Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm
Chương 3: Người Đưa Kiếm Năm Xưa
Kiếm Đế Vô Khuyết
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Đêm ấy, Vô gia không ai ngủ được. Thi thể của người áo đen bị đưa vào mật thất, tất cả những người biết chuyện đều bị trưởng lão triệu tập, nhưng không một ai biết người áo đen thật sự đến từ đâu. Vô Minh càng không dám nói ra những lời mà hắn đã nghe thấy, bởi trước khi chết, người áo đen từng gọi Vô Khuyết là Kiếm Đế, mà chỉ riêng hai chữ ấy cũng đủ khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có. Hắn không hiểu Kiếm Đế là gì, nhưng hắn biết người áo đen kia tuyệt đối không phải một tồn tại mà Vô gia có thể đắc tội. Còn Vô Khuyết thì trở về căn phòng cũ, đóng cửa, ngồi trước ngọn đèn dầu đã cháy gần cạn. Hắn không lập tức tu luyện. Sau trận chiến vừa rồi, thân thể này đã tiêu hao quá nhiều thể lực, kinh mạch vừa mới xuất hiện một tia khí tức cũng gần như khô kiệt. Hắn biết rõ mình đang đứng ở đâu. Kiếp trước, hắn từng bước từ một phàm nhân đi đến Đế Cảnh, trải qua vô số lần sinh tử, từng có lúc chỉ cách cái chết một bước, từng bị người phế bỏ toàn bộ tu vi, từng bị vạn tộc truy sát suốt mấy trăm năm, cho nên hắn hiểu rõ nhất một điều: người tu hành không thể nóng vội. Đặc biệt là người đã chết một lần như hắn. Hiện tại hắn có ký ức của Kiếm Đế, có kiếm đạo, có kinh nghiệm, nhưng thân thể lại chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi chưa từng bước vào Khai Mạch. Nếu hắn cưỡng ép khôi phục cảnh giới, kinh mạch sẽ không chịu nổi. Cho dù có thể hấp thu thiên địa linh khí, thân thể này cũng sẽ nổ tung trước khi hắn kịp nhìn thấy Linh Hải. Vô Khuyết nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận từng tấc kinh mạch trong cơ thể. Từ đầu đến chân có tổng cộng ba mươi sáu chính mạch, một trăm lẻ tám phụ mạch, nhưng toàn bộ đều bị một loại phong ấn kỳ dị bao phủ. Phong ấn này không giống trận pháp. Nó giống một loại huyết cấm. Cấm chế được tạo ra từ huyết mạch, chỉ cần huyết mạch trong cơ thể hắn đủ mạnh, phong ấn sẽ tự động nới lỏng. Nhưng muốn huyết mạch thức tỉnh, trước hết phải có linh khí nuôi dưỡng. Hai thứ này tạo thành một vòng khóa kín. Vô Khuyết mở mắt, ánh lửa phản chiếu trong đồng tử. “Muốn phá phong ấn, trước tiên phải mở một mạch.” Hắn đưa tay đặt lên ngực. Ở vị trí trái tim, có một luồng khí tức rất yếu đang ngủ say. Đây không phải linh lực. Nó là khí huyết. Hắn vận chuyển 《Vạn Kiếp Kiếm Kinh》 tầng thứ nhất, dẫn khí huyết đi theo một đường đặc biệt. Kiếp trước, hắn dùng phương pháp này để luyện thể, nhưng hiện tại hắn không có tài nguyên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một canh giờ trôi qua. Hai canh giờ. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng. Đến gần sáng, trên trán Vô Khuyết đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Thân thể run nhẹ. Mười bảy năm bị phong bế khiến khí huyết trong người hắn yếu đến đáng thương. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn biết nếu muốn bước lên con đường tu hành một lần nữa, bước đầu tiên phải đi thật chắc. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đến lần thứ chín, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ kinh mạch bên trái. Tách! Giống như một lớp băng mỏng bị nứt. Một tia linh khí từ bên ngoài lập tức xuyên qua khe hở, chảy vào kinh mạch. Vô Khuyết không hấp thu nó ngay. Hắn để tia linh khí kia lưu chuyển một vòng trong cơ thể, sau đó mới dẫn nó trở về vị trí ban đầu. Một vòng tuần hoàn hoàn thành. Lại một vòng. Đến vòng thứ ba, tia linh khí vốn yếu ớt đã trở nên tinh thuần hơn. Vô Khuyết mở mắt. Hắn không vui mừng. Bởi vì hắn biết mình mới chỉ vừa chạm tới ngưỡng cửa. Khai Mạch Nhất Tức. Còn chưa thật sự bước vào. Muốn mở một mạch hoàn chỉnh, ít nhất cần chín lần dẫn khí. Mà mỗi lần đều giống như dùng dao rạch vào kinh mạch. Người bình thường có linh căn tốt, dùng một viên Tụ Khí Đan là có thể hoàn thành. Hắn thì không. Nhưng hắn không cần đan dược. Hắn có thời gian. Thứ hắn thiếu nhất ở kiếp trước chính là thời gian. Còn kiếp này, hắn có cả một đời để đi lại con đường đã từng đi qua. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua mây đen, Tiểu Thất mang nước nóng tới. Nàng vừa bước vào đã thấy Vô Khuyết đang ngồi bên cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không biết rằng ngay dưới lớp áo, từng đường kinh mạch trong cơ thể hắn đang đau như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. “Thiếu gia.” Tiểu Thất đặt chậu nước xuống. “Gia chủ triệu người tới đại sảnh.” Vô Khuyết hỏi: “Có chuyện gì?” “Người áo đen tối qua.” “Ừ.” “Gia chủ nói muốn hỏi người về chuyện đó.” Vô Khuyết đứng dậy. “Đi.” Hai người tới đại sảnh. Hôm nay nơi này đông hơn hôm qua rất nhiều. Gia chủ Vô gia, Vô Thiên Hà, ngồi ở vị trí cao nhất. Hai bên là các trưởng lão. Vô Minh cũng đứng bên cạnh, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vừa thấy Vô Khuyết bước vào, một vị trưởng lão lập tức lạnh giọng: “Quỳ xuống.” Vô Khuyết dừng bước. Hắn nhìn người đó. “Vì sao?” “Ngươi còn hỏi vì sao? Người áo đen kia chết trong đại sảnh của Vô gia, mà ngươi là người cuối cùng giao thủ với hắn. Ai biết hắn có phải do ngươi dẫn tới hay không?” Vô Khuyết không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh một vòng. Có tổng cộng bảy trưởng lão. Ba người đã bước vào Linh Hải. Bốn người còn lại đều ở Khai Mạch Cửu Tức. Gia chủ Vô Thiên Hà có tu vi Linh Hải Tụ Triều, mạnh nhất trong Vô gia hiện tại. Nếu hắn thật sự muốn giết mình, chỉ cần một cái phất tay. Nhưng người áo đen tối qua rõ ràng mạnh hơn Vô Thiên Hà rất nhiều. Điều đó có nghĩa là người áo đen không phải đến để giết người bình thường. Hắn đến để xác nhận một thứ. “Ta không biết hắn.” Vô Khuyết nói. Một trưởng lão cười lạnh. “Không biết mà hắn gọi ngươi là Kiếm Đế?” Cả đại sảnh lập tức im lặng. Vô Khuyết nhìn trưởng lão. Trong lòng hắn đã hiểu. Có người cố tình đem câu nói ấy truyền ra. Nếu vậy thì người trong Vô gia đã không còn đơn thuần là những kẻ tranh quyền đoạt lợi. Ít nhất có một người đã biết hắn không phải phế vật. “Ngươi biết Kiếm Đế là ai?” Vô Khuyết hỏi ngược. Vị trưởng lão kia lập tức nghẹn lời. Vô Khuyết bước thêm một bước. “Nếu biết, nói cho ta nghe.” Không ai đáp. “Nếu không biết, vậy đừng lấy một cái danh hiệu mà chính các ngươi cũng không hiểu để ép ta nhận tội.” Gia chủ Vô Thiên Hà khẽ gõ ngón tay lên ghế. “Đủ rồi.” Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Ông nhìn Vô Khuyết, ánh mắt phức tạp. “Vật phụ thân ngươi để lại đâu?” Vô Khuyết không bất ngờ. “Chiếc hộp?” “Đúng.” “Không biết.” Vô Thiên Hà cau mày. “Ngươi là người duy nhất giữ nó.” “Vậy thì sao?” “Giao ra.” Vô Khuyết nhìn vị gia chủ này thật lâu. Trong ký ức của thân thể, Vô Thiên Hà đối xử với hắn không tốt nhưng cũng chưa từng trực tiếp làm hại hắn. Thế nhưng hiện tại ánh mắt ông ta lại khiến Vô Khuyết cảm thấy một tia bất thường. Đó không phải ánh mắt của một người muốn cướp bảo vật. Đó là ánh mắt của một người đang sợ hãi. Vô Thiên Hà sợ chiếc hộp. “Ngươi biết bên trong có gì?” Vô Khuyết hỏi. Sắc mặt Vô Thiên Hà thay đổi rất nhỏ. Rất nhỏ, nhưng không thể qua mắt hắn. “Ta không biết.” “Vậy tại sao nhất định phải lấy?” Vô Thiên Hà không đáp. Một trưởng lão bên cạnh lập tức quát: “Gia chủ đã nói, ngươi chỉ cần giao ra!” Vô Khuyết quay đầu. “Ngươi gấp như vậy làm gì?” Người kia biến sắc. Vô Khuyết nhìn thẳng vào mắt hắn. “Chẳng lẽ ngươi biết bên trong?” Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng. Vô Khuyết không nói thêm. Hắn đã đạt được thứ mình muốn. Hắn biết trong Vô gia có người liên quan đến chiếc hộp. Và người này rất có thể biết thân phận thật sự của cha hắn. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp tục dò hỏi, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa. Sau đó là tiếng người hô lớn: “Có người tới!” Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu. Một đội kỵ sĩ mặc giáp đen tiến vào Vô gia. Trên áo giáp của họ có một biểu tượng hình huyết nguyệt. Vô Khuyết nhìn biểu tượng đó, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn từng thấy nó. Ba nghìn năm trước, trong Thiên Khuyết Giới, Huyết Ảnh Lâu từng là một tổ chức sát thủ cực kỳ đáng sợ. Bọn họ không thuộc bất kỳ thánh địa nào, nhưng nhận nhiệm vụ của tất cả các thế lực lớn. Chỉ cần trả đủ giá, họ dám giết cả Thánh Nhân. Nhưng Huyết Ảnh Lâu khi ấy đã bị hắn tự tay đánh tan một phân điện. Vì sao ở Phàm Tịch Giới lại xuất hiện huyết nguyệt? Một nam tử cưỡi ngựa bước xuống. Tuổi khoảng ba mươi, tu vi Khai Mạch Cửu Tức, phía sau còn có sáu người. Hắn đưa một lệnh bài cho Vô Thiên Hà. “Phụng mệnh Huyết Ảnh Lâu, tới đây bắt một người.” Vô Thiên Hà nhận lệnh bài, sắc mặt lập tức khó coi. “Ai?” Nam tử quay đầu. Ánh mắt hắn rơi lên người Vô Khuyết. “Hắn.” Tiểu Thất theo bản năng đứng chắn trước Vô Khuyết. Nhưng Vô Khuyết đưa tay kéo nàng ra sau. “Đừng đứng trước ta.” Tiểu Thất ngẩn người. Vô Khuyết bước lên. “Huyết Ảnh Lâu muốn bắt ta?” Nam tử gật đầu. “Đúng.” “Tội gì?” “Không cần biết.” Vô Khuyết cười nhạt. “Vậy giá bao nhiêu?” Nam tử khựng lại. “Cái gì?” “Một cái đầu của ta, giá bao nhiêu?” Nam tử nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. “Một trăm linh thạch thượng phẩm.” Vô Khuyết im lặng. Một trăm linh thạch thượng phẩm ở Phàm Tịch Giới đủ để mua cả một gia tộc nhỏ. Người muốn giết hắn chịu bỏ ra số tiền này, xem ra đối phương thật sự không muốn hắn sống. Nhưng điều quan trọng hơn là một trăm linh thạch không phải giá của một thiếu niên phế vật. Nó là giá của một người có khả năng gây ảnh hưởng đến một thế lực. “Ta trả hai trăm.” Vô Khuyết nói. Nam tử cau mày. “Ngươi nói gì?” “Ta trả hai trăm linh thạch thượng phẩm. Ngươi giết người thuê ngươi.” Cả đại sảnh chết lặng. Một trưởng lão bật cười. “Ngươi điên rồi.” Vô Khuyết không nhìn ông ta. Nam tử Huyết Ảnh Lâu nhìn hắn thật lâu rồi đột nhiên rút đao. “Ta thích những kẻ có gan. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ nhận nhiệm vụ, không nhận tiền của mục tiêu.” Đao quang chém xuống. Vô Khuyết lùi một bước. Mũi đao cắm xuống nền đá, tạo thành một vết nứt dài. Nam tử lập tức xoay cổ tay, đao thế biến thành một đường quét ngang. Vô Khuyết cúi người. Đao lướt qua tóc. Hắn không phản kích. Bởi vì hắn đang quan sát. Khai Mạch Cửu Tức. So với hai hộ vệ hôm qua, người này mạnh hơn rất nhiều. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu. Không phải kẻ chỉ biết dựa vào tu vi. Mỗi một đao đều khóa đường lui. Nếu là thiếu niên Vô Khuyết trước đây, chỉ một đao cũng đủ lấy mạng. Nhưng Vô Khuyết của hiện tại khác. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều trận chiến. Hắn biết cách giết người có cảnh giới cao hơn mình. Nam tử liên tục chém ra bảy đao. Vô Khuyết tránh cả bảy. Đến đao thứ tám, hắn đột nhiên bước vào trong phạm vi đao thế. Nam tử biến sắc. Khoảng cách quá gần, đao không thể phát huy toàn bộ uy lực. Vô Khuyết dùng vai đánh vào ngực đối phương. Rầm! Nam tử lùi lại ba bước. Vô Khuyết lập tức đuổi theo, một quyền đánh vào cổ tay cầm đao. Keng! Thanh đao rơi xuống. Nhưng ngay khi Vô Khuyết chuẩn bị đoạt mạng, sáu sát thủ phía sau đồng loạt lao tới. Sáu người đều ở Khai Mạch cảnh. Đại sảnh lập tức hỗn loạn. Vô Minh lùi ra xa. Các trưởng lão cũng nhanh chóng tránh sang hai bên. Vô Khuyết không có kiếm. Hắn chỉ có hai tay. Nhưng đối với hắn, mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành vũ khí. Ghế. Bàn. Chén trà. Cột gỗ. Thậm chí nền đá. Một người lao tới từ bên trái. Vô Khuyết nắm lấy cổ tay hắn, kéo người đó chắn trước mặt. Một thanh đao chém xuống, xuyên qua vai đồng bọn. Tiếng hét vang lên. Vô Khuyết xoay người, đá vào đầu gối kẻ thứ hai. Rắc! Người kia quỳ xuống. Hắn chụp lấy tóc đối phương, đập đầu xuống nền đá. Kẻ thứ ba tung quyền. Vô Khuyết nghiêng đầu, quyền phong sượt qua. Hắn dùng ngón tay chọc thẳng vào mắt. Người kia hét lên. Vô Khuyết xoay người, dùng khuỷu tay đánh vào yết hầu. Kẻ thứ tư ngã xuống. Nhưng lúc ấy nam tử cầm đầu đã nhặt đao lên. Đao ý ngưng tụ. Lần này hắn không còn giữ sức. Một đường đao màu trắng xé rách không khí, chém thẳng về phía Vô Khuyết. Vô Khuyết biết mình không tránh được. Thân thể này quá chậm. Hắn nhìn đường đao, đồng tử thu nhỏ. Trong khoảnh khắc sinh tử, tia kiếm khí vừa mới hình thành trong kinh mạch đột nhiên rung lên. Hắn không suy nghĩ. Hai chân bước theo bản năng. Một bước sang trái. Một bước tiến lên. Một bước xoay người. Ba bước cực kỳ đơn giản nhưng lại vừa đúng tránh khỏi đường đao. Lưỡi đao sượt qua ngực hắn, để lại một vết máu dài. Vô Khuyết không cảm thấy đau. Bởi vì hắn đã tới trước mặt đối phương. Một quyền. Không linh lực. Không kiếm khí. Chỉ là một quyền đánh vào huyệt Thiên Trung. Nam tử phun máu, nhưng vẫn chưa ngã. Hắn lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. “Ngươi…” Vô Khuyết không cho hắn nói hết. Hắn nhặt thanh đao dưới đất lên, chém ngược. Phập! Nam tử quỳ xuống. Máu chảy ra từ vai. Vô Khuyết đứng trước mặt hắn, hỏi: “Ai thuê?” Nam tử nghiến răng. “Huyết Ảnh Lâu không bán người thuê.” “Ta biết.” “Vậy còn hỏi?” “Ta chỉ muốn xem ngươi có nói hay không.” Vô Khuyết xoay cổ tay. Lưỡi đao đặt lên cổ hắn. Nam tử nhắm mắt. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng cười vang lên từ ngoài cửa. “Không cần hỏi nữa.” Một bóng người chậm rãi bước vào. Người này mặc áo bào xám, khuôn mặt già nua, trên tay chống một cây trượng đen. Tu vi không mạnh, chỉ có Khai Mạch Lục Tức. Nhưng ngay khi ông ta xuất hiện, Vô Khuyết lập tức nhận ra khí tức quen thuộc. Hồn lực. Người này là một trận sư. Hơn nữa trên cây trượng có khí tức của linh hồn bị luyện hóa. “Ngươi là ai?” Vô Khuyết hỏi. Lão giả cười. “Ngươi không cần biết.” Vô Khuyết cũng cười. “Lại câu này.” Lão giả vung trượng. Một luồng sương đen lập tức tràn ra. Những người trong đại sảnh đồng loạt ôm đầu. Tiểu Thất ngã xuống đất. Vô Khuyết cảm nhận thần hồn rung lên. Đây là công kích thần hồn. Một thiếu niên bình thường không thể chống lại. Nhưng hắn từng là Kiếm Đế. Dù thần hồn hiện tại yếu đến cực điểm, hắn vẫn có phương pháp. Hắn cắn đầu lưỡi. Máu tươi tràn vào miệng. Một chữ kiếm cổ xưa hiện lên trong tâm trí. “Tĩnh.” Thần hồn lập tức ổn định. Vô Khuyết ngẩng đầu. Lão giả nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. “Ngươi chống được?” “Một loại tiểu thuật.” Vô Khuyết bước tới. Lão giả lập tức lùi lại. Ông ta không hiểu vì sao một người không có tu vi lại có thể chống lại Hồn Thuật. Nhưng Vô Khuyết biết mình không thể kéo dài. Mỗi một nhịp thở đều đang tiêu hao thần hồn. Hắn nhặt một viên đá dưới đất. Không ai hiểu hắn muốn làm gì. Hắn ném viên đá. Viên đá bay thẳng về phía lão giả. Lão giả dễ dàng tránh được. Nhưng ngay lúc ấy, Vô Khuyết đã xuất hiện trước mặt ông ta. Bàn tay hắn đánh thẳng vào cây trượng. Cây trượng vỡ. Luồng hắc khí lập tức phản phệ. Lão giả phun máu. Vô Khuyết nắm cổ áo ông ta, đập xuống nền. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đến lần thứ tư, lão giả bất tỉnh. Vô Khuyết nhìn những người còn lại. “Còn ai muốn thử?” Không ai dám bước lên. Vô Minh đứng ở cuối đại sảnh, hai chân run nhẹ. Hắn không thể hiểu nổi. Vô Khuyết vẫn là một phế nhân. Không có linh lực. Không có cảnh giới. Nhưng tại sao những người tu sĩ này lại lần lượt bị hắn đánh bại? Hắn đâu biết rằng thứ Vô Khuyết đang dùng không phải tu vi. Đó là ba nghìn năm kinh nghiệm sinh tử. Nhưng kinh nghiệm cũng có giới hạn. Sau khi tất cả những kẻ xâm nhập bị khống chế, Vô Khuyết đột nhiên ho khan. Một ngụm máu phun xuống đất. Hắn đưa tay lau khóe miệng. Không ai chú ý, nhưng hắn biết tình trạng của mình không ổn. Kinh mạch vừa mới mở một khe nhỏ đã bị hắn ép vận chuyển quá mức. Nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể mạch vừa mở sẽ lập tức đóng lại. Vô Khuyết quay người định rời đi thì gia chủ Vô Thiên Hà đột nhiên lên tiếng: “Khoan.” Vô Khuyết dừng bước. Vô Thiên Hà nhìn hắn rất lâu. “Ngươi rốt cuộc là ai?” Vô Khuyết quay đầu. “Ta là Vô Khuyết.” “Không.” Vô Thiên Hà lắc đầu. “Ngươi không phải.” Vô Khuyết không nói. Vô Thiên Hà siết chặt tay vịn. “Ánh mắt đó… không phải ánh mắt của một thiếu niên mười bảy tuổi.” Cả đại sảnh lại chìm vào im lặng. Vô Khuyết nhìn ông ta. Sau vài nhịp thở, hắn hỏi: “Nếu ta nói ta đã sống một đời khác, ngươi tin không?” Vô Thiên Hà không trả lời. Vô Khuyết cũng không cần câu trả lời. Hắn bước ra khỏi đại sảnh. Nhưng khi đi đến cánh cửa, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Keng. Một tiếng kiếm ngân từ sâu trong lòng đất truyền tới. Không ai khác nghe thấy. Chỉ có hắn. Vô Khuyết quay đầu nhìn về phía nền nhà. Hắn biết kiếm đoạn Vô Tận đang gọi hắn. Không phải bởi vì nó muốn hắn lấy nó. Mà bởi vì bên dưới Vô gia, thứ đang ngủ say kia đã thức tỉnh thêm một phần. Và lần này, khí tức truyền ra không còn giống một con mắt đang quan sát. Nó giống một cánh cửa đang mở. Vô Khuyết rời khỏi đại sảnh, trở về căn phòng, đóng cửa. Hắn lập tức ngồi xuống vận công. Nhưng chưa tới nửa canh giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng. Cốc. Cốc. Cốc. Vô Khuyết mở mắt. “Ai?” Bên ngoài không có tiếng đáp. Hắn đứng dậy, mở cửa. Không có người. Chỉ có một phong thư đặt trên mặt đất. Vô Khuyết nhặt lên. Trên phong thư không có tên người gửi. Chỉ có một câu được viết bằng máu. “Đừng tới Vạn Táng Cổ Vực.” Vô Khuyết nhìn dòng chữ. Sau đó bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Ba nghìn năm trước, hắn ghét nhất chính là người khác nói với hắn rằng không được làm một chuyện gì đó. Bởi vì mỗi khi có người ngăn hắn, hắn sẽ càng muốn biết lý do. Hắn mở phong thư. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy vẽ một bản đồ. Điểm cuối cùng được đánh dấu ở phía bắc Vô gia. Không phải Vạn Táng Cổ Vực. Mà là một nơi gọi là Thanh Vân Sơn. Bên dưới có một hàng chữ: “Ba ngày sau, Thanh Vân Sơn mở cổ động. Người vào trong, sinh tử tự phụ.” Vô Khuyết nhìn bản đồ rất lâu. Thanh Vân Sơn. Trong ký ức của thiếu niên Vô Khuyết, nơi này chỉ là một ngọn núi hoang cách Vô gia hơn trăm dặm. Nhưng trong ký ức của Kiếm Đế, cái tên Thanh Vân Sơn lại hoàn toàn khác. Ba nghìn năm trước, hắn từng nghe một vị cổ Đế nhắc đến nơi này. Thanh Vân Sơn không phải núi. Nó là một phần của kiếm trận cổ. Một kiếm trận từng được dùng để trấn áp một thứ cực kỳ đáng sợ. Mà thứ bị trấn áp ấy… có liên quan đến Vạn Táng Cổ Vực. Vô Khuyết gấp bản đồ lại. “Ba ngày.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đủ rồi.” Hắn không định lập tức đi tới Thanh Vân Sơn. Trước hết hắn phải khôi phục thân thể. Sau trận chiến hôm nay, hắn đã hiểu một điều. Không có tu vi, dù kinh nghiệm có mạnh đến đâu, hắn vẫn có thể chết dưới một thanh đao. Kiếp trước hắn từng nói với vô số đệ tử rằng căn cơ là thứ quan trọng nhất. Bây giờ chính hắn phải làm lại từ đầu. Không phải Khai Mạch Nhất Tức. Hắn muốn mở đủ chín tức. Nhưng muốn làm được điều đó, hắn cần linh khí. Vô gia có linh thạch. Nhưng hắn không có quyền sử dụng. Vì vậy hắn cần một cách khác. Ánh mắt Vô Khuyết dừng trên chiếc hộp gỗ. Hắn nhớ tới dấu kiếm trên đó. Có lẽ chiếc hộp này không chỉ là một vật để giấu bí mật. Có thể nó chính là chìa khóa để mở phong ấn trong cơ thể hắn. Nhưng trước khi mở hộp, hắn cần biết một chuyện. Ai đã đặt nó ở đây? Đêm xuống rất nhanh. Vô Khuyết chờ đến khi toàn bộ Vô gia chìm vào yên tĩnh mới lặng lẽ rời phòng. Hắn không đi xuống địa đạo ngay. Hắn đi tới hậu sơn. Nơi này có một giếng cổ đã bỏ hoang từ nhiều năm. Trong ký ức của thiếu niên Vô Khuyết, nơi này từng là chỗ cha hắn thường đứng rất lâu mỗi khi trở về Vô gia. Không ai biết ông nhìn gì. Vô Khuyết đứng bên giếng. Hắn nhìn xuống. Nước giếng đen ngòm. Hắn nhặt một viên đá ném xuống. Một tiếng tõm vang lên. Nhưng không có tiếng vọng. Vô Khuyết cau mày. “Không có đáy?” Hắn lấy một sợi dây, buộc vào tảng đá lớn rồi thả xuống. Hai mươi trượng. Ba mươi trượng. Năm mươi trượng. Vẫn chưa chạm đáy. Đến khi dây đã hết, Vô Khuyết vẫn không nghe thấy tiếng va chạm. Hắn nhìn xuống giếng. Trong bóng tối sâu hun hút, có một luồng khí lạnh từ dưới đáy thổi lên. Không phải khí âm. Mà là khí tức của kiếm. Vô Khuyết chậm rãi nở nụ cười. Hắn hiểu rồi. Chiếc hộp chỉ là một phần. Kiếm đoạn chỉ là một phần. Còn thứ thật sự nằm dưới Vô gia có lẽ không phải truyền thừa của hắn. Nó là một con đường. Một con đường mà cha hắn đã cố tình để lại. Vô Khuyết không lập tức nhảy xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía màn đêm. Trên mái nhà cách đó không xa, một bóng người đang đứng. Không phải Tô Vãn Nguyệt. Người đó mặc áo đen, khí tức hoàn toàn thu liễm. Vô Khuyết không nhìn thấy mặt, nhưng hắn biết đối phương đã ở đó từ lâu. “Theo ta lâu như vậy, còn không ra?” Vô Khuyết nói. Bóng người không trả lời. Một thanh phi đao bay tới. Vô Khuyết nghiêng đầu. Phi đao cắm vào cột đá phía sau. Trên thân đao có một sợi chỉ đỏ. Vô Khuyết nhìn sợi chỉ. “Huyết Ảnh Lâu?” Bóng người cuối cùng cũng lên tiếng. “Không.” Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên. “Ta chỉ muốn thử ngươi.” Vô Khuyết khẽ nhíu mày. Một bóng trắng từ trên mái nhà hạ xuống. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng. Chính là Tô Vãn Nguyệt. Nàng nhìn Vô Khuyết, rồi nhìn chiếc phi đao. “Phản ứng không tệ.” “Ngươi muốn giết ta?” “Nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết.” Vô Khuyết nhìn nàng. “Vậy tại sao thử?” Tô Vãn Nguyệt không đáp ngay. Nàng bước tới bên giếng, nhìn xuống bóng tối. “Bởi vì ta cũng cảm nhận được.” “Cảm nhận gì?” “Kiếm.” Hai chữ ấy khiến Vô Khuyết im lặng. Tô Vãn Nguyệt nói tiếp: “Ba ngày nữa Thanh Vân Sơn mở cổ động. Những người biết tin đã bắt đầu tập trung. Nhưng không ai biết rằng cổ động thật sự không nằm trên Thanh Vân Sơn.” Nàng quay đầu. “Nó nằm dưới Vô gia.” Ánh mắt Vô Khuyết trở nên sâu hơn. “Ngươi biết từ bao giờ?” “Từ lúc ta đến đây.” “Vậy tại sao nói cho ta?” “Bởi vì ta muốn vào đó.” Vô Khuyết bật cười. “Ngươi không sợ chết?” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Người tu kiếm nếu sợ chết thì không nên cầm kiếm.” Vô Khuyết nhìn thiếu nữ trước mặt. Trong ánh mắt nàng có thứ mà hắn đã rất lâu không nhìn thấy. Kiếm tâm. Không hoàn chỉnh, nhưng thật. Một người có kiếm tâm thì dù tu vi thấp, tương lai cũng có thể đi rất xa. “Được.” Vô Khuyết nói. “Ba ngày sau cùng đi.” Tô Vãn Nguyệt hơi bất ngờ. “Ngươi tin ta?” “Không.” “Vậy tại sao?” “Bởi vì nếu ngươi muốn giết ta, ngươi đã không cảnh báo.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ gật đầu. “Ba ngày.” Nói xong nàng quay người rời đi. Vô Khuyết nhìn bóng lưng nàng biến mất trong đêm, sau đó cúi xuống nhìn chiếc giếng. Hắn đưa tay chạm vào thành giếng. Một luồng kiếm khí lập tức xuyên qua đầu ngón tay. Cùng lúc đó, dưới đáy giếng vang lên một tiếng động. Đông. Giống như trái tim khổng lồ kia lại đập thêm một lần. Vô Khuyết nhắm mắt. Trong thần hồn hắn, cánh cửa cổ xưa lại xuất hiện. Nhưng lần này trên cánh cửa không còn chỉ có một chữ Vô. Bên cạnh chữ ấy xuất hiện thêm một hàng chữ nhỏ. “Người cầm kiếm trở về, cửa thứ nhất mở.” Vô Khuyết mở mắt. “Cửa thứ nhất?” Hắn nhìn bóng tối dưới giếng, trong lòng không hề có sợ hãi, chỉ có một tia chiến ý rất nhạt. Hắn đã từng đứng trên đỉnh vạn đạo. Đã từng chém xuống kiếm cuối cùng giữa chín vị Đại Đế. Nhưng bây giờ hắn lại phải bắt đầu từ một thiếu niên phàm nhân, từng bước mở lại kinh mạch, từng bước tìm lại kiếm đạo. Đối với người khác, đó có thể là một kiếp nạn. Đối với hắn, đó lại là một cơ hội. Bởi vì lần này, hắn sẽ không đi con đường cũ. Nếu ba nghìn năm trước có người dùng hắn làm quân cờ, vậy ba nghìn năm sau, hắn sẽ biến toàn bộ bàn cờ thành kiếm trận của chính mình. Vô Khuyết quay về phòng. Hắn không ngủ. Suốt ba ngày tiếp theo, hắn chỉ làm một việc. Tu luyện. Ngày đầu tiên, hắn mở được mạch thứ nhất. Ngày thứ hai, mạch thứ hai bắt đầu thông. Đến sáng ngày thứ ba, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Vô Khuyết ngồi giữa một vòng linh thạch vụn, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt hắn là chiếc hộp gỗ. Trong cơ thể, hai mạch đã thông hoàn toàn, mạch thứ ba chỉ còn một lớp phong ấn cuối cùng. Tu vi vẫn chưa bước vào Khai Mạch Tam Tức. Hắn vẫn chỉ là Khai Mạch Nhị Tức. Nhưng khí tức đã khác hoàn toàn so với ba ngày trước. Nếu nói ba ngày trước hắn giống một thanh kiếm gãy bị chôn dưới bùn, thì hiện tại thanh kiếm ấy đã bắt đầu lộ ra một góc sắc bén. Vô Khuyết đưa tay đặt lên hộp. “Đến lúc rồi.” Hắn không dùng linh lực phá phong ấn. Hắn dùng kiếm ý. Một tia kiếm ý yếu ớt chạm vào dấu kiếm trên mặt hộp. Rắc. Phong ấn đầu tiên vỡ. Rắc. Phong ấn thứ hai vỡ. Đến phong ấn thứ ba, Vô Khuyết đột nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ bên trong hộp. Không phải người. Không phải linh hồn. Mà là một thứ không thể gọi tên. Hắn chậm rãi nói: “Ngươi muốn ta mở?” Không có tiếng trả lời. Nhưng nắp hộp tự động bật lên. Một luồng hắc khí tràn ra. Vô Khuyết không lùi. Bên trong chiếc hộp không có linh thạch, không có đan dược, cũng không có bí tịch. Chỉ có một mảnh xương trắng và một chiếc chìa khóa bằng đá. Trên mảnh xương khắc một câu. “Muốn biết vì sao ngươi chết, hãy tìm người đã đưa kiếm cho ngươi.” Đồng tử Vô Khuyết co lại. Người đưa kiếm cho hắn? Kiếp trước, trước trận chiến cuối cùng, người duy nhất đưa Vô Tận cho hắn chính là… Vô Khuyết bỗng nhớ tới một người. Một người mà hắn chưa từng nghi ngờ. Một người đã từng đứng bên cạnh hắn suốt tám trăm năm. Một người mà hắn từng tin tưởng tuyệt đối. Sắc mặt Vô Khuyết dần trở nên lạnh lẽo. “Không thể nào…” Nhưng sâu trong lòng, hắn biết. Nếu mảnh xương này nói đúng, thì kẻ phản bội hắn năm xưa chưa chết. Người đó vẫn còn sống. Và rất có thể… đang ở Thiên Khuyết Giới chờ hắn trở về. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng chuông. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Tiếng chuông của Vô gia vang vọng toàn bộ sơn môn. Có người hô lớn: “Thanh Vân Sơn mở động!” Vô Khuyết đứng dậy, cất chiếc chìa khóa đá vào tay áo, rồi cầm lấy kiếm đoạn Vô Tận. Hắn nhìn bản thân trong chiếc gương đồng cũ. Gương mặt thiếu niên, ánh mắt bình tĩnh, tu vi chỉ là Khai Mạch Nhị Tức. Quá yếu. Yếu đến mức nếu bước vào cổ động hôm nay, bất kỳ một người Khai Mạch Cửu Tức nào cũng có thể giết hắn. Nhưng Vô Khuyết lại không sợ. Bởi vì hắn biết, trong thế giới tu hành, cảnh giới quyết định giới hạn, nhưng không quyết định tất cả. Cơ duyên quyết định một phần. Tâm cảnh quyết định một phần. Còn sống sót… quyết định tất cả. Hắn mở cửa. Ngoài kia, Tô Vãn Nguyệt đã đứng chờ. Nàng nhìn khí tức trên người hắn, hơi nhíu mày. “Khai Mạch Nhị Tức?” Vô Khuyết gật đầu. “Ba ngày?” “Ừ.” “Quá chậm.” Vô Khuyết bật cười. “Ta không vội.” Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn. “Thanh Vân Sơn hôm nay sẽ có ít nhất ba thế lực tranh đoạt. Có người Linh Hải cảnh.” “Ta biết.” “Có thể chết.” “Ta biết.” “Ngươi vẫn đi?” Vô Khuyết siết chặt kiếm đoạn trong tay. “Đương nhiên.” Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung. Mây đen đang tan dần, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống đại địa. Nhưng sâu trong đôi mắt Vô Khuyết lại không có ánh sáng. Chỉ có một tia kiếm ý lạnh lẽo. “Ta đã chết một lần rồi.” Hắn nói. “Kiếp này, không đến lượt người khác quyết định ta sống hay chết.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.