Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 2: Cánh Cửa Chữ Vô
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Trong căn phòng tối, tiếng kiếm ngân rất khẽ nhưng lại giống như một sợi dây vô hình xuyên qua thần hồn, khiến Vô Khuyết đứng bất động hồi lâu. Hắn không đưa tay chạm vào hộp gỗ ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Ba nghìn năm trước, khi hắn còn là Kiếm Đế đứng trên đỉnh thương khung, từng có vô số chí bảo xuất hiện trước mặt hắn, từng có Đế Khí khiến hàng vạn tu sĩ tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, từng có Thần Khí được các đại giáo tôn làm trấn tông chí bảo, nhưng chưa từng có một vật nào khiến hắn cảm nhận được loại khí tức này. Nó không giống linh khí, không giống sát khí, cũng không giống kiếm ý. Đó là một loại cảm giác cổ xưa hơn cả những thứ ấy, giống như có một tồn tại đã ngủ say từ thời đại xa xưa đang xuyên qua năm tháng nhìn hắn. Vô Khuyết chậm rãi ngồi xuống trước hộp gỗ, ngón tay lướt qua mặt hộp, nhưng vừa chạm vào, một luồng hàn ý lập tức chạy dọc cánh tay. Hắn khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. “Có ý tứ.” Kiếp trước, hắn từng nghiên cứu vô số trận pháp phong ấn, trong đó có cả những cổ trận tồn tại từ Thái Sơ thời đại, vậy mà giờ đây chỉ bằng một lần tiếp xúc, hắn đã nhận ra trên chiếc hộp này có ít nhất ba tầng phong ấn. Tầng thứ nhất dùng linh lực để che giấu khí tức, tầng thứ hai dùng thần hồn để khóa vật bên trong, còn tầng thứ ba… Vô Khuyết cau mày. Tầng thứ ba không phải phong ấn. Nó giống một lời nguyền hơn. Một khi có người cưỡng ép mở hộp, thứ bị khóa bên trong sẽ lập tức phản phệ thần hồn người đó. Nếu là một tu sĩ bình thường, dù đạt tới Linh Hải cảnh cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng điều khiến Vô Khuyết thực sự kinh ngạc lại nằm ở dấu kiếm mờ nhạt giữa mặt hộp. Dấu kiếm ấy quá nhỏ, chỉ dài chưa đến một tấc, nhưng đường nét cổ xưa đến mức khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Hắn đưa tay lên, dùng móng tay cạo nhẹ một lớp bụi bám trên mặt hộp. Một đường kiếm màu đen lập tức hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Vô Khuyết co lại. “Vạn Kiếp Kiếm Kinh…” Hắn không nói lớn, nhưng ba chữ vừa thoát ra đã khiến cả căn phòng dường như lạnh xuống. Không thể nào. 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》 là tuyệt học do chính hắn lĩnh ngộ sau hàng nghìn năm chinh chiến, chưa từng truyền cho bất kỳ ai. Kiếp trước hắn từng đem công pháp này khắc vào thần hồn, cho dù thân tử đạo tiêu thì truyền thừa cũng phải theo hắn tan biến. Vậy tại sao ở một nơi xa xôi như Phàm Tịch Giới, trên một chiếc hộp gỗ mục nát trong căn phòng của một thiếu niên phế nhân, lại xuất hiện dấu kiếm thuộc về nó? Vô Khuyết im lặng rất lâu. Hắn không mở hộp. Trái lại, hắn đưa tay xuống nền nhà, vận dụng chút khí lực yếu ớt còn sót lại trong thân thể, chậm rãi gõ lên từng phiến đá. Cốc. Cốc. Cốc. Âm thanh rất nhỏ, nhưng tới phiến đá thứ bảy, ngón tay hắn dừng lại. Âm thanh truyền xuống khác hẳn. Phía dưới rỗng. Khóe môi Vô Khuyết khẽ nhếch lên. “Quả nhiên.” Hắn dùng hai ngón tay cạy khe đá, nhưng thân thể hiện tại quá yếu, sức lực của một thiếu niên phàm tục căn bản không đủ để nhấc cả phiến đá. Vô Khuyết không nóng vội. Hắn tìm một thanh sắt cũ trong góc phòng, luồn vào khe rồi dùng toàn bộ sức lực ép xuống. Sau vài lần, phiến đá cuối cùng cũng bật lên. Một luồng khí lạnh từ dưới lòng đất tràn ra. Không phải gió. Là kiếm khí. Vô Khuyết nhìn xuống khoảng tối bên dưới, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. “Một kiếm đã chết ba nghìn năm mà vẫn còn kiếm khí…” Hắn nhảy xuống. Độ sâu bên dưới chỉ khoảng vài trượng, nhưng nơi này rõ ràng không phải địa đạo do người của Vô gia xây dựng. Vách đá xung quanh đen như mực, trên đó phủ đầy những hoa văn cổ quái. Có những đường giống vảy rồng, có những đường giống mai rùa, có nơi lại giống móng vuốt của một hung thú khổng lồ. Nhưng tất cả đều bị một lớp kiếm ý vô hình chém đứt. Cuối địa đạo có một bệ đá. Trên bệ đá chỉ đặt một thứ. Một đoạn kiếm gãy. Vô Khuyết đứng cách nó ba bước, thần sắc lần đầu tiên thực sự thay đổi. Thanh kiếm ấy chỉ còn lại khoảng một phần ba thân kiếm, phần mũi đã mất, thân kiếm phủ đầy rỉ sét, thậm chí còn không bằng một thanh Phàm Khí bình thường. Nhưng Vô Khuyết biết nó. Không phải nhận ra bằng mắt, mà là nhận ra bằng thần hồn. Đây chính là một phần của Vô Tận. Đế Khí của hắn năm xưa. Thanh kiếm từng theo hắn chém qua Cửu Thiên, từng giết Đế, từng phá Thánh Vực, từng nhuốm máu của vô số cường giả. “Vô Tận…” Giọng hắn khàn đi. Hắn bước tới một bước. Kiếm đoạn lập tức rung lên. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang lên trong lòng đất, thanh âm không lớn nhưng toàn bộ địa đạo lại chấn động. Trong khoảnh khắc đó, Vô Khuyết nhìn thấy trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh. Thương khung sụp đổ, tinh hà vỡ nát, máu Đế nhuộm đỏ đại địa. Chín bóng người đứng giữa hư không, mỗi một người đều mang Đế uy đủ khiến vạn linh cúi đầu. Ở chính giữa là hắn, áo trắng nhuốm máu, một tay cầm Vô Tận, thân thể đầy vết thương. Sau lưng hắn là một cánh cửa đen khổng lồ. Trên cánh cửa chỉ có một chữ. Vô. Sau đó một con mắt mở ra. Không phải mắt của con người. Không phải mắt của thần thú. Đó là một con mắt lớn đến mức che kín cả tinh không. Đồng tử của nó không có màu sắc, chỉ có vô tận hư vô. Vô Khuyết muốn nhìn rõ hơn nhưng hình ảnh lập tức tan biến. Một tiếng nói mơ hồ vang lên trong thần hồn. “Ngươi không nên trở về…” Vô Khuyết nắm chặt tay. “Ai?” Không có lời đáp. Chỉ có tiếng cười rất khẽ, giống như đến từ một nơi cách hắn vô số kỷ nguyên. Sau đó kiếm đoạn trước mặt hắn đột nhiên phóng ra một tia sáng. Tia sáng chui vào mi tâm. Vô Khuyết nhắm mắt. Trong đầu hắn, từng câu khẩu quyết quen thuộc chậm rãi hiện lên. 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》, tầng thứ nhất, Nhất Kiếm. Nhưng khác với kiếp trước, lần này công pháp không xuất hiện hoàn chỉnh. Nó chỉ có ba câu. Một câu hỏi kiếm. Một câu hỏi tâm. Một câu hỏi mệnh. Vô Khuyết đọc đi đọc lại ba câu ấy, cuối cùng mở mắt. “Thì ra là vậy.” Hắn đã hiểu. 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》 không thật sự được truyền lại cho hắn. Nó đang được khởi động lại. Có một kẻ nào đó đã cố tình để mảnh kiếm này ở đây, cố tình để hắn tìm thấy nó, thậm chí có thể đã tính toán thời điểm hắn chuyển sinh. Điều đáng sợ nhất không phải chuyện đó. Điều đáng sợ là kẻ kia biết hắn sẽ chết. Biết hắn sẽ luân hồi. Biết hắn sẽ trở lại Phàm Tịch Giới. Biết hắn sẽ tìm thấy Vô Tận. Vô Khuyết nhìn kiếm đoạn thật lâu rồi nói rất khẽ: “Nếu ngươi muốn dùng ta làm quân cờ, vậy thì tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai.” Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đã gãy. Một cơn đau lập tức xuyên vào thần hồn. Máu từ lòng bàn tay chảy xuống thân kiếm. Kiếm đoạn không hấp thu máu. Nó hấp thu một thứ khác. Một tia kiếm ý. Kiếm ý yếu đến mức gần như không tồn tại, nhưng đối với Vô Khuyết lại giống như một hạt giống vừa được gieo xuống đất. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có một nơi sâu kín đang bắt đầu rung động. Không phải đan điền. Không phải linh căn. Mà là kinh mạch. Những kinh mạch vốn khô cạn và bị phong bế từ mười bảy năm nay, giờ đây xuất hiện một tia khí lưu cực nhỏ. Vô Khuyết ngồi xuống, hai chân xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, bắt đầu vận chuyển 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》. Trong quá khứ, mỗi lần hắn tu luyện công pháp này đều cần linh khí kinh thiên động địa, cần linh mạch, cần thiên tài địa bảo, cần vô số tài nguyên. Nhưng hiện tại hắn không có gì cả. Không linh thạch. Không đan dược. Không linh mạch. Thậm chí ngay cả linh căn cũng bị phong ấn. Thế nhưng hắn không cần. Bởi vì người khác tu luyện là hấp thu linh khí của trời đất, còn hắn tu luyện kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn bắt đầu từ thân thể. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Trong bóng tối, lồng ngực Vô Khuyết chậm rãi phập phồng. Tới hơi thở thứ chín, một tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong cơ thể. Phốc! Một dòng máu đen từ khóe miệng hắn chảy ra. Vô Khuyết không hề kinh hoảng. Hắn biết đây là tạp chất tích tụ suốt mười bảy năm. Cái gọi là phế mạch của hắn căn bản không phải phế mạch. Có người đã dùng một loại phong ấn cực kỳ tinh diệu để khóa toàn bộ kinh mạch và linh căn của hắn ngay từ khi hắn còn trong bụng mẹ. Phong ấn ấy không phải muốn giết hắn. Nó muốn che giấu hắn. “Phụ thân…” Vô Khuyết lần đầu tiên nghĩ đến người cha chưa từng xuất hiện trong ký ức của thân thể này. Nếu một thiếu niên bình thường sinh ra trong Vô gia, tại sao kinh mạch lại bị phong ấn? Nếu cha hắn chỉ là một người bình thường, tại sao dưới căn phòng lại có kiếm đoạn của Vô Tận? Nếu chiếc hộp gỗ chỉ là vật gia truyền, tại sao bên trên lại có dấu của Vạn Kiếp Kiếm Kinh? Từng câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên. Nhưng ngay lúc ấy, phía trên truyền tới tiếng bước chân. Có người tới. Vô Khuyết lập tức thu liễm khí tức, nhặt kiếm đoạn lên rồi đặt lại trên bệ đá. Hắn không vội mang đi. Chuyện này còn chưa đến lúc để người khác biết. Hắn trèo lên, đặt phiến đá trở lại vị trí cũ rồi ngồi xuống bên giường, giả vờ như chưa từng rời khỏi phòng. Chưa đầy mười nhịp thở sau, cửa phòng bị đẩy mạnh. Tiểu Thất chạy vào, sắc mặt tái nhợt. “Thiếu gia, không xong rồi.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Chuyện gì?” Tiểu Thất thở hổn hển, nói: “Vô Minh thiếu gia lại tới. Lần này còn dẫn theo hai hộ vệ. Bọn họ đang ở đại sảnh, nói nếu người không giao chiếc hộp gỗ ra thì sẽ… sẽ lục soát phòng.” Vô Khuyết im lặng vài nhịp rồi hỏi: “Vô Minh đã tới mấy lần?” “Ba lần.” “Mỗi lần cách nhau bao lâu?” Tiểu Thất ngẩn ra, suy nghĩ rồi đáp: “Lần đầu cách đây bảy ngày, lần thứ hai ba ngày trước, lần này là hôm nay.” “Hắn chưa từng tự mình động thủ?” “Chưa.” Vô Khuyết gật đầu. Điều này càng khiến hắn chắc chắn. Vô Minh chỉ là một quân cờ. Hắn không thật sự muốn chiếc hộp. Có người đứng sau đang thử phản ứng của Vô Khuyết. Lần thứ nhất là thăm dò. Lần thứ hai là gây áp lực. Lần thứ ba là ép hắn lộ sơ hở. Nếu hôm nay hắn sợ hãi, rất có thể người phía sau sẽ cho rằng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên phế vật. Nếu hắn chống lại, đối phương sẽ biết hắn đã thay đổi. Vô Khuyết đứng dậy. “Đi thôi.” Tiểu Thất vội hỏi: “Thiếu gia đi đâu?” “Đại sảnh.” “Nhưng…” Vô Khuyết nhìn nàng. “Không sao.” Tiểu Thất nhìn ánh mắt của hắn, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là thân thể yếu ớt đó, nhưng thiếu gia trước mặt nàng hôm nay giống như đã biến thành một người khác. Hai người đi qua hành lang. Khi bước vào đại sảnh, Vô Khuyết lập tức nhìn thấy Vô Minh. Người này khoảng hai mươi tuổi, mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt có vài phần giống người của Vô gia nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kiêu ngạo. Bên cạnh hắn là hai hộ vệ cao lớn. Cả hai đều đã bước vào Khai Mạch cảnh. Đối với Vô Khuyết hiện tại, hai người này giống như hai ngọn núi không thể vượt qua. Nhưng hắn chỉ liếc qua rồi ngồi xuống. Vô Minh cười lạnh. “Cuối cùng cũng chịu xuất hiện?” Vô Khuyết không đáp. Vô Minh đặt chén trà xuống, nói: “Ta không muốn làm khó ngươi. Phụ thân ngươi trước khi mất đã để lại một chiếc hộp gỗ. Vật đó vốn thuộc về Vô gia. Ngươi giao nó ra, chuyện hôm nay coi như xong.” “Nếu thuộc về Vô gia, tại sao ba lần ngươi đều tới tìm ta?” Vô Minh hơi khựng lại. “Ta chỉ thay gia tộc thu hồi.” “Vậy gọi trưởng lão tới.” “Ngươi…” Vô Minh nheo mắt. Vô Khuyết bình thản nhìn hắn. “Một vật thuộc gia tộc, muốn lấy thì lấy. Không thuộc gia tộc, muốn cướp thì cướp. Hai chuyện này khác nhau.” Một hộ vệ phía sau Vô Minh bước lên, khí tức Khai Mạch cảnh lập tức ép xuống. Tiểu Thất sắc mặt trắng bệch. Nhưng Vô Khuyết vẫn không nhúc nhích. Hắn đang quan sát. Người hộ vệ này bước chân trái hơi nặng, vai phải thấp hơn vai trái, khi vận khí sẽ vô thức nghiêng trọng tâm về phía trước. Đây là thói quen của người chuyên dùng quyền. Hắn bị thương ở đầu gối phải. Có lẽ từng bị kiếm khí xuyên qua. Vô Khuyết chỉ cần nhìn ba hơi đã phân tích được gần hết cách chiến đấu của đối phương. Nhưng chênh lệch tu vi vẫn là chênh lệch tu vi. Không có kiếm, không có linh lực, hắn không thể thắng bằng sức mạnh. Chỉ có thể thắng bằng thời điểm. “Giao hộp ra.” Hộ vệ lạnh lùng nói. Vô Khuyết nhìn hắn rồi hỏi: “Nếu ta không giao?” “Vậy ta tự lấy.” Người kia bước tới. Một bước. Hai bước. Khi hắn còn cách Vô Khuyết ba trượng, Vô Khuyết bất ngờ đứng dậy. Không phải tấn công. Hắn chỉ lùi một bước. Hộ vệ tưởng hắn sợ, lập tức tăng tốc. Nắm đấm lao thẳng tới. Ngay khoảnh khắc quyền phong sắp chạm mặt, Vô Khuyết nghiêng người. Quyền đi sượt qua. Hộ vệ mất trọng tâm. Vô Khuyết dùng khuỷu tay đánh thẳng vào vai phải của hắn. Rắc! Xương vai phát ra tiếng động. Người kia gầm lên, tay trái lập tức quét ngang. Vô Khuyết cúi xuống, chân phải móc vào mắt cá chân đối phương. Người kia ngã xuống. Vô Khuyết không bỏ lỡ cơ hội, nhặt một mảnh gỗ trên bàn, đập thẳng vào huyệt thái dương. Cốp! Hộ vệ bất tỉnh tại chỗ. Cả đại sảnh im phăng phắc. Vô Minh nhìn cảnh ấy, sắc mặt trở nên khó coi. “Ngươi…” Vô Khuyết ném mảnh gỗ xuống đất. “Ta không có tu vi. Nhưng ngươi quên một chuyện.” Hắn nhìn thẳng Vô Minh. “Tu sĩ không phải lúc nào cũng thắng người phàm.” Câu nói vừa dứt, hộ vệ còn lại đã lao tới. Lần này Vô Khuyết không né hoàn toàn. Hắn để quyền phong sượt qua vai, sau đó nắm lấy cổ tay đối phương, xoay người, mượn lực kéo cả thân thể người kia đập xuống bàn. Rầm! Bàn gỗ vỡ vụn. Người kia chưa kịp đứng lên, một đầu gối của Vô Khuyết đã đè lên ngực hắn. “Nói.” Hộ vệ nghiến răng. “Nói gì?” “Ai sai các ngươi tới?” Người kia im lặng. Vô Khuyết hơi dùng sức. Rắc. Xương sườn gãy. Người kia lập tức tái mặt. “Là… là Vô Minh thiếu gia.” Vô Khuyết nhìn sang Vô Minh. “Thật sao?” Vô Minh không trả lời. Vô Khuyết cười nhạt. “Không nói cũng được.” Hắn đứng dậy, quay người đi. Nhưng đúng lúc đó, ngoài đại sảnh vang lên một tiếng cười. “Quả nhiên là hắn.” Một giọng nói xa lạ vang lên. “Ba nghìn năm rồi, ngươi vẫn thích quan sát đối thủ trước khi ra tay.” Vô Khuyết dừng bước. Cả người hắn cứng lại. Không phải vì sợ. Mà bởi vì giọng nói ấy hắn đã từng nghe. Trong đại chiến cuối cùng của kiếp trước. Một bóng người mặc hắc bào chậm rãi bước vào đại sảnh. Khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bạc. Trên tay người đó cầm một thanh kiếm màu đen. Chỉ một ánh mắt, Vô Khuyết đã nhận ra thanh kiếm kia không thuộc Phàm Tịch Giới. Khí tức trên thân kiếm là Thiên Khí. Vô Minh lập tức quỳ xuống. “Tiền bối.” Người áo đen không nhìn hắn. Ánh mắt xuyên qua mặt nạ, khóa chặt Vô Khuyết. “Ngươi thật sự đã trở lại.” Trong mắt Vô Khuyết lóe lên sát ý. Hắn không hỏi đối phương là ai. Bởi vì câu nói ấy đã đủ. Không ai ở Phàm Tịch Giới biết hắn là ai. Không ai biết hắn từng là Kiếm Đế. Không ai biết hắn đã chết ba nghìn năm trước. Người này biết. Hơn nữa còn biết hắn sẽ trở lại. Vậy thì chỉ có một khả năng. Người này đến từ nơi hắn từng chiến đấu. Thiên Khuyết Giới. Người áo đen nâng kiếm. “Ta đã tìm ngươi rất lâu.” Vô Khuyết nhìn thanh kiếm trong tay hắn, ánh mắt dần lạnh xuống. “Ngươi tìm nhầm người.” “Không.” Người áo đen cười. “Ta không thể nhầm.” Hắn tiến lên một bước. “Vô Khuyết, Kiếm Đế.” Bốn chữ vang lên như sấm giữa đại sảnh. Tiểu Thất ngây người. Vô Minh sắc mặt trắng bệch. Nhưng Vô Khuyết chỉ im lặng. Ba nghìn năm trước, hắn từng nghĩ mình đã chết. Ba nghìn năm sau, có người tìm tới hắn ngay khi hắn vừa tỉnh lại. Vậy thì trận chiến năm xưa chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ tạm thời dừng lại. Người áo đen giơ kiếm. “Ngươi không còn Đế lực, không có tu vi, thần hồn cũng chỉ còn một tia. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sao?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Không cần nghĩ.” Hắn chậm rãi đưa tay vào tay áo. “Ta biết.” “Biết gì?” “Biết ngươi sẽ chết.” Người áo đen bật cười. Nhưng nụ cười chỉ tồn tại được một khoảnh khắc. Bởi vì trong tay Vô Khuyết xuất hiện một vật. Một mảnh kiếm gãy. Kiếm đoạn Vô Tận. Không có Đế uy. Không có linh lực. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, thanh kiếm đen trong tay người áo đen đột nhiên rung lên. Hắn biến sắc. “Không thể nào…” Vô Khuyết bước tới. Chỉ một bước. Một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc từ kiếm đoạn lan ra. Người áo đen lập tức vận toàn bộ tu vi chống đỡ. Nhưng tia kiếm ý ấy không chém vào thân thể hắn. Nó chém vào thần hồn. Phốc! Máu tươi phun ra. Người áo đen lùi liên tiếp bảy bước. Vô Khuyết không cho hắn cơ hội thứ hai. Hắn vung kiếm đoạn. Không có chiêu thức. Không có kiếm pháp. Chỉ là một đường thẳng. Nhưng đó chính là Nhất Kiếm trong 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》. Một kiếm không cầu uy lực, chỉ cầu chém đúng nơi cần chém. Phập! Kiếm ý xuyên qua mi tâm người áo đen. Thân thể hắn đứng bất động. Một lát sau, toàn bộ thần hồn tan vỡ. Người áo đen chết. Cả đại sảnh không còn tiếng động. Vô Khuyết nhìn thi thể trước mặt, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. “Ba nghìn năm rồi.” Hắn nói rất khẽ. “Các ngươi vẫn không hiểu.” Hắn thu kiếm đoạn vào tay áo. “Thứ đáng sợ nhất của Kiếm Đế chưa bao giờ là tu vi.” Bên ngoài, mây đen bất ngờ kéo tới. Một tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, mưa lớn trút xuống toàn bộ Vô gia. Nhưng Vô Khuyết không biết rằng trong màn mưa ấy, có một thiếu nữ đang đứng trên mái hiên đối diện đại sảnh. Nàng mặc trường sam màu trắng, mái tóc đen được buộc bằng một dải lụa xanh nhạt. Trong tay nàng là một thanh trường kiếm chưa rút khỏi vỏ. Ánh mắt nàng xuyên qua màn mưa, nhìn thẳng vào Vô Khuyết. Nàng đã nhìn thấy toàn bộ trận chiến vừa rồi. Một thiếu niên không có tu vi, dùng một đoạn kiếm gãy giết chết một tu sĩ mà ngay cả nàng cũng không dám xem thường. Điều đáng sợ hơn là kiếm ý vừa rồi. Quá sạch. Quá thuần. Không có sát khí thừa thãi. Không có linh lực hỗn loạn. Nó giống như một thanh kiếm đã trải qua vô số năm tháng tôi luyện, chỉ cần xuất hiện đã biết mình phải chém vào đâu. Thiếu nữ khẽ nói: “Kiếm ý này…” Đúng lúc đó, Vô Khuyết quay đầu. Hai ánh mắt xuyên qua màn mưa chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn rất lâu rồi bước xuống mái hiên. Mỗi bước chân đều nhẹ như không chạm đất. Khi nàng xuất hiện trước đại sảnh, Vô Minh lập tức biến sắc. “Tô… Tô cô nương?” Nàng không nhìn Vô Minh. Chỉ nhìn Vô Khuyết. “Ngươi tên gì?” Vô Khuyết đáp: “Vô Khuyết.” “Tu vi?” “Không có.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. “Vậy kiếm vừa rồi là gì?” “Một mảnh kiếm gãy.” “Ta hỏi kiếm ý.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ngươi nghĩ đó là gì?” Tô Vãn Nguyệt không trả lời. Nàng rút kiếm. Keng! Thanh âm kiếm xuất vỏ vang lên trong màn mưa. Một tia hàn quang lóe qua. Tiểu Thất hoảng hốt. Vô Minh cũng lùi lại. Nhưng Vô Khuyết chỉ đứng yên. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, nói: “Ba kiếm.” Vô Khuyết hỏi: “Ý gì?” “Ta ra ba kiếm. Ngươi tránh được một kiếm, ta tin ngươi. Tránh được hai kiếm, ta sẽ cho ngươi một lời cảnh báo. Nếu tránh được cả ba…” Nàng dừng lại. “Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai.” Vô Khuyết khẽ cười. “Ngươi muốn thử ta?” “Đúng.” “Được.” Tô Vãn Nguyệt xuất kiếm. Kiếm thứ nhất không có sát ý. Nó chỉ nhanh. Nhanh đến mức người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng trong mắt Vô Khuyết, tất cả đều rõ ràng. Hắn nghiêng đầu. Mũi kiếm lướt qua tóc. Kiếm thứ hai đến ngay sau đó, chém ngang cổ. Vô Khuyết lùi nửa bước. Mũi chân vừa chạm đất, kiếm thứ ba đã tới. Lần này Tô Vãn Nguyệt đổi kiếm thế. Kiếm ý ngưng tụ thành một đường, khóa chặt toàn bộ đường lui. Vô Khuyết không thể né. Hắn chỉ có thể đưa hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Keng! Thanh kiếm rung lên. Tô Vãn Nguyệt biến sắc. Bởi vì Vô Khuyết không dùng linh lực. Hắn chỉ dùng hai ngón tay. Hơn nữa vị trí hắn kẹp kiếm chính xác đến mức đáng sợ, vừa đúng nơi lực kiếm yếu nhất. Vô Khuyết nhìn nàng. “Kiếm thứ ba của ngươi có một khuyết điểm.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Khuyết điểm gì?” “Ngươi quá tin vào tốc độ.” Nàng im lặng. Vô Khuyết buông kiếm. “Một kiếm thật sự không cần nhanh. Chỉ cần đến đúng lúc.” Ánh mắt Tô Vãn Nguyệt dần trở nên ngưng trọng. Nàng thu kiếm. “Ba ngày.” “Gì?” “Trong ba ngày, Vô gia sẽ có người chết.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Ai?” “Ta không biết.” “Vậy tại sao nói cho ta?” Tô Vãn Nguyệt quay người bước vào màn mưa. “Bởi vì người chết có thể là ngươi.” Nàng đi được vài bước lại dừng. “Còn một chuyện.” Vô Khuyết không nói. “Người vừa chết hôm nay không phải người cuối cùng.” Tô Vãn Nguyệt quay đầu nhìn hắn. “Hắn chỉ là người đầu tiên được phái tới xác nhận ngươi đã trở về.” Mưa càng lúc càng lớn. Bóng dáng nàng dần biến mất. Vô Khuyết đứng trong đại sảnh, nhìn thi thể người áo đen dưới đất, rồi nhìn chiếc hộp gỗ vẫn còn nằm trong phòng mình. Trong đầu hắn lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ khiến chính hắn cũng cảm thấy lạnh. Nếu kẻ địch đã biết hắn trở về, vậy vì sao lại để hắn sống đến hôm nay? Nếu người áo đen chỉ đến để xác nhận hắn còn sống, tại sao lại cố tình dùng thanh kiếm mang khí tức Thiên Khuyết Giới? Và nếu tất cả đều là một cái bẫy, vậy chiếc hộp gỗ, kiếm đoạn Vô Tận và phong ấn trong cơ thể hắn rốt cuộc là mồi câu, hay là chìa khóa? Vô Khuyết chậm rãi siết tay. Đúng lúc ấy, từ sâu dưới lòng đất Vô gia, một tiếng động trầm thấp vang lên. Đông… Một tiếng. Đông… Hai tiếng. Đông… Ba tiếng. Giống như có một trái tim khổng lồ đang đập dưới lòng đất. Sắc mặt Vô Khuyết lập tức thay đổi. Hắn quay đầu nhìn xuống nền nhà. Trong thần hồn, con mắt khổng lồ mà hắn nhìn thấy trước đó lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không ở trong ảo giác. Nó đang thật sự mở ra. Một khe nứt đen ngòm chậm rãi hiện giữa lòng đất. Bên trong khe nứt là một cánh cửa cổ xưa. Trên cánh cửa vẫn chỉ có một chữ duy nhất. Vô. Và ngay khi Vô Khuyết nhìn thấy chữ ấy, một giọng nói từ phía sau cánh cửa vang lên, khàn khàn như tiếng của một tồn tại đã ngủ say vô tận năm tháng: “Kiếm Đế… ngươi cuối cùng cũng trở về.” Vô Khuyết đứng bất động. Hắn không biết cánh cửa ấy là gì. Không biết người bên trong là ai. Nhưng hắn biết một điều. Kiếp này của hắn sẽ không còn là một lần luân hồi đơn giản. Ba nghìn năm trước, hắn chết để phá một bàn cờ. Ba nghìn năm sau, hắn tỉnh lại mới phát hiện bàn cờ ấy vẫn còn nguyên, chỉ là người cầm cờ đã đổi. Hắn nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Nếu các ngươi đã muốn ta trở về…” Hắn chậm rãi đưa tay nắm lấy kiếm đoạn Vô Tận. “Vậy thì lần này, ta sẽ không chết nữa.” Ngoài trời, sấm chớp xé ngang thương khung. Cùng lúc đó, ở nơi cách Vô gia hàng vạn dặm, sâu trong Vạn Táng Cổ Vực, một ngôi mộ cổ vốn đã im lặng vô số năm đột nhiên nứt ra một đường. Một bàn tay trắng bệch từ dưới lòng đất đưa lên. Trên ngón tay của bàn tay ấy có một chiếc nhẫn đen. Mặt nhẫn khắc đúng một chữ. Vô. Và từ bên trong ngôi mộ, một tiếng cười chậm rãi vang lên. “Đã trở về rồi sao…” “Vậy thì trận chiến năm xưa… tiếp tục.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.