Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 6: Khu An Toàn

Đăng: 04/09/2026 15:08 2,029 từ 4 lượt đọc

Lâm rướn người về phía trước:

"Thế nói tóm gọn lại: Tận thế đã xảy ra được 1 tuần. Xuất hiện dị biến và quỷ dị đối địch với con người. Cũng xuất hiện siêu năng giả và ngự quỷ giả để đối đầu với chúng?"

Người đàn ông không đáp ngay, hắn thong thả rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu trước khi nhả ra một làn khói mờ ảo, đoạn lãnh đạm đáp gọn lỏn:

"Ừ."

Nhưng ngay khoảnh khắc làn khói bay ra, chân mày Lâm khẽ nhíu lại. Cậu ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt — thứ mùi khói thuốc thơm đến lạ lùng, hoàn toàn không giống với bất kỳ loại thuốc lá nào mà những nhân viên hay đám lính lác trong khu an toàn thường hút.

Bị sự khác thường đó kích thích sự tò mò, Lâm nghiêng đầu, cất giọng hỏi nhỏ:

"Anh zai, anh hút thuốc gì mà thơm thế?"

Người đàn ông khựng lại nửa nhịp, ánh mắt liếc xéo qua Lâm đầy cảnh giác rồi lạnh lùng nhả ra bốn chữ:

"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Lâm không nói thêm lời nào nữa. Suốt quãng đường tiếp theo, cả hai chìm trong sự im lặng tĩnh mịch cho đến khi tiến vào một khu vực đông đúc người qua lại.

Họ bước xuống xe, hòa vào dòng người tấp nập. Người đàn ông dẫn đường tiến lên trước, trao đổi vài câu với chàng lính gác cổng, sau đó Lâm được chỉ định xếp hàng cùng những người khác để tiến hành kiểm tra thân phận.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Một tên lính gác bước đến, nắm lấy cổ tay cậu kiểm tra rồi gật đầu ra hiệu cho đồng nghiệp ngồi cạnh bàn ghi chép.

Kẻ đang cầm bút ngẩng đầu lên, hỏi:

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có năng lực gì không?"

Lâm liếc nhìn đầu ngọn bút đang chực chờ ghi chép, điềm nhiên đáp gọn:

"Trần Khánh Lâm. 22 tuổi. Còn về năng lực mà anh vừa hỏi... nếu ý anh là thứ sức mạnh đặc biệt nào đó, thì không có."

Tên lính gác cúi xuống lẹt xẹt ghi chép vài dòng vào sổ. Hắn xua tay:

"Được rồi, đi đi."

Bước qua cánh cửa kiểm soát, cảnh tượng đập vào mắt khiến Lâm không khỏi sững sờ. Khác hẳn với vẻ hoang tàn, đổ nát và chết chóc ở bên ngoài, bên trong này lại là một khu đô thị thu nhỏ vô cùng sầm uất. Đèn điện sáng trưng, dòng người tấp nập qua lại trên các con phố nội khu, thậm chí còn có cả những tiệm tạp hóa nhỏ mở cửa giao thương. Tổng bộ này dường như đã tận dụng triệt để không gian ngầm và các công trình kiên cố để duy trì một trật tự sống sót hoàn chỉnh.

Sau khi làm xong thủ tục, hai bố con được phân phối vào một căn hộ nhỏ nằm sâu bên trong một tòa chung cư cũ được tiếp quản lại. Bên trong phòng tuy đơn sơ, không tính là sang trọng hay đẹp đẽ gì, nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi cơ bản cho sinh hoạt hằng ngày.

Đối với một người từ nhỏ đã lớn lên trong phòng giam thí nghiệm lạnh lẽo, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Lâm, mọi thứ ở đây đều mang một vẻ mới mẻ đến kỳ lạ. Cậu hết tò mò chạm vào chiếc công tắc đèn trên tường, lại cúi xuống săm soi vòi nước có thể tự chảy ra từ đường ống, rồi đến cả những món đồ gia dụng nhỏ nhặt khác.

Mỗi một thứ xuất hiện trước mắt đều kích thích sự hiếu kỳ của cậu. Và người bố đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn, dịu dàng giải thích cặn kẽ từng chút một cho đứa con trai vừa bước ra khỏi lồng kính của mình, xoa dịu đi phần nào những bão giông đang chực chờ ngoài kia.

Thứ khiến Lâm cảm thấy phấn khích và thích thú nhất chính là chiếc điện thoại thông minh được phát kèm khi nhận phòng. Cuối cùng, cậu cũng có một thiết bị liên lạc riêng của chính mình, thay vì phải chờ đợi hay lén lút mượn điện thoại của bố như khoảng thời gian trước kia.

Cầm thiết bị nhỏ gọn nằm gọn trong lòng bàn tay, Lâm tò mò mở sáng màn hình. Ngay trên giao diện chính, ngoài các tính năng cơ bản, hệ thống đã cài đặt sẵn một ứng dụng độc quyền đi kèm với một đường link nội bộ của khu an toàn.

Tò mò, Lâm nhấp ngón tay mở đường link đó lên. Lập tức, màn hình chuyển hướng đến một giao diện quản lý trực tuyến tối giản nhưng hiện đại. Đập vào mắt cậu là một hồ sơ cá nhân điện tử đã được thiết lập sẵn với đầy đủ thông tin định danh: họ tên, độ tuổi, số phòng khu chung cư, cùng trạng thái nhân khẩu hiện tại của cậu trong tổng bộ.

Lâm chăm chú vuốt màn hình, tỉ mỉ lướt qua từng mục hiển thị trên giao diện quản lý. Lần lượt từng thông tin đập vào mắt cậu: số dư tài khoản ngân hàng khởi điểm, cấp bậc công dân hiện tại, xác nhận thân phận, cho đến phần giới thiệu chi tiết về khu an toàn mà họ đang trú ngụ.

Cậu tò mò nhấp vào mục thông tin tổng quan của khu an toàn, bắt đầu đọc từng dòng một từ trên xuống dưới. Giao diện trình bày vô cùng rõ ràng, phân loại từng khu vực chức năng, quy định sinh hoạt cho đến cơ chế phân phối vật tư.

Tuy nhiên, khi Lâm lướt ngón tay xuống tận cùng của trang, màn hình bỗng khựng lại. Một dòng thông báo màu đỏ hiện lên: "Tài khoản cấp bậc thấp, bạn chưa đủ quyền hạn để tiếp tục xem nội dung này."

Dù bị chặn lại ở phần dữ liệu mật phía sau, nhưng chừng đó thông tin lướt qua cũng đủ để Lâm phác họa nên một cái nhìn đại khái và toàn diện về nơi mình đang đứng. Theo phần giới thiệu, đây là một trong những khu an toàn kiên cố được quy hoạch và xây dựng bởi tổ chức Bizarre Anomaly Breaker, phối hợp trực tiếp cùng Liên Hợp Quốc thành lập. Khác với những nhóm vũ trang tự phát ngoài kia, đây là một tổ chức chính quy mang tầm vóc toàn cầu, được các quốc gia công nhận và chống lưng để chuyên trách giải quyết thảm họa dị biến lẫn quỷ dị.

Bên cạnh đó, qua những dữ liệu được cung cấp trên hệ thống, Lâm cũng nắm rõ cấu trúc phân chia của khu an toàn này. Nơi đây được bảo vệ bởi ba vòng tường thành kiên cố, và khu vực chung cư cậu và bố đang ở nằm ở vòng ngoài cùng.

Tổ chức sở hữu tổng cộng năm đại đội chuyên trách với các nhiệm vụ rõ ràng:

Đại đội Trinh sát: Nhiệm vụ chính là thu thập tình báo về các đợt bùng phát dị biến cùng sự kiện linh dị; nhiệm vụ phụ là cài cắm các điệp viên trà trộn vào các tổ chức không chính quy hoặc thế lực đối địch với tổng bộ.

Đại đội Thu dung: Nhiệm vụ cốt lõi là giải quyết trực tiếp những lần bùng phát dị biến và sự kiện linh dị, đồng thời đóng vai trò là lực lượng chiến đấu chủ lực của tổng bộ khi xảy ra tranh chấp với các thế lực khác.

Đại đội Hậu cần: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác hậu phương bao gồm nấu nướng, khuân vác, vận chuyển vật tư, điều chế thuốc men, sản xuất trang thiết bị và cứu chữa người bị thương.

Đại đội Cảnh vệ: Chịu trách nhiệm bố trí trận pháp, luân phiên canh gác và phát tín hiệu báo động. Hệ thống phòng thủ của khu an toàn được thiết kế gồm hai lớp trận pháp: lớp ngoài cùng là trận pháp ẩn thân giúp che giấu tung tích khỏi tầm nhìn của đám quỷ dị và dị biến, còn lớp bên trong là trận pháp bảo vệ được kích hoạt khi lớp ẩn thân bị phá vỡ.

Đại đội Khoa học: Tập trung chuyên sâu vào việc nghiên cứu bản chất của quỷ dị và dị biến, từ đó phát triển, chế tạo ra các công cụ, trang thiết bị chuyên dụng để đối phó lại chúng.

Ngoài ra, hệ thống cũng quy định rất rõ ràng về các nguyên tắc sinh tồn tại đây: nếu muốn giữ lại chỗ chui ra chui vào này, mỗi tháng họ bắt buộc phải trả tiền thuê nhà. Mà muốn có tiền để thanh toán các khoản phí sinh hoạt và mua sắm vật phẩm, con đường duy nhất là phải rời khỏi vòng an toàn, mạo hiểm bước ra ngoài kia làm nhiệm vụ tích lũy. Mọi giao dịch, mua bán vật tư trong khu an toàn đều được thanh toán thông qua hệ thống điểm tín dụng số hóa đồng nhất, liên kết trực tiếp với mã định danh cá nhân nên hoàn toàn được bảo mật tuyệt đối, không bao giờ phải lo lắng chuyện bị trộm cắp hay cướp bóc.

Lâm tiếp tục trượt ngón tay để khám phá sâu hơn, lướt đến bảng lương và chế độ đãi ngộ của năm đại đội. Cậu chăm chú đối chiếu từng con số, từng đặc quyền đi kèm. Không mất quá nhiều thời gian để Lâm đưa ra phán đoán và lựa chọn.

Cậu quyết định sẽ gia nhập Đại đội Thu dung.

Đầu tiên, đây là lực lượng có mức lương và điểm tín dụng hậu hứa hẹn nhất toàn tổng bộ. Nhưng quan trọng hơn hết, Lâm rất rõ năng lực của bản thân. Từ nhỏ đã bị giam cầm trong các phòng thí nghiệm lạnh lẽo, ngày đêm huấn luyện và mài giũa để trở thành một cỗ máy chiến đấu, cậu không có sở trường nghiên cứu khoa học của Đại đội Khoa học, chẳng khéo léo tỉ mỉ để làm hậu cần, cũng không thích hợp với công việc thu thập tin tức lén lút như Trinh sát hay căng mình canh gác trận pháp như Cảnh vệ.

Sinh ra là để chiến đấu, vậy thì chiến trường đẫm máu ngoài kia – nơi đối đầu trực diện với quỷ dị và dị biến mới chính là nơi chốn duy nhất thuộc về cậu.

Cảm xúc trong lồng ngực Lâm chợt dâng trào, những con chữ vô tri trên màn hình điện thoại bỗng nhòe đi trong giây lát. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, chậm rãi quay người lại. Nhìn người đàn ông tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn sâu những dấu vết của thời gian và tháng ngày giam cầm tăm tối, sống mũi cậu cay xè.

Lâm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sần, gầy guộc của bố. Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy vang lên trong căn phòng nhỏ:

"Bố... cảm ơn bố vì tất cả những năm tháng qua đã nhẫn nại chăm sóc, bảo bọc con từ khi con còn là một đứa trẻ trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Bố cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, nửa đời người gánh chịu sóng gió, đã đến lúc nghỉ ngơi để đứa con này được phụng dưỡng lại cho bố."

Cậu siết nhẹ bàn tay ông, ánh mắt kiên định nhưng chứa đựng một nỗi niềm chua xót khó tả:

"Nay thời thế đổi thay, thế giới ngoài kia có loạn lạc đến đâu đi nữa... hãy để đứa con trai là thí nghiệm này gánh vác, chăm lo lại cho bố từ nay về sau."

0