Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 4: Sập Bẫy

Đăng: 04/09/2026 15:08 2,292 từ 4 lượt đọc

Lâm vươn ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía bóng lưng câm lặng của lão già mục rữa đang lết từng bước từ góc tối ra, giọng nói mang theo sự hoảng sợ cố ý:

"Chính là thứ đó! Đừng để bị lão ta chạm vào... Cẩn thận chất dịch trên người lão, nếu dính phải sẽ lập tức mục rữa và chết không toàn thây!"

Trong lúc sự chú ý của đám lính đặc nhiệm đang đổ dồn về phía sinh vật kỳ dị kia, bàn tay Lâm khéo léo quệt qua một vũng chất dịch máu thịt còn vương vãi trên sàn—thứ dịch nhầy từ lão già mục rữa. Dưới sự che khuất của bóng tối và chiếc áo khoác rách rưới, cậu nhanh như cắt lướt qua vai vài tên lính đứng gần nhất, len lén bôi một vệt "ấn ký" vô hình đó lên áo giáp của họ.

Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng đến mức không một ai kịp nhận ra.

Lâm lập tức lùi lại, giả vờ như vết thương trên người tái phát khiến chân mềm nhũn. Cậu ngã khuỵu xuống, vờ vịt chao đảo và nhân cơ hội đẩy mạnh một tên lính đặc nhiệm đứng sát ngay cạnh về phía trước.

Tên lính chao đảo lao thẳng tới gần lão già mục rữa, nhưng lão ta phản ứng cực kỳ chậm chạp, chỉ lững thững giơ bàn tay lở loét ra. Bàn tay gầy guộc vô tình quẹt qua bả vai tên lính—đúng nơi Lâm vừa lén bôi chất dịch lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí bỗng chết lặng.

Chẳng có một tiếng nổ lớn nào vang lên, cũng không có bất kỳ phản ứng dữ dội ban đầu nào. Tên lính vừa bị chạm trững ngạc nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống vai mình, rồi ngơ ngác quay lại nhìn đồng đội với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Đám đặc nhiệm xung quanh thấy vậy liền bật cười khẩy, ánh mắt nhìn Lâm đầy vẻ giễu cợt và nghi kỵ. Một tên lính bước lên, cất giọng mỉa mai:

"Này, 001! Đến bọn tôi va chạm trực tiếp với nó còn chẳng xảy ra chuyện gì, huống chi là anh—một thí nghiệm bị nó truy sát suýt chết? Hay là thần kinh anh có vấn đề nên bịa ra mấy thứ quy tắc nhảm nhí này để hù dọa bọn tôi?"

Họ hoàn toàn lơ là cảnh giác, buông lỏng vũ khí và cười cợt bước thẳng về phía lão già mục rữa, định bụng dùng còng điện để khống chế "mục tiêu" theo đúng mệnh lệnh.

Nhưng đúng vào giây phút đó, trên bả vai tên lính vừa bị Lâm đẩy ngã—nơi hội tụ đủ cả "ấn ký" và "sự va chạm"—từng thớ thịt bắt đầu chuyển sang màu xám xịt chỉ trong một cái chớp mắt.

Xoẹt...

Cơ thể hắn ta phát ra tiếng động rùng rợn như axit đang ăn mòn kim loại. Trước sự bàng hoàng tột độ của tất cả mọi người, nửa phần thân trên của tên lính tan rã thành một vũng mủ đen đặc tanh tưởi ngay tại chỗ, thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng hét đau đớn nào đã hóa thành một bộ xương khô vụn nát đổ sụp xuống mặt sàn lạnh ngắt.

"Tôi đã nói rồi mà, các người không tin đấy chứ."

Giọng nói bình thản của Lâm vang lên giữa khung cảnh chết chóc. Nhóm lính đặc nhiệm vừa rồi còn cười cợt bỗng chốc biến sắc, kinh hoàng lùi phắt lại phía sau, cuống cuồng giơ cao súng ống và rút các loại vũ khí năng lượng dự phòng hướng thẳng về phía lão già mục rữa.

Nhưng đúng lúc sự chú ý của tất cả đang đổ dồn vào mối đe dọa trước mặt, Lâm đã biến mất khỏi tầm mắt họ trong chớp mắt. Cậu lẹ làng lách vào góc tối, đạp tung tấm thép chắn và cắt đứt sợi dây trói bấu víu, thả tự do hoàn toàn cho "điều kiện"—con quái vật cao hai mét với đôi bàn tay xương xẩu.

Vừa thoát khỏi chỗ giam giữ, dị thể này đã dịch chuyển với tốc độ chóng mặt, xuất hiện sừng sững ngay trước mặt đám lính đặc nhiệm.

Từ phần miệng rách nát của nó phát ra thứ âm thanh khô khốc, rợn gáy:

"Chào... Tôi giúp các anh được chứ?"

Đứng trước dị thể quái dị tỏa ra nồng nặc tử khí, cả đám lính chết trân tại chỗ, sống lưng lạnh toát, không một ai dám thốt ra nửa lời đáp lại.

Giữa bầu không khí đông đặc vì sợ hãi ấy, Lâm từ từ bước ra từ đám đông, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức quỷ dị, tay vẫy rối rít như thể vừa gặp lại người quen cũ:

"Ôi, 105! Cậu vẫn còn sống sao? Thật là tốt quá!"

Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác, cảnh giác tột độ của đám lính đặc nhiệm, Lâm quay sang giới thiệu với họ bằng chất giọng vô cùng tự nhiên:

"Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là 105, bạn của tôi. Khả năng đặc biệt của cậu ấy là sẽ đưa ra một câu hỏi bắt buộc phải trả lời là 'có' hoặc 'không'. Nếu các anh trả lời 'có', sẽ nhận được một phần quà vô cùng hậu hĩnh... Nhưng mà, 105 rất ghét bị từ chối. Cho nên, nếu ai dám nói 'không', cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận đấy nhé."

Nghe đến hai từ "nổi giận" từ miệng một thí nghiệm sổng chuồng, đám lính đặc nhiệm nuốt khan một ngụm nước bọt. Bất cứ ai từng bước chân vào cơ sở này đều hiểu rõ sự phẫn nộ của một dị thể nguy hiểm khủng khiếp đến mức nào.

Giữa lúc tình hình căng như dây đàn, người chỉ huy vừa nãy bước lên một bước, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào sinh vật cao hai mét trước mặt rồi quay phắt sang nhìn Lâm, giọng điệu đầy nghi ngờ:

"105? Thí nghiệm nào thế này? Trong toàn bộ hồ sơ tối mật của tổ chức, từ trước đến nay chưa từng ghi nhận sự tồn tại của thứ dị thể này!"

Lâm chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhún vai đáp:

"Tôi biết thế nào được. Từ năm tôi mới bốn tuổi, cậu ấy đã được đưa tới cái tổ chức này rồi, cơ sở dữ liệu các anh thiếu sót cũng là chuyện bình thường mà."

Gã chỉ huy bước lên một bước, khẩu súng trên tay siết chặt, ánh mắt sắc như dao cau găm thẳng vào Lâm:

"001, tổ chức chưa bao giờ có chuyện nhầm lẫn về dữ liệu dị thể! Khai thật đi, rốt cuộc thứ này là cái thá gì?!"

Lâm không hề lùi bước, nụ cười trên môi chợt vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người. Cậu chậm rãi đáp lại, giọng điệu kiên định nhưng vô cùng quái dị:

"Tôi đã nói rồi, 105 là bạn của tôi."

Đúng lúc đó, cơ thể Lâm bắt đầu phát ra những âm thanh biến đổi kỳ lạ. Từ dưới lớp da thịt trên đôi cánh tay của cậu, những tiếng rắc rắc khô khốc vang lên liên hồi như có thứ gì đó đang chực chờ bứt phá ra ngoài. Từng chiếc xương trắng bệch, dài ngoằng và sắc lẹm đột ngột đâm thủng lớp áo, tua tủa mọc dài ra giống hệt như đôi cánh tay của dị thể 105 đứng bên cạnh.

Đồng thời, tròng mắt của Lâm từ từ chuyển sang màu đỏ rực, lòng đen tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng tàn nhẫn, vô cảm.

Nhiệt độ trong hành lang ngầm tụt xuống đột ngột. Khi cất lời lần nữa, giọng nói của Lâm không còn là âm thanh của một con người, mà trở nên lạnh lẽo, vang vọng như phát ra từ địa ngục:

"Nếu các người dám động tới cậu ấy... hôm nay đừng hòng có bất kỳ ai mong sống sót rời khỏi đây."

Một tên lính đặc nhiệm đứng sát bên cạnh vội vã cúi người, thì thầm vài câu gì đó vào tai gã chỉ huy với vẻ mặt đầy lo lắng và kiêng dè. Gã chỉ huy liếc nhìn đôi cánh tay xương xẩu sắc lẹm và đôi mắt đỏ rực vô cảm của Lâm, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn thừa sức hiểu rõ sức mạnh hủy diệt của một dị thể cấp cao khi nổi cơn thịnh nộ.

Gã hít sâu một hơi, nén lại sự phẫn nộ và kiên quyết vừa nãy, đoạn hạ thấp giọng xuống hòa hoãn:

"Được rồi, 001... Lần này coi như hệ thống của tổ chức có sai sót, đúng là có sự nhầm lẫn về dữ liệu. Cậu mau thu hồi năng lực, trở lại trạng thái bình thường đi."

Hắn liếc mắt sang con quái vật đứng bên cạnh, miễn cưỡng nhượng bộ:

"105... được, cứ coi như nó là bạn của cậu, được chưa?"

Thấy tình thế đã nằm trong tầm kiểm soát, Lâm chậm rãi thu lại khí thế áp đảo. Tiếng xương khớp lạo xạo vang lên, những chiếc xương sắc lẹm đâm thủng da thịt từ từ thụt lùi vào trong, khép lại miệng vết thương một cách kỳ diệu. Tròng mắt đỏ rực cũng dần phai nhạt, nhường chỗ cho đôi mắt đen bình thường.

Lâm khôi phục lại hình dạng con người, đứng thẳng người lại.

"Mọi người chờ chút, tuy lão già mục rữa kia cực kỳ nguy hiểm nhưng bù lại tốc độ của lão ta rất chậm, tôi phải quay lại lấy chút đồ quan trọng."

Nói dối một câu qua loa để đánh lạc hướng đám lính đặc nhiệm, Lâm không đợi bọn chúng kịp phản ứng đã quay đầu lao nhanh về phía sâu bên trong cơ sở.

Mục đích thực sự của cậu không phải là tìm đồ đạc gì cả, mà sâu thẳm trong tâm can, Lâm vẫn nung nấu hy vọng tìm được tung tích của người bố nuôi—người thân duy nhất đối với cậu trong chốn ngục tù vô nhân đạo này.

Cậu điên cuồng chạy dọc theo dãy phòng giam ngập ngụa mùi hóa chất, ánh mắt đảo liên hồi qua những ô cửa kính vấy máu. Khi lướt qua trước một căn phòng giam cách ly ở cuối hành lang, bước chân Lâm bỗng khựng lại. Một thứ trực giác khó tả từ sâu thẳm cơ thể dội lên, mách bảo cậu rằng có thứ gì đó cực kỳ quen thuộc đang ở ngay sau cánh cửa này.

Lâm không chần chừ, vội vàng vần mạnh tấm cửa sắt nặng trịch bước vào.

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy đến chói mắt, một bóng hình gầy gò, quen thuộc đang tựa người vào góc tường tối tăm.

"Bố..."

Trái tim Lâm thắt lại, sống cay sè lên đến tận sống mũi. Cậu lao vội tới, ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt với sự run rẩy hiếm hoi chưa từng có:

"Bố... con... con cứ tưởng sẽ không bao giờ tìm được bố nữa chứ... Đi, đi thôi, chúng ta ra ngoài!"

Lâm vội vã kéo lấy cánh tay bố nuôi, định giục ông cất bước rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng trong khoảnh khắc vừa chạm vào người ông, một luồng suy nghĩ chợt lóe lên, khiến cậu thầm cảm thấy may mắn đến toát mồ hôi hột:

"May quá... Lúc nãy đối mặt với bọn lính tình hình quá căng thẳng nên mình không thể tập trung cảm nhận được. May mà mình quyết định vòng lại, nếu không..."

Khi Lâm kéo bố nuôi vội vã quay trở lại sảnh chính, cảnh tượng trước mắt khiến không khí như đông cứng lại.

Con quái vật cao hai mét—thứ mà Lâm gọi là "điều kiện"—đang đứng sừng sững giữa đám lính đặc nhiệm. Cánh tay trơ xương của nó vươn ra, lòng bàn tay nơi con mắt quái dị đang mở trừng trừng hướng thẳng về phía nhóm người.

Gã chỉ huy và đám thuộc hạ lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, sự ngạo mạn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng tột độ khi nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy quy luật chết chóc.

Lâm đứng dựa vào bức tường phía xa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai:

"Các ngươi... giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi."

Vừa dứt lời, con mắt trên tay dị thể bỗng chớp nhẹ một cái.

Bụp! Bụp! Bụp!

Hàng loạt âm thanh đanh gọn vang lên liên tiếp. Thân thể của từng tên lính đặc nhiệm đứng trong tầm chiếu sáng đều không chịu nổi sức ép, lần lượt phát nổ tung tóe thành từng mảnh thịt vụn và máu tươi văng tung tóe khắp hành lang.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từng tên lính đặc nhiệm từng được trang bị vũ khí tận răng nay chỉ còn lại một bãi chiến trường đẫm máu.

Tuy nhiên, gã chỉ huy vì lúc nãy mải hoảng loạn chưa kịp thốt ra câu trả lời nào cho câu hỏi của dị thể, nên đã vô tình lọt vào khoảng trống của quy tắc. Hắn may mắn giữ được tính mạng.

0