Hoả Tinh: Kỷ Nguyên Mới

Chương 13: Khu Rừng Sau Cơn Mê

Đăng: 08/09/2026 07:53 2,026 từ 9 lượt đọc

Thứ đầu tiên Khoa nhận ra là mùi đất.

Không phải mùi bụi khoáng lọt qua bộ lọc Ares, cũng không phải hợp chất tạo hương được phun trong khu nông nghiệp. Đây là mùi của nước nằm lâu trong lớp lá mục, của vỏ cây ẩm và vi sinh vật đang phân giải thứ từng sống.

Anh mở mắt.

Một tầng lá xanh che gần hết bầu trời.

Nước nhỏ từ đầu lá xuống bên má. Khoa nằm nghiêng trên một mặt phẳng mềm, phủ rêu hoặc một sinh vật giống rêu. Ánh sáng phía trên trắng hơn mặt trời Sao Hỏa và phân tán đều, không tạo bóng sắc. Không có mũ Peregrine. Không có tiếng bơm khí. Không có cảnh báo sinh tồn trong tầm nhìn.

Anh nín thở.

Phản xạ ấy kéo dài hai giây trước khi lồng ngực tự buộc anh hít vào. Không khí lạnh đi qua mũi, mang theo hơi nước và mùi hữu cơ. Anh thở thêm một lần có chủ ý, ngắn và nông.

Không đau phổi. Không vị kim loại. Không chóng mặt ngay lập tức.

Có oxy không đồng nghĩa không có độc chất. Khoa giữ nhịp thở thấp, chống tay ngồi dậy.

Cơ thể đáp ứng quá nhẹ.

Trên Sao Hỏa, trọng lượng của anh chỉ bằng hơn một phần ba Trái Đất, nhưng quán tính vẫn giữ nguyên. Ở đây, động tác ngồi lên có cảm giác gần với Ares: tay chịu ít tải, đầu không nặng. Anh nhặt một quả nhỏ rơi cạnh chân, thả từ độ cao ngang vai và đếm. Nó chạm đất sau khoảng thời gian phù hợp với trọng lực Sao Hỏa trong sai số của một phép thử không có đồng hồ.

Anh vẫn có thể ở trên hành tinh đỏ.

Khả năng đầu tiên là mê sảng trong khoang y tế. Khả năng thứ hai là một môi trường mô phỏng thần kinh do Đám Mù gây ra. Khả năng thứ ba là anh đã được chuyển tới một sinh cảnh kín mà Ares không công khai.

Khoa tìm dấu hiệu phân biệt.

Anh véo mặt trong cổ tay. Đau rõ, khu trú và giảm dần đúng cách mô thần kinh thường phản ứng. Mạch dưới ngón tay khoảng bảy mươi nhịp một phút. Da ấm. Móng tay có màu bình thường. Khi cào nhẹ lên cẳng tay, một đường trắng xuất hiện rồi hồng trở lại.

Một mô phỏng đủ sâu có thể tái tạo mọi kiểm tra chủ quan ấy.

Anh nhìn quần áo. Một lớp vải xám ôm sát cơ thể, không có đường may, khóa hay nhãn sản xuất. Vật liệu giãn theo khớp nhưng không giống lớp lót Peregrine. Cổ tay trái trống. Thẻ kỹ sư, Sổ Đen và bộ liên lạc đều mất.

Khoa đưa tay lên sau tai, tìm gờ nhỏ của chip phiên dịch dưới da.

Anh không cảm thấy nó.

Có thể ngón tay đang tê. Có thể chip đã được tháo trong điều trị. Có thể cơ thể anh đang cảm nhận không phải cơ thể vật lý.

Anh chưa chọn khả năng nào.

Khu rừng trải dài về mọi hướng nhìn được. Những thân cây cao từ mười tới ba mươi mét, vỏ màu gần đen, chia cành thấp để đỡ các lá rộng trong trọng lực yếu. Một số lá có mặt dưới màu bạc. Những cây nhỏ mọc thành cụm quanh dòng nước cách chỗ anh nằm khoảng mười bước.

Không loài nào Khoa nhận ra hoàn toàn.

Chúng có những lời giải giống thực vật Trái Đất cho cùng bài toán: rễ tìm nước, lá tìm ánh sáng, gân vận chuyển chất. Nhưng tỷ lệ không đúng. Lá quá rộng so với thân. Các nhánh vươn ngang xa hơn mức gỗ Trái Đất chịu được, hợp lý hơn trong trọng lực Sao Hỏa.

Anh tới dòng nước và không uống. Nước trong, nhìn thấy đáy, nhưng không có nghĩa an toàn. Khoa nhúng một đầu vải vào, ngửi rồi quan sát màu vật liệu. Không phản ứng thấy được.

Phía trên các tán cây, bầu trời trắng có một vệt thẳng kéo dài từ chân trời này sang chân trời khác.

Một đường ghép.

Khoa đổi vị trí. Vệt không dịch theo mắt. Nó là cấu trúc vật lý phía trên, có thể là phần nối của mái vòm hoặc hệ thống chiếu sáng. Khu rừng nằm trong một môi trường nhân tạo rất lớn.

“JANUS?” anh gọi.

Tiếng của chính anh bị lá và nước hấp thụ. Không có phản hồi.

“Gia Huy?”

Một đàn sinh vật nhỏ trên cành đồng loạt quay đầu. Chúng có bốn cánh mỏng gập sát thân và không phát tiếng.

Khoa lùi khỏi dòng nước, chọn một thân cây có rễ nhô cao làm điểm tựa. Anh cần tìm không khí được duy trì từ đâu, lối ra và người vận hành. Đi theo dòng nước xuống thấp thường dẫn tới hồ chứa hoặc hạ tầng xử lý. Đi ngược có thể dẫn tới nguồn bơm. Anh đánh dấu thân cây bằng một viên đá trước khi quyết định.

“Anh không cần đi xa.”

Câu nói xuất hiện bằng tiếng Việt.

Khoa xoay người.

Một phụ nữ đứng bên kia dòng nước, ở nơi vài giây trước không có ai. Cô cao gần bằng anh, hình thể giống con người đủ để quần áo và tư thế không cần giải thích. Làn da mang sắc nâu xám dưới ánh sáng trắng. Tóc đen được buộc sát gáy. Bộ đồ của cô gồm nhiều lớp vật liệu màu đất, không có đường khóa hay thiết bị nhìn thấy.

Cô không đeo mũ thở.

Khoa nhìn hai tay cô trước, rồi khoảng cách tới các thân cây có thể che chắn. Cô không cầm vật gì. Điều đó không chứng minh không có vũ khí.

“Đây là đâu?” anh hỏi.

“Một khu sinh thái của Nara.”

Môi cô không cử động.

Khoa nghe câu trả lời rõ ràng như âm thanh ở ngay sau trán, nhưng dòng nước không bị lẫn vào nó. Anh nhìn cổ cô. Không có rung động thanh quản.

“Cô đang dùng thiết bị truyền dẫn?”

“Cách gọi đó chưa sai hoàn toàn.”

Câu thứ hai cũng đến mà không qua không khí.

Chip dưới tai Khoa không còn cảm nhận được, nhưng một giao diện cấy sâu hơn có thể hoạt động mà không để lại gờ. Hoặc chính Đám Mù vẫn đang tạo ảo giác có cấu trúc. Anh cần một kiểm tra không dựa riêng vào tri giác của mình.

Khoa chỉ viên đá dưới chân cô. “Nhặt nó lên.”

Người phụ nữ nhìn xuống, bước tới rồi nhặt viên đá. Nước dạt quanh bàn chân cô. Những gợn sóng lan tới bờ phía Khoa với tốc độ phù hợp. Cô ném viên đá sang. Anh bắt trượt; nó chạm ngực rồi rơi xuống rêu.

Đau xuất hiện đúng chỗ.

“Chưa đủ?” cô hỏi.

“Chưa.”

“Tốt.”

Không có nét cười rõ ràng trên mặt cô. Khoa chỉ thấy mí mắt hạ xuống một chút, có thể là tán thành hoặc đơn giản là phản ứng với ánh sáng.

“Tên cô?”

“Lya.”

“Nara là địa điểm hay tổ chức?”

“Là tên chúng tôi dùng cho cộng đồng và cho chính mình. Sự phân biệt rõ hơn sẽ cần nhiều từ hơn anh đang chịu được.”

“Tôi đang bị thương?”

Lya bước qua dòng nước. Bàn chân cô đặt lên mặt nước một khoảnh khắc trước khi chạm đá chìm bên dưới; Khoa sửa lại nhận định ban đầu. Cô không đứng trên nước. Chỉ có một lối đá được chọn quá chính xác.

“Anh đang ổn định,” cô nói.

“Đó không phải câu trả lời.”

“Cơ thể anh đang dùng không có tổn thương cần xử lý ngay.”

Cách chọn từ khiến Khoa chú ý.

“Cơ thể tôi đang dùng?”

Lya dừng bên kia khoảng cách với tay. “Ngôn ngữ của tôi phân biệt trạng thái cơ thể theo cách tiếng Việt của anh không làm tự nhiên. Ý nghĩa đã bị chuyển quá sát.”

Một lỗi dịch là lời giải thích hợp lý. Nó cũng là cách thuận tiện để rút lại một câu lỡ nói.

“Ai đưa tôi tới đây?”

“Chúng tôi tìm thấy anh khi cấu trúc của anh đi vào vùng bảo vệ.”

“Tại K-17?”

“Tên đó không có trong bản đồ của chúng tôi.”

“Một hốc ngầm, gần rìa Màn Chớp. Có một hiện tượng màu bạc.”

Lya nhìn về phía những thân cây, không phải về một màn hình nào Khoa thấy được. “Môi trường chuyển tiếp có thể biểu hiện theo cách ấy với cảm biến của anh.”

“Chuyển tiếp cái gì?”

“Anh.”

“Bằng phương tiện nào?”

“Nếu trả lời ngay, tôi sẽ phải dùng các khái niệm anh chưa có cách kiểm tra. Anh sẽ coi chúng là tên khác cho điều chưa biết.”

Khoa không thích câu trả lời. Nhưng nó gần với nguyên tắc anh vẫn dùng hơn một lời giải thích kỳ vĩ không có phép đo.

“Gia Huy ở đâu?”

“Tôi không biết người mang tên đó.”

“Những người khác tại K-17?”

“Chúng tôi chỉ tìm thấy anh.”

“Tôi đã ở đây bao lâu?”

Lya nghiêng đầu, như đang tìm một đơn vị tương đương. “Từ lúc anh có thể tự hình thành ký ức liên tục: chưa đầy một ngày theo chu kỳ Ares.”

“Còn trước đó?”

“Không có ký ức liên tục để anh dùng làm thời gian.”

Khoa nhìn lại lớp vải không đường may trên người. Không có vết máu, băng y tế hay dấu kim. Nếu anh được đưa khỏi K-17 bằng phương tiện vật lý, khoảng cách và thời gian phải để lại hậu quả: mất nước, suy cơ, tổn thương do vận chuyển hoặc ít nhất một hồ sơ mà Lya có thể mô tả. Cô không cung cấp bất kỳ đoạn nào giữa lúc anh bất tỉnh và lúc tỉnh lại.

Khoảng trống đó có thể do điều trị. Có thể do cố ý che giấu. Cũng có thể vì không có sự chuyển giao vật lý theo cách anh đang giả định.

“Tôi muốn thấy thiết bị đã cứu tôi,” Khoa nói.

“Chưa được.”

“Vì nguy hiểm?”

“Vì anh sẽ cố tháo nó trước khi có thể đứng quá một giờ.”

Lần này, nét thay đổi trên mặt Lya gần với một nụ cười hơn.

Khoa đứng thẳng. Không chóng mặt, nhưng đầu gối bắt đầu rung nhẹ. Cơ thể đã nói trước khi anh kịp phản biện.

Lya đưa tay ra. Anh không nhận, dựa vào rễ cây thay thế.

“Tôi cần một máy đo khí, đồng hồ và cách liên lạc với Ares.”

“Anh sẽ có hai thứ đầu.”

“Thứ ba?”

“Không thể từ nơi này theo cách hệ thống của anh sử dụng.”

“Bị cấm hay không thể?”

“Cả hai, vì hai lý do khác nhau.”

Khoa ghi nhớ nguyên văn câu đó.

Lya đi dọc dòng nước. Sau vài bước, cô dừng để chờ anh thay vì ngoái lại thúc giục. Khoa nhặt viên đá cô đã ném, giữ nó trong lòng bàn tay như một vật chuẩn đầu tiên rồi đi theo.

Qua một dải cây thấp, khu rừng mở ra quanh một hồ nước rộng. Bên kia hồ có những cấu trúc màu tối mọc xen giữa thân cây, cong liền khối và không có góc vuông. Cao hơn nữa, qua khoảng trống trong tán lá, đường ghép trên bầu trời kéo dài tới một vòng sáng khổng lồ.

Không phải bầu trời.

Không phải bất kỳ mái vòm nào Khoa từng thấy ở Ares.

Anh vẫn chưa biết mình đã được đưa đi bao xa, hoặc thứ đang bước bên cạnh anh có thật sự là con người hay chỉ mang một lời giải tương tự cho hình dáng cơ thể.

Nhưng nước làm ướt chân, viên đá có khối lượng và đầu gối anh đang mỏi.

Cho tới khi tìm được phép thử tốt hơn, khu rừng là thật.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^