khẽ gật đầu, từ trong áo lấy ra một Ngân đưa cho thiếu nữ. Nàng nhìn thấy thứ này thì khẽ ngạc nhiên, vội vàng đánh giá hai sư đồ một lượt.

“Sao vậy?”

Tuyên có cảm giác cầm bạc đến mỏi tay, không nhịn được lên tiếng hỏi.

Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu, nhận lấy bạc trong tay Tuyên: “Một Ngân là một trăm Đồng, trong người tiểu nữ không sẵn bạc thối. Hai vị nếu đã nhận phòng, trước xin cứ tự nhiên, tiểu nữ xuống quầy lấy bạc sẽ thối lại hai vị sau!”

Lão nhân gật đầu: “Đa tạ cô nương.”

“Tạ cô nương khoản đãi.” Tuyên chắp tay ôm quyền về phía thiếu nữ.

“Không dám, đây là bổn phận của tiểu nữ.” Nói rồi, nàng trao chìa khóa phòng cho lão nhân, vừa theo thói quen nhún người một cái, lại nhanh chóng đổi thành ôm quyền trả lễ.

Nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cầu thang, lão nhân xoay người bước vào trong phòng, Tuyên theo sát phía sau.

“A!”

“Xú tiểu tử!?”

Lão nhân hết cách với hắn: “Ngươi vào sao không cởi trúc lâu xuống trước, để mắc như vậy!”

Bên trên trúc lâu của hai sư đồ, đều có đóng hai thanh cọc cao quá đầu, bên trên còn làm thành một cái mái, với dải vải phủ lên hoàn hảo dùng để giả ô che nắng che mưa. Nhưng Tuyên vào phòng, không để ý để cho mái che của mình mắc vào chuông gió phía trên, kéo rơi luôn chuông gió của quán người ta xuống đất.

“Ta không cố ý… làm sao giờ!?”

Hắn vội vàng cởi bỏ trúc lâu của mình ở góc, cúi xuống nhặt chuông gió lên.

Lão nhân lắc đầu: “Ngươi đi mà nói với chủ quán, ta không biết.”

Dứt lời, lão tiến ra sau hắn, đưa tay kéo lấy hai cánh cửa gỗ lại. Nương theo đó, ánh đèn màu vỏ quýt trong phòng hắt ra ngoài, dọc theo khe cửa nhỏ dần, chỉ còn một vệt dài từ mi tâm lão chạy xuống, vẫn đang không ngừng co lại.

Kịch.

Khe cửa đóng kín.

Vệt sáng biến mất.

Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc trước khi bóng tối nuốt chửng hành lang, từ sâu trong đôi con ngươi thâm thuý của lão nhân, chợt loé qua một tia tinh quang.

Phụt.

Nến trong đại đường toàn bộ tắt lịm.

“A!”

Một cơn đau đớn trong tức khắc ập tới, khuấy đến não hải nhân ảnh như sắp thành một đống nước canh. Từ trong thất khiếu y máu tươi từng chút chảy ra.

“Thần Thức thật cường đại, kẻ này tu vi tuyệt không dưới ta…” Y ổn định thân hình đang chao đảo trên ghế, máu từ thất khiếu đổ ra chảy ngược trở về, thần sắc méo mó theo đó chậm rãi khôi phục. Nhưng bóng tối xung quanh vùi lấp lấy y, không thể nhìn rõ diện mục.



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?