Dựng Lại Lịch Sử: Mảnh Ghép

Chương 7: Thư Viện Quốc Gia

Đăng: 08/09/2026 15:19 2,241 từ 2 lượt đọc

Cuối tháng 8 năm 2026, một tuần sau cuộc gặp với Nam ở Quán Cáo.
Sơn xin nghỉ phép buổi chiều với lý do "đi khám răng". Anh nói dối sếp một cách trơn tru, nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà 556 Nguyễn Văn Cừ, tim anh vẫn đập nhanh. Không phải vì sợ bị phát hiện nói dối, mà vì anh biết mình đang bước vào một con đường mà anh không thể quay đầu lại. Trời Hà Nội chiều nay đẹp một cách lạ lùng. Nắng vàng nhạt rải trên những hàng cây cổ thụ, lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè. Sơn đi xe máy từ Nguyễn Văn Cừ sang Tràng Tiền, len lỏi qua dòng người đông đúc. Anh đỗ xe trước cổng Thư viện Quốc gia - tòa nhà cổ kính với kiến trúc Pháp thuộc địa, hàng cột trụ uy nghiêm vươn lên bầu trời xanh.
Anh đã từng đến đây vài lần khi còn là sinh viên, mượn sách về môi trường và phát triển bền vững. Nhưng hôm nay, anh đến đây với một mục đích hoàn toàn khác. Bước vào trong, Sơn cảm nhận ngay không khí yên tĩnh đặc trưng của thư viện. Mùi giấy cũ, mùi gỗ mục, tiếng lật sách sột soạt, và ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ cao, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Tất cả như đưa anh vào một thế giới khác, nơi thời gian trôi chậm hơn, và quá khứ vẫn còn đâu đó, ẩn mình trong những trang sách. Sơn đăng ký vào phòng đọc tài liệu tham khảo. Anh mang theo laptop, vài trang photo từ cuốn sổ tay của cha ông Hoàng, và chiếc hộp gỗ của ông Thực (không mang mảnh gốm - anh vẫn giữ nó ở nhà, cất trong ngăn kéo khóa kỹ).
Anh mượn vài cuốn sách phổ thông về thời Lý: Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, một cuốn sách giáo khoa cũ, và một cuốn sách ảnh về Thăng Long. Sơn ngồi xuống một chiếc bàn ở góc yên tĩnh, mở laptop ra, và bắt đầu đọc. Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Sơn đọc lại phần về Lý Thái Tổ dời đô, về việc xây dựng Thăng Long, về những năm đầu của triều đại nhà Lý. Nhưng khi anh đọc đến một đoạn về "những năm cuối đời Lý Thái Tổ", anh cảm thấy một cái gì đó không ổn. Không phải là một con số cụ thể bị sai. Không phải là một sự kiện lớn bị ghi chép khác đi. Mà là một cảm giác mơ hồ, như thể có một cái gì đó thiếu. Như thể có một câu, một dòng, một chi tiết nhỏ đã từng ở đây nhưng giờ không còn nữa.
Sơn nhíu mày. Anh nhớ mang máng từ thời đi học, hoặc từ một cuốn sách nào đó đã đọc rất lâu rồi, có một chi tiết về "năm cuối cùng" của Lý Thái Tổ. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó khiến anh cảm thấy... bất an. Nhưng giờ anh không thể nhớ rõ đó là gì. Anh đọc lại đoạn đó ba lần. Tất cả các sách đều viết giống nhau. Không có mâu thuẫn rõ ràng. Nhưng Sơn vẫn cảm thấy có gì đó không khớp. Cái cảm giác "lệch lạc" mà anh đã trải qua mấy ngày nay lại trở lại, mạnh mẽ hơn. Sơn gấp sách lại, suy nghĩ một lúc. Rồi anh quyết định làm một việc mà anh chưa từng làm trước đây: hỏi thủ thư về các tài liệu cổ.
Anh đến quầy thủ thư, ngồi ở quầy là một phụ nữ trung niên, đeo kính, có vẻ nghiêm nghị và am hiểu.
- "Chị ơi, em muốn tìm bản in gốc của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Không phải bản dịch hiện đại, mà là bản in cổ nhất còn lưu giữ được ạ."
Thủ thư nhìn Sơn qua tròng kính, im lặng một lúc. Bà không trả lời ngay, mà nhìn anh từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá điều gì đó.
- "Cậu nghiên cứu chuyên sâu à? Hay chỉ tò mò?"
Sơn do dự một giây.
- "Em... chỉ muốn so sánh với vài thứ em đã đọc."
Thủ thư im lặng thêm vài giây nữa. Rồi bà gật đầu, nhưng Sơn cảm thấy cái gật đầu đó có chút gì đó... miễn cưỡng.
- "Theo tôi. Khu vực sách hiếm ở tầng hai, nhưng phải đăng ký đặc biệt mới được xem."
Bà dẫn Sơn lên tầng hai, qua một hành lang dài với những kệ sách cao ngất, đến một phòng nhỏ, kín đáo ở cuối hành lang. Phòng này ít người qua lại, không khí có vẻ nặng nề hơn, và ánh sáng cũng mờ hơn. Trong phòng có các tủ kính và giá sách đặc biệt. Thủ thư đi đến một tủ kính, mở khóa, và lấy ra một cuốn sách cũ, bọc vải. Bà đặt nó lên bàn, trước mặt Sơn.
- "Đây là bản photo từ bản in theo ván khắc năm Chính Hòa thứ 18, tức năm 1697. Bản in xưa nhất của bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà chúng tôi còn giữ được. Cậu chỉ được xem tại chỗ, không được chụp ảnh, không được mang ra ngoài."
Sơn gật đầu.
- "Em hiểu ạ."
Thủ thư đứng đó thêm vài giây, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi bà chỉ gật đầu nhẹ, và bước ra khỏi phòng, để Sơn ở lại một mình.
Sơn ngồi xuống, mở cuốn sách. Giấy ố vàng, chữ in mộc bản, một số trang đã mờ. Mùi giấy cũ bốc lên, quyện với mùi gỗ mục, tạo thành một thứ không khí rất riêng. Sơn hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đọc. Anh đọc chậm rãi, lật từng trang. Phần về thời Hồng Bàng, thời Bắc thuộc, thời Ngô, Đinh, Tiền Lê... Tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng có những chi tiết nhỏ mà anh chưa từng đọc ở các sách phổ thông. Rồi anh đến phần về thời Lý. Sơn đọc chậm hơn, cẩn thận hơn. Và rồi anh thấy. Một đoạn văn. Chỉ vài dòng. Nhưng nó khác với những gì anh vừa đọc ở các cuốn sách phổ thông dưới tầng một.
Không phải khác về mốc thời gian lớn hay nhân vật quan trọng. Mà khác ở một chi tiết nhỏ - một cụm từ, một cách diễn đạt, hoặc một câu mô tả ngắn mà các bản tái bản sau này không còn nữa. Và quan trọng nhất: chi tiết nhỏ đó trùng khớp hoàn toàn với ký ức mơ hồ mà Sơn đã cố nhớ lại suốt mấy ngày qua. Cái cảm giác "thiếu thiếu" khi đọc sách phổ thông, sau khi đọc anh đã hiểu rồi. Nó thiếu chính là đoạn này. Sơn run rẩy. Anh đọc đi đọc lại đoạn đó ba lần, cố ghi nhớ từng chữ. Anh không chụp ảnh được, nhưng trí nhớ tốt bất thường của anh - thứ mà anh đã luôn coi là một món quà, và đôi khi là một lời nguyền, đã lưu lại đủ để anh đối chiếu sau này. Anh không nhầm. Ký ức của anh đúng. Bản in đầu tiên (1697) ghi chép khác với các bản tái bản sau này. Ai đó, ở thời điểm nào đó giữa thế kỷ 17 và hiện tại, đã xóa hoặc sửa đoạn này khi tái bản.
Sơn nhớ lại lời cha ông Hoàng trong cuốn sổ:
"Họ luôn bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ. Chẳng ai để ý. Nhưng sau nhiều năm, nhiều thế kỷ, những thay đổi nhỏ tích tụ lại. Và cuối cùng, quá khứ sẽ trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là cách họ làm. Từng mảnh một."
Anh đang ngồi đó, mải mê suy nghĩ, bỗng cảm thấy có người đứng sau lưng. Sơn quay lại. Thủ thư đang đứng ở cửa phòng, nhìn anh. Nhưng ánh mắt bà khác. Không còn vẻ nghiêm nghị, chuyên nghiệp như lúc nãy. Thay vào đó là một sự bất an, một chút lo lắng, như thể bà đang hối hận vì đã cho anh xem cuốn sách này.
- "Cậu... xem xong chưa? Sắp đến giờ đóng cửa phòng sách hiếm rồi."
Sơn nhìn đồng hồ.
- "Nhưng... còn hơn một tiếng nữa mà chị?"
Thủ thư im lặng một giây, rồi nói, giọng hơi nhanh hơn bình thường:
- "Hôm nay tôi phải đóng sớm. Có... công việc đột xuất. Cậu trả sách cho tôi được không?"
Sơn nhìn bà, và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu. Bà ấy muốn lấy lại cuốn sách. Không phải vì giờ đóng cửa, mà là vì bà ấy không muốn anh đọc thêm nữa. Anh gấp sách lại, nhưng trước khi đưa cho thủ thư, anh kịp ghi nhớ vị trí trang sách và vài từ khóa quan trọng. Anh không chụp ảnh được, nhưng trí nhớ của anh đã lưu lại đủ. Thủ thư nhận lại cuốn sách, bọc vải cẩn thận, và cất vào tủ kính. Bà không nhìn Sơn nữa. Khi Sơn bước ra cửa, anh nghe thấy tiếng khóa tủ kính kêu "cạch" - một tiếng rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh của phòng sách hiếm, nó vang lên rõ mồn một.
Sơn bước xuống tầng một, đầu óc quay cuồng với những gì vừa trải qua. Anh không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Anh đã có bằng chứng. Bản in gốc khác với bản tái bản. Và bản in gốc trùng với ký ức của anh. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: Ai đã xóa đoạn đó? Và tại sao? Khi Sơn đang đi qua sảnh chính, chuẩn bị ra về, anh thấy một tấm áp phích lớn treo trên tường: "TRIỂN LÃM TƯ LIỆU HIẾM: THĂNG LONG NGÀN NĂM - NHỮNG MẢNH GHÉP CHƯA KỂ". Sơn dừng lại, đọc danh sách hiện vật trưng bày. Và rồi anh thấy một mục khiến anh sững người:
"Hiện vật số 27: Mảnh gốm thời Lý, khai quật tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, khắc biểu tượng kỳ lạ - hình vòng tròn với đường thẳng xuyên qua. Hiện vật đang được nghiên cứu về ý nghĩa tâm linh và lịch sử."
Biểu tượng Cân Bằng! Giống hệt trên chiếc hộp của ông Thực, trên mảnh gốm của anh, và trong cuốn sổ của cha ông Hoàng! Sơn đọc tiếp thông tin triển lãm. Sẽ diễn ra vào tuần sau, tại Hoàng thành Thăng Long. Anh lấy điện thoại ra, chụp lại tấm áp phích. Anh biết mình phải đến đó. Nhưng anh không thể đi một mình. Anh cần Nam. Nhưng... tin nhắn đêm qua: "Đừng tin vào bất kỳ ai. Kể cả bạn bè." Sơn đang đứng đó, suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Một người phụ nữ trẻ bước vào sảnh, cầm một xấp tài liệu trên tay. Cô trông khoảng 26 tuổi, mặc áo dài cách tân màu xanh nhạt, tóc buộc gọn, đôi mắt sáng nhưng có vẻ u buồn. Cô đi đến quầy thủ thư, hỏi về một số tài liệu cổ. Sơn nhìn cô, và tim anh đập nhanh.
Đây là Mạc Thị Thục Oanh - con gái của Mạc Văn Đức, người bạn của ông Hoàng, người cũng nhận ra "sự méo mó"! Anh nhớ lại bức ảnh ở chương trước. Thục Oanh được thủ thư dẫn lên tầng hai, cùng một hướng mà Sơn vừa đi xuống. Cô đi ngang qua Sơn, và trong khoảnh khắc đó, cô ngẩng lên, nhìn anh.
- "Anh cũng đang tìm hiểu về thời Lý ạ?" - Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Sơn giật mình.
- “Ừ… tôi đang đọc lại vài thứ. Cô cũng quan tâm à?”
- "Tôi là Thục Oanh, nghiên cứu sinh ở Viện Sử học. Tôi đến đây để... tìm lại vài thứ."
Sơn muốn nói gì đó, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh chỉ gật đầu, giới thiệu tên mình. Thục Oanh mỉm cười, rồi bước lên tầng hai. Trước khi đi, cô quay lại nói:
- "Nếu anh cần trao đổi thêm, tôi ở Viện Sử học. Số 1 Lê Duẩn."
Sơn đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất sau cầu thang. Anh biết mình phải gặp cô. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, anh cần thời gian để suy nghĩ.
Anh bước ra khỏi Thư viện Quốc gia. Trời đã tối, đèn đường bật sáng, chiếu xuống vỉa hè ướt át sau cơn mưa chiều. Và ở bên kia đường, dưới bóng một cây phượng già, một chiếc xe đen đang đỗ. Động cơ vẫn nổ. Cửa kính tối om, không nhìn thấy người bên trong. Sơn nhìn chiếc xe, rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nam:
- "Mày rảnh tuần sau không? Tao cần mày đi cùng tao đến Hoàng thành Thăng Long."
Nam trả lời ngay:
- "Tuần nào cũng rảnh. Nhưng mà... tao vừa tra ra một thứ về cái email am_linh.net. Mày có muốn biết không?"
Sơn nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn chiếc xe đen. Anh biết, câu chuyện này đang lớn dần lên. Và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp.
---
HẾT CHƯƠNG 7

0