Chương 1: Phòng Nghiên Cứu
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Sâu thẳm dưới lòng đất hàng chục mét, ẩn mình khỏi ánh mặt trời và mọi dấu hiệu của sự sống, tồn tại một căn phòng tối tăm, cũ kỹ. Nơi đây bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi một lớp kính cường lực dày đặc, dường như dùng để giam cầm một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.
Ánh đèn huỳnh quang từ trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng trắng toát, lạnh lẽo, hắt xuống khoảng không gian chật hẹp và rọi thẳng vào một bóng người đang lặng lẽ ngồi co ro trong góc khuất. Không một tiếng động, không một nhịp thở thừa thãi, tất cả chìm trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đột nhiên, âm thanh rè rè của thiết bị liên lạc phá vỡ sự tĩnh mịch. Một giọng nói đều đều, vô cảm vang lên từ bên kia vách kính:
"Báo cáo, thí nghiệm 001, độ tuổi 22, trạng thái ổn định."
Bóng người trong góc tối chậm rãi động đậy. Thí nghiệm 001 ngước đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên chiếc loa phát thanh nhỏ xíu gắn trên góc tường, nơi vừa phát ra âm thanh lạnh lùng kia.
Hai mươi hai năm. Một khoảng thời gian đủ dài để mài mòn mọi cảm xúc của con người, biến một sinh mạng thành một cỗ máy trơ lì. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, cậu đã không biết đến ánh mặt trời, không biết đến tiếng cười hay hơi ấm của đồng loại; thế giới duy nhất của cậu chỉ thu gọn trong bốn bức tường bê tông ẩm mốc và lớp kính cường lực lạnh ngắt này.
Là thí nghiệm đầu tiên, cậu chính là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, cũng là kẻ gánh chịu nhiều đau thương nhất cho những cuộc ngâm cứu điên rồ của tổ chức. Trong suốt ngần ấy năm, cậu đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mạng khác bị đưa vào đây, bị đối xử tàn nhẫn và phi nhân tính cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cảnh tượng tang tóc ấy sớm đã trở nên quen thuộc đến mức chai sạn, bởi vì chính cậu cũng không ít lần bước qua ranh giới của cái chết.
Cơ thể này sớm đã chẳng còn là của riêng cậu nữa. Nó là một bãi chiến trường của những vết sẹo chằng chịt, của những cuộc mổ xẻ không hồi kết, những lần cấy ghép các bộ phận nhân tạo lạnh lẽo vào lồng ngực, những ca đại phẫu đau đớn đến tận xương tủy và vô số mũi tiêm truyền thứ hóa chất quái ác ngấm ngầm hủy diệt rồi tái tạo lại tế bào.
Cậu đã quen với đau đớn. Hay đúng hơn, sự đau đớn đã trở thành một phần cơ thể cậu, dai dẳng và bất tận.
Giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh khẽ khàng phá vỡ sự ngột ngạt.
"Lâm... Lâm ơi..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên từ chiếc loa nội bộ, mang theo chút âm vực quen thuộc hiếm hoi giữa chốn ngục tù lạnh lẽo này. Có lẽ, "Lâm" chính là tên của cậu—cái tên đơn sơ được ban phát bởi "người cha" ấy.
Trong cái thế giới tăm tối này, người gọi cậu không phải là một bác sĩ lạnh lùng hay một kẻ giám sát tàn nhẫn, mà là một nhân viên chăm sóc của tổ chức. Từ khoảnh khắc cậu chào đời cho đến tận bây giờ, chính con người đó là kẻ đã chịu trách nhiệm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, lau đi những vết máu sau mỗi ca phẫu thuật đẫm nước mắt của cậu.
Họ là người duy nhất gọi cậu bằng tên, là người duy nhất trao cho cậu một tia ấm áp nhỏ nhoi giữa chốn vô tình. Trong suốt hai mươi hai năm đằng đẵng bị giam cầm, người đó không chỉ là người chăm sóc, mà vô hình trung đã trở thành "người cha", thành điểm tựa duy nhất, và là người mà Lâm trân quý nhất trên cõi đời này.
Đôi môi khô khốc của Lâm khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh thều thào qua hệ thống loa:
"Bố...?"
Giọng nói bên kia lập tức đáp lại, gấp gáp và mang theo một sự nài nỉ hiếm thấy:
"Đi, đi thôi con! Bố đưa con ra ngoài. Bố đã mở được cửa rồi, bây giờ chỉ cần con đồng ý bước ra thôi!"
Trái tim Lâm khẽ lỡ một nhịp. Cảm giác vỡ òa vì hy vọng, niềm khao khát được chạm tay vào thế giới bên ngoài sau hai mươi hai năm bị giam cầm bỗng chốc dâng trào sống lưng. Cậu mừng rỡ định thốt lên lời đồng ý, nhưng bản năng sinh tồn được rèn giũa qua những năm tháng địa ngục lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Không đúng.
Cảm giác hân hoan vụt tắt, nhường chỗ cho một sự lạnh lẽo lan tràn trong lồng ngực. Bố... người mà cậu luôn yêu quý và tin tưởng tuyệt đối, rốt cuộc chỉ là một nhân viên chăm sóc bình thường trong cái tổ chức tàn nhẫn này.
Lấy đâu ra quyền hạn để mở cửa thả một vật thí nghiệm cấp đặc biệt như cậu?
Nếu hệ thống an ninh tối tân kia thực sự bị vô hiệu hóa, người có khả năng làm điều đó phải là lực lượng an ninh hoặc cấp cao hơn, tuyệt đối không thể là một nhân viên chăm sóc.
Ánh mắt của Lâm từ hy vọng bỗng chốc chuyển thành sự nghi kỵ sắc bén. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc loa phát thanh đang reo lên những tiếng thúc giục đầy bất thường.
Thấy bóng dáng bên kia lớp kính vẫn bất động, giọng nói qua loa phát thanh bỗng trở nên nôn nóng hơn, thúc giục:
"Đi, nhanh lên! Sao con không đi?"
Lâm lẳng lặng quan sát, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn khi nhận ra âm lượng bên kia đã mang theo sự gấp gáp đến mất kiểm soát. Cậu vẫn dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích một li.
Sự im lặng kéo dài của cậu dường như đã làm vỡ vụn lớp vỏ bọc dịu dàng cuối cùng. Giọng nói quen thuộc kia bỗng chốc trầm xuống, rồi đột ngột chuyển sang sự cáu kỉnh và giận dữ:
"Nhanh lên! Đồng ý đi chứ! Đồng ý đi, sao con không đồng ý hả?!"
"Thứ đó rốt cuộc là gì? Nó muốn dụ mình ra ngoài để làm gì?"
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Lâm đã lập tức hành động. Cơ thể trải qua hàng ngàn cuộc huấn luyện sinh tử phản ứng nhanh hơn cả lý trí; cậu bật nhảy mạnh mẽ khỏi sàn nhà, vung tay tung một cú đấm trời giáng thẳng vào chiếc loa phát thanh trên tường với lực đủ để nghiền nát cả một mảng bê tông.
Rầm!
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Thế nhưng, điều kinh hoàng là chiếc loa gắn trên tường chỉ hơi rạn nứt vài đường chân chim, hoàn toàn không vỡ nát như cậu tưởng tượng.
Sắc mặt Lâm biến đổi hoàn toàn, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.
Với một vật thí nghiệm chuyên chịu trách nhiệm chiến đấu, sở hữu thể lực và sức mạnh vượt xa người thường như cậu, việc ngay cả một chiếc loa gắn tường cũng không thể đấm vỡ bằng một đòn toàn lực là điều hoang đường nhất mà cậu từng trải qua.
Đùa cái quái gì thế này?
Đấm không vỡ? Chờ đã, trừ khi... nó không phải là đồ vật, mà là một sinh vật nguy hiểm nào đó đang thao túng âm thanh.
Lâm nhíu mày, bộ não cực kỳ nhạy bén bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.
Nhưng... nếu nó thực sự nguy hiểm và muốn hại mình, sao nó không trực tiếp ra tay hay tấn công mình luôn?
Cậu trầm ngầm đứng giữa căn phòng tối, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào chiếc loa đang khẽ rung lên. Sau vài giây suy tính, một giả thuyết rợn tóc gáy chợt lóe lên trong đầu:
Có lẽ nó không thể tùy tiện giết mình. Nó muốn ra tay, nhưng bị ràng buộc bởi một quy tắc nào đó. Phải chăng... để giết mình, nó bắt buộc phải dựa vào một cơ chế nào đó, hoặc ít nhất là mình phải vô tình đáp ứng một điều kiện chết chóc nào mà nó giăng sẵn?
Nếu giả thuyết này là đúng, thì việc nãy giờ nó cố gắng ép cậu thốt lên lời đồng ý bước ra ngoài chính là chiếc bẫy chí mạng. Một khi cậu đồng ý, ranh giới an toàn của căn phòng sẽ bị phá vỡ, và thứ đó sẽ có quyền hợp thức hóa để tước đi sinh mạng của cậu.
Cuối cùng, Lâm quyết định dứt khoát lùi lại, ngồi bệt xuống góc phòng tối tăm và chọn cách án binh bất động.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong bầu không khí đặc quánh. Hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua mà không có thêm bất kỳ âm thanh hay biến động nào từ bên ngoài.
Lâm nhíu mày, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đếm giờ trên vách tường lạnh lẽo:
"Hở... đáng lẽ phải đến giờ ăn rồi chứ? Sao vẫn chưa có ai đến?"
Trong cái tổ chức ngột ngạt này, mọi lịch trình đều được tuân thủ nghiêm ngặt đến từng giây. Việc bỏ lỡ giờ ăn là điều chưa từng xảy ra. Một suy nghĩ lạnh sống lưng bất chợt lóe lên trong đầu cậu:
Có khi nào... họ đã bị thứ đó giết chết rồi không? Toàn bộ nhân viên ở khu vực này...
Nghĩ đến đây, trái tim Lâm chợt thắt lại. Một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy tâm trí cậu, không phải vì sự nguy hiểm của bản thân, mà vì một cái tên vừa vút qua trong đầu:
Vậy còn bố thì sao?
"Không thể cứ mãi lẩn trốn ở nơi này được. Dù có tránh được móng vuốt của thứ quái vật đó, thì cơ thể bằng xương bằng thịt này cũng chẳng thể chống chọi nổi nếu phải đối mặt với cái chết từ từ vì đói khát và khô kiệt."
Lâm lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt găm chặt vào khoảng không tối mịt trước mặt. Trải qua những năm tháng địa ngục bị huấn luyện đến mức tột cùng của sự nhẫn nại, tư duy của cậu chưa từng ngừng hoạt động dù chỉ một giây. Một chuỗi suy luận logic nhanh chóng được thiết lập trong đầu:
"Cứ cho là toàn bộ nhân viên bên ngoài đã bị thứ đó tàn sát đi. Nhưng nếu nó mạnh đến mức có thể quét sạch một trạm nghiên cứu ngầm, tại sao nó lại phải nhọc công dùng chiêu trò để dụ mình ra? Rõ ràng cánh cửa này vận hành bằng hệ thống điện tử trung tâm, nó hoàn toàn có thể tìm cách phá hủy hoặc hack vào bảng điều khiển. Việc nó ép mình phải thốt lên lời đồng ý... chứng tỏ năng lực của nó có giới hạn. Một trong những quy tắc bất thành văn, hay nói đúng hơn là điều kiện chết chóc của nó, bắt buộc nạn nhân phải tự nguyện bước ra hoặc đồng ý trao quyền."
Nghĩ đến điểm mấu chốt này, sự do dự trong lòng Lâm lập tức quét sạch. Cậu không muốn làm con mồi chờ chết trong lồng sắt nữa. Hai tay cậu siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt dưới lớp da, sức mạnh bùng nổ từ các thớ cơ được kích hoạt tối đa. Lâm nhắm thẳng vào lớp kính cường lực, định bụng dùng một đòn toàn lực để đập tan mọi chướng ngại vật, trực tiếp xông ra ngoài một phen sống mái.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc những khớp ngón tay cách mặt kính chỉ vỏn vẹn vài centimet—
Vù!
Một luồng khí lạnh ngắt không rõ từ đâu tràn tới, thốc thẳng vào gáy khiến toàn bộ lông tơ trên cơ thể Lâm đồng loạt dựng đứng. Trực giác sinh tồn được tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến sinh tử hét lên một tiếng đinh tai nhức óc trong tâm trí cậu.
Chợt khựng lại.
Lâm đột ngột thu tay về, lùi phắt lại phía sau ba bước, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trượt dài xuống gò má.
Nếu... lỡ như bên ngoài kia không chỉ có một con quái vật duy nhất thì sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu nóng của cậu. Trong một tổ chức ngầm quy mô lớn thế này, sự xuất hiện của một dị vật đáng sợ chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Nếu thứ đang giả giọng "người bố" kia chỉ là mồi nhử, vậy những kẻ thực sự đang canh gác ở các hành lang bên ngoài là gì? Một bầy đàn? Những sinh vật tương tự đang rình rập, nhe nanh múa vuốt trong bóng tối, chỉ chờ cánh cửa này bật mở để lao vào xé xác cậu thành trăm mảnh?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.