Chương 3: Lão Già Ốc Sên
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Thân hình giả dạng người bố khụy xuống, rồi dưới lớp da thịt rách nát, một sự biến đổi rùng rợn diễn ra. Lớp ngụy trang bong tróc hoàn toàn, phơi bày nguyên hình một quái vật cao đến hai mét.
Toàn thân nó tỏa ra thứ hắc khí nồng nặc mùi tử thi. Phần cánh tay teo tóp mất sạch toàn bộ cơ thịt ở đoạn giữa, chỉ trơ trọi lại hai khung xương trắng bệch, sắc nhọn như dao cạo và kéo dài thòng xuống gần chạm mặt đất. Điều kinh hoàng nhất nằm ở đôi bàn tay xương xẩu ấy—chính giữa lòng bàn tay mọc lên hai con mắt to bằng lòng bàn con người, một bên đang nhắm nghiền quỷ dị, bên còn lại mở trừng trừng, đảo liên tục tìm kiếm mục tiêu với ánh nhìn đầy sát khí.
Đôi mắt trên tay đảo qua, khóa chặt lấy Lâm.
Trong không gian đặc quánh mùi tử khí và khói đen, Lâm và con quái vật cao hai mét đứng đối chéo nhau, bầu không khí căng như dây đàn.
Đôi mắt mở trừng trừng trên lòng bàn tay xương xẩu của nó đảo liên hồi, phát ra những tia nhìn sắc lạnh găm chặt vào Lâm, nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn đứng yên tại chỗ mà không hề lao lên vồ xé như trước.
Lâm nín thở, cẩn trọng từng chút một. Cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường này:
"Nó không phát động tấn công ngay lúc này... Quả nhiên là vì mình vẫn chưa vi phạm quy tắc của nó. Hóa ra là vậy! Vậy phải chăng chỉ cần nắm thóp được quy tắc, không vi phạm thì làm gì nó cũng được, thậm chí nó cũng chẳng thể làm gì mình?"
Tuy nhiên, một thí nghiệm được huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt như Lâm chưa bao giờ ngây thơ đến thế. Cậu lập tức phủ định lại suy nghĩ vừa rồi:
"Không, một thứ quái vật dị dạng thế này chắc chắn không chỉ có một quy tắc duy nhất. Mọi thứ nó làm đều mang ẩn ý chết chóc."
Ánh mắt Lâm sắc bén đảo qua, tập trung phân tích đặc điểm kỳ dị trên cơ thể nó. Đôi mắt trên bàn tay—một bên nhắm nghiền, một bên mở trừng trừng.
Bộ não hoạt động với công suất tối đa, các mảnh ghép logic nhanh chóng xâu chuỗi lại:
"Một mắt nhắm, một mắt mở... Phải chăng nó đại diện cho hai lựa chọn 'đồng ý' và 'từ chối'? Giống như trò chơi quái ác lúc nãy ép mình phải thốt lên lời đồng ý bước ra ngoài hay đồng ý đi cùng vậy."
Lâm bỗng nhận ra một cái bẫy sâu cay hơn nữa:
"Nếu đó là sự tượng trưng cho 'đồng ý' và 'từ chối', thì dù mình trả lời theo hướng nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ rơi vào tròng của nó. Trả lời kiểu gì cũng sẽ bị coi là vi phạm một trong các điều kiện tử vong!"
Nhưng ngay khi tình thế tưởng chừng như bế tắc, một tia sáng vụt qua trong đầu Lâm. Với tư cách là một thí nghiệm mang khả năng tư duy sắc bén, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại những mảnh ghép từ nãy đến giờ:
"Chờ đã... Lão già mục rữa xuất hiện ở phòng liên lạc lúc nãy và thứ quái vật cao hai mét này rõ ràng là cùng một loại. Nếu chúng cùng một nguồn gốc, ắt hẳn lão già đó cũng phải có những quy tắc chết chóc tương tự để chi phối."
Ánh mắt Lâm lóe lên tia suy tính, sự sợ hãi ban đầu dần bị thay thế bởi sự quan sát lạnh lùng.
"Cơ thể lão mục rữa và biến dạng nặng nề đến mức ấy, tốc độ di chuyển thì chậm chạp như sên, nếu thực sự nắm bắt được sơ hở về quy tắc của chúng... thì bản thân lão ta chưa chắc đã thực sự đáng ngại như vẻ bề ngoài!"
Nhưng chỉ một tích tắc sau, Lâm đột ngột phủ định lại suy đoán của chính mình, đôi mày nhíu chặt lại:
"Không đúng... Nếu loại sinh vật phụ thuộc vào quy tắc này thực sự đã tàn sát và giết sạch mọi người từ trước, thì không thể nào có chuyện xuất hiện những thi thể mục rữa ở mức độ nặng như thế!"
Đối với một thí nghiệm được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt, tư duy logic của Lâm chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ những cảnh tượng từ khoảnh khắc mình phá tường bước ra ngoài:
"Từ lúc mình vừa thoát ra cho đến khi chạm mặt, lão ta dường như chỉ đứng nhìn mình chăm chú mà hoàn toàn không hề phát động tấn công ngay lập tức... Cho đến tận lúc mình chạy qua vũng máu, mình mới bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi của lão."
Đôi mắt Lâm ánh lên một tia sáng rực rỡ khi nắm bắt được mấu chốt vấn đề:
"Vậy ra là vậy! Không phải lão không muốn tấn công, mà là lúc đó mình chưa kích hoạt điều kiện. Chỉ khi mình bước qua vũng máu đó—hoặc dẫm lên tàn tích của nạn nhân—lão ta mới thực sự xác định được mục tiêu và phát động tấn công!"
"Vũng máu... chẳng lẽ máu thịt của lão chính là một thứ ấn ký?"
Trái tim Lâm chấn động mạnh khi một giả thiết táo bạo hình thành trong đầu.
"Chẳng lẽ những người khác ở khu B không phải bị giết ngay lập tức,
mà là đã vô tình dính phải thứ ấn ký tởm lợm đó của lão,để rồi biến thành những cái xác mục rữa
như vậy?"
Cậu tiếp tục liên kết lại tất cả những đặc điểm từ nãy đến giờ: ấn ký, đánh dấu, sự chậm chạp đến
lề mề, khả năng tái tạo bất tử, và đặc biệt là sự nguy hiểm chết người khi để dính phải chất dịch của
chúng—giống như vết thương do axit ăn mòn trên tay cậu lúc nãy.
Vẻ mặt căng thẳng của Lâm bỗng giãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Khoan đã... Ấn ký... đánh dấu... chậm chạp... bất tử... chạm là chết... Hóa ra là vậy!"
"Đây... chẳng phải chính là con ốc sên bất tử trong câu hỏi kinh điển về việc 'nếu được
nhận một tỷ đô la nhưng bị một con ốc sên bất tử truy sát suốt đời' sao?!"
Ý nghĩ hoang đường này vừa lóe lên trong đầu, nhưng khi đối chiếu với thực tế quái dị
trước mắt, Lâm lại thấy nó vô lý đến mức... hoàn toàn trùng khớp.
Tốc độ lề mề như sên, khả năng hồi phục bất tử, và việc phải bám theo dấu vết để săn
mồi—mọi đặc điểm đều phản ánh chính xác cơ chế của bài toán logic nổi tiếng đó.
Cậu nhanh chóng đúc kết lại cơ chế hoạt động của thứ quái vật:
"Vậy để bị lão giết, cấu thành điều kiện tử vong bắt buộc phải có đủ 2 yêu cầu:
1. Phải dính ấn ký (vết máu, chất dịch hoặc tàn tích).
2. Để cho bản thể của nó chạm trúng người."
Nghĩ đến đây, những mảnh ghép rời rạc trong đầu Lâm cuối cùng cũng hoàn thiện.
"Không có gì là chắc chắn tuyệt đối cả. Muốn kiểm chứng, tốt nhất là phải thử nghiệm trực tiếp."
Ánh mắt Lâm lóe lên một tia sáng quyết đoán. Cậu không lùi bước mà bất ngờ lao ngược lại về
phía con quái vật cao hai mét—thứ mà cậu ngầm coi là một "điều kiện" di động. Chớp lấy thời
điểm nó vừa lồm cồm bò dậy sau cú đá toàn lực lúc nãy, Lâm vung tay tóm chặt lấy phần đầu
của nó, dùng sức mạnh bạo lực thô bạo lôi xềnh xệch con quái vật ngược lại hướng ngược lại,
thẳng tiến về phía lão già mục rữa đang lết từng bước chậm chạp ở phía sau.
Rẹt... rẹt...
Cơ thể kỳ dị của con quái vật cào lê trên mặt sàn, phát ra những âm thanh rợn người. Lâm trực
tiếp đẩy nó ngã nhào vào người lão già mục rữa.
Chỉ trong tích tắc, bàn tay lở loét và đầy chất dịch của lão già đã chạm thẳng vào người con quái
vật. Theo lý thuyết "chạm là chết", nếu quy tắc không có sự phân biệt, thứ bị chạm phải đáng lẽ
phải tan rã hoặc mất mạng ngay lập tức.
Nhưng kết quả trước mắt hoàn toàn ngược lại.
Con quái vật bị chạm trúng vẫn bình an vô sự, chỉ vặn vẹo cơ thể đứng dậy như không có chuyện
gì xảy ra.
Khoảnh khắc đó, hai giả thuyết mấu chốt trong đầu Lâm chính thức được xác nhận:
Thứ nhất, quy tắc của chúng mang tính chọn lọc tuyệt đối. Chừng nào bản thân không vi phạm
các điều kiện tử vong hay vướng vào bẫy quy luật, thì việc dùng vũ lực hay tác động vật lý lên lũ
dị vật này hoàn toàn nằm trong vùng an toàn, không hề bị phản phệ.
Thứ hai, điều kiện để bị lão già kia kết liễu không chỉ đơn thuần là sự va chạm vật lý ngẫu nhiên,
mà bắt buộc phải có "ấn ký" đi kèm từ trước. Thiếu đi bước đánh dấu đó, sự tiếp xúc giữa chúng
với nhau hay với mục tiêu ngoài luồng hoàn toàn vô tác dụng.
Nắm bắt được điểm mù cốt lõi này, nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng Lâm đã vơi đi một nửa. Cậu liếc
nhìn khoảng cách giữa mình và khe cửa thép, sự tỉnh táo và lạnh lùng lại một lần nữa chiếm trọn
tâm trí.
Giữa lúc Lâm đang tính toán bước đi tiếp theo, từ phía cầu thang sập xệ trên trần vọng xuống những
tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thét lớn:
"Có người ở đây!"
Đồng thời, ánh đèn pin quét qua quét lại rọi thẳng xuống khu vực hành lang ngầm. Lâm liếc mắt nhìn
sang con quái vật hai mét đang lồm cồm bò dậy bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Mày vẫn còn hữu dụng chán."
Không chần chừ thêm nửa giây, cậu vung tay quật ngã nó xuống, dùng sức mạnh bạo lực kéo xềnh xệch
thứ dị vật gớm ghiếc ấy giấu gọn vào một góc khuất tối tăm, rồi chèn một tấm thép nặng nề chặn ngang
để nhốt nó tạm thời ở đó.
Xong xuôi, Lâm lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu khom lưng, ôm lấy phần cổ tay vẫn đang rỉ máu, bước lảo
đảo ra vùng có ánh sáng đèn pin, giả vờ như vừa trải qua một cuộc trốn chạy thập tử nhất sinh với vẻ mặt
hoảng loạn, kiệt quệ.
"Các anh... các anh là lực lượng an ninh đặc nhiệm của tổ chức sao?" Lâm cất giọng thở dốc, mang theo
sự run rẩy đúng mực của một kẻ vừa thoát chết.
Từ phía đoàn người lao đến, một gã mặc giáp chống đạn cồng kềnh hét lên:
"Phải! Cậu đứng yên ở đấy, mau ra sau lưng bọn tôi!"
Vài tên lính đặc nhiệm với súng ống ngập người lập tức lao lên, vây quanh và định vung tay khống chế,
kiểm tra tình trạng của Lâm. Đúng lúc ấy, một người đàn ông mang quân hàm cấp cao hơn bước từ hàng
sau lên, đưa tay xua nhẹ ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng lại.
"Không cần đâu," người chỉ huy nheo mắt nhìn vết thương và bộ dạng của Lâm, giọng điệu mang đầy vẻ
kiêng dè và thâm sâu, "Muốn giam giữ được một dị thể như Thí nghiệm 001, tuyệt đối không phải loại
chuyện chỉ dựa vào sức của vài người là làm được."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.