Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 7: Kiếm Ý Thức Tỉnh – Huyết Ảnh Lâu Lui Bước
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Người áo xanh đuổi sát phía sau, trường đao trong tay liên tục chém ra, mỗi một đao đều mang theo kình phong mạnh mẽ, ép những cành cây hai bên đường gãy vụn. Vô Khuyết không quay đầu, thân hình lướt qua những tảng đá lởm chởm, bước chân nhìn như hỗn loạn nhưng thực chất mỗi một bước đều có tính toán. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Người áo xanh tưởng rằng hắn đã hoảng loạn bỏ chạy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Một tên Khai Mạch Nhị Tức mà cũng dám chống lại hắn, quả thực không biết sống chết. “Đứng lại!” Hắn quát lớn, trường đao bổ xuống. Vô Khuyết đột nhiên dừng chân. Động tác quá bất ngờ khiến người áo xanh không kịp thu thế. Lưỡi đao mang theo kình phong chém thẳng về phía lưng hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Vô Khuyết nghiêng người tránh khỏi đường đao, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất. Rắc! Một tiếng giòn vang. Sợi dây săn thú được giấu dưới lớp lá lập tức căng lên. Người áo xanh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Hai chân hắn bị kéo mạnh khỏi mặt đất, cả thân thể lập tức bay ngược lên. “Cái gì?” Hắn gầm lên, trường đao vung loạn, nhưng đã muộn. Sợi dây kéo hắn đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Ầm! Thân cây rung lên dữ dội. Máu từ khóe miệng người áo xanh tràn ra. Hắn còn chưa kịp đứng dậy thì Vô Khuyết đã lao tới. Thanh kiếm gãy trong tay không đâm vào ngực mà đánh thẳng vào cổ tay cầm đao. Keng! Trường đao rơi xuống. Vô Khuyết xoay người, khuỷu tay đánh mạnh vào yết hầu. Người áo xanh lùi lại, hai mắt đỏ lên. Hắn không nghĩ một tên Khai Mạch Nhị Tức lại có thể liên tiếp tính toán từng bước như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là Khai Mạch Lục Tức. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, linh lực trong cơ thể lập tức bùng nổ. Hắn đạp mạnh xuống đất, phá đứt sợi dây rồi tung một quyền. Quyền phong đánh thẳng vào ngực Vô Khuyết. Vô Khuyết giơ kiếm đỡ. Ầm! Cả người hắn bị đánh bay hơn mười trượng, lưng va mạnh vào một tảng đá. Xương cốt rung lên, khí huyết đảo lộn. Một ngụm máu tràn đến cổ họng nhưng hắn cố nuốt xuống. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mưu kế có thể khiến đối phương sơ suất, nhưng không thể hoàn toàn bù đắp khoảng cách giữa Nhị Tức và Lục Tức. Người áo xanh lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt trở nên dữ tợn. “Ta đã quá coi thường ngươi.” Vô Khuyết chống thanh kiếm gãy xuống đất, chậm rãi đứng dậy. “Ngươi vẫn còn coi thường ta.” “Hả?” “Nếu không…” Ánh mắt Vô Khuyết nhìn xuống chân đối phương. “Ngươi đã không bước lên đó.” Người áo xanh cúi đầu. Đồng tử lập tức co lại. Dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đường kiếm văn rất mảnh. Chính là kiếm tuyến mà Vô Khuyết để lại từ trận chiến trong cổ động. Người áo xanh chưa kịp lui, Vô Khuyết đã búng một viên đá nhỏ vào kiếm tuyến. Xẹt! Một đạo kiếm khí lập tức bùng lên từ mặt đất. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến người áo xanh mất thăng bằng. Vô Khuyết lao tới. Một kiếm đâm thẳng vào vai. Phập! Thanh kiếm gãy xuyên qua da thịt. Người áo xanh gầm lên, tung chưởng đánh vào bụng Vô Khuyết. Phụt! Máu từ miệng Vô Khuyết phun ra. Nhưng hắn không buông kiếm. Hắn nắm chặt chuôi, ép thanh kiếm gãy xuyên sâu thêm một đoạn. Hai người gần như cùng lúc bị đánh lui. Người áo xanh ôm vai, sắc mặt tái nhợt. Vô Khuyết quỳ một gối trên mặt đất, một tay ôm bụng. Hắn cảm thấy xương sườn có lẽ đã nứt. Kinh mạch cũng đau đớn dữ dội. Linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Bởi vì hắn đã nhìn thấy thứ mình cần. Con suối phía sau người áo xanh. Nước suối chảy qua một khe đá rất hẹp. Nếu người kia tiến thêm ba bước, hắn sẽ đứng đúng vị trí Vô Khuyết muốn. Người áo xanh cũng nhận ra ánh mắt của hắn. “Ngươi đang tính toán cái gì?” “Không có gì.” Vô Khuyết nói. “Chỉ là ngươi đã đứng đúng chỗ.” Người áo xanh lạnh mặt. Hắn không tin một tên Khai Mạch Nhị Tức còn có thể làm gì. Hắn vận chuyển linh lực, chuẩn bị kết liễu Vô Khuyết. Nhưng đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang từ bên cạnh lao tới. Keng! Người áo xanh vội vàng đỡ kiếm. Tô Vãn Nguyệt xuất hiện. Kiếm của nàng như nước chảy, liên tục chém xuống. Người áo xanh vừa bị Vô Khuyết đâm trọng thương, lập tức rơi vào thế hạ phong. Hắn gầm lên, muốn gọi đồng bọn đến hỗ trợ. Nhưng không ai đáp lại. Bởi phía bên kia, hai sát thủ còn lại cũng đã bị chặn. Một người đang bị hàng loạt dây leo quấn quanh chân. Người còn lại thì nằm dưới chân một gốc cây, máu chảy đầy mặt. Vô Khuyết nhìn qua, không hề bất ngờ. Tô Vãn Nguyệt quả nhiên đã xử lý xong người bên trái. Còn tên Tam Tức kia đã bị những sinh vật trong rừng truy đuổi đến nơi này. “Ngươi tính từ trước?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. “Ừ.” “Bao lâu?” “Từ lúc hắn đuổi theo.” Nàng nhìn hắn một cái. “Ngươi biết mình đánh không lại hắn.” “Biết.” “Vậy còn cố ý dẫn hắn tới đây?” “Nếu không dẫn hắn tới đây, ta không có cơ hội.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Nàng càng ngày càng cảm thấy người trước mắt đáng sợ. Không phải vì tu vi. Mà bởi trong tình thế bất lợi, hắn vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo đến mức đáng sợ. Người áo xanh đột nhiên cười lạnh. “Các ngươi tưởng thắng rồi sao?” Vô Khuyết quay đầu. Người áo xanh cắn răng, từ trong tay áo lấy ra một viên huyết sắc ngọc phù. “Chỉ cần bóp nát nó, người của Huyết Ảnh Lâu sẽ lập tức biết vị trí của các ngươi.” Vô Khuyết nhìn ngọc phù. “Vậy bóp đi.” Người áo xanh ngẩn ra. “Ngươi…” “Bóp đi.” Vô Khuyết bình tĩnh nói. “Ta muốn biết bọn chúng sẽ phái ai đến.” Người áo xanh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cười dữ tợn. “Được.” Rắc! Ngọc phù vỡ nát. Một luồng huyết quang phóng thẳng lên trời. Tô Vãn Nguyệt lập tức cau mày. “Ngươi điên rồi?” “Không.” Vô Khuyết nhìn huyết quang đang dần biến mất. “Ta đang câu cá.” Tô Vãn Nguyệt không hiểu. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, Vô Khuyết đã quay đầu nhìn về phía rừng sâu. “Đến rồi.” Một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện. Không mạnh đến mức nghiền ép, nhưng hoàn toàn khác ba người trước. Người đến không che giấu khí tức. Từng bước chân chậm rãi vang lên giữa rừng. Một bóng người mặc trường bào đỏ sẫm bước ra. Trên mặt hắn đeo mặt nạ bạc. Sau lưng đeo một thanh kiếm mảnh. Người áo xanh nhìn thấy hắn, lập tức cúi đầu. “Đại nhân.” Người đeo mặt nạ không nhìn hắn. Ánh mắt chỉ dừng trên người Vô Khuyết. “Ngươi là Vô Khuyết?” “Phải.” “Khai Mạch Nhị Tức?” “Phải.” Người đeo mặt nạ im lặng vài nhịp. Sau đó hỏi: “Ngươi có biết tại sao Huyết Ảnh Lâu không giết ngươi không?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Không biết.” “Bởi vì có người muốn nhìn ngươi sống được bao lâu.” “Ai?” “Không thể nói.” Vô Khuyết khẽ gật đầu. “Vậy ngươi đến làm gì?” Người đeo mặt nạ chậm rãi rút kiếm. “Ta đến thử ngươi.” Kiếm vừa ra khỏi vỏ, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Một luồng sát khí nồng đậm lan ra. Vô Khuyết nhìn thanh kiếm kia, sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn đã có đánh giá. Người này mạnh hơn tên áo xanh rất nhiều. Ít nhất là Khai Mạch Cửu Tức. Thậm chí… có thể đã chạm đến Linh Hải. Tô Vãn Nguyệt bước lên trước. “Ta đánh hắn.” “Không.” Vô Khuyết giữ nàng lại. “Người này không phải đến giết ta.” “Ngươi chắc?” “Nếu muốn giết, hắn đã không nói nhiều.” Người đeo mặt nạ cười khẽ. “Ngươi quả nhiên giống lời đồn.” “Lời đồn gì?” “Không giống một người vừa mới thức tỉnh.” Ánh mắt Vô Khuyết lập tức lạnh xuống. Người đeo mặt nạ tiếp tục nói: “Ta không biết ngươi nhớ được bao nhiêu, nhưng có một chuyện ta có thể nói cho ngươi.” Hắn đưa kiếm chỉ thẳng vào Vô Khuyết. “Kiếm Đế đã chết.” “Người trước mặt ta…” “Chỉ là một phế nhân Khai Mạch Nhị Tức.” Vô Khuyết không nổi giận. Hắn chỉ hỏi: “Ngươi đang nói với ta, hay đang nói với chính mình?” Người đeo mặt nạ im lặng. Vô Khuyết tiếp tục: “Nếu ngươi thật sự tin ta chỉ là phế nhân, ngươi đã không đích thân đến đây.” Một tia sát ý lóe lên trong mắt người đeo mặt nạ. “Thông minh.” Hắn đột nhiên biến mất. Kiếm quang xuất hiện trước mặt Vô Khuyết. Quá nhanh. Vô Khuyết chỉ kịp nghiêng đầu. Xoẹt! Một đường máu xuất hiện trên má. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm, nhưng người đeo mặt nạ đã biến mất. Kiếm thứ hai xuất hiện phía sau. Vô Khuyết xoay người, thanh kiếm gãy trong tay vừa nâng lên đã bị đánh văng. Keng! Người hắn bị chấn lui. “Nhanh.” Vô Khuyết thấp giọng. Kiếm thứ ba tới. Lần này hắn không tránh. Hắn bước lên một bước, dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào, kiếm khí đã cắt rách da thịt. Máu chảy xuống. Vô Khuyết cau mày. Người này không chỉ nhanh. Kiếm của hắn rất hiểm. Mỗi một kiếm đều nhằm vào tử huyệt. Không có dư thừa. Không có hoa mỹ. Đây là kiếm pháp của một kẻ đã giết rất nhiều người. “Ngươi…” Người đeo mặt nạ nhìn hắn. “Nhận ra rồi?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn kiếm của đối phương. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. “Kiếm này…” “Thế nào?” “Ta từng thấy.” Người đeo mặt nạ khựng lại. Chỉ một thoáng đó, Vô Khuyết lập tức ra tay. Hắn không đánh vào người. Hắn đá thẳng vào một tảng đá bên cạnh. Tảng đá bay lên, đập vào thân cây. Một đám bụi đất lập tức phủ kín tầm nhìn. Người đeo mặt nạ chém ra một kiếm. Kiếm khí xé tan bụi. Nhưng Vô Khuyết đã biến mất. “Ở đâu?” Hắn quay đầu. Không thấy. Một tiếng nước chảy vang lên phía sau. Người đeo mặt nạ lập tức quay lại. Quá muộn. Vô Khuyết đã đứng bên con suối. Hắn nhìn dòng nước rồi nhìn thanh kiếm trong tay người đeo mặt nạ. Một ý nghĩ lóe lên. “Ngươi có biết vì sao kiếm của ngươi không thể phát huy toàn bộ uy lực không?” Người đeo mặt nạ lạnh giọng. “Ngươi muốn kéo dài thời gian?” “Không.” Vô Khuyết nói. “Ta chỉ đang nói cho ngươi biết.” “Cái gì?” “Thanh kiếm đó không hợp với ngươi.” Người đeo mặt nạ lập tức xuất kiếm. Một đạo kiếm quang chém xuống. Vô Khuyết tránh sang bên. Kiếm khí chém đứt cây cổ thụ phía sau. Nhưng ngay lúc ấy, hắn đã xuất hiện sát bên người đối phương. Không có kiếm. Chỉ có một cú đấm. Ầm! Nắm đấm đánh vào ngực. Người đeo mặt nạ bị đẩy lùi nửa bước. Chỉ nửa bước. Nhưng với Vô Khuyết, vậy là đủ. Hắn lập tức kéo mạnh một sợi dây đã giấu dưới nước. Một tảng đá lớn trên vách núi phía trên lập tức rơi xuống. Người đeo mặt nạ ngẩng đầu. Đồng tử co lại. Ầm! Tảng đá đập xuống dòng suối, nước bắn tung tóe. Dòng nước bị chặn lại, lập tức dâng cao. Vô Khuyết xoay người chạy. “Đi!” Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý, theo hắn rời khỏi bờ suối. Người đeo mặt nạ muốn đuổi theo nhưng dòng nước đã tràn qua khe đá. Chỉ trong vài hơi thở, mặt đất dưới chân hắn trở nên trơn trượt. Hắn chém một kiếm xuống đất để giữ thân thể. Nhưng đúng lúc đó, Vô Khuyết quay đầu. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm lại thanh kiếm gãy. Một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc bắn ra. Không nhằm vào người đeo mặt nạ. Mà nhằm vào thanh kiếm trong tay hắn. Keng! Thanh kiếm mảnh rung lên dữ dội. Người đeo mặt nạ biến sắc. “Đây là…” Vô Khuyết không chờ hắn nói hết. “Kiếm của ngươi có một vết nứt.” “Ngươi nhìn thấy?” “Không.” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ta cảm nhận được.” Người đeo mặt nạ im lặng. Trong ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sự kinh hãi thật sự. Vô Khuyết quay người bỏ đi. Hắn không tiếp tục giao chiến. Bởi hắn biết, nếu đánh tiếp, người chết chưa chắc là đối phương. Có thể là chính hắn. Kinh mạch hiện tại đã chịu quá nhiều thương tổn. Linh lực gần như cạn kiệt. Hắn vừa rồi chỉ dùng một tia kiếm ý, nhưng kinh mạch thứ nhất đã đau đến mức gần như nứt ra. Nếu cưỡng ép thêm một lần, rất có thể hắn sẽ tự phế kinh mạch. Trên đường rời khỏi rừng, Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi cố ý không giết hắn?” “Ừ.” “Vì sao?” “Ta muốn hắn mang một câu về.” “Câu gì?” Vô Khuyết nhìn về phía Thanh Vân Sơn đang dần chìm trong màn đêm. “Nói với người đứng phía sau Huyết Ảnh Lâu…” Hắn dừng lại. “Muốn nhìn ta sống được bao lâu thì cứ nhìn.” “Nhưng đừng để ta tìm thấy hắn trước.” Tô Vãn Nguyệt im lặng hồi lâu. “Ngươi có biết mình đang đối đầu với thứ gì không?” “Không.” “Vậy vẫn đi?” “Ta đã chết một lần.” Vô Khuyết đáp rất bình tĩnh. “Không có gì đáng sợ hơn cái chết mà ta không nhớ được.” Hai người tiếp tục đi. Không ai nhìn thấy, trên ngọn cây phía xa, người đeo mặt nạ bạc vẫn đứng đó. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay. Một vết nứt cực nhỏ đã xuất hiện trên thân kiếm. Hắn đưa tay chạm vào vết nứt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Sau đó hắn lấy ra một ngọc giản màu đen. “Báo cho lâu chủ.” Hắn nói. “Hắn đã thức tỉnh kiếm ý.” Một giọng nói từ ngọc giản truyền ra. “Mức nào?” Người đeo mặt nạ im lặng. Hắn nhìn về hướng Vô Khuyết rời đi. “Ta không biết.” “Ngươi không biết?” “Nhưng hắn có thể nhìn thấy kiếm của ta.” Đầu bên kia im lặng rất lâu. Sau đó chỉ truyền đến một câu. “Rút lui.” Người đeo mặt nạ ngẩng đầu. “Rút?” “Tất cả người của Huyết Ảnh Lâu tại Phàm Tịch Giới, trong vòng ba ngày, không được tiếp xúc với hắn.” “Nhưng…” “Đây là mệnh lệnh.” Ngọc giản vỡ vụn. Người đeo mặt nạ nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một thiếu niên Khai Mạch Nhị Tức.
Một tên phế nhân mà Vô gia từng khinh thường.
Vậy mà chỉ bằng một tia kiếm ý đã khiến Huyết Ảnh Lâu phải tạm thời lui tránh.
Hắn thực sự…
là Kiếm Đế sao?
Cùng lúc đó, tại Vô gia.
Tiểu Thất đang đứng trước sân viện của Vô Khuyết, tay cầm một chiếc đèn dầu, vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía cổng. Đã gần sáng mà thiếu gia vẫn chưa trở về. Nhưng nàng không biết rằng ngay phía sau lưng mình, trong căn phòng của Vô Khuyết, chiếc hộp gỗ đen đang tự động rung lên.
Cạch.
Nắp hộp mở ra một khe nhỏ.
Chiếc chìa khóa bằng đá bên trong chậm rãi bay lên.
Một tia sáng màu đen xuyên qua mặt đất.
Rồi biến mất.
Ở dưới lòng đất Vô gia, nơi chưa từng có người đặt chân tới, một ổ khóa cổ xưa…
vừa được mở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.