Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 4: Kiếm Đế Mộ

Đăng: 15/09/2026 13:45 3,856 từ 5 lượt đọc

Tiếng chuông Vô gia vang vọng giữa núi rừng, từng hồi từng hồi truyền đi rất xa, khiến vô số chim thú trong hậu sơn kinh hoảng bay lên, còn trên những con đường dẫn ra khỏi Vô gia đã xuất hiện từng tốp người tu hành. Thanh Vân Sơn vốn chỉ là một ngọn núi hoang ít người lui tới, thế nhưng hôm nay lại trở thành nơi tụ hội của không ít tu sĩ trẻ tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, ba ngày trước trên bầu trời Thanh Vân Sơn xuất hiện dị tượng, mây tím tụ thành vòng, linh khí trong phạm vi mấy chục dặm đột nhiên hội tụ, ngay cả những linh thú vốn ẩn mình sâu trong núi cũng đồng loạt chạy trốn. Một số trưởng bối có kiến thức lập tức nhận ra đây là dấu hiệu của cổ động xuất thế. Tin tức lan ra rất nhanh. Chỉ trong ba ngày, không chỉ các gia tộc quanh Thanh Vân Thành mà ngay cả vài tông môn nhỏ cũng phái đệ tử tới tranh đoạt cơ duyên. Đối với những đại thế lực chân chính, một cổ động nằm ở nơi này có lẽ chẳng đáng để bọn họ tự mình xuất thủ, nhưng đối với những tu sĩ trẻ tuổi còn đang ở Khai Mạch cảnh, thậm chí Linh Hải cảnh, đây có thể là cơ hội thay đổi vận mệnh. Vô Khuyết cùng Tô Vãn Nguyệt rời khỏi Vô gia từ sáng sớm. Hai người không cưỡi ngựa mà đi bộ xuyên qua sơn đạo. Tô Vãn Nguyệt mặc trường sam trắng, thanh kiếm bên hông được quấn vải đen, khí tức trên người thu liễm đến mức gần như không thể cảm nhận. Vô Khuyết thì càng đơn giản hơn, một thân áo xám cũ, bên hông không có kiếm, chỉ có kiếm đoạn Vô Tận được hắn giấu trong tay áo. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối không thể nghĩ rằng hai người này sẽ tiến vào một cổ động đang có hàng chục tu sĩ tranh đoạt. Đi được khoảng mười dặm, Tô Vãn Nguyệt đột nhiên dừng lại. Vô Khuyết cũng dừng theo. “Có người.” Nàng nói. Vô Khuyết nhìn con đường phía trước. “Bảy người.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi cũng nhận ra?” “Không.” Vô Khuyết bình thản đáp. “Ta ngửi thấy mùi máu.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Quả nhiên chỉ vài nhịp thở sau, trong rừng hai bên đường xuất hiện những bóng người. Bảy nam tử mặc áo xanh đồng loạt bước ra, người đứng đầu khoảng hai mươi lăm tuổi, trên vai đeo một thanh đại đao. Hắn nhìn Tô Vãn Nguyệt rồi nhìn Vô Khuyết, ánh mắt dừng lại trên người Vô Khuyết lâu hơn. “Hai vị cũng tới Thanh Vân Sơn?” Tô Vãn Nguyệt không trả lời. Vô Khuyết hỏi: “Có chuyện?” Người kia cười. “Không có chuyện gì. Chỉ là con đường này hơi chật, chúng ta muốn mượn hai vị một ít linh thạch.” Tô Vãn Nguyệt lạnh lùng nói: “Cút.” Nụ cười trên mặt nam tử biến mất. “Cô nương, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Tô Vãn Nguyệt đặt tay lên chuôi kiếm. Vô Khuyết lại đưa tay ngăn nàng. “Để ta.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi?” “Ừ.” Nàng không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn lùi sang một bên. Nam tử cầm đao bật cười. “Một tên phàm nhân?” Vô Khuyết không phủ nhận. “Đúng.” “Ngươi muốn chết?” “Không.” “Vậy tránh ra.” “Không.” Sắc mặt nam tử trở nên âm trầm. Hắn rút đao. “Vậy ta tiễn ngươi.” Đao quang lập tức bổ xuống. Vô Khuyết không lùi. Hắn nhìn bàn chân đối phương. Khi đao còn cách đầu chưa tới nửa thước, hắn bất ngờ bước sang trái. Đại đao chém hụt. Vô Khuyết tiến vào trong. Nam tử muốn thu đao nhưng đã muộn. Một cú đánh vào cổ tay khiến bàn tay hắn tê rần. Đại đao rơi xuống đất. Vô Khuyết xoay người, khuỷu tay đánh vào ngực đối phương. Nam tử lùi ba bước, nhưng hắn dù sao cũng là Khai Mạch Bát Tức, thân thể mạnh hơn người thường rất nhiều, lập tức gầm lên lao tới bằng tay không. Vô Khuyết nhìn hắn, trong lòng không có chút dao động. Từ lúc đối phương bước ra, hắn đã biết người này không phải sát thủ. Hắn chỉ là một kẻ quen cướp bóc, động tác thô, lực lớn nhưng không có biến hóa. Loại người này nếu chiến đấu bằng sức mạnh, hắn không thắng được. Nhưng nếu phá nhịp, đối phương sẽ tự lộ sơ hở. Một bước lùi. Một bước tiến. Một lần nghiêng người. Vô Khuyết tránh quyền, dùng bàn tay đánh vào khuỷu tay đối phương. Nam tử mất thăng bằng. Vô Khuyết chụp lấy cổ áo, kéo hắn đập vào thân cây. Rầm! Người kia phun máu. Sáu người còn lại đồng loạt rút vũ khí. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết. “Ngươi muốn một mình?” “Không cần nàng ra tay.” Sáu người lập tức lao tới. Lần này Vô Khuyết không thể né toàn bộ. Một thanh kiếm chém vào vai, hắn dùng cánh tay đỡ. Máu lập tức chảy xuống. Một cây thương đâm tới, hắn xoay người tránh mũi thương rồi đá vào đầu gối người cầm thương. Người thứ ba từ phía sau đánh tới, Vô Khuyết dùng thân cây làm điểm tựa, xoay người tung một cước. Người thứ tư vung đao, Vô Khuyết cúi xuống, lưỡi đao chém đứt một nhánh cây ngay phía trên đầu. Hắn chộp lấy nhánh cây rơi xuống, dùng nó đập vào cổ tay người kia. Rắc! Vũ khí rơi xuống. Nhưng người thứ năm đã tới. Một quyền nặng như đá núi đánh thẳng vào lưng. Vô Khuyết bị đánh bay, lăn xuống đất. Tô Vãn Nguyệt lập tức bước lên. “Đủ rồi.” Vô Khuyết đưa tay lau máu trên môi. “Chưa.” Hắn đứng dậy. Ánh mắt hắn thay đổi. Từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa thật sự dùng kiếm ý. Nhưng cú đánh vừa rồi khiến khí huyết trong cơ thể chấn động, vô tình làm mạch thứ ba rung lên. Một tia linh khí chạy qua kinh mạch. Vô Khuyết cảm nhận được nó. Hắn biết đây là cơ hội. Không cần đột phá ngay. Chỉ cần dùng nó. Hắn nhặt đại đao dưới đất lên. Thanh đao rất nặng, đối với hắn không thuận tay, nhưng hắn không cần dùng đao như đao. Hắn dùng nó như một thanh kiếm. Người thứ năm lao tới. Vô Khuyết vung đao. Keng! Hai vũ khí va nhau. Lực phản chấn khiến cả hai cùng lùi. Nhưng Vô Khuyết đã tính trước. Hắn mượn lực lùi lại, chân đạp lên một tảng đá, thân thể xoay nửa vòng, lưỡi đao từ dưới chém lên. Người kia vội né. Đao không trúng. Nhưng Vô Khuyết đã dùng tay trái đấm vào bụng hắn. Một quyền đánh trúng huyệt khí hải. Người kia phun máu, ngã xuống. Hai người cuối cùng nhìn nhau. Trong mắt họ xuất hiện sợ hãi. Nam tử cầm đầu cũng hiểu hôm nay gặp phải người không bình thường. Hắn quát: “Rút!” Sáu người lập tức chạy. Vô Khuyết không đuổi. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Vì sao không giết?” “Không cần.” “Nếu bọn họ quay lại?” “Vậy lần sau giết.” Tô Vãn Nguyệt nhìn vết thương trên vai hắn. “Ngươi bị thương.” “Không chết.” “Ngươi đang tu luyện?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Tại sao hỏi?” “Khí tức vừa rồi.” Nàng dừng một chút. “Ngươi đã mở mạch thứ ba.” Vô Khuyết gật đầu. “Chưa hoàn toàn.” Tô Vãn Nguyệt hơi kinh ngạc. Ba ngày trước hắn mới là Khai Mạch Nhất Tức, hôm nay đã chạm tới Nhị Tức, thậm chí đang chuẩn bị mở mạch thứ ba. Tốc độ này đối với người bình thường đã rất nhanh, nhưng Vô Khuyết lại hoàn toàn không có vẻ vui mừng. Hắn biết rõ đây chẳng là gì. Kiếp trước hắn chỉ cần một lần bế quan là có thể vượt qua mấy cảnh giới. Nhưng hiện tại hắn phải học cách kiên nhẫn. Mỗi một cảnh giới đều phải xây dựng lại từ đầu. Hơn nữa phong ấn trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ. Hắn không thể hấp thu quá nhiều linh khí. Nếu nóng vội, thân thể sẽ chịu không nổi. Hai người tiếp tục đi. Càng tới gần Thanh Vân Sơn, số lượng tu sĩ càng nhiều. Trên đường xuất hiện những nhóm người mặc đồng phục khác nhau. Có người của Thanh Vân Tông, có người của Lý gia, còn có vài tu sĩ trẻ tuổi mang huy hiệu màu đỏ của một thương hội lớn. Vô Khuyết quan sát tất cả, không nói gì. Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Ngươi đang nhìn gì?” “Nhìn người.” “Nhìn ra gì?” “Ba người phía trước là người của Huyết Ảnh Lâu.” Tô Vãn Nguyệt khẽ nhíu mày. “Chắc chắn?” “Một người đi hơi lệch chân phải. Một người luôn nhìn về phía sau. Người cuối cùng không bao giờ chớp mắt quá ba nhịp.” Tô Vãn Nguyệt nhìn theo. Quả nhiên có ba người rất bình thường đang đi giữa đám đông. Không ai để ý tới họ. “Ngươi dựa vào đâu?” “Kinh nghiệm.” “Kinh nghiệm gì?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Giết người.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Nàng không hỏi nữa. Đến giữa trưa, hai người cuối cùng cũng tới chân Thanh Vân Sơn. Trước mặt họ, một quảng trường đá tự nhiên đã có hơn trăm người tụ tập. Trên đỉnh núi, một màn sáng màu xanh nhạt bao phủ cả khu vực, bên trong liên tục truyền ra tiếng kiếm ngân. Có người nói cổ động sẽ mở vào giờ Ngọ. Có người nói bên trong có truyền thừa của một vị Đạo Cốt cảnh cường giả. Có người lại nói đó là mộ của một Kiếm Tu cổ đại. Vô Khuyết chỉ nghe một lúc đã biết hơn phân nửa tin tức đều là giả. Nhưng có một tin khiến hắn chú ý. Có người nói rằng trong cổ động có một thanh kiếm gãy. Vô Khuyết nhìn lên Thanh Vân Sơn. “Vô Tận?” Hắn không biết. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, thanh kiếm gãy kia rất có thể không phải Vô Tận. Có lẽ đó là một thứ khác. Một thứ mà người đã dựng lên cổ động muốn hắn tìm thấy. Đúng giờ Ngọ, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Màn sáng trên đỉnh núi nứt ra. Một cánh cửa đá khổng lồ hiện giữa hư không. Trên cửa có vô số chữ cổ. Một lão giả của Thanh Vân Tông tiến lên, lớn tiếng nói: “Cổ động chỉ cho phép người dưới Linh Hải cảnh tiến vào. Mỗi người chỉ được mang một món binh khí. Trong vòng ba ngày, nếu không ra ngoài, cửa động sẽ đóng.” Đám đông lập tức xôn xao. Vô Khuyết nghe đến đây liền hiểu. Người dựng cổ động cố ý giới hạn cảnh giới. Bởi vì thứ bên trong không muốn cường giả tiến vào. Có lẽ nó đang chọn người. “Đi.” Tô Vãn Nguyệt nói. Vô Khuyết gật đầu. Hai người tiến vào đám đông. Nhưng ngay khi họ sắp bước qua cửa, một thanh niên áo vàng chắn trước mặt. “Tô cô nương.” Tô Vãn Nguyệt dừng lại. “Lý Thiên?” Thanh niên cười. “Không ngờ cô cũng tới.” Hắn nhìn sang Vô Khuyết. “Vị này là?” “Bạn.” Tô Vãn Nguyệt đáp. Lý Thiên nhìn Vô Khuyết từ đầu tới chân rồi cười. “Bạn của cô mà chỉ có Khai Mạch Nhị Tức?” Vô Khuyết không để ý. Lý Thiên bước gần hơn. “Tô cô nương, trong cổ động nguy hiểm, nếu cô muốn tìm người bảo vệ, ta có thể…” “Không cần.” Tô Vãn Nguyệt cắt ngang. Lý Thiên sắc mặt hơi khó coi. Hắn nhìn Vô Khuyết. “Ngươi tốt nhất đừng cản đường.” Vô Khuyết đáp: “Đường rộng như vậy.” Lý Thiên nheo mắt. “Ngươi biết ta là ai không?” “Không cần biết.” “Ta là người Lý gia.” “Ừ.” “Ngươi…” Lý Thiên còn chưa nói hết, một luồng khí tức đột nhiên từ cổ động tràn ra. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Một đạo kiếm quang màu đen từ trong cửa đá bắn lên trời. Nó không mang uy lực quá mạnh nhưng lại khiến toàn bộ kiếm tu có mặt đều biến sắc. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Thanh kiếm trong tay nàng rung lên. Vô Khuyết cũng cảm nhận được kiếm đoạn trong tay áo đang rung dữ dội. Không phải Vô Tận gọi hắn. Mà là thứ bên trong cổ động đang cộng hưởng với Vô Tận. Vô Khuyết nhìn cánh cửa đá. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một chữ cổ hiện lên. “Kiếp.” Hắn lập tức hiểu. Đây không phải cổ động của một vị Đạo Cốt cảnh. Cũng không phải truyền thừa bình thường. Đây là một phần của 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở Phàm Tịch Giới? Ai đã đặt nó ở đây? Câu hỏi vừa hiện lên, cửa đá hoàn toàn mở. Hàng trăm tu sĩ lập tức chen vào. Một số người thậm chí trực tiếp ra tay với người bên cạnh để tranh vị trí. Vô Khuyết không vội. Hắn đứng chờ. Tô Vãn Nguyệt cũng không động. Lý Thiên đã dẫn người của Lý gia tiến vào trước. Ba người áo đen của Huyết Ảnh Lâu cũng biến mất trong đám đông. Khi chỉ còn khoảng ba mươi người bên ngoài, Vô Khuyết mới bước tới. Nhưng ngay lúc hắn đặt chân vào cửa đá, một cơn đau khủng khiếp xuyên qua thần hồn. Hắn nhìn thấy một vùng đất đỏ máu. Trên mặt đất có vô số thanh kiếm cắm xuống. Ở giữa là một người mặc áo trắng quay lưng về phía hắn. Người đó cầm Vô Tận. Vô Khuyết đứng bất động. Bởi vì người kia… chính là hắn. Nhưng không phải Vô Khuyết của kiếp trước. Đó là một Vô Khuyết khác. Một Vô Khuyết trẻ hơn rất nhiều, đứng trước một biển xác. Người áo trắng từ từ quay đầu. Gương mặt giống hệt hắn. Nhưng đôi mắt lại trống rỗng. “Ngươi đã tới.” Giọng nói vang lên trong thần hồn. Vô Khuyết nhìn người kia. “Ngươi là ai?” “Ta là ngươi.” “Không thể.” “Vì sao?” “Ta không có một phần ký ức này.” Người áo trắng cười. “Bởi vì ngươi đã quên.” “Ta quên cái gì?” “Ngươi quên… vì sao mình trở thành Kiếm Đế.” Vô Khuyết chưa kịp hỏi thêm, hình ảnh lập tức tan biến. Hắn trở lại cổ động. Tô Vãn Nguyệt đang đứng bên cạnh, tay đặt lên vai hắn. “Ngươi sao vậy?” Vô Khuyết im lặng vài nhịp. “Không có gì.” “Sắc mặt ngươi rất xấu.” “Chỉ là thần hồn bị chấn động.” Tô Vãn Nguyệt không hỏi nữa. Hai người nhìn phía trước. Cổ động rộng hơn tưởng tượng. Những vách đá hai bên khắc đầy kiếm văn. Mỗi một kiếm văn đều ẩn chứa kiếm ý. Nhưng càng đi sâu, kiếm ý càng mạnh. Những người đi trước bắt đầu chậm lại. Một vài tu sĩ Khai Mạch Tam Tức thậm chí đã phải ngồi xuống vận công. Vô Khuyết nhìn những kiếm văn đó, trong lòng càng chắc chắn. Người dựng cổ động không phải muốn truyền công pháp. Những kiếm văn này giống như một cuộc khảo nghiệm. Chỉ người hiểu kiếm mới có thể đi sâu. Tô Vãn Nguyệt dừng trước một kiếm văn. “Ngươi nhìn ra gì?” Vô Khuyết đáp: “Đây là kiếm thứ nhất.” “Kiếm thứ nhất?” “Ừ.” “Có gì đặc biệt?” “Không phải kiếm.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. Vô Khuyết đưa tay chỉ vào vách đá. “Đây là một nét chữ.” Nàng nhìn kỹ. Quả nhiên giữa vô số đường kiếm hỗn loạn, có một chữ cổ cực kỳ mờ nhạt. “Kiếp.” Vô Khuyết nói: “Người khắc nó muốn chúng ta hiểu rằng trước khi học kiếm, phải hiểu kiếp.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Kiếp là gì?” Vô Khuyết im lặng. Hắn đã từng nghĩ mình hiểu. Nhưng sau khi chết một lần, hắn mới biết có những thứ ngay cả Kiếm Đế cũng không hiểu. “Là thứ không thể tránh.” Hắn nói. “Nhưng có thể lựa chọn cách đối mặt.” Hai người tiếp tục tiến sâu. Không lâu sau, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau. Tiếng binh khí va chạm liên tục. Có người hét lớn: “Thanh kiếm là của ta!” Sau đó là tiếng nổ. Vô Khuyết và Tô Vãn Nguyệt nhanh chóng tiến tới. Trước mặt họ là một đại điện bằng đá. Chính giữa đại điện có một thanh kiếm cắm trên bệ. Kiếm không dài, thân kiếm phủ đầy rỉ sét. Nhưng kiếm khí tỏa ra lại mạnh đến kinh người. Hơn mười người đang tranh đoạt. Lý Thiên đã bị đánh lui, trên vai có một vết thương. Ba người Huyết Ảnh Lâu cũng đã xuất hiện. Một người đang nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng hắn chưa kịp rút ra thì thanh kiếm đột nhiên rung lên. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng đại điện. Tất cả mọi người đồng loạt bị đẩy lui. Chỉ có Vô Khuyết đứng bất động. Kiếm đoạn Vô Tận trong tay áo rung dữ dội hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn khóa chặt thanh kiếm trên bệ. Không phải Vô Tận. Nhưng khí tức này… quá quen thuộc. Đó là khí tức của chính hắn. Không phải kiếm của hắn. Mà là kiếm ý của hắn. Có người đã dùng kiếm ý của Vô Khuyết để rèn một thanh kiếm. Và người đó đã làm việc này từ rất lâu trước khi hắn chuyển sinh. Vô Khuyết chậm rãi bước vào đại điện. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Lý Thiên cười lạnh. “Lại là ngươi?” Một sát thủ Huyết Ảnh Lâu nhìn hắn. “Chính là mục tiêu.” Người thứ hai lập tức rút kiếm. “Giết.” Ba người đồng thời lao tới. Tô Vãn Nguyệt rút kiếm chắn trước Vô Khuyết. Nhưng Vô Khuyết giữ cổ tay nàng lại. “Để ta.” “Ngươi không đánh được ba người.” “Không cần đánh.” Hắn nhìn thanh kiếm trên bệ. “Ta chỉ cần tới đó.” Tô Vãn Nguyệt không hiểu. Nhưng Vô Khuyết đã bước đi. Ba sát thủ lập tức bao vây. Kiếm quang, đao quang, chưởng lực đồng thời đánh tới. Vô Khuyết né sang trái. Một thanh kiếm sượt qua vai. Hắn xoay người tránh đao. Chưởng lực đánh vào vách đá. Một tiếng nổ vang lên. Vô Khuyết không phản công. Hắn chỉ đi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Mỗi bước đều tránh khỏi điểm mạnh nhất của đối phương. Ba sát thủ càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì họ phát hiện Vô Khuyết không hề nhìn vũ khí của họ. Hắn nhìn chân. Nhìn vai. Nhìn hông. Nhìn trọng tâm. Hắn biết đòn tấn công sẽ tới trước khi đối phương ra tay. Cuối cùng, Vô Khuyết tới trước bệ đá. Hắn đưa tay chạm vào thanh kiếm. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại điện im bặt. Một tiếng nói cổ xưa vang lên trong thần hồn hắn. “Người đã chết một lần… còn dám cầm kiếm sao?” Vô Khuyết nhắm mắt. “Dám.” “Ngươi đã mất tất cả.” “Ta biết.” “Ngươi không còn Đế lực.” “Ta biết.” “Không còn Đế thân.” “Ta biết.” “Không còn Đế mệnh.” Vô Khuyết mở mắt. “Nhưng ta còn kiếm.” Thanh kiếm trên bệ rung lên. Một luồng kiếm ý khủng khiếp bùng nổ. Tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt lùi lại. Trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Sau đó một tiếng rắc vang lên. Thanh kiếm… tự gãy. Mảnh kiếm rơi xuống trước mặt Vô Khuyết. Hắn nhìn nó. Trên mảnh kiếm chỉ có một chữ. “Nhất.” Vô Khuyết cúi xuống nhặt lên. Trong thần hồn, một câu khẩu quyết chậm rãi hiện ra. 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》, Nhất Kiếm. Nhưng lần này khác với mảnh kiếm dưới Vô gia. Đây mới là phần hoàn chỉnh đầu tiên. Chỉ có điều hắn chưa kịp đọc kỹ, sát thủ phía sau đã đánh tới. Vô Khuyết quay người. Một kiếm ý cực mỏng từ hai ngón tay hắn bắn ra. Phập! Sát thủ đứng đầu khựng lại. Trên cổ xuất hiện một đường máu. Hắn không thể tin nổi nhìn Vô Khuyết. “Kiếm… ý…” Hắn ngã xuống. Hai sát thủ còn lại lập tức lui. Tô Vãn Nguyệt nhìn Vô Khuyết, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vì nàng biết vừa rồi không phải linh lực. Đó là kiếm ý thuần túy. Một thiếu niên Khai Mạch Nhị Tức làm sao có thể phóng ra kiếm ý? Vô Khuyết không giải thích. Hắn chỉ nhìn mảnh kiếm trong tay. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như ba nghìn năm trước, hắn đã từng đứng ở chính nơi này. Nhưng nếu vậy, tại sao ký ức của hắn không có? Ai đã xóa nó? Và quan trọng hơn, vì sao có người chuẩn bị con đường này cho hắn từ trước? Vô Khuyết ngẩng đầu. Cuối đại điện xuất hiện một cánh cửa đá mới. Trên cửa có ba chữ cổ. “Kiếm Đế Mộ.” Hắn nhìn ba chữ ấy. Tô Vãn Nguyệt cũng nhìn thấy. Hai người không nói gì. Bởi vì cả hai đều hiểu, bên trong cánh cửa kia rất có thể chính là bí mật lớn nhất của Thanh Vân Sơn. Nhưng ngay khi Vô Khuyết chuẩn bị bước tới, toàn bộ cổ động đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một tiếng thú rống từ sâu trong lòng đất truyền ra. Tiếng rống ấy xuyên qua đại điện, xuyên qua vách đá, truyền tới tận bên ngoài Thanh Vân Sơn. Tất cả tu sĩ bên trong cổ động đều hoảng loạn. Có người hét lên: “Không đúng! Đây không phải cổ động!” Một người khác gào: “Có thứ gì đó đang tỉnh lại!” Vô Khuyết nhìn xuống dưới chân. Kiếm đoạn Vô Tận trong tay áo đột nhiên nóng lên. Mảnh kiếm chữ “Nhất” trong tay hắn cũng phát sáng. Hai thứ cộng hưởng. Sau đó, từ sâu trong lòng đất vang lên một giọng nói mà Vô Khuyết đã nghe ba lần kể từ khi tỉnh lại. “Kiếm Đế…” “Ngươi lại cầm kiếm rồi.” Vô Khuyết ngẩng đầu. Trong bóng tối phía sau cánh cửa “Kiếm Đế Mộ”, một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Và lần này, con mắt ấy không nhìn hắn như một người xa lạ. Nó nhìn hắn như nhìn một người đã từng gặp vô số lần.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.