Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 5: Kẻ Phản Bội Trong Ký Ức

Đăng: 15/09/2026 13:45 2,734 từ 4 lượt đọc

Con mắt khổng lồ phía sau cánh cửa đá chậm rãi mở ra, ánh sáng xanh lạnh lẽo xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng xuống thân ảnh Vô Khuyết. Trong khoảnh khắc ấy, cả cổ động như ngừng lại. Những thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất đồng loạt rung lên, từng tiếng kiếm ngân khe khẽ nối tiếp nhau tựa như hàng vạn vong hồn đang tỉnh giấc. Tô Vãn Nguyệt đứng cách Vô Khuyết không xa, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa trước mặt. Nàng không hỏi hắn nhìn thấy gì. Bởi nàng biết, dù có hỏi, người trước mắt cũng chưa chắc sẽ trả lời. Vô Khuyết chỉ đứng yên. Ánh mắt hắn nhìn con mắt kia không có sợ hãi, cũng không có kinh ngạc, chỉ có một tia lạnh lẽo khó nhận ra. Hắn từng nhìn thấy thứ đáng sợ hơn thế này. Ở kiếp trước, hắn từng một mình bước vào tuyệt địa, từng đối mặt với Đế Cảnh cường giả, từng đứng trước những sinh linh có thể một niệm nghiền nát tinh vực. Nhưng con mắt trước mặt lại khiến hắn cảm thấy một thứ rất khác. Không phải bởi nó mạnh. Mà bởi vì hắn không nhớ mình đã từng gặp nó ở đâu. “Kiếm Đế...” Thanh âm cổ xưa lại vang lên. Không phải truyền vào tai, mà trực tiếp xuất hiện trong thần hồn. “Ngươi lại cầm kiếm rồi.” Vô Khuyết siết chặt mảnh kiếm rỉ trong tay. Một cảm giác đau nhói truyền từ lòng bàn tay lên cánh tay, sau đó lan thẳng vào kinh mạch. Hắn cúi đầu nhìn mảnh kiếm. Những đường vân vốn đã mờ nhạt trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một tia huyết quang. “Ngươi biết ta?” Hắn hỏi. Con mắt khổng lồ không trả lời. Nó chỉ nhìn hắn. Rồi đột nhiên, một tiếng cười khàn khàn vang lên. “Biết?” Thanh âm kia mang theo một chút giễu cợt. “Ta từng nhìn ngươi chết.” Đồng tử Vô Khuyết co lại. Một câu nói rất đơn giản, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một cơn sóng lớn. Từng nhìn hắn chết? Chẳng lẽ tồn tại này thực sự có liên quan đến trận chiến cuối cùng ở kiếp trước? Vô Khuyết vừa định bước lên thì Tô Vãn Nguyệt đột nhiên đưa tay chắn trước mặt hắn. “Đừng đi.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Vì sao?” “Ta không biết.” Nàng đáp rất thẳng. “Nhưng thứ phía sau cánh cửa khiến kiếm của ta run lên.” Nàng vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã rung mạnh. Một tiếng keng vang lên. Trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vô Khuyết lập tức nhìn xuống mặt đất. Không biết từ lúc nào, những đường kiếm văn dưới chân đã thay đổi. Những đường văn vốn rải rác khắp cổ động bắt đầu hội tụ về một điểm, mà điểm đó chính là dưới chân Tô Vãn Nguyệt. “Lùi lại!” Vô Khuyết quát khẽ. Tô Vãn Nguyệt không hỏi, lập tức lui về sau. Ngay khi nàng rời khỏi vị trí, mặt đất nổ tung. Hàng chục đạo kiếm khí màu đen phóng thẳng lên trời. Một đạo trong số đó sượt qua vai Vô Khuyết, xé rách áo, để lại một đường máu. Hắn lùi ba bước, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Kiếm khí này không mạnh. Nếu chỉ xét uy lực, ngay cả tu sĩ Khai Mạch cũng chưa chắc không đỡ được. Nhưng nó quá nhanh. Hơn nữa, bên trong kiếm khí có một loại lực lượng đặc biệt đang ăn mòn linh lực. “Không phải kiếm trận.” Vô Khuyết nói. “Là gì?” Tô Vãn Nguyệt hỏi. Vô Khuyết nhìn những đạo kiếm khí đang không ngừng xuất hiện dưới lòng đất. “Mộ trận.” Hai chữ vừa rơi xuống, cánh cửa đá phía trước đột nhiên đóng lại. Con mắt khổng lồ biến mất. Cả cổ động chìm vào bóng tối. Tô Vãn Nguyệt lập tức rút kiếm. Vô Khuyết cũng nắm chặt mảnh kiếm. Trong bóng tối, một tiếng bước chân vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Không nhanh. Không chậm. Nhưng mỗi tiếng bước chân đều khiến kiếm khí xung quanh rung động. Tô Vãn Nguyệt hơi nghiêng người. “Có người.” Vô Khuyết không trả lời. Hắn đang nghe. Không phải nghe bằng tai. Mà bằng kinh nghiệm của một người từng sống qua vô số trận sinh tử. Tiếng bước chân kia quá đều. Người bình thường không thể bước như vậy trong một nơi tràn đầy kiếm khí. Kẻ kia hoặc là cực kỳ mạnh, hoặc... căn bản không phải người. Cộc. Tiếng bước chân cuối cùng vang lên. Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Áo xám. Tóc dài. Gương mặt tái nhợt. Hai mắt không có đồng tử. Trên ngực hắn cắm một thanh kiếm gãy. Điều đáng sợ nhất là thân thể hắn không có một chút sinh khí. “Thi khôi.” Tô Vãn Nguyệt thấp giọng. Vô Khuyết lắc đầu. “Không.” “Không phải?” “Thi khôi không có kiếm ý.” Hắn nhìn người kia. “Thứ này từng là kiếm tu.” Thân ảnh áo xám ngẩng đầu. Miệng hắn chậm rãi mở ra. Không có lưỡi. Chỉ có một luồng hắc khí tràn ra. Sau đó, thân thể hắn biến mất. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Keng! Một đạo kiếm quang xẹt qua bóng tối. Thân ảnh áo xám xuất hiện bên trái nàng, móng tay sắc bén đánh xuống. Tô Vãn Nguyệt xoay cổ tay, kiếm quang chém ngang. Một tiếng va chạm vang lên. Thân thể áo xám bị đánh lui vài trượng, nhưng cánh tay chỉ xuất hiện một vết kiếm rất nông. “Thân thể cứng.” Tô Vãn Nguyệt lạnh giọng. “Đừng chém vào thân.” Vô Khuyết nói. “Chém kiếm.” Nàng lập tức hiểu. Người áo xám lại lao tới. Lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tô Vãn Nguyệt đón thẳng chính diện. Hai người liên tục va chạm, kiếm quang không ngừng lóe sáng trong bóng tối. Vô Khuyết không lập tức ra tay. Hắn quan sát. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Người áo xám tuy không có thần trí nhưng mỗi lần tấn công đều vô thức bảo vệ thanh kiếm gãy trên ngực. Đó chính là điểm yếu. “Bên trái.” Vô Khuyết nói. Tô Vãn Nguyệt lập tức đổi hướng. Một kiếm đâm thẳng vào vai trái của người áo xám. Thân ảnh kia né tránh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vô Khuyết đã xuất hiện phía sau. Hắn không dùng kiếm. Chỉ dùng hai ngón tay. Kiếm ý mỏng như sợi tóc từ đầu ngón tay phóng ra. Keng! Thanh kiếm gãy trên ngực người áo xám lập tức rung lên. Một vết nứt xuất hiện. Thân thể người áo xám đột nhiên cứng đờ. Tô Vãn Nguyệt không bỏ lỡ cơ hội. Kiếm quang lóe lên. Phập! Thanh kiếm xuyên qua ngực. Hắc khí bùng nổ. Người áo xám ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người rồi nổ tung. Một luồng khí đen cuộn lên, lao thẳng về phía Vô Khuyết. Hắn lập tức lùi lại, nhưng luồng hắc khí vẫn chạm vào cánh tay. Da thịt nơi đó lập tức trở nên lạnh buốt. Một cảm giác chết chóc lan vào kinh mạch. Vô Khuyết cắn răng, vận chuyển linh lực yếu ớt trong cơ thể, cố gắng ép luồng hắc khí ra ngoài. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã cảm thấy khí huyết đảo lộn. Tô Vãn Nguyệt nhìn sắc mặt hắn. “Ngươi bị thương.” “Không đáng ngại.” “Ngươi đang run.” Vô Khuyết im lặng. Nàng nói đúng. Cánh tay hắn đang run. Không phải vì sợ. Mà bởi vì thân thể hiện tại quá yếu. Đây là điều hắn ghét nhất kể từ khi tỉnh lại. Kiếp trước, một luồng tử khí như thế này căn bản không đủ tư cách chạm vào người hắn. Nhưng hiện tại, chỉ một chút dư lực của thi khôi đã khiến kinh mạch của hắn đau đớn. Vô Khuyết ngồi xuống, vận chuyển 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》. Nhưng ngay khi tâm pháp vừa vận chuyển, bên trong cơ thể hắn lại xuất hiện một biến hóa bất ngờ. Kinh mạch thứ nhất vốn chỉ mới mở ra một khe nhỏ đột nhiên rung lên. Một luồng linh khí từ thiên địa chậm rãi tiến vào. Rất ít. Ít đến mức gần như không đáng kể. Nhưng nó đi qua kinh mạch đang bị phong bế, cuối cùng tụ lại tại đan điền. Vô Khuyết không hấp thu nhanh. Hắn chỉ dẫn từng tia linh khí một cách cẩn thận. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Luồng hắc khí trong cánh tay dần bị ép ra. Đến vòng thứ bảy, nó hoàn toàn biến mất. Vô Khuyết mở mắt. Hắn nhìn vào lòng bàn tay. “Kinh mạch...” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Có gì?” “Không phải phế.” Giọng Vô Khuyết rất thấp. “Kinh mạch của thân thể này chưa từng bị hủy.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. “Vậy tại sao...” “Bị phong.” Vô Khuyết đáp. “Có người cố ý phong toàn bộ kinh mạch.” Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Nếu là phong ấn, vậy người phong ấn hắn ở kiếp này chắc chắn có mục đích. Hơn nữa, phong ấn này không phải loại phong ấn dùng để phế bỏ tu vi. Nó giống như một lớp vỏ. Một lớp vỏ dùng để che giấu thứ gì đó bên trong. Vô Khuyết nhắm mắt, thần niệm chậm rãi tiến vào sâu trong kinh mạch. Hắn nhìn thấy kinh mạch thứ nhất. Sau đó là kinh mạch thứ hai. Rồi thứ ba. Nhưng đến kinh mạch thứ tư, thần niệm của hắn đột nhiên bị một lực lượng vô hình đánh bật ra. Phụt! Một ngụm máu tràn khỏi khóe miệng. Tô Vãn Nguyệt lập tức bước tới. “Ngươi điên rồi?” “Không.” Vô Khuyết lau máu. “Ta chỉ vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.” “Thứ gì?” “Một thanh kiếm.” Nàng nhìn hắn. “Ở trong kinh mạch?” “Không.” Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn bóng tối phía trước. “Ở sâu hơn.” Hai người không nói thêm. Bởi đúng lúc ấy, một tiếng động khác vang lên từ phía sau. Không phải một tiếng bước chân. Mà là rất nhiều. Vô Khuyết lập tức đứng dậy. Trong bóng tối, từng đôi mắt đỏ chậm rãi hiện ra. Một đôi. Hai đôi. Mười đôi. Rồi hàng chục đôi. Tô Vãn Nguyệt siết chặt kiếm. “Lần này là thứ gì?” Vô Khuyết nhìn chúng, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. “Không biết.” Hắn dừng lại một nhịp. “Nhưng có rất nhiều.” Tiếng gầm trầm thấp vang lên khắp cổ động. Những sinh vật từ bóng tối đồng loạt lao ra. Chúng có hình dáng giống sói, nhưng thân thể phủ đầy vảy đen, móng vuốt dài, miệng đầy răng nhọn. Tô Vãn Nguyệt lập tức xuất kiếm. Một đạo kiếm quang chém xuống, đánh bay con đầu tiên. Nhưng ba con phía sau đã lao tới. Vô Khuyết không lùi. Hắn nhặt một thanh kiếm gãy dưới đất, xoay người né móng vuốt đầu tiên, dùng chuôi kiếm đánh vào cổ con thứ hai, sau đó nghiêng người tránh con thứ ba. Không có linh lực mạnh mẽ. Không có kiếm pháp hoa mỹ. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy qua vô số năm tháng. Hắn biết con nào sẽ lao trước. Biết con nào đang giả vờ tấn công. Biết nơi nào là điểm mù. Một thanh kiếm gãy trong tay hắn trở thành vũ khí. Phập! Lưỡi kiếm xuyên qua mắt một con thú. Hắn xoay cổ tay, kéo mạnh, thân thể con thú đổ xuống. Nhưng ngay sau đó, một móng vuốt từ bên cạnh quét tới. Vô Khuyết không kịp tránh hoàn toàn. Xoẹt! Ba vết cào xuất hiện trên ngực. Máu lập tức thấm đỏ áo. Hắn lùi lại, hô hấp trở nên nặng nề. “Vô Khuyết!” Tô Vãn Nguyệt chém lui hai con thú rồi nhìn sang. “Ta chưa chết.” Hắn đáp. “Lo cho ngươi trước đi.” Tô Vãn Nguyệt không nói nữa. Kiếm thế của nàng lập tức thay đổi. Từ lạnh lẽo trở nên sắc bén. Một kiếm nối một kiếm, mỗi lần xuất thủ đều nhắm thẳng vào điểm yếu. Hai người bắt đầu phối hợp mà không cần nói thêm. Một người chính diện áp chế, một người đánh vào sơ hở. Cả cổ động nhanh chóng trở thành một trận chiến hỗn loạn. Máu đen văng khắp mặt đất. Kiếm quang liên tục lóe lên. Nhưng số lượng những sinh vật kia không hề giảm. Càng giết, từ bóng tối lại càng có thêm những đôi mắt đỏ xuất hiện. Vô Khuyết dần nhận ra điều bất thường. Chúng không phải đang tấn công bừa bãi. Chúng đang ép hai người tiến về một hướng. Hướng đó chính là cánh cửa đá đã đóng lại. “Tô Vãn Nguyệt!” “Ta nghe.” “Đừng giết nữa.” Nàng chém bay một con thú, hỏi: “Vậy làm gì?” “Chạy.” Hai chữ vừa dứt, Vô Khuyết lập tức xoay người. Tô Vãn Nguyệt hiểu ý, cũng không hỏi thêm. Hai người vừa đánh vừa lui, cố ý để lại một vài sinh vật sống chắn phía sau. Nhưng khi đến gần cánh cửa đá, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ mới. Không phải chữ cổ. Mà là chữ mà hắn có thể đọc được. “Một người có kiếm.” “Một người có huyết.” “Một người mở cửa.” Tô Vãn Nguyệt nhìn ba dòng chữ, ánh mắt hơi thay đổi. “Ý gì?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn nhìn nàng. Sau đó nhìn mảnh kiếm trong tay mình. Cuối cùng nhìn cánh cửa. “Có lẽ...” Hắn nói rất chậm. “Cổ động này chưa bao giờ chờ người kế thừa.” “Mà đang chờ chúng ta.” Cánh cửa đá rung lên. Một khe sáng xuất hiện. Từ bên trong truyền ra tiếng tim đập. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Mỗi tiếng đều nặng như tiếng trống của thiên địa. Những sinh vật phía sau đột nhiên dừng lại. Chúng không còn tiến lên. Tất cả đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Tô Vãn Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Vô Khuyết cũng không nói gì. Bởi hắn đã nhìn thấy thứ phía sau khe cửa. Không phải con mắt. Không phải thi khôi. Cũng không phải truyền thừa. Mà là một cỗ quan tài bằng đá đen. Trên nắp quan tài có một thanh kiếm cắm thẳng xuống. Thanh kiếm ấy không rỉ sét. Không mục nát. Nó hoàn toàn nguyên vẹn. Và trên chuôi kiếm có khắc hai chữ.

Vô Khuyết.

Đồng tử Vô Khuyết co lại. Trong khoảnh khắc đó, một ký ức vốn đã bị chôn sâu trong thần hồn đột nhiên vỡ tung. Hắn nhìn thấy một đêm mưa. Một người đứng trước mặt hắn. Người đó đưa cho hắn một thanh kiếm. Sau đó nói một câu mà hắn đã quên từ rất lâu.

“Thanh kiếm này... chỉ có ngươi mới có thể cầm.”

Vô Khuyết lùi nửa bước.

Máu trong cơ thể như đông lại.

Bởi hắn nhận ra giọng nói ấy.

Đó là giọng nói của người đã đưa thanh kiếm cho hắn ở kiếp trước.

Người mà trước khi chết hắn từng tin tưởng nhất.

Và cũng có thể...

là người đã khiến hắn chết.

Phía sau cánh cửa, chiếc quan tài đá đột nhiên rung lên.

Một đường nứt xuất hiện trên nắp.

Sau đó, từ bên trong vang ra một tiếng thì thầm rất khẽ.

“Cuối cùng... ngươi cũng nhớ ra ta.”

Vô Khuyết chậm rãi nâng thanh kiếm gãy lên.

Ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Ngươi là ai?”

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng cười.

Một tiếng cười giống hệt giọng nói trong ký ức của hắn.

Và ở sâu trong cơ thể, nơi kinh mạch thứ tư bị phong ấn, một tia kiếm quang màu đen đột nhiên lóe lên.

Phong ấn... đang bắt đầu thức tỉnh.


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.