Chương 5: Hậu Tận Thế
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Tròng mắt của Lâm từ từ chuyển sang màu đen tuyền, duy chỉ có phần con ngươi bên trong là rực lên một màu đỏ máu sắc lẹm và cuồng nộ. Không một tiếng động báo trước, cậu hóa thành một bóng đen xẹt qua không trung, vung quyền giáng thẳng một cú trời giáng vào người gã chỉ huy.
Ầm!
Bộ giáp chống đạn tối tân trên người gã chỉ huy vốn có cấu trúc xương cốt và hợp chất siêu cứng, nhưng đứng trước sức mạnh bạo liệt vượt trên mọi giới hạn loài người của Lâm lúc này, nó chẳng khác nào một lớp vỏ giấy mỏng manh. Lực đạo khủng khiếp hất văng gã chỉ huy bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách tường thép rồi trượt dài xuống mặt sàn ngập ngụa máu. Gã hộc ra một búng máu tươi, xương sườn gãy vụn, toàn thân đau đớn đến mức không thể nhúc nhích nổi, hoàn toàn biến thành một con cừu non chờ bị làm thịt dưới móng vuốt của dã thú.
Lâm chậm rãi bước tới, từng bước chân giẫm lên vũng máu phát ra tiếng động khô khốc, vang vọng đầy áp lực trong không gian tĩnh mịch. Cậu cúi người xuống, túm lấy cổ áo gã chỉ huy nhấc bổng lên, ánh mắt đỏ rực ghim chặt vào đối phương.
Giọng nói của Lâm trầm đặc, lạnh lẽo đến thấu xương:
"Nói xem... thứ này là gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây và giết sạch tất cả mọi người?"
Cậu siết nhẹ bàn tay, khiến gã chỉ huy nghẹt thở vùng vẫy, rồi tiếp tục thản nhiên nhả ra từng chữ:
"Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Gã chỉ huy hoảng loạn trợn tròn mắt, hai tay bấu chặt lấy cổ tay Lâm trong tuyệt vọng. Hơi thở của hắn đứt quãng, từng ngụm máu trào ra khóe miệng khi bị áp lực khủng bố bóp nghẹt.
"Hộc... Thứ đó... là quỷ dị..." Gã run lẩy bẩy, lắp bắp khai ra từng chữ trong sự sợ hãi tột độ, "Bọn chúng sinh ra đã mang thái độ thù địch tuyệt đối với con người... bất cứ ai lọt vào tầm ngắm đều là con mồi."
Lâm nheo mắt, sát khí trong tròng mắt đỏ rực không hề giảm đi:
"Nếu chúng căm ghét loài người đến vậy, tại sao từ nãy đến giờ nó không lao vào xé xác tất cả các ngươi ngay từ giây phút đầu tiên?"
Nghe đến đây, gã chỉ huy nuốt khan một ngụm nước bọt đầy khó nhọc, run rẩy giải thích:
"Đương nhiên... đương nhiên là chúng không thể tùy tiện ra tay sát hại con người một cách bừa bãi được rồi..."
Gã ho khan vài tiếng, máu tươi dính lem luốc trên cằm:
"Nếu dị vật có thể dễ dàng đồ sát con người mà không cần kiêng dè gì, thì với số lượng và năng lực kinh hoàng của chúng, nhân loại đã sớm tuyệt chủng từ lâu từ nhiều năm trước rồi... Muốn ra tay tước đoạt mạng sống của ai đó, chúng buộc phải tuân theo và hoàn thành những... những quy tắc định mệnh nghiệt ngã mà chỉ riêng chúng mới biết!"
Lâm nheo mắt, ánh mắt sắc bén như dao cau dán chặt vào gã chỉ huy đang thoi thóp. Không gian xung quanh chìm trong thứ tĩnh lặng đến rợn người của một chiến trường vừa tàn lệnh, bầu trời xám xịt như đè nặng lên tâm trí. Hắn chậm rãi cất lời, phá vỡ sự im lặng:
"Vậy, giữa một thế giới đầy rẫy những thứ tà dị không thể lý giải này, nhân loại làm sao để sinh tồn? Các người đối phó với chúng ra sao?"
Gã chỉ huy vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt, lồng ngực phập phồng thở dốc từng nhịp đứt quãng. Gã khóe miệng đầy vết máu, chầm chậm đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía góc tối trên nền đất. Ở đó, một chiếc hộp kim loại mang kiểu dáng kỳ dị đang nằm lăn lóc, bên trên vấy đầy những vết chất lỏng sẫm màu đã khô cứng.
"Dùng nó..." - gã thều thào, giọng nói khản đặc đi vì sợ hãi và đau đớn. "Mỗi đội tuần tra đều được cấp một thiết bị như vậy. Khi ngươi ép được quỷ dị rơi vào trạng thái suy yếu, chỉ cần ấn mạnh vào cái nút màu đỏ chính giữa... Một hệ thống từ trường cực mạnh sẽ được kích hoạt, lập tức đảo lộn và thay đổi toàn bộ cấu trúc sắp xếp nguyên tử của nó. Lực hút từ trường sẽ kéo toàn bộ thể xác quái dị đó vào trong chiếc hộp. Ngay khoảnh khắc nó lọt vào trong, một lớp hợp kim vàng nguyên chất sẽ tự động phóng ra, bịt kín hoàn toàn để giam cầm con quỷ bên trong."
Nghe đến đây, Lâm chấn động tâm thần. Hắn sắc bén nắm bắt ngay cốt lõi của vấn đề, ánh mắt lóe lên một tia sáng:
"Nếu vậy... ý ngươi là vàng có thể trấn áp được sự kinh khủng của quỷ dị?"
Gã chỉ huy cười khổ, nụ cười méo mó đến đáng thương trên một khuôn mặt đầy vết bầm dập:
"Không chỉ là trấn áp... Kim loại quý giá đó khắc chế chúng hoàn toàn. Thậm chí, nếu ngươi có đủ tài lực và lượng vàng nhiều đến mức kinh thiên động địa, hoàn toàn có thể dùng nó để tiêu diệt gọn gàng một con quỷ dị."
Nghe đến đây, Lâm đột ngột ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười lớn vang vọng cả một vùng không gian hoang tàn:
"Hahaha, tốt! Rất tốt! Thông tin ngươi vừa cung cấp quả thực vô cùng hữu ích. Nể tình điều đó, ta sẽ không giết ngươi."
Gã chỉ huy còn chưa kịp thở phào hay nói lời cảm tạ, ánh mắt Lâm đã lạnh băng trở lại. Không một chút báo trước, cậu vung chân giáng thẳng một cú trời giáng.
Rắc!
Âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh mịch. Gã chỉ huy trợn tròn mắt, thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất khi cả hai bên đầu gối đã bị Lâm đạp cho gãy nát, vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại.
Mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn đến xé lòng của gã, Lâm quay người, nhốt "điều kiện" lại, dù sao giờ cậu chưa có cách làm suy yếu quỷ dị
Làm xong mọi việc, cậu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa, lạnh lùng cất bước rời đi. Để lại phía sau lưng là bóng tối đặc quánh, cùng gã chỉ huy phế phỉ đang quằn quại trong tuyệt vọng bên cạnh lão già.
Sau khi lạnh lùng cất kỹ chiếc hộp chứa "điều kiện" vào không gian riêng, Lâm quay người bước đi, dứt khoát bỏ lại sau lưng tiếng rên rỉ đau đớn và ánh mắt tuyệt vọng của gã chỉ huy cùng bóng dáng trầm mặc của lão già kỳ dị.
Cậu rảo bước hướng về phía lối ra, trong lòng mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ngụp lặn trong những âm mưu, tra tấn và bầu không khí ngột ngạt của khu vực đó, Lâm vốn định bụng khi ra ngoài sẽ thả lỏng cơ thể, hít thở một ngụm bầu không khí thật trong lành — thứ cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi cậu chưa từng được thảnh thơi tận hưởng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa hay lối thoát mở ra, hiện thực tàn khốc đã giáng cho cậu một cú tát thẳng thừng. Mọi thứ bên ngoài hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng.
Đập vào mắt Lâm không phải là ánh nắng ban mai hay khung cảnh quen thuộc của thế giới bên ngoài, mà là một bức tranh tận thế đẫm mùi chết chóc. Bầu trời vốn dĩ cao rộng giờ đây đã bị nhuốm một màu đỏ rực như bị ai đó dùng máu tươi quét qua. Ngự trị ở chính giữa đỉnh đầu là vầng mặt trăng lạnh lẽo, phát ra thứ ánh sáng đỏ quánh, rợn ngợp đến gai người.
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn hoang tàn, đổ nát. Những tòa nhà, con đường hay cây cối đều gãy vụn, tiêu điều hệt như vừa trải qua những trận giao tranh ác liệt đến mức tận diệt. Từng đợt gió thổi qua mang theo thứ không khí đặc quánh, nặng trĩu mùi tanh tưởi của máu tươi hòa lẫn với tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến lồng ngực Lâm không khỏi cảm thấy bức bối, khó chịu.
Lâm khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt sắc bén xuyên qua lớp sương mù đỏ quạch đang bao phủ không gian. Xa xa, thấp thoáng giữa những đống đổ nát và bóng tối nhập nhoạng, là sự xuất hiện của những bóng đen kỳ dị.
Lâm đột ngột quay phắt lại, cúi đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau — người mà cậu vừa đi cùng ra khỏi khu vực kia — với ánh mắt đầy hoang mang và chất vấn:
"Không phải... bố từng nói với con bầu trời ngoài kia vốn trong xanh với ánh nắng ban mai tuyệt đẹp, những rặng cây xanh mướt cùng tiếng chim hót líu lo cơ mà? Sao lại thành ra thế này?!"
Lão già ngẩn người ra một nhịp, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác và bất lực. Lão đưa bàn lão đảo chỉ lên bầu trời máu, lắp bắp mãi mới thốt nên lời:
"Bố... bố cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa..."
Trong lúc Lâm còn đang đứng chôn chân vì chấn động, chưa kịp hoàn hồn trước sự thay đổi kinh hoàng của thế giới, từ phía xa đột ngột vang lên tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe bọc thép chuyên dụng, chi chít vết cào xước và đạn pháo, bất ngờ lao tới với tốc độ cao rồi phanh gấp kít một tiếng rợn người ngay trước mặt hai bố con.
Cửa xe bật mở. Một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu dính đầy vết máu khô, tay lăm lăm vũ khí lạnh lùng chĩa thẳng về phía họ. Hắn nheo mắt đánh giá, lớn tiếng hỏi vọng ra:
"Hai người là người sống sót mới ngoi lên, hay là người của thế lực nào phái tới?"
Lâm chấn động tâm thần, đầu óc nhanh chóng quay cuồng tính toán trong tích tắc. Giữa một thế giới tận thế xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy này, việc để lộ thân phận hay nguồn gốc thực sự là điều tối kỵ
"Chúng tôi là người sống sót."
Chiếc xe bọc thép xóc nảy liên hồi trên con đường gập ghềnh, bánh xe nghiến qua những đống gạch vụn phát ra những âm thanh khô khốc. Ngồi ở hàng ghế sau, Lâm nương theo ánh sáng mập mờ hắt vào từ khung cửa kính loang lổ máu, chăm chú quan sát người đàn ông đang cầm lái.
Thừa cơ hội đối phương đang tập trung nhìn đường, Lâm vờ như vô tình thở dài một tiếng, cất giọng dò hỏi với vẻ mặt hoang mang đúng mực của một kẻ vừa thoát chết:
"Anh em à, thế quái nào mà thế giới lại ra nông nỗi này? Trông bên ngoài cứ như vừa trải qua bom đạn vậy... Chính xác thì từ lúc mọi chuyện bắt đầu đến nay là bao lâu rồi?"
Người đàn ông liếc qua gương chiếu hậu, thấy Lâm chỉ là một thanh niên non nớt thì thở dài, giọng điệu chán chường đáp lại:
"Cậu mới từ dưới hầm chui lên à? Tính đến ngày hôm nay, ngày tận thế chết tiệt này mới chỉ bùng nổ vỏn vẹn đúng một tuần thôi đấy. Mới có bảy ngày mà thế giới từ văn minh đã biến thành cái bãi rác này rồi."
Lâm nhíu mày, tiếp tục gặng hỏi: "Một tuần? Nhưng rốt cuộc thứ gì đã biến mọi thứ thành ra thế này? Tôi thấy ngoài kia toàn những thứ kỳ quái..."
"Thì sinh tử ở cái thời buổi này chứ gì nữa," — người đàn ông cười nhạt, tay vô thức siết chặt vô lăng. "Ngay cái ngày thảm họa hạ xuống, toàn cầu bỗng xuất hiện hai thứ quái thai mang lòng thù địch tuyệt đối với nhân loại. Một bên là đám 'dị biến' — những sinh vật khát máu, xác sống và những thứ quái vật gớm ghiếc đột biến từ khắp nơi, cắn xé bất cứ thứ gì chuyển động. Còn một bên kinh tởm và tuyệt vọng hơn nhiều, đó là lũ 'quỷ dị' không thể dùng vũ khí thông thường mà tổn hại được, chúng giết người theo những quy tắc quái quỷ không có logic."
Nghe đến hai từ "quỷ dị", ánh mắt Lâm khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, trong đầu lập tức liên tưởng đến chiếc hộp kim loại và những thông tin về vàng mà gã chỉ huy trước đó đã khai ra.
Cảm nhận được không khí chùng xuống, gã lái xe lại nhếch mép cười tự giễu, giọng nói tràn ngập sự bất lực:
"Nhưng cũng may, xuất hiện những người gọi là siêu năng giả và ngự quỷ giả. Nhưng để trở thành những kẻ đó cũng không dễ vậy. Cậu phải sử dụng một số phương pháp đặc biệt thêm chút may mắn mới có thể thành họ. Không như tiểu thuyết, cứ thế là thức tỉnh sức mạnh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.