Chương 2: Trốn Thoát
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
"Nếu không thể đột phá từ lối ra chính của phòng mình, tại sao lại không tìm cách đục khoét từ những bức tường xung quanh?"
Tia sáng của hy vọng vụt lóe lên trong đầu Lâm. Cơn tức giận và sự bế tắc vừa rồi nhanh chóng được thu vén lại, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Đúng vậy, tổ chức có thể thiết kế một lớp cửa kính cường lực dày dặn để phong tỏa mục tiêu ở chính diện, nhưng liệu những bức tường ngăn cách giữa các phòng thí nghiệm có thực sự kiên cố đến mức không thể phá vỡ? Nhất là khi nó chỉ là vách ngăn nội bộ giữa các khu vực biệt lập.
Nghĩ là làm, Lâm không mảy may chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu lập tức xoay người, bước nhanh đến sát vách tường bên trái—nơi giáp ranh với căn phòng thí nghiệm kế bên.
Rầm! Rầm! Rầm!
Căn phòng chấn động dữ dội theo từng đợt quyền cước mang sức mạnh hủy diệt của Lâm. Quả thật, để giam giữ một thí nghiệm mang năng lực chiến đấu đỉnh cao như cậu, tổ chức đã dùng những vật liệu tối tân và kiên cố nhất để xây dựng nên nhà giam này. Mỗi cú đấm, mỗi cú thúc cùi chỏ tung ra đều nặng ngàn cân, tạo ra những tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp không gian kín.
Thế nhưng, dù bức tường có cứng cáp đến đâu, nó cũng không thể chịu đựng được sự oanh tạc điên cuồng và liên tục của một con quái vật cận chiến.
Chỉ sau một hồi tấn công dồn dập với cường độ kinh hoàng, bề mặt bê tông cốt thép bắt đầu rạn nứt như mạng nhện. Những mảng vữa vụn tung tóe bay tứ tung trong không khí, những thanh sắt gia cố bên trong bắt đầu cong vẹo dưới áp lực khủng khiếp.
Choang! Rắc!
Với một cú đấm dồn toàn bộ sức mạnh cuối cùng, bức tường ngăn cách chính thức sụp đổ, tạo ra một lỗ hổng lớn đủ để một người chui qua. Thông qua lối đi vừa mở ra, Lâm dễ dàng nhìn thấy khung cảnh của căn phòng bên cạnh. Và quả thực, như những gì cậu dự đoán, cấu trúc của phòng bên mỏng manh hơn nhiều, việc phá hủy nó chẳng tốn thêm bao nhiêu sức lực.
Nhưng điều khiến Lâm thực sự chú ý không phải là sự dễ dàng ấy, mà là sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm xung quanh.
Từ nãy đến giờ, cậu đã tạo ra một động tĩnh lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả một khu vực, những tiếng va đập ầm ầm vang dội khắp các bức vách kiên cố, thế mà bên ngoài vẫn hoàn toàn chìm trong một sự im lặng chết chóc. Không một tiếng còi báo động nào rú lên, không một bước chân tuần tra nào vội vã chạy đến, cũng chẳng có bất kỳ giọng nói nào vang lên từ hệ thống giám sát.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy càng củng cố thêm một cách chắc chắn cho phán đoán của cậu: Toàn bộ khu vực này... đã thực sự không còn một bóng người sống sót.
Thế nhưng, điều đó chẳng khiến Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Trái lại, sự hoang vắng đến mức quỷ dị này càng làm tâm can cậu trở nên sốt ruột và nóng như lửa đốt. Nếu ngoài kia chỉ là một khoảng không chết chóc, vậy tung tích của những nhân viên khác—đặc biệt là người bố, người chăm sóc duy nhất của cậu—rốt cuộc đang ở đâu? Họ đã kịp thời thoát nạn, hay đã lặng lẽ biến thành những cái xác lạnh ngắt ở một góc khuất nào đó trong cái tổ chức tăm tối này rồi?
Qua lỗ hổng vừa đục trên tường, ánh mắt Lâm theo phản xạ hướng về phía căn phòng giam của mình. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, khiến tim cậu như ngừng đập.
Ngay trước lớp kính cường lực nơi cậu vừa đứng, một bóng người không rõ hình hài đang lầm lũi đứng đó. Đó tuyệt đối không phải là nhân viên chăm sóc hay bất kỳ ai quen thuộc trong tổ chức này; dáng vẻ của nó vẹo vọ, quái dị đến mức không còn ra hình thù con người.
Toàn thân bóng người ấy bốc lên từng làn khói đen sì, tanh tưởi như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong. Làn da trần trụi chi chít những vết lở loét sâu hoắm, rỉ ra thứ dịch nhầy nhụa, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc của tử khí và hóa chất khiến người ta muốn ngạt thở. Giữa không gian tĩnh lặng, nó cứng nhắc xoay cái cổ đã gãy gập sang hướng của Lâm, phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc đến rợn gáy.
Nhìn thấy thứ đó, cơn lạnh sống lưng lan tràn khắp đại não. Không một chút do dự, Lâm nuốt khan một ngụm nước bọt đắng chát, lập tức bứt tốc lao vụt qua lỗ hổng trên tường và chạy thẳng ra khỏi khu vực giam giữ.
Cảnh tượng bên ngoài còn kinh khủng hơn gấp bội, giống như một tầng địa ngục trần gian thực sự. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, máu chảy thành sông, đọng lại thành những vũng lớn đen sì, hôi thối trên nền gạch lạnh lẽo. Khắp hành lang là những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn, những đống thịt vụn vương vãi khắp nơi, hòa lẫn với nội tạng và những bộ phận cơ thể bị xé nát không thương tiếc.
Nhưng vào lúc này, Lâm chẳng còn tâm trí đâu mà bàng hoàng hay sợ hãi trước cảnh tượng tàn khốc ấy nữa. Sự lo lắng tột độ cho người bố—nhân viên chăm sóc duy nhất của cậu—đã lấn át tất cả.
Tận dụng sự hiểu biết tường tận từng ngóc ngách của cơ sở này qua hai mươi hai năm bị giam cầm, Lâm điên cuồng cắm cổ chạy, lao vút qua hết căn phòng thí nghiệm này đến phòng khác, quyết tâm tìm cho ra tung tích của người thân duy nhất giữa chốn hỗn mang này.
Dù đã cạn kiệt sức lực khi càn quét qua từng ngóc ngách của khu B, Lâm vẫn không tài nào tìm thấy bóng dáng của người bố nuôi. Mọi căn phòng thí nghiệm đều trống hoác, ngập ngụa trong máu và những tàn tích của sự tàn sát.
Nhận ra việc cứ mù quáng tìm kiếm trong vô vọng chỉ tổ lãng phí thời gian quý báu và đưa bản thân vào tử địa, Lâm lập tức nghiến răng dằn lại sự lo lắng. Cậu đổi hướng, dùng toàn bộ tốc độ lao thẳng về phía phòng thông tin liên lạc trung tâm của khu vực.
Cánh cửa phòng liên lạc vừa mở ra, Lâm không chần chừ mà nhào tới bảng điều khiển chính, giật lấy thiết bị phát thanh khẩn cấp và hét lớn:
"Báo cáo! Báo cáo! Trụ sở nghe được xin trả lời! Trụ sở nghe được xin trả lời!"
Tín hiệu rè rè liên tục, nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói nghiêm nghị và đầy cảnh giác từ đầu dây bên kia đã vang lên:
"Đây là trụ sở, khu B đã xảy ra chuyện gì?"
"Báo cáo! Tôi là thí nghiệm 001, hiện tại tôi đang bị một thứ không rõ lai lịch truy sát! Nó đã tàn sát và giết sạch toàn bộ khu B rồi, xin trụ sở lập tức tới chi viện ngay lập tức!"
Giọng Lâm dồn dập, mang theo sự gấp gáp chưa từng có.
Từ đầu dây bên kia, sự im lặng kéo dài một nhịp ngắn trước khi mệnh lệnh dứt khoát được thốt lên:
"Đã rõ tình hình. Trụ sở sẽ cử lực lượng đặc nhiệm tới ngay lập tức! Cậu hãy cố gắng tìm cách cầm cự, chúng tôi sẽ đến trong thời gian sớm nhất có thể!"
Chưa kịp để Lâm hoàn hồn sau đoạn hội thoại ngắn ngủi với trụ sở, một tiếng động nặng nề và rợn người bỗng vang lên ngay ngoài hành lang.
Thình... thình... thình...
Tiếng bước chân lê lết, nặng nhọc nhưng lại tiến đến với tốc độ cực nhanh. Không cần nhìn qua màn hình giám sát, Lâm cũng biết thứ quái vật bốc khói đen kia đã truy đuổi đến tận cửa phòng liên lạc.
Cánh cửa khép hờ bị một lực đẩy mạnh bung ra. Mùi hôi thối của tử khí và hóa chất xộc thẳng vào lồng ngực khiến Lâm nôn nao.
"Đã không còn đường lui nữa rồi... Phải chiến thôi!"
Đôi mắt Lâm lóe lên tia ngoan độc của một kẻ bị đẩy vào bước đường cùng. Thay vì lùi bước, cậu gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ lực đạo của cơ thể giậm mạnh xuống sàn nhà.
Ầm!
Nền gạch kiên cố lập tức vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng lớn. Dựa vào đà bật nhảy chớp nhoáng, Lâm lao vút về phía trước, tung thẳng một cú đấm trời giáng mang theo sức mạnh hủy diệt thẳng vào ngực con quái vật.
Bùm!
Cú đấm chính xác tuyệt đối. Thế nhưng, điều kinh hoàng xảy ra ngay sau đó: toàn bộ cánh tay của thứ quái vật lập tức nổ tung thành một đám sương máu và những mảnh thịt vụn dưới lực va đập khủng khiếp.
Nhưng trái với dự đoán về một chiến thắng dễ dàng, trực giác chiến đấu mách bảo Lâm rằng cảm giác nguy hiểm không hề suy giảm, thậm chí nó còn đang bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
Cậu trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mặt: cánh tay vừa bị nổ nát bét của con quái vật không hề rơi rớt, thay vào đó, từng thớ thịt, từng mạch máu đen sì đang từ từ tái tạo, đan xen và mọc lại với tốc độ chóng mặt. Nó hoàn toàn bất tử trước những tổn thương vật lý thông thường!
Ngay lúc Lâm định lùi lại, một cơn đau buốt nhói bất chợt truyền đến từ cổ tay.
Cậu cúi xuống nhìn, hoảng hốt nhận ra trong lúc ra đòn, những giọt máu đen hôi thối từ vết thương của con quái vật đã văng ra và dính lên tay cậu. Thứ chất lỏng quái ác đó đang bốc lên những làn khói xèo xèo, ăn mòn lớp da thịt của Lâm với tốc độ kinh hoàng, để lại một vết bỏng rát sâu hoắm và lan rộng như axit.
Máu của nó... có độc tính hủy diệt!
"Mẹ kiếp, không thể đánh giáp lá cà được! Càng đánh lâu với thứ quái vật bất tử này thì chỉ có chuốc lấy cái chết."
Cảm giác ê ẩm cùng vết thương do axit ăn mòn trên cánh tay truyền đến từng đợt đau buốt, nhưng Lâm không dám lơ là dù chỉ nửa giây. Bằng một cú xoay người chớp nhoáng, cậu phát động một đợt tấn công giả để đánh lạc hướng, không phải nhằm tiêu diệt đối thủ mà để mượn lực phản hồi tạo ra khoảng cách. Ngay khoảnh khắc con quái vật giơ tay định vồ lấy mình, Lâm lập tức quắp chân, bứt tốc lao vút qua nó để tháo chạy ra ngoài hành lang.
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong dãy hành lang tanh mùi máu. Nhưng vừa chạy được một đoạn, bóng dáng phía trước đột ngột lọt vào tầm mắt khiến đôi chân Lâm khựng lại.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, một bóng người quen thuộc đang đứng khuất sau góc khuất. Bộ quần áo kaki sờn cũ, tấm lưng còng quen thuộc...
"Là... bố!"
Trái tim Lâm hẫng đi một nhịp, niềm vui sướng và hy vọng vừa nhen nhóm bỗng bùng lên mạnh mẽ. Cậu không màng hiểm nguy, mừng rỡ cất tiếng gọi và lao về phía trước.
Nhưng thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng đờ, giọng nói cất lên đều đều và ám ảnh:
"Lâm... con có muốn ra ngoài với bố không? Bố đợi con nãy giờ..."
Từng từ thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Lâm. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng dập tắt hoàn toàn sự huyễn hoặc vừa nung nấu trong đầu.
Chờ đã... còn muốn lừa ta nữa sao?
Ánh mắt Lâm từ ngỡ ngàng lập tức chuyển thành sự sắc bén và tàn nhẫn đến cực điểm. Không một chút nương tay, giữa lúc bóng người kia vừa tiến đến gần, cậu xoay ngoắt người, gồng dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải rồi tung một cú đá trực diện mang theo uy lực xé gió thẳng vào ngực "người bố".
Bốp! Rầm!
Thân thể kẻ giả mạo bắn ngược lại, đập mạnh vào bức tường phía sau đến mức tung tóe cả bụi gạch vụn.
Lâm đứng sững lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mục tiêu đang co giật trên sàn, lẩm bẩm:
"Đúng như dự đoán... Nếu thực sự là bố, là một con người bình thường bằng xương bằng thịt, thì cơ thể ông ấy sớm đã nát bấy dưới cú đá toàn lực đó rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.